Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Thằng Hải! Bố mày say rượu ngã ở ngoài ruộng kìa! Mày ra lôi về nhanh không thì cảm chết!
- Vâng,ở ruộng nào hả thím?
- Ngay đám nhà mày chứ đâu,nhanh lên kìa ,giời nắng lắm!- Thím Nhan vừa nói vừa bước vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm - rõ khổ con khổ cái ...
Trịnh Đông Hải chỉ kịp vứt vội cặp sách rồi chạy ra đồng. Một người nằm xụi lơ dưới ruộng dính đầy bùn đất,tay vẫn không rời chai rượu. Trịnh Đông Hải chật vật dìu ông về nhà,mình cũng dính một thân bùn.
- Bà ơi ra hộ con tắm cho bố!
- Hả?- Bà nội lật đật chạy ra,thấy cảnh này chỉ thở dài - Lại thế rồi ...
Hai người chật vật mãi mới tắm sạch rồi đỡ bố cậu lên giường, miệng ông vẫn không ngừng lẩm bẩm : " Là mẹ con mày,mẹ con chúng mày giết chết con gái tao,tao chém ...tao chém.. "
Bà nội quệt nước mắt :
- Thằng lớn,đi tắm đi rồi ăn cơm.
- Ừm - Trịnh Đông Hải nhìn một thân đầy bùn,lại nhớ ra hôm nay bác Nhị tới cày bừa - Bà ăn trước đi thôi,con tranh thủ ra đồng một tí,chiều còn phải đi làm.
-Hay ăn miếng cơm đã,nhịn từ sáng còn gì- Nói rồi lại thở dài,nhìn con trai mình trên giường- Giá được như bố người ta thì còn cái đỡ khổ!
- Thôi con đi,chốc nữa về ăn.
Nói rồi hắn chạy một mạch ra đồng ,vừa hay bác Nhị đánh máy tới.Bác Nhị là người xóm bên, chuyên đi cày bừa thuê,xóm này đến mùa cày bừa thì đều gọi bác. Bác Nhị thấy hắn thì nói:
- Còn nắng lắm, chưa làm đâu,đợi chiều đi!
- Ruộng nhà cháu cày rồi ,giờ chỉ bừa thôi.Cháu biết làm,bác cho cháu mượn máy,tính cho cháu một phần ba giá thôi,được không bác?- Hắn vội bổ sung - cháu làm nhanh lắm!
- Được, nhưng mà không được câu giờ đâu đấy.
-Vâng!
Lúc hắn trả tiền,bác Nhị cười nói:
- Thằng nhóc được đấy,sau này muốn đi làm cùng bác không?
Thím Nhàn gần đấy nói xen vào:
- Bác nói rõ buồn cười,nó học giỏi lắm,sau này đi ra ngoài chứ làm cái này làm gì!
- Cũng phải.- Bác Nhị hơi ngại.
Hắn nói đùa:
- Không thì ở đây làm với bác Nhị,rồi bác gả em Miên nhà bác cho cháu cũng tốt lắm!
- Haha- bác Nhị cười ,nhìn sang thím Nhan-Tôi vẫn thấy thằng nhóc này rất được!
Hắn chào bác Nhị với thím Nhan rồi ra về.
Thời điểm Trịnh Đông Hải về đến nhà cũng đã quá trưa.Hắn vội vàng tắm rửa ăn uống rồi ra cửa hàng anh Vy làm việc. Ra ngoài làm ăn hay không hắn còn chưa dám nghĩ đến,bây giờ sống qua ngày đã là rất mệt mỏi rồi.
Hắn phụ rửa xe ở đây cũng được hơn hai năm,tùy vào lượng khách mà trả lương nên không được phép làm biếng.Số tiền tích cóp ít ỏi này hắn tính sẽ dùng để học cấp 3 ,ít nhất đủ lo liệu đến hết lớp 10.
Buổi tối hắn về nhà là 6h ,bà nội đang nấu cơm,bố vẫn đang ngủ.
- Thằng lớn về rồi à.- Bà đưa cho hắn hai trăm nghìn - tiền cày bừa hết bao nhiêu?
- Thôi con trả rồi ,bà giữ mà đi chợ .Con mượn trâu cày trước rồi nên chỉ bừa thôi,người ta lấy ít tiền.
Hắn không dám nói là mình tự bừa dưới ruộng giữa trưa,sợ bà lại buồn.
Cơm nước xong xuôi ,Trịnh Đông Hải thấy mình mệt rã rời,leo lên giường lại không ngủ nổi.Ngày mai nhà trường tổ chức giao lưu với trường điểm trên thành phố. Thầy chủ nhiệm dặn hắn chuẩn bị  mội tiết mục văn nghệ giáo lưu.Hắn hơi hồi hộp,sợ mình không chẩn bị tốt mà hát lệch giọng thì rất xấu hổ.Hắn thích cảm giác hồi hộp này,giống như một màu sắc mới trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu.Có lẽ hắn cũng mong chờ được gặp những con người khác,đến từ một nơi rất khác.
Bà nội ngồi xuống cạnh cậu hỏi:
- Mẹ cu đi đâu mà giờ chưa thấy về  nhỉ?
-Bà à,mẹ con bỏ đi lâu rồi.
- Ừ nhỉ.
Bà nội đã già rồi,bắt đầu bị quẫn,thi thoảng quên trước quên sau,cũng có nhiều lúc rất tỉnh táo.Chuyện mẹ cậu đã bỏ đi này,bà vẫn luôn không nhớ được.Hoặc là không muốn nhớ,vì mẹ không chịu được cái chết của em gái,mẹ trốn tránh.Cậu cũng không muốn nhớ đến,câu cũng sợ,cậu cũng trốn tránh.
Im lặng hồi lâu,bà hỏi:
- Ruộng nhà mình đã cày bừa xong chưa?
Trịnh Đông Hải thở dài:
- Dạ rồi,trưa nay con nói với bà rồi mà.
- Mẹ cu về muộn thế, hay bảo bố mày đi đón đi,có khi tối quá nó không dám về.
Trịnh Đông Hải thở dài thườn thượt,trả lời bừa:
-Con không biết.
Bà không nói gì nữa.Người già khó ngủ,cứ thích kiếm truyện nói,lại nói đi nói lại.Lúc Trịnh Đông Hải tưởng bà đã ngủ rồi,bà lại đột nhiên hỏi:
- Ruộng nhà mình đã cày bừa hết chưa?
Cậu chỉ úp đầu vào gối hét to.
-Sao thế?- Bà hỏi.
- Bà ngủ đi,con mệt lắm.
Cậu nhắm mắt,lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ nổi,lại ngủ thẳng tới lúc nắng đốt tới mặt.Trịnh Đông Hải xoa xoa mắt, nhìn đồng hồ.8 giờ 00 phút!
- Mẹ nó!
Cậu mắng một câu vội nhảy xuống giường,vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lao thẳng tới trường. Nhà cậu gần trường ,đi xe đạp hết năm bảy phút là tới. Trịnh Đông Hải từ nhà để xe chạy ra không cẩn thận va trúng một người từ ngoài vào.Người này rất cao,trán cậu vừa rồi mới đập vào vai người ta. Trịnh Đông Hải đang vội,không ngẩng đầu lên,cúi thấp nói:
- Em xin lỗi thầy!
- Phốc...hahaha...- Tiếng cười của thiếu niên vang lên trên đầu cậu. Trịnh Đông Hải ngẩng đầu lên nhìn người kia.Tên kia cậu chưa từng gặp,chắc là từ trường điểm tới giao lưu. Vậy thì cùng lắm là bằng tuổi cậu,nhưng mà có phải là cao quá rồi không? Cậu cũng không tính là thấp,mà cũng chỉ đứng tới vai...
Ách, đây là trọng điểm sao. Nghĩ đến đây,cậu trừng mắt nhìn tên kia. Tên kia sững người trong phút chốc,lại hắng giọng một cái rồi giả giọng người lớn:
- Thầy không sao.- Nói xong lại phụt cười ha hả.
Trịnh Đông Hải nhận ra cái kiểu trừng
mắt này nhìn từ trên xuống rất buồn cười nên không quan tâm tên kia nữa,lách người đi về hướng hội trường.
Toàn trường đã tập trung xong rồi,cậu không xuống sân trường nữa,trực tiếp đi vào sau cánh gà ( sau sân khấu). Thầy chủ nhiệm thấy cậu,đi tới :
- Sao em đến muộn thế?
- Dạ em ngủ quên.
- Thôi nhanh lên,sắp tới em rồi.
-Vâng.
Trịnh Đông Hải tranh thủ ngồi xuống nghỉ,cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Khi nhỏ liên đội trưởng giới thiệu đến tiết mục của mình, cậu nghe tim mình đập thình thịch. Cậu hít một  hơi thật sâu ,rồi sải bước lên sân khấu.Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên,tâm tình nhộn nhạo trong cậu cũng dần biến mất. Tiếng nhạc dạo vang lên,thời gian tuyệt vời bắt đầu. Đối với cậu, khoảnh khắc trên sân khấu là khoảnh khắc tự do nhất,cao hứng nhất,hạnh phúc nhất.Thoải mái thể hiện chính mình.
Trịnh Đông Hải mỉm cười,cất cao giọng hát.Giọng hát tuổi 14,đang thời kỳ vỡ giọng,rất phóng túng .Bài hát "vinh quang đang chờ ta" vốn đã đầy sức sống lại kết hợp với giọng hát thiếu niên trở nên rất ngông cuồng,rất kiêu ngạo. Trịnh Đông Hải hát tới say mê ,thân thể chuyển động theo giai điệu đầy sức trẻ,trông biết bao nhiêu là tự tin,bao nhiêu là kiêu ngạo.Phía dưới mọi người bắt đầu hát theo,tiếng vỗ tay,tiếng hò hét nổi lên,chỉ thiếu lao lên sân khấu nữa thôi.Cậu chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như vậy,nhảy ngẫu nhiên vài động tác,rất tùy ý,rất tự do.
Bài hát kết thúc,cậu cúi chào rồi rời khỏi sân khấu,giây phút ấy cậu nhìn thấy cậu trai vừa nãy đứng dựa vào gốc phượng nhìn cậu cười.Nụ cười đẹp đẽ mà thuần khiết nhất cậu từng thấy. Không biết là cảm giác hưng phấn khi nãy chưa tan hay vì nụ cười này mà tim cậu đập rất nhanh,nhanh tới mức khó thở.
Trịnh Đông Hải nhanh chóng xuống sân khấu,bước về phía nhà để xe,chuẩn bị ra về.Cậu phải về sớm tranh thủ cấy thửa ruộng mới làm đất hôm qua,nếu không xong thì tối đi làm về cấy tiếp .Ngày mai bắt đầu ôn thi lên cấp 3,sẽ không còn thời gian nữa,việc ở quán anh Vy chắc cũng phải xin nghỉ. Nghĩ tới mấy chuyện này tâm trạng cậu xuống dốc không phanh,ủ rũ thở dài một hơi.
" Cậu tên là Đông Hải à?" Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của thiếu niên.Trịnh Đông Hải hơi giật mình quay lại, vẫn là cậu trai khi nãy,trả lời " ừm" - nói rồi định lấy xe đi.Tên kia không có ý định kết thúc trò chuyện- " tôi tên là Hàn Anh - Nguyễn Hàn Anh.Tên cậu hay thật đấy ,bố cậu làm việc ở biển Đông hả?".Trịnh Đông Hải thấy hơi phiền - " Vậy mẹ cậu sinh cậu vào mùa đông à?"( Hàn= lạnh).
"Yo"- Nguyễn Hàn Anh cười cười-"Cậu không thích nói chuyện nhỉ? Chương trình chưa kết thúc mà ,cậu định đi đâu thế?"- Nói rồi lại khoác tay lên vai cậu. Cậu ta vốn rất cao, khoác vai kiểu này Trịnh Đông Hải cảm giác mình nằm gọn trong ngực người ta.Cậu thấy hơi khó chịu,hất tay tên kia ra,không mặn không nhạt:"tôi đi về".
-Cậu trốn ?
- Cậu không phải cũng thế sao?
- Haha,chán lắm,cậu không muốn nói chuyện với tôi sao - Nguyễn Hàn Anh đưa một cái hộp quà nhỏ vào tay cậu - tặng cậu, cậu hát hay lắm!
Trịnh Đông Hải nhìn cậu ta khó hiểu,cậu ta cười nói:
- Cô chủ nhiệm bảo chúng tôi chuẩn bị mỗi người một món quà,thích ai thì tặng người đó!
- Thích sao
- Ừm,cậu đẹp thật đấy,nhất là đôi mắt,khi nãy cậu trừng tôi trông đáng sợ lắm đó.Nhưng mà thực sự rất đẹp!- Cậu ta lại cười ,hộp quà vẫn chìa ra như cũ.Gương mặt thiếu niên vẫn mang những nét trẻ con,tóc cắt cụt ngủn,trán vuông,mắt sáng,hai má  búng ra sữa.Khi cười để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ trông rất giảo hoạt. Trịnh Đông Hải hơi thất thần,lúc sau mới lúng túng nói:
- Cảm ơn!- Cậu không giỏi giao tiếp với người lạ,mà đa số học sinh ở vùng nông thôn đều như thế. Luôn tồn tại chút khoảng cách và tự ti nhất định.Cậu hơi ngại ngùng, dắt xe ra cổng.Nguyễn Hàn Anh nói với theo:
- Hẹn gặp lại!
Trịnh Đông Hải hơi ngừng động tác,cũng không quay đầu lại ,đáp:
- Hẹn gặp lại.
Trịnh Đông Hải về tới nhà cũng đã 9 giờ.Cậu vội thay đồng phục đem giặt,rồi ra đồng. Mặt trời đã lên cao,ánh nắng bắt đầu chói chang như muốn nhuộm vàng mọi thứ. Đầu tiên là tới ruộng mạ xúc mạ. Luống mạ vốn tươi tốt lại không biết bị trâu nhà ai gặm cụt,giờ chỉ cao bằng ngón tay.
Chật vật gánh mạ tới thửa ruộng nhà mình, mồ hôi mồ kê đã thấm ướt hết áo.Cậu chặt một cái lá cọ để che nắng, vốn định cấy tới đâu cắm theo tới đó, nhưng làm thế cấy rất chậm,nên dứt khoát bỏ luôn. Mấy bà cấy ở ruộng bên đã lục đục ra về,có người hỏi:
- Thằng Hải,nắng thế này còn cấy hái gì nữa,lăn ra bây giờ!
- Dạ,có tí ruộng,tranh thủ làm cho xong.
Người kia quay sang mấy người bên cạnh:
- Ấy,xem con nhà người ta.Chẳng bù cho của nợ nhà em,y như con chó! Gọi thì biết ăn, ăn xong lại nằm.Khốn nạn thế chứ lại!
Mấy người kia cười ha hả:
- Ấy, khéo số lại nhàn.
- Ôi ,bốc đất mà ăn!
- Này,này.Xem bọn nào kia?
- Đâu nào. Uây, một hai ba bốn đứa. Lạ lắm!
- Năm đứa!
- Ừ nhỉ!
- Làng mình có ai ở xa về à!
Trịnh Đông Hải chép miệng,mấy bà này ăn cơm nhà mà gõ mõ cả làng cả tổng. Chuyện gì cũng biết,có khi người đi làm xa về vừa bước vào làng đã biết 
trong túi người ta có bao nhiêu tiền rồi. Chuyện gì cũng lôi ra tám,trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường,rồi cãi nhau,cả đời cạch mặt.
- Này Hải,bạn mày à?
- Không phải.- Bạn cậu có vài cái bản mặt,làng này còn ai không biết đâu. Mà khoan, cái giọng nói chua loét này nghe quen quen.Cậu ngẩng mặt lên,thấy thằng Quý còi đang thao thao bất tuyệt,khoa tay múa chân tám phét với nhóm học sinh lạ mặt. Mà cậu nhận ra một người,là cái gì Hàn vừa nãy.  Lúc sau,cái giọng nói chua loét kia im bặt ,cậu biết chắc là thằng Quý còi đã đi về,không thì nó còn nói nữa chứ đời nào chịu im.Cậu cúi xuống cấy tiếp,không muốn cho tên kia nhận ra mình.Đại loại bộ dáng chật vật này cậu không muốn cho những người kia nhìn thấy,con trai mới lớn mà,rất kiêu ngạo, cũng rất tự cao.
Bỗng cậu nghe tiếng con gì đó đang chạy về phía mình,đó là một con chó husky to tướng. Con này cũng vào cỡ 30 cân,trông mặt hơi ngáo nhưng to thế này cũng hơi sợ.Cái đầu tiên cậu nghĩ đến là tiêm phòng dại mất rất nhiều tiền.Cái thứ hai,mẹ nó,con ngáo này quần đổ hết lúa cậu vừa cấy xong. Đã thế còn làm trò " lốc xoáy" tạo ra một cái vũng như trâu đằm.
- Này Mắm Tôm,về ngay!- Mấy học sinh kia hét í ới trên bờ xa.- Hàn đại ca,hôm nay đến phiên mày trông nó đấy ,mau dắt nó về đi!
"Hàn đại ca" chạy một mạch tới bờ ruộng nhà cậu,nói:
- Bác ơi,cháu xin lỗi!
Vốn đang lửa giận bừng bừng,nghe được câu này Trịnh Đông Hải phụt cười ha hả,cũng giả giọng người lớn:
- Bác không sao!
Tên kia ngớ người một chút,cũng cười theo:
- Cậu thù dai thật đấy!
- Cậu xem của nợ nhà cậu phá ruộng nhà tôi rồi,tính sao đây,xin lỗi tôi thù dai lắm đấy!
- Tôi cấy lại cho cậu nha.- nói xong nhảy luôn xuống ruộng,con husky thấy thế vồ lên người cậu ta,cả hai ngã xuống,quần thành một vũng nữa.Trịnh Đông Hải phát điên,hét từng chữ một:
- Cậu - cút - ngay - lên - bờ - cho - tôi!!!!!!!!!!!!!
        ______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy