Chương 2
Cậu không ngờ người đến lại là đội trưởng đội hộ vệ bên cạnh chủ nhân Kiều Mạc, nhưng sao người này lại có thể hạ mình đến nơi tồi tàn này tìm cậu chứ, dù thắc mắc cũng chẳng dám nói ra, nghiêm túc chào hỏi :" Đội trưởng".
"Thiếu gia muốn gặp ngươi.": liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới 1 lượt, Kiều Mạc hơi nhíu mày, cũng không có hành động gì, nói xong liền bước đi luôn. Lam Dạ khiếp sợ, còn chưa kịp tiếp thu được tin tức đột ngột này, đã thấy Kiều Mạc sắp khuất sau hành lang liền vội vàng đứng dậy vơ vội chiếc áo đi theo.
Kể từ khi rời khỏi nơi đó đến nay đã gần một năm rồi, cậu chưa từng được gặp chủ nhân, chỉ có thể đứng ở phía xa bảo vệ và lén nhìn người mà thôi. Sao chủ nhân lại đột nhiên muốn gặp cậu, không phải là do hôm nay cậu mắc sai lầm gì đấy chứ. Nhưng nếu như còn không được gặp chủ nhân thì không biết cậu sẽ thế nào đây, dù sao cậu cũng sắp 16 rồi.
Nghĩ đến việc lát nữa được nhìn thấy chủ nhân khiến cậu vui mừng không thôi, không biết ngài có còn nhớ cậu không nữa. Lo lắng, bất an đi theo sau đội trưởng lâu như vậy mà vẫn chưa đến nơi, mà cũng phải, tòa lâu đài này to như vậy, để đi hết khắp nơi cũng phải chục ngày là ít, một bên là nhìn ra biển, một bên dựa vào núi, đúng kiểu non nước hữu tình.
Ở đây giống như là mê cung vậy, nếu không có người dẫn đường sẽ bị lạc ngay. Mỗi hành lang đều có vệ sĩ đứng canh gác, người hầu thì đi lại tấp nập, nhưng tuyệt nhiên không gây ra tiếng ồn nào cả, tất cả cũng chỉ để phục vụ chủ nhân của toà lâu đài này, Lãnh Quân Thiên.
Cuối cùng cũng đến nơi ở của chủ nhân, đến đây đội trưởng không đi cùng cậu nữa, một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, nhìn có vẻ hiền từ, dễ gần đã đợi sẵn ở cửa. Quản gia của toà lâu đài này Lý Minh, đã chăm sóc chủ nhân từ nhỏ, vì vậy cậu liền quỳ xuống chào hỏi, ai bảo thân phận của cậu ở đây là thấp kém nhất chứ, hở một chút liền quỳ.
Quản gia mỉm cười nhìn cậu, không nói gì trực tiếp bước vào trong, cậu cũng không cần phải đứng dậy nữa mà trực tiếp bò theo sau. Đúng vậy, là bò theo, nô lệ không được phép đi ở trong này trừ khi chủ nhân cho phép.
Lúc đi vẫn chưa thấy gì, bây giờ bò đi cậu mới nhớ tay trái bị thương. Cậu thì không sợ đau, nhưng nếu để vết thương rách ra máu rỉ xuống làm bẩn nơi ở của chủ nhân sẽ khiến ngài tức giận. Cậu dồn lực vào hai đầu gối và tay phải hết sức cẩn thận bò theo sau quản gia.
Xuyên qua đại sảnh tầng một, tiếp tục lên tới tầng ba, nơi ở của chủ nhân, dừng lại trước một cánh của to lớn, đợi quản gia gõ cửa bẩm báo. Nhìn lại một đường cậu âm thầm thở ra, may mà không để lại
vết máu nào nhưng cũng đã lấy đi hết sức lực của cậu.
Lãnh thiếu gia đang chăm chú xem hồ sơ của cậu, sau một lúc mới cất tiếng trả lời.
Sao cứ có cảm giác như là đi gặp vua không bằng vậy nhỉ, hồi hộp vui mừng có chút lo lắng bò qua cánh cửa tiến vào bên trong.
Một nam nhân dáng người cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu quý tộc châu âu màu đỏ, khoác một chiếc áo ngủ màu trắng lộ ra bờ ngực rộng rãi rắn chắc, ung dung ngồi vắt chân ở đó thưởng trà xem sách, dù bây giờ đã là nửa đêm. Cộng thêm hiệu ứng ánh trăng hắt lên sườn mặt nam nhân, tuấn mỹ không gì tả xiết, như một vị vương tử lạnh lùng, tao nhã giống trong trí nhớ của cậu.
Nếu không kể đến một thiếu niên đang bưng tách trà quỳ lặng im bên cạnh không khác gì một chiếc bàn trà đang cung kính cầm ly trà bằng hai tay dâng qua đầu.
Bàn chân thì đang trêu đùa một cậu thiếu niên khác, khi thì nhéo nhéo 2 điểm nhỏ nổi lên trước ngực, khi thì chuyển xuống phía dưới dẫm đạp, chân còn lại thì được cậu thiếu niên tỉ mỉ liếm mút, cẩn thận liếm từng ngón chân một chỉ sợ sẽ khiến người kia không hài lòng.
Cả hai người đều trần trụi, thứ duy nhất đeo trên người là một chiếc vòng cổ. Giống như món đồ chơi tinh xảo mà ra sức phục vụ lấy lòng chủ nhân của mình. Không sai, hai mỹ thiếu niên này chắc hẳn cũng là nô lệ của chủ nhân đi.
Tự dưng có chút ghen tị với hai người này, cảm giác được chủ nhân chơi đùa chắc cũng không tệ lắm nhỉ, * ah phi * sao lại có cái suy nghĩ điên rồ này chứ, nhưng mà thấy hai người này có vẻ như rất thoả mãn vậy.
"Lại đây": Thanh âm trầm thấp vang lên kéo cậu về hiện thực, ngước lên một chút đã không thấy hai nô lệ kia đâu cả, đi từ lúc nào mà cậu không hay, có chút lo lắng mà bò về phía trước.
Từ khi vào đây cậu vẫn yên lặng quỳ một chỗ, bò đến nơi mà chủ nhân có thể nhìn thấy, rồi yên lặng quỳ ở đó. Vì sao ư ? Vì cậu cũng chẳng biết mình phải làm gì cả, không được nói chuyện khi chủ nhân chưa cho phép, vào phòng chủ nhân không được nhìn lung tung.
" Chủ nhân": quỳ cách nam nhân khoảng bước chân, chỉ cần vươn ra là có thể chạm tới, đầu chạm xuống thảm trải lông trắng muốt mềm mại hai tay đặt cạnh đầu cấp chủ nhân hành lễ. Sau đó thẳng lưng cúi đầu, rũ mắt hai tay để sau lưng một loạt động tác diễn ra lưu loát như đã làm rất nhiều lần.
Gì chứ, quỳ ngày nào cậu chả làm, không tốt mới lạ mà quỳ trên tấm thảm mềm mại này cho cậu quỳ cả ngày cũng không sao. Nhưng đừng tưởng rằng thấy cậu làm nhẹ nhàng lưu loát như vậy là không có việc gì, cậu phải nhẫn nhịn cơn đau toàn thân bày ra tư thái tốt nhất có thể. Cậu không muốn trong lần đầu gặp lại này đã khiến chủ nhân mất hứng.
" Chưa có ai dạy ngươi quy củ sao?": một giọng nói lạnh lùng kèm theo là cái tát vang dội, cậu ngã sấp về một bên còn chưa kịp chỉnh lại tư thế liền ăn thêm một cái tát nữa, khoé môi nứt nẻ vừa lành của cậu lại chảy máu
Không dám lấy tay lau đi, lập tức quỳ nghiêm lại mặt hơi nâng lên một chút, thuận tiện chủ nhân đánh. Hình như ý nguyện của cậu không được rồi, vẫn là khiến chủ nhân mất hứng đi.
Đúng là chưa có ai dạy cậu khi gặp chủ nhân thì phải làm thế nào cả, vì thứ cậu được dạy nhiều nhất là lấy lòng chủ nhân trên giường mà thôi, nhưng nếu trả lời là chưa thì có được không nhỉ. Chưa cho cậu tự hỏi xong một mệnh lệnh mới vang lên: "cởi ra".
Cậu ngẩn ra, thì ra việc cậu vẫn mặc đồ khi gặp chủ nhân khiến ngài khó chịu. Lúc đó quản ra liếc nhìn quần áo cậu hẳn là ý này đi, vậy mà cậu cứ tưởng mình không cần làm vậy, dù sao cậu cũng chưa chính thức trở thành nô lệ của chủ nhân, vẫn còn đang trong giai đoạn thử việc đi.
Nói trắng ra thì cậu chỉ được coi là cái nô lệ đang chờ kiểm hàng. Tất cả nô lệ được Lãnh gia đào tạo ra đến khi 15 tuổi sẽ chọn ra những người suất xắc nhất, đưa đến cho chủ nhân. Tiếp theo đó là sẽ được theo hầu bên cạnh chủ nhân 1 năm, nếu như đến khi 16 tuổi mà vẫn chưa được chủ nhân lâm hạnh thì sẽ bị đem đi đấu giá nô lệ.
Cậu chính là đứa trẻ mồ côi, 10 tuổi được chủ nhân nhặt về, 5 năm điều giáo cố gắng trở thành một trong những người suất xắc nhất để có thể gặp lại Lãnh thiếu hắn, chỉ còn 1 tháng nữa là cậu tròn 16 rồi. Nếu như hắn vẫn còn không nhớ đến cậu nữa, vậy thì cậu chỉ có thể ấm ức mà bị đem đi bán thôi.
Nghĩ đến việc cậu làm chủ nhân mất hứng liền hối hận không thôi. Vì vậy nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn tấm thảm trải sàn trắng tinh dưới chân. Thế nào cũng không tránh khỏi bị máu dính lên cho mà xem, thì ra cậu còn lo cho tấm thảm nữa sao, cứ cầu nguyện cho bản thân mình trước đi.
Vì cậu vẫn luôn cúi đầu nên Lãnh thiếu gia không nhìn thấy hành động nho nhỏ này. Lười biếng tựa vào ghế một tay chống cằm nhàn nhã nhìn cậu lột từng kiện đồ trên người.
_*************************************_
Au: aiz, viết xong lại tự mk đọc oải quá đi
Có bạn nào lầm đường lạc bước vào đây thì lên tiếng cho tui biết lấy động lực viết tiếp nèo. -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro