Chương 2: Tạp chủng.
Năm thứ ba khi Lam Cẩn và Lục Du chuyển đến nơi khác.
Lam Cẩn bị ung thư phổi.
Lục Du cầm tờ giấy khám bệnh trong tay, hai mắt mở to, run rẩy không nói nên lời.
Lam Cẩn cúi đầu, không dám đối mặt với Lục Du.
" Tại sao?"
Lục Du đau khổ nhìn Lam Cẩn.
" Tại sao em không nói cho anh biết?"
Lam Cẩn mím môi.
Năm thứ hai rời đi, cậu đã phát hiện bản thân liên tục đau đầu và chóng mặt, đôi lúc cậu còn bị khó thở.
Cậu cứ ngỡ chỉ là bệnh vặt bình thường.
Nhưng khi tần suất đau đầu và khó thở nhiều hơn, Lam Cẩn lén lút đi khám bệnh.
Kết quả nhận được là ung thư, đã tới giai đoạn ba.
" Rõ ràng chúng ta là người yêu, tại sao em bị bệnh mà không nói cho anh biết?!! Em có còn coi anh là người yêu không?!!"
Lục Du kích động quá mức, nắm lấy cổ áo của Lam Cẩn kéo lên, ép cậu đối diện với mặt mình.
Lam Cẩn mím môi, rồi lại muốn nói gì đó, nhưng Lục Du đã gắt gỏng cắt ngang:
" Em đừng nói xin lỗi gì hết!! Anh chán ngấy rồi, rõ ràng em phải nói cho anh biết, tại sao em lại cứ giấu anh?! Em..."
Lục Du chợt ngừng lại, trợn tròn mắt, con ngươi xanh lục run rẩy, phản chiếu hình bóng người thương rơi lệ đầy mặt.
Lam Cẩn của anh, đang khóc.
" Ngư Ngư, đừng la em..."
Lục Du lúc này bừng tỉnh, vội vàng buông Lam Cẩn ra, luống cuống hai tay.
" Cẩn Trân, anh... Anh..."
Ánh mắt anh tràn đầy đau xót, bây giờ chỉ muốn tự tay đánh vào mặt mình.
Bản thân mình đang làm gì với người yêu mình vậy nè?!!!!
Lục Du ôm cậu, dỗ dành. Nhẹ giọng từ tốn nói: " Anh không la, không la Cẩn Trân nữa."
Lúc này, Lục Du cũng khóc theo.
Là anh quá vô tâm, không hề phát giác được người thương bị bệnh, nếu như anh quan tâm đến Cẩn Trân nhiều hơn chút, thì đã kịp thời chữa trị rồi.
Thấy Lục Du khóc, Lam Cẩn như bị hàng vạn con dao ghim vào tim, đau lòng cho người yêu, cậu đã làm tổn thương Ngư Ngư cuả cậu rồi, Lam Cẩn nhận được giấy chẩn đoán đau một, thì Lục Du còn đau mười.
" Xin lỗi, xin lỗi em..."
" Tại anh không quan tâm tới em... Em có đau không?...Cẩn Trân của anh..."
Tiếng nghẹn trong mũi, Lục Du cố gắng không để mình khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra.
" Ngư Ngư, em không dám nói."
" Chi phí chữa trị rất cao, cao lắm."
Dù lương của cậu và Lục Du cộng lại, cũng không đủ để mua thuốc chứ đừng nói gì đến hóa trị, chưa kể đến giai đoạn này rồi, cơ hội sống cũng không còn bao lâu.
Lục Du vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói:" Anh sẽ đi làm kiếm tiền chữa trị cho em, anh sẽ không để Cẩn Trân xảy ra chuyện gì hết."
" Tỉ lệ cứu sống người viêm phổi ở giai đoạn ba không cao, nhưng nếu cứu được thì chỉ sống được vài năm."
Ý của cậu là, mặc kệ cậu đi, sống chết ra sao thì kiểu gì cũng đến.
" Sống một năm hay một ngày anh cũng sẽ cứu!"
Lục Du nhìn vào mắt của Lam Cẩn.
" Em muốn bỏ rơi anh sao?"
" Không có."
Lam Cẩn nép vào ngực Lục Du.
" Em không muốn bỏ rơi anh."
Thật ra ngoài viêm phổi ra, tình trạng của Lam Cẩn còn tệ hơn rất nhiều.
Thân thể của cậu dễ ốm đau bệnh tật, xương cốt yếu, từ ngày bị cha đánh, cơ thể cậu càng yếu hơn, ba ngày một trận sốt, thời tiết thay đổi chút là sốt.
Vốn thu nhập của cậu và Lục Quân Châu gộp lại sẽ dễ dàng mua thuốc cho vài bệnh vặt của cậu.
Nhưng nay lại thêm một căn bệnh ác tính, thì biết phải làm sao?!
Hai tháng đầu sau khi Lục Du phát hiện bệnh Lam Cẩn còn đi làm được, nhưng tháng thứ ba thì cơ thể cậu bắt đầu suy nhược, giờ đứng lên thôi cũng hoa mắt chóng mặt xây xẩm mặt mày.
Mọi thu nhập trong nhà đều dồn vào Lục Du.
Giây phút ấy, Lam Cẩn cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Lục Du làm bốc vác ở một công trường, các công nhân và quản lý đều rất yêu mến vì tính cách thật thà và chăm chỉ trong công việc của anh ấy.
Nghe tin Lam Cẩn bị bệnh, họ đều quyên góp giúp đỡ.
Nhưng nơi đây chỉ là một khu phố nhỏ, thu nhập ở mức thấp.
Còn phí chữa trị của Lam Cẩn lại cao tận trời.
" Cẩn Trân a, chị phòng trọ ở bên cạnh tặng chúng ta canh gà hầm nè, anh đút em ăn."
Lục Du múc canh gà ra bát, có hai cái đùi, Lục Quân Châu đều xé nhỏ cả hai ra để vào bát của Lam Cẩn.
" A nào, ăn nhiều mới hết bệnh được."
" Ngư Ngư không ăn sao?"
" Khi nãy ở công trường anh ăn no rồi, ngoan em ăn đi."
Muỗng canh được thổi nguội đến trước môi cậu.
Lam Cẩn ngoan ngoãn ăn.
Cậu nhìn bàn tay đầy vết chai của Lục Du.
Dạo gần đây Lục Quân Châu làm việc rất nhiều, mắt cũng thâm quầng, hai má hóp sâu, người cao tới mét chín nhưng lại gầy guộc, tuy chưa gầy bằng cậu, nhưng nếu cứ như vậy thì Lục Du sẽ không có dinh dưỡng mất, mà không đủ dinh dưỡng rồi bị bệnh giống cậu thì sao.
" Anh ăn một chút đi, em no rồi."
" Sao no được, còn chưa đến nửa bát mà, Cẩn Trân ngoan nghe anh, ăn thêm đi em."
" Anh không ăn sẽ không có sức đi làm đâu, lỡ anh bị gì thì sao?"
" Người yêu em rất khỏe mạnh, sẽ không bị ngất xỉu giữa công trường đâu."
Lam Cẩn đã quen với sự cố chấp của Lục Du, cậu kiên định nói:" Anh không ăn thì em sẽ không ăn."
Rồi cậu lấy muỗng từ tay Lục Quân Châu, múc một muỗng canh đầy thịt gà đến trước miệng của anh.
" A nào, để em đút cho anh ăn."
Lục Du nhìn muỗng canh gà, cuối cùng cũng hết cách với cậu người yêu nhỏ của mình, ánh mắt cưng chiều nghe lời cậu ăn muỗng canh đó.
Lam Cẩn cười.
" Ngư Ngư mà không ăn uống đầy đủ thì em sẽ không khỏe nổi đâu."
Lục Du ôm người thương vào lòng.
" Ừm anh biết rồi."
Dạo gần đâu Lục Du đi khắp nơi mua thuốc cho Lam Cẩn uống, thậm chí đi khắp nơi dù là Đông y hay Tây y cũng tìm cách trị bệnh cho cậu.
Nghe ai mách bảo gì, đều chạy đến hỏi ngay.
Một ngày nọ, khi Lam Cẩn khỏe lên chút, cậu muốn ra ngoài tản bộ.
Lục Du biết Lam Cẩn mấy tháng nay ở trong nhà không ra ngoài nên sinh chán, liền đồng ý đưa cậu đi.
Lục Quân Châu lấy hết quần áo ấm trong nhà đắp lên người Lam Cẩn, trừ mắt mũi miệng ra thì toàn bộ không hở chỗ nào. Cả người đều tỏa ra hơi ấm.
Đi ra khỏi cửa, khi xác nhận nhiều lần Lam Cẩn không thấy lạnh nữa, Lục Du mới yên tâm nắm tay cậu đi.
" Anh còn nhớ chỗ đầu tiên mà chúng ta đến khi lần đầu hẹn hò không?"
" Công viên ở gần rìa khu phố, anh nhớ chứ, khi đó chúng ta mang một cây sáo và một cây tiêu cùng song tấu ở đó."
" Đang song tấu nửa đoạn thì anh đột nhiên hắt xì làm cho lệch nhịp."
" Ha ha sao Cẩn Trân cứ nhớ cảnh đó vậy? Sao không nhớ anh và em đã hôn lần đầu ở đó."
" Lần đó anh hôn không có kĩ thuật, làm em xém nghẹt thở."
Cũng may phòng trọ của hai người gần với công viên, nên đường đi chẳng bao xa.
Lam Cẩn nắm lấy tay Lục Du, vết chai sạn trên lòng bàn tay ấy thật ấm áp, được ở bên người mình yêu như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
" Em ngồi đây đợi anh, anh đi mua sữa bắp."
Lục Du nhẹ nhàng đặt Lam Cẩn ngồi xuống ghế, cũng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.
Lam Cẩn nâng mặt Lục Du, hôn một cái vào môi anh.
" Mua nhanh rồi quay lại với em."
Lục Du vui mừng chạy đi.
Lam Cẩn nhẹ cười nhìn theo bóng dáng người yêu mình dần dần nhỏ đi, đôi chân dài chạy đến tận chiếc xe bán sữa nóng dạo của một bà lão khá lớn tuổi.
Ánh mặt cậu tràn đầy ánh sao, ấm áp nhìn về hình bóng của Lục Du, xã hội mài giũa Lục Du từ một thiếu gia trong nhung lụa thành một công nhân bốc vác, chịu bao cực khổ nắng mưa. Vậy mà tính cách của Lục Du không thay đổi, vẫn như thuở mới yêu, vẫn giữ được sơ tâm của mình.
" Lam Cẩn?"
Một giọng nói gọi tên cậu, vừa lạ lẫm, nhưng lại vừa quen thuộc.
Sự bất an nổi lên trong lòng, cậu quay đầu lại.
" Anh cả?"
Người ở gần đó cao ráo, mặt mày sáng sủa tuấn tú, một thân vest và măng tô đắt đỏ chỉnh tề, cách biệt với Lam Cẩn đắp lên người quần áo rẻ tiền.
Là Phó Lăng, đại thiếu gia nhà họ Phó, cũng là anh ruột cậu.
" Lam Cẩn, hóa ra cậu ở đây sao? Cậu có biết từ lúc cậu đi thì a Dật ở nhà luôn lo lắng cho cậu lắm biết không? Cha chỉ lỡ vài lời thôi mà cậu không hiểu chuyện nói đi là đi vậy, mau mau về nhà ngay, đừng có ở ngoài gây chuyện nữa."
Phó Lăng nói một tràn không cho Lam Cẩn trả lời được một câu, còn tiến đến kéo tay cậu, như muốn đưa cậu đi.
Lam Cẩn vội vàng đã hất ra, chân lùi lại vài bước.
Nhìn người đàn ông trước mặt, có vài phần giống Phó Cảnh, nhưng không giống cậu chút nào.
Hóa ra cũng là cậu ảo tưởng, nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi thăm cậu hay gì đó, rồi hiện thực đến cũng cho cậu cái tát tỉnh ngộ, tất cả cũng chỉ là chất vấn và trách móc cậu.
Lam Cẩn hít một hơi nhẹ, lạnh nhạt nói:" Tôi cũng đâu mượn Phó Dật lo lắng cho tôi."
Phó Lăng khó chịu bởi cách nói này của cậu, nói lại:" Anh biết chuyện cậu cướp người a Dật thích rồi, em ấy cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cậu mau về đi, xin lỗi cha một câu..."
" Anh muốn về thì tự về đi, tôi không đi!!"
Lam Cẩn gắt lên, hai lông mày nhíu lại.
Cậu không muốn ở cùng người đàn ông này nữa, cậu muốn đi đến chỗ Lục Du để tránh xa người đàn ông này.
Nhưng Phó Lăng vẫn không muốn bỏ qua cho cậu, tiến đến ngăn chặn cậu lại.
" Cậu đang sống cùng với Lục Du sao?"
Lam Cẩn thờ ơ nhìn anh ta, cũng thờ ơ trả lời:" Ừm, thì sao?"
" Tam quan của cậu có vấn đề không vậy?!!!"
Phó Lăng quát:" Đó là người mà a Dật thích đó!!!!"
Người mà a Dật thích?
Ha, hay cho câu người mà a Dật thích!
Lam Cẩn cười khẩy với anh ta, cảm thấy anh ta và Phó gia đều như nhau, ai cũng nực cười, ai cũng ngu xuẩn, từng câu từng chữ phát ra đều khiến người ta phải cười lên đầu.
" Phó Dật thích Lục Du thì sao, tôi và anh ấy đã yêu từ lúc cấp 2 rồi, thậm chí trước đó, tôi còn gặp anh ấy trước, tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã."
Cậu tự nhiên mà nói, không kiêng nể gì, giờ anh ta muốn biết, thì cậu cho biết hết.
Từng lời của Lam Cẩn vào tai Phó Lăng, càng làm cho khuôn mặt của hắn méo mó hơn, ánh mắt nhìn cậu đầy xa lánh và... Có chút ghét bỏ.
" Cậu... Lam Cẩn..."
" Mẹ nó cậu ghê tởm đến mức này sao?"
Lam Cẩn trợn mắt nhìn.
Ghê tởm?
Tại sao lại ghê tởm chứ?
" Cậu và Lục Du còn chưa đủ 16 tuổi mà đã yêu nhau rồi sao? Mẹ nó chắc chắn cậu và thằng đó đã làm chuyện kí rồi phải không?!! Sao cậu chẳng nghĩ đến mặt mũi Phó gia vậy?!!"
Nói đến đây, anh ta thầm nói một câu:" Chẳng hiểu chuyện như a Dật."
Chẳng lẽ đây cũng chính là lý do mà cha của cậu không chấp nhận được.
Lam Cẩn vốn dĩ không hiểu chuyện bằng a Dật.
Nhưng Lam Cẩn không hiểu, cậu và Lục Quân Châu yêu sớm, cũng không có ảnh hưởng đến học tập, thậm chí với số điểm trong lớp nếu tính thì đủ vào một trường đại học tốt.
Ánh mắt của người mà cậu gọi là anh trai giờ nhìn cậu đầy ghê tởm.
Trong phút chốc ký ức Lam Cẩn hiện về, cậu không có gì là xa lạ với ánh mắt này nữa, dù gì trước đây anh ta cũng nhìn cậu như vậy rất nhiều.
" Anh tránh xa tôi ra."
Lam Cẩn lùi lại vài bước.
" Nếu Phó Dật ngoan và hiểu chuyện như vậy, thì tôi cũng không cần quay lại nữa, dù gì các người cũng đâu cần một kẻ tạp chủng như tôi đâu!!!"
Phó Lăng bất ngờ trước câu nói của cậu, vội vàng giải thích:" Lam Cẩn cậu nói gì vậy, anh không hề có ý đó, mấy câu nói đó cũng là vài câu đùa thôi mà, a Dật...!."
" ANH IM ĐI!!!"
Lam Cẩn thì là Lam Cẩn.
Phó Dật thì là a Dật.
Khác biệt rõ ràng!!
Một giây phút nào đó, cậu dường như cảm thấy dòng máu chảy trong người mình không còn chung dòng máu với Phó gia.
Chỉ vì mang họ mẹ, mang màu mắt xanh, mà người đời nói cậu là tạp chủng.
Lam Cẩn quay đầu, đi thật nhanh.
Cậu muốn Ngư Ngư, cậu muốn tìm Ngư Ngư của cậu.
" Nè Lam Cẩn, cậu không được đi!"
Phó Lăng muốn kéo cậu lại lần nữa.
Nhưng lần này không kéo được, một lực đẩy Phó Lăng ra xa.
Cũng một lực kéo Lam Cẩn vào trong lồng ngực ấm áp.
" Con mẹ nó họ Phó anh làm con mẹ gì vậy?!!"
Lục Du không nể tình gì đã lấy chân đạp Phó Lăng ra xa, bởi vì một tay anh phải kéo Lam Cẩn lại bảo vệ, một tay thì giữ cốc sữa đậu nành.
" Lục Du!!!"
Lục Du chẳng để tâm gì đến người đàn ông đó, sốt sắng vội vàng xem xét người thương mình có sây sát gì không.
" Anh ta có làm em đau không? Em có khó chịu chỗ nào không?"
Lam Cẩn lắc đầu:" Em không sao, anh đừng lo."
Rồi cậu kéo áo Lục Du, nói nhỏ:" Mình về nhà thôi anh."
Lục Du nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Lam Cẩn, lấy khăn cổ của mình choàng vào cổ cậu mặc dù Lam Cẩn đã quấn đến hai khăn choàng. Anh gật đầu:" Ừm, anh đưa em về."
Mặc kệ Phó Lăng, Lục Du ôm vai Lam Cẩn, cùng cậu đi sang hướng khác.
Phó Lăng tiến lên định ngăn lại, kết quả bị Lục D chửi một tràn vào mặt.
" Con mẹ nó sao họ Phó các người cứ lẽo đẽo theo bọn này vậy?!! Tránh xa để bọn tôi yên đi."
" Lam Cẩn là người nhà họ Phó, họ Lục cậu đừng xen vào chuyện nhà bọn tôi!!!"
" Anh nói câu không thấy ngượng mồm à!!! Họ Phó anh ai cũng vô lý hết vậy hả?!!! Anh nên nhớ là ai đã đuổi Cẩn Trân ra khỏi nhà!! Đầu óc trên thương trường thì tốt mà đối đáp không có đầu đuôi vậy?!! Chính cha anh để em ấy mang họ Lam, cũng chính nhà các anh nói em ấy tạp chủng!! Thân anh là anh trai mà cũng không làm được trò trống gì!! NÊN NHỚ HỌ LAM ĐÓ CHÍNH LÀ HỌ MẸ ANH ĐÓ!!!!"
Phó Lăng lần đầu bị một tên nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi chửi mắng thẳng vào mặt vậy thì không khỏi tức đỏ mặt.
Lục Du vẫn giữ nguyên tư thế ôm Lam Cẩn bảo vệ, quay gót đưa Lam Cẩn đi.
Phó Lăng cười mỉa mai, " ha " một tiếng, nói:" Lục lão gia dạy cháu trai tốt thật."
Lục Du khựng lại, Lam Cẩn quay đầu quát lên:" PHÓ LĂNG!! ĐỪNG ĂN NÓI HÀM HỒ!!"
" TÔI NÓI KHÔNG ĐÚNG SAO? BÊN NGOÀI THÌ KHOE CHÁU TRAI NGOAN CHÁU TRAI GIỎI, VẬY MÀ GIỜ ĂN NÓI KHÔNG BIẾT TRÊN DƯỚI!!!"
" Anh... Khụ... Khụ..."
Lam Cẩn định phản bác lại, thì đột nhiên ho lên.
Lục Du vội vàng đỡ cậu, cơn ho vẫn không dứt.
" Về, mình đi về."
Lục Du mặc kệ Phó Lăng mang biểu cảm ra sao, đỡ lấy Lam Cẩn đi nhanh.
Phó Lăng đứng tại đó, trơ mắt nhìn Lục Du dẫn Lam Cẩn đi xa.
Những lời nói của Lục Du như chạm đến lòng tự trọng của Phó Lăng.
Anh ta tức giận gào lên:" LAM CẨN CẬU MỘT KHI ĐÃ ĐI RỒI THÌ ĐỪNG CÓ QUAY ĐẦU VỀ PHÓ GIA!"
Nói rồi anh ta cũng quay đầu đi.
Lam Cẩn nghe được, cậu bỗng cười chua sót.
Quay về Phó gia thì cũng có làm gì được đâu.
" Kệ đi em, mình về sớm, trời lạnh em dễ bị đau xương khớp lắm."
" Vâng."
Lam Cẩn bỗng xoa cổ tay mình, nơi mà khi nãy Phó Lăng nắm lấy và dùng lực khá mạnh.
Nó hơi đau.
Khi nhỏ Lam Cẩn vô tình bị rơi xuống hồ nước lạnh, dẫn đến xương khớp cậu bị tổn thương, khi gặp lạnh hay va chạm mạnh nó sẽ đỏ lên và vô cùng đau nhức.
Thế nhưng vấn đề là khi Lam Cẩn bị rơi xuống hồ và sốt cao tận một tuần, không ai trong Phó gia chăm sóc.
Người hầu vì cha cậu không thích cậu nên họ cũng không thích cậu.
Chỉ chăm sóc qua loa.
Đứa trẻ nhỏ tuổi bị bệnh cần có người thân bên cạnh, nhưng chẳng có một ai.
Người cha ruột khi đó vẫn đang lo lắng cho đứa con nuôi bị té trầy chân.
Có lẽ số cậu may, ông ngoại trong đêm máy bay đến và đưa Lam Cẩn đến Vân Kinh gặp một người bạn giỏi Đông y để chữa bệnh, tuy không chữa khỏi xương cốt nhưng ít nhất không để lại hậu quả gì nặng nề.
Nếu không, chỉ sợ bây giờ Lam Cẩn cũng không đi nổi nữa.
Buổi đi chơi hôm nay kết thúc chẳng êm đẹp.
Qua mấy ngày sau trời đã trở lạnh, Lục Du xin ứng trước lương, một nửa để dành mua quần áo ấm cho cậu, một nửa góp vào tiền thuốc.
Đông đến, cành lá trơ trụi, cơn ác mộng cũng bắt đầu.
Xương khớp liên tục đau nhức, trước kia vốn không ảnh hưởng mạnh, nhưng giờ có bệnh trong người, Lam Cẩn hoàn toàn chỉ nằm trên giường, hoạt động dần bị hạn chế.
Đến đêm còn là ác mộng hơn.
Lam Cẩn liên tục sốt cao và ho.
Lục Du liên tục thay nước và lau người cho cậu.
" Ngư... Ngư... Khụ khụ... Khó... Khụ... Khó thở quá..."
" Cẩn Trân."
Lục Quân Châu đau xót đến rung người.
Anh mong mình có thể thay cậu chịu bệnh tật dày vò này.
Phải nhìn người thương mình nằm trên giường chịu đau mà chính bản thân mình lại không thể làm được gì.
Đó là nỗi đau đớn nhất trên đời.
Giờ đã vào đêm, phòng trọ không cách âm.
Lam Cẩn cố không ho nữa, cậu cứ hít lên hít xuống, nếu ho nữa thì sẽ làm phiền đến mọi người.
Đôi lúc không chịu được, Lam Cẩn ho nhẹ vài tiếng.
Cậu khẽ nhìn Lục Du ngồi cạnh mình không ngừng chăm sóc, khàn giọng nói:" Trước kia... Khụ khụ... Ông ngoại cũng chăm em như vậy... Anh đứng cạnh ông... Khụ... Nhìn ông chăm em..."
Lục Quân Châu nhẹ cười:" Ừm, nhờ vậy mà giờ anh mới thành thạo chăm sóc em được."
Lam Cẩn vươn tay, nắm lấy một ngón tay của Lục Du.
" A Châu... em nói này... Chỉ... Chỉ là giả sử thôi."
" Ừm, em nói đi."
" Lỡ em... Em có xảy ra chuyện gì... Anh... Anh cũng đừng theo em..."
" Cẩn Trân, em đang nói gì vậy?"
Mắt Lục Quân Châu ngập nước, nắm chặt lấy tay cậu.
Lam Cẩn kiên định nhìn anh, nói tiếp:" Anh hứa đi..."
" ... "
Lục Du do dự, không dám nói.
Lam Cẩn quá hiểu người thương, cậu không muốn anh lại vì mình mà Lục Du một lần nữa bỏ cả cuộc đời.
Lục Du còn quá trẻ, còn cả cuộc đời phía trước.
" Tháng trước... Khụ khụ... Em có gặp Thiệu Sênh..."
Nghe đến đây, Lục Du kinh hãi.
" Em... Em gặp nó sao?! Nó đã nói linh tinh gì với em vậy?"
Lam Cẩn cảm nhận được Lục Quân Châu vô cùng lo lắng, cậu lắc đầu.
" Thôi... Khụ... Không có gì đâu... Khụ khụ... Anh hứa trước... Trước đi..."
Trước mắt Lam Cẩn mờ nhạt, cậu nắm chặt tay Lục Du.
" Anh hứa, anh nhất định sẽ mở triển lãm tranh."
Lam Cẩn mỉm cười.
Tháng trước, cậu không có gặp Lục Thiệu Sênh, cậu nói vậy chỉ để Lục Du hứa với cậu.
Nhưng tháng trước, cậu đã vô tình gặp ông ngoại của mình, Lam Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro