chương 9
"Thiếu gia, đây là báo cáo chi tiết về nhiệm vụ vừa rồi, ngài có muốn gặp tên nô lệ kia không". Kiều Mạc cẩn thận đặt 1 tập giấy trước mặt vị thiếu gia kia.
Vị thiếu gia nào đó chẳng buồn liếc mắt đến, mà hứng thú chơi trò bắt bóng với nô lệ xinh đẹp của mình. Cứ tưởng hắn sẽ không nói gì, Kiều Mạc định lui ra ngoài thì giọng nói lười biếng trầm thấp vang lên :"Mang hắn đến đây".
"Vâng, thiếu gia". Kiều Mạc cung kính trả lời liền xoay người rời khỏi.
Nghe được chủ nhân muốn gặp mình, cậu liền vui sướng không thôi nhanh chóng theo đội trưởng Kiều đến gặp chủ nhân. Trước mắt cậu là cảnh chủ nhân đang chơi đùa với một nô lệ khác.
Nô lệ kia đang hưng phấn bắt quả bóng mà chủ nhân ném ra, quả bóng chỉ nhỏ như quả bóng bàn, hắn ngậm bằng miệng sau đó nhanh chóng trở lại cẩn thận đặt vào tay chủ nhân. Mỗi lần như vậy, chủ nhân hoặc là vỗ đầu hoặc là thưởng chút đồ ăn gì đó coi như khen thưởng.
Lam Dạ nhìn mà hâm mộ không thôi, cậu không ngờ chủ nhân cũng có lúc nhẹ nhàng như vậy. Bỗng thấy quả bóng nhỏ kia lăn đến trước mặt mình, cậu hơi ngơ ngác, nô lệ kia thấy vậy quay qua nhìn chủ nhân thấy người không nói gì liền ngoan ngoãn quỳ bên tại bên chân ngài.
Thấy vậy, cậu biết ý liền ngậm quả bóng từ từ bò đến trước mặt chủ nhân thế nhưng chưa kịp nhả ra đã bị một tiếng tát vang dội thay thế. Không phải là cái vỗ đầu mà cậu mơ ước, cậu không hiểu mình đã làm gì khiến chủ nhân lại tức giận rồi.
"Ngu xuẩn, bẩn thỉu như vậy cũng dám đưa ta."
Cậu nhìn lại quả bóng, trên đó có dính chút nước miếng của cậu mà lúc nãy trên quả bóng hoàn toàn không dính chút nước miếng nào cả.
Cậu vội vàng quỳ lại dập đâù thỉnh tội :" nô lệ biết sai, thỉnh thiếu gia trừng phạt".
Lúc này cậu mới nhớ lại động tác của nô lệ kia, hắn ngậm quả bóng trong tư thế ngẩng đầu như vậy thì nước miếng sẽ chảy ngược vào trong mà không dính vào quả bóng. Còn cậu lúc đó do hồi hộp với lo lắng mà không để ý đến chuyện này, ngậm được bóng vẫn luôn cúi đầu mà không dám ngẩng lên.
"Đưa hắn xuống dưới". Lãnh thiếu gia cũng không vì thái độ nhận tội của cậu mà hoà hoãn, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Trước khi đi, cậu nhìn về phía tên nô lệ đang ghé bên chân chủ nhân kia, Đàm Phi, lại là hắn xem ra việc hắn là nô lệ được chủ nhân sủng ái nhất quả không sai.
Đàm Phi bất giác ngẩng đầu lên, thấy Lam Dạ nhìn về phía mình liền tặng cho cậu nụ cười tươi rói. Cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền rũ mắt theo sau tên vệ sĩ rời đi, không hề biết rằng sau khi cậu đi, nụ cười tươi rói kia cũng liền biến mất thay vào đó là nụ cười đắc ý cùng ánh mắt khinh thường.
"Phi nhi có chuyện vui sao?". Âm thanh từ tính có chút lười biếng vang lên khiến cậu giật mình.
Chỉnh lại tâm tư, dịu ngoan ghé đầu lên đùi hắn, âm thanh trong trẻo có chút ngây thơ đáp lại :"Có thể ở bên chủ nhân chính là vinh hạnh lớn nhất của nô lệ, sao nô có thể không vui cho được".
Nói xong, hơi ngẩng mặt lên ánh mắt tươi cười nhìn chủ nhân hắn. Lãnh Thiên vươn đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, sau đó từ từ siết chặt lại đến khi nổi lên một mảnh đỏ ửng mới cất tiếng :"Tốt nhất em đừng làm gì khiến ta thất vọng".
Đàm Phi vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, không hề tỏ ra khó chịu, ứng thanh :"Tạ ơn chủ nhân dạy bảo, nô lệ nhớ kỹ."
"Ngoan, lui xuống đi." Hắn liền buông cằm cậu ra, lười biếng dựa vào ghế sofa rồi ra hiệu cho cậu đi xuống.
"Vâng, chủ nhân." Cho dù có chút không cam lòng cậu vẫn ngoan ngoãn lui xuống vì cậu biết chủ nhân ghét nhất là con chó không biết nghe lời.
Trong khi đó, Lam Dạ đã được đưa tới một căn phòng ở tầng ngầm, vừa vào đã biết đây là một căn phòng dùng để điều giáo nô lệ.
Tên vệ sĩ chỉ để cậu quỳ trên sàn cũng không có trói lại như cậu nghĩ, một lúc sau cậu thấy chủ nhân xuất hiện trên tay là chiếc roi ra màu đen quen thuộc, cơ thể không tự chủ mà rùng mình.
Không để cậu phải đợi lâu, thân thể đã cảm nhận được con đau xé da xé thịt từ chiếc roi mang lại, một roi này vừa nhanh vừa mạnh đau hơn bất cứ lần nào mà cậu từng chịu trước đây.
Theo sau đó là một vệt máu dài ngang lưng, khiến cậu không nhịn được mà bất giác khẽ rên một tiếng nhỏ.
"Ai cho phép ngươi phát ra tiếng." Giọng nói lạnh lùng kèm theo đó là cơn đau truyền đến từ một bên má, khoé miệng bật máu nhưng lần này cậu tuyệt đối không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Càng đánh càng hăng, hắn muốn xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Mỗi roi quất xuống là một vệt máu, thân thể mới lành lại không lâu giờ lại tràn đầy vết thương.
Vì chiếc roi hắn dùng lần này là một chiếc roi gai, cho dù là một chiếc roi bình thường thì chỉ cần hắn muốn cũng có thể khiến người ta chết đi sống lại, huống gì là chiếc roi đặc chế như thế này.
Cậu biết sở trường của chủ nhân chính là dùng roi, người đặc biệt thích nghe tiếng rên rỉ đau đớn của nô lệ kêu dưới roi của mình, cũng thích vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn khi phải cố chịu đựng nó. Kết hợp với tiếng roi vun vút càng khiến hắn yêu thích.
Vì vậy hầu hết nô lệ đều là vừa yêu vừa hận nó, hận là lúc họ thuần túy chịu đựng đòn roi đau đớn, yêu là khi chủ nhân sẽ có lúc dùng roi để trêu đùa khiêu khích dục vọng của họ.
Bây giờ cậu chính là thuần túy đơn phương chịu đựng ngược đãi, từng cơn mưa roi không ngừng rơi xuống thân thể mảnh khảnh của cậu, chẳng biết qua bao lâu thân thể có chút lung lay sắp đổ, đầu óc cũng có chút mơ hồ.
Lần này hình như chủ nhân thật sự tức giận rồi, vì vậy cậu không dám buông lỏng chút nào cố giữ vững thân thể, ép mình phải tỉnh táo, chỉ sợ mắc thêm lỗi nhỏ nào nữa thì cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.
Cậu lại ước gì chủ nhân có thể trói cậu lại giống như lần trước, vậy thì cậu không cần lo lắng bản thân sẽ gục lúc nào mà mình không biết nữa. Cố giữ lấy ý thức để duy trì thân thể không được sụp đổ khiến cậu càng mất nhiều sức lực hơn.
Cuối cùng vẫn là không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, hắn liền quăng chiếc roi trong tay ra đạp một cước khiến cậu ngã ngửa ra sàn. Toàn thân cậu đã không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi, thế nhưng hắn vẫn không ngần ngại mà dẫm lên vết thương của cậu.
Sau đó chán ghét mà dùng đế giày dính đầy máu kia đạp lên khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của cậu, coi nó như mẩu thuốc mà nghiền nát dưới chân.
"Ngươi nên nhớ, ngươi chính là con chó ta nuôi, cho dù là ra ngoài làm nhiệm vụ thì ai cho phép con chó như ngươi được phép trần truồng trước mặt kẻ khác, hử ?" Âm thanh nhàn nhạt vang lên không buồn không vui, không đoán được tâm tình hiện tại của chủ nhân là gì.
Lam Dạ như hiểu ra, cậu đã biết vì sao chủ nhân lại tức giận đến vậy. Kiểu như một con chó chưa được phép của chủ mà đã đến trước mặt kẻ khác vẫy đuôi, mặc dù sự thật là cậu không hề vẫy đuôi, nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là cậu đã khiến chủ nhân mất hứng và một điều cực kỳ quan trọng nữa là làm sao chủ nhân lại biết được, nếu như vậy thì.....
"Ahhhhhhhh.......!" Còn chưa kịp nghĩ xong, một cơn đau dữ dội truyền tới khiến cậu không nhịn được mà hét lên thảm thiết, một dòng nước lành lạnh đang chảy vào khắp miệng vết thương của cậu, đau xót thống khổ toàn thân như chết đi sống lại. Cậu đã từng trải qua cảm giác này một lần tuyệt đối không muốn cảm nhận lần thứ hai.
Đây chính là loại thuốc đặc trị dùng để chữa vết thương khẩn cấp tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng sự thống khổ nó mang lại còn gấp vài lần so với cơn đau ban đầu phải chịu đựng, loại thống khổ này không phải ai cũng có thể chịu được.
Lần đầu tiên cậu thể nghiệm đã là rất lâu rồi, trong một lần huấn luyện cậu mắc sai lầm, lúc đó bị đánh cho thừa sống thiếu chết cũng là dùng loại thuốc này, đây cũng coi như là một lần tra tấn.
Từ trong đau đớn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, một nỗi khiếp sợ không tên chiếm cứ toàn thân thể, cậu cư nhiên phát ra tiếng lại còn là hét lên. Nhưng cũng chẳng để cho cậu phải lo sợ thêm, giọng nói của Lãnh Thiên đã vang lên :" Nếu ngươi đã thích loã thể trước mặt kẻ khác vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Nói xong không đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã ra hiệu cho hai tên vệ sĩ tiến tới kéo cậu ra ngoài, trước khi đi còn ra lệnh cho họ :"Treo ở nơi đông người qua lại, bất cứ ai nhìn thấy đều có thể tùy ý quất đánh, nếu như trước giờ cơm tối hắn vẫn còn tỉnh táo thì có thể ban cho hắn một bát nước."
Tiếp đó cũng chả thèm xem phản ứng của cậu lúc này là gì, cất bước đi thẳng ra ngoài để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng mà dứt khoát.
†*************†*********†**************†
Hello mấy bn, Au đã trở lại rồi đây !
K biết còn ai đọc truyện mk k nhỉ, nếu còn thì cmt +vote để Au lấy động lực viết tiếp nha! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro