Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Chủ nhân cho cậu một tuần để hoàn thành nhiệm vụ, xem kỹ tư liệu một lần nữa, xác định kế hoạch, cậu sẽ không khiến người thất vọng.

Với cậu mà nói, nhiệm vụ này nói dễ không dễ, nói khó không khó chỉ cần chớp được thời cơ là được.

Dù sao hắn cũng là một người có thực lực cậu không thể khinh địch được. Theo dõi ba ngày liền cuối cùng cậu cũng thấy cơ hội đã đến.

Hắn đang bị một nhóm người truy sát khi đang đi ăn tối với tình nhân. Lúc này hai bên đã dồn nhau vào ngõ hẻm, Trịnh Kha tuy giỏi nhưng giờ chỉ có một mình, lại đang bị thương nên giờ trông khá là túng quẫn, bảo tiêu của hắn lúc này cũng đang phải chật vật đối đầu với đám sát thủ không biết ở đâu ra.

Đợi hắn không chịu nổi nữa, lúc này cậu làm như vô tình đi ngang qua, cũng không có ý định tiến tới làm như không có gì mà đi lướt qua.

Hắn thấy cậu không có sát ý với mình liền được ăn cả ngã về không, liều mạng gọi với theo. "Cứu tôi với".

Nghe vậy hắn khẽ nhếch nụ cười, khi xoay lại khuôn mặt lại làm như hờ hững, nhìn chăm chăm vào người đang ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc kia.

Trịnh Kha cũng nhìn cậu thanh niên, không khỏi sững người trước vẻ đẹp của cậu, đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ đang chìm trong bóng tối kia.

Hắn thấy cậu nhíu mày, tựa như đang phân vân gì đó. Bỗng một tên cất tiếng . " Đây không phải việc của mày, biến nhanh còn kịp."

Tựa như bị kích thích, thiếu niên đột nhiên xoay người tấn công tới khiến bọn chúng không kịp trở tay. Động tác nhanh gọn mà dứt khoát, khiến từng tên lần lượt thi nhau mà ngã xuống.

Bọn chúng không ngờ được, thiếu niên nhìn như mảnh dẻ kia lại có thể khiến bọn họ đo ván nhanh đến vậy. Dường như không cam tâm cả lũ đứng dậy vây quanh lấy hai người, không chết không thôi.

Khi định tấn công lần nữa, bọn chúng lại thấy một tốp người từ xa đang chạy đến, thấy rõ là bảo tiêu của tên kia liền không cam lòng mà rời đi.

Thiếu niên thấy không còn việc gì cũng liền cất bước bỏ đi. Phía sau lại vang lên giọng nói vội vã ."Đợi đã, cậu là ai."

Thiếu niên cũng không xoay lại mà cất bước đi thẳng, để lại cho hắn là bóng lưng đang dần khuất trong bóng tối.

Hai ngày sau, tại một trong những bar hạng nhất của thành phố LEGEND. Trịnh Kha đang uống rượu ở một góc khuất trong cùng, nhấm nháp ly whisky cùng mấy MB nóng bỏng, nam nữ đủ cả.

Nhưng trong đầu lại chỉ nhớ đến bóng dáng thiếu niên hôm đó, khuôn mặt đẹp đến tà mị, cùng bóng lưng lạnh lùng khiến hắn chỉ nghĩ thôi cũng đã cứng lên rồi.

Hắn cũng cho người tra tin tức về cậu nhưng lại chả biết tí thông tin gì cả, chả khác gì mò kim đáy bể. Cứ tưởng là người đó sẽ phái người truy sát mình nhưng hoá ra lại là người phía sau của tiểu tình nhân hôm đó.

Thấy ả thuận mắt liền không quan tâm mà nhảy vào tán tỉnh, thế đéo nào chưa kịp ăn đã bị đánh cho hộc máu, đúng là xúi quẩy. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của hắn liền kiềm chế lại, đến quán bar kiếm mấy em giải trí cho khuây khoả.

Nhưng cái gì chơi nhiều cũng chán, nhìn thôi hắn cũng đã ngán đến tận cổ, liền phẩy tay đuổi bọn họ đi. Quản lý thấy vậy vội vàng chạy tới nịnh nọt. "Trịnh gia ngài không hài lòng đám này sau, hôm nay có hàng đặc biệt ngài có muốn thử không".

Trịnh Kha nhướn mày hứng thú. " Đặc biệt như thế nào?"

"Đảm bảo khiến ngài tận hứng". Quản lý thề thốt trả lời.

"Vậy còn không dẫn ra đây" Trịnh Kha lớn tiếng nói.

"Gia, hàng đặc biệt, để tôi dẫn ngài vào phòng xem nhé". Quản lý nói.

Trịnh Kha nghĩ nghĩ liền đồng ý.

Quản lý đưa hắn vào một phòng vip, xong liền cất bước ra ngoài. Lát sau quay trở lại, theo sau là 5 thiếu niên, hai tên vệ sĩ đi theo Trịnh Kha kiểm tra một lượt xác định an toàn mới cho vào.

5 thiếu niên vừa bước vào cửa liền quỳ xuống, im lặng chờ đợi. Quản lý liền lên tiếng giới thiệu. "Trịnh gia, đây là năm nô lệ đặc biệt chọn cho ngài, đảm bảo khiến ngài vui vẻ".

"Ngẩng đầu lên ta xem" Trịnh Kha nói.

Hắn chỉ vào thiếu niên thứ nhất nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu, kẻ thứ ba trắng trẻo lại có phần nhút nhát, nhìn đến người cuối cùng hắn không khỏi sững sờ, sau đó là mừng như điên nhưng cũng chỉ ở trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn là một lạnh nhạt không sao cả.

Đây chẳng phải thiếu niên hôm đó  mà hắn vẫn luôn tìm kiếm sao, đi mòn gót giày không thấy hoá ra lại ngay trước mặt, thật không ngờ nha.

Giữ lại ba người này, còn hai người khác hắn phất tay bảo quản lý mang đi. Đợi cánh cửa khép lại, hắn liền chỉ vào cậu " Ngươi, lại đây."

Thấy hắn gọi mình, Lam Dạ liền bò tới phía trước hắn. Trịnh Kha liền nhấc cầm cậu lên nhìn cho rõ khuôn mặt mình vẫn nhớ mong này. Lam Dạ cũng thuận thế nhìn lại, đáy mắt biểu hiện như có chút kinh ngạc rồi rất nhanh liền biến mất, cụp mi như chưa có gì xảy ra cả.

"Ngươi tên là gì?" Giọng hắn bất giác nhẹ nhàng hơn.

"Nô lệ không có tên, thưa ngài" một người sắp chết thì cần biết tên làm gì, cậu nghĩ thầm.

Hắn cũng không rối rắm vấn đề này nữa, có lẽ là quy tắc ở đây, đợi hắn chuộc cậu về xong sẽ đặt tên cũng không muộn, nghĩ đến đây hắn liền thấy hưng phấn.

Ra hiệu cho cả cởi hết quần áo ra, hắn kêu tên nô lệ thứ nhất khẩu giao cho mình, sau đó đổ rượu lên cơ thể tên nô lệ rồi lại dùng kẹp vú, kẹp vào hai đầu vú ở giữa là một sợi dây xích kéo xuống dưới có một cái gậy nhỏ để đâm vào lỗ nhỏ con cu của cậu.

Tên thứ hai quỳ ngay sau tên thứ nhất, hai tay bị trói ngược ra sau vắt qua một vòng sắt trên trần nhà, đầu sợi dây gắn một dương vật giả cắm vào lỗ đít hắn. Như vậy khi hắn cúi xuống liếm rượu trên người tên nô lệ thứ nhất sẽ kéo theo dương cụ chuyển động nhưng không được phép để nó rơi ra.

Côn thịt đã sớm cương cứng chỉ được phép cọ ở phía ngoài mà không được đi vào, này đúng là cực hình với hai tên nô lệ mà.

Nhìn cậu thân hình cân đối, da trắng nõn nà, đứng yên một chỗ, cổ họng hắn khô khốc cả người nóng bừng nhưng lại chỉ bảo cậu cầm chiếc roi ngựa quất hai người kia, thật đúng là ưu ái nhỉ.

"OK, trò chơi bắt đầu". Cố nén dục vọng, hắn hào hứng nói.

Đúng vậy trò chơi bắt đầu, tận hưởng nốt đi khi còn có thể, rất nhanh thôi sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Để cho ngươi biết điều ngu xuẩn nhất ngươi từng làm là dám đụng đến chủ nhân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro