Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hắn một đường ôm cậu về phòng, thẳng tay ném xuống giường. Hắn cứ đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn cơ thể đỏ ửng đang mê man trên giường, mãi cho đến khi yết hầu hắn bất giác khẽ động mới cất bước rời đi. 

Hắn nâng tay nới lỏng chiếc cà vạt có chút ngột ngạt, tùy tiện rót ly rượu rồi một hơi uống cạn. Như trút bỏ mệt mỏi hắn ngả người tựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại nhớ về cảnh tượng tối hôm nay.

Từng hành động cử chỉ của cậu đều có thể kích thích hắn, từ dáng vẻ đau khổ chịu đựng hay rên rỉ cầu hoan của cậu hắn đều thấy thích. 

Thích? Hắn có chút giật mình trước ý nghĩ này của mình. Là sự yêu thích một vật mới mẻ hay là cảm giác khác lạ nào, hắn có chút đau đầu đôi mày khẽ chau lại.

Hắn không muốn nghĩ nữa, hắn chưa bao giờ làm khó bản thân mình nếu thích thì cứ giữ lại đến khi chán là được.

....

Khi Lam Dạ tỉnh lại, ý thức cậu có chút mơ hồ ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu nhớ trước khi mất ý thức mình đang ở hội trường, sau đó cậu cảm giác được như có ai đó ôm cậu đi, sao giờ lại đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. 

Cậu nhìn thân thể mình đang không một mảnh vải che thân, cơ thể thì khô nóng như đang thiêu cháy này khiến cậu khó chịu không thôi.

Nghĩ đến đây rất có thể là phòng của lão già kia ánh mắt cậu lạnh xuống, nhìn một lượt quanh phòng bỗng cậu khựng lại. Như không tin vào mắt mình, cậu nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở sofa đằng xa kia. 

Đó không phải là chủ nhân mà cậu vẫn tâm tâm niệm niệm sao, nhưng sao ngài ấy có thể ở đây...trước mặt cậu như này, hay là cậu vẫn còn đang mơ chưa tỉnh. Nếu là mơ thì cũng quá đẹp đi, cậu lại có thể gặp chủ nhân chân thực rõ ràng đến vậy.

Cậu vẫn chăm chú nhìn hắn mắt cũng chưa từng dám chớp, chỉ sợ dù chỉ là thoáng chốc chớp mắt thì chủ nhân của cậu cũng sẽ biến mất. Không biết từ lúc nào cậu đã bất giác bò lại gần y hơn, cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân mình. 

Chủ nhân mà cậu ngày nhớ đêm mong, dù cho nằm mơ cũng muốn gặp lại đang ở trước mặt cậu. Ngài ấy đang ở rất gần, chỉ cần cậu tiến thêm một chút là có thể chạm tới nhưng cậu không dám.

Chủ nhân cậu ngồi đó, vẫn đẹp như cái đêm đầu tiên cậu gặp ngài. Tựa như một viên ngọc quý tỏa sáng dưới ánh trăng, cậu không dám cũng không nỡ chạm vào cứ thế mà ngây ngốc ngắm nhìn.

Thật may chủ nhân đang nhắm mắt, vẻ lạnh lùng cũng bớt đi vài phần thêm vào đó có chút ôn nhu, trầm tĩnh. Ánh mắt cậu si ngốc nhìn hắn,  tựa như đang nhìn ngắm báu vật mà cậu trân quý nhất trên đời này vậy. 

Từ lúc nào không hay mà cậu đã nhích lại gần y hơn, gần đến mức chỉ cần vươn tay là cậu có thể chạm vào y.

Cậu tham lam ngửi mùi hương của chủ nhân, như tăng thêm kích thích cơ thể khô nóng của cậu nay càng giống như bị thiêu đốt, cả người đều nóng bỏng khó chịu.

Nhưng cậu vẫn nhịn không chạm vào y cho đến khi cậu thấy chủ nhân khẽ chau mày cậu mới vô thức mà dụi dụi nhẹ vào ống quần y như muốn an ủi.

...

Cảm nhận được người trước mặt xuất hiện, Lãnh Thiên vẫn lặng yên xem cậu làm gì. Nhưng hắn chỉ thấy cậu quỳ ở đó nhìn mình chăm chú ngoài ra không làm gì cả. Cho đến khi cậu khẽ dụi ống quần hắn mới mở mắt trầm mặc nhìn cậu.

Như cảm nhận được ánh mắt của đối phương cậu khẽ ngẩng đầu liếc nhìn y, đôi mắt trợn to có chút hoảng sợ, khuôn mặt hồng hào vì kích thích trong nháy mắt cũng bớt đi vài phần còn có cảm giác hơi tái nhợt đi vì sợ.

Ầm một tiếng như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cậu vậy, sự sợ hãi bắt đầu lan tràn toàn thân. Cơ thể không tự giác mà run lên từng hồi, cậu thầm nghĩ chủ nhân vậy mà...vậy mà không biết từ lúc nào đã nhìn cậu rồi.

Dù cậu nghĩ đây chỉ là giấc mơ nhưng sự sợ hãi y đã ăn sâu vào tâm trí của cậu, dù cậu yêu sâu đậm người trước mặt nhưng cũng vô cùng sợ hãi y. 

Nhìn thấy tiểu nô lệ đang run lên bần bật, trong ánh mắt cũng toàn là sợ hãi đôi mày của hắn chau lại càng sâu hơn. Đây là đột nhiên bị làm sao? Sao lại bị dọa sợ đến như vậy rồi. 

- Ngươi đang sợ sao?

Nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của chủ chân cất lên, đại não như lấy lại ý thức cậu vội vàng cúi đầu sát xuống sàn, run giọng nhè nhẹ trả lời.

- Nô lệ không dám, thưa chủ nhân.

Hắn khẽ rũ mi chăm chú nhìn người đang quỳ trước mắt, khuôn mặt sợ hãi cả người run rẩy.

Tại sao lại sợ hắn đến như vậy, tại sao ai ai cũng sợ hãi hắn? Chẳng phải hắn đã mang y trở lại đây rồi sao, tại sao còn sợ hãi hắn đến như vậy. 

Trước đây hình như y không có sợ hãi hắn như vậy, đúng...trước đây là sự kính sợ. Còn giờ hắn cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ tận tâm hồn y, tại sao lại như vậy.

Một loạt các nghi hoặc nhảy ra khỏi đầu, hắn có chút khó chịu một cơn tức giận không tên từ đâu tới hắn lạnh giọng hỏi cậu.

- Tại sao lại sợ hãi ta?

Âm thanh như lạnh thấu xương đâm vào trong lòng Lam Dạ, cái khí phách áp bức này khiến cậu hoảng sợ đến ngạt thở. Đại não cố gắng hoạt động suy nghĩ câu trả lời, nhưng chính cậu cũng không biết từ khi nào sự sợ hãi của cậu đối với y đã bám sâu đến vậy. 

Có lẽ là từ lúc y bỏ rơi cậu đi, cậu sợ rất nhiều thứ. Sợ sự xuất hiện của cậu khiến hắn khó chịu, sợ dù chỉ là một hành động nhỏ nào đó của mình khiến y không vừa ý, sợ không biết làm thế nào khiến y vừa lòng, cậu sợ y không vui...hóa ra cậu sợ nhiều thứ đến vậy.

Chỉ là gặp lại y nỗi sợ mới trỗi dậy, phóng đại rõ rệt hơn mà thôi.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, nhưng cũng không thể nói dối dù cho đây chỉ là mơ đi nữa, cậu cũng không thể lừa dối chủ nhân. Âm thanh của cậu nhẹ nhàng mà chậm rãi vang lên.

- Nô lệ...nô lệ không biết, thưa chủ nhân.

Vừa dứt lời cậu đã cảm thấy một lực đạo rất mạnh từ phía trên đỉnh đầu khiến cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với y. 

Ánh mắt hắn toát ra vẻ đầy tức giận, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm của cậu như muốn nứt ra. Đau...đau quá, cơn đau lan tràn toàn thân bỗng khiến cậu giật mình. 

Cậu lại cảm thấy đau, cơn đau chân thật đến vậy lẽ nào đây không phải là mơ. Chủ nhân thật sự đang ở trước mắt cậu, ngài vậy mà lại chạm vào cậu. Nghĩ đến việc rất có thể người ôm cậu về đây chính là chủ nhân trong lòng cậu bỗng vui lạ thường.

Ánh mắt từ sợ hãi giờ lại chuyển thành một bộ dáng si ngốc, khóe môi cậu còn khẽ cong lên cười cười. Cơn đau tựa hồ cũng không còn mãnh liệt như trước, cậu thậm trí còn cảm thấy có chút ngọt ngào vì được chủ nhân chạm vào. 

Chẳng biết cậu bị kích thích dây thần kinh nào mà bỗng nhiên mở miệng nói.

- Ngài...có thể đánh nô lệ thật mạnh được không ạ?

Lãnh Thiên còn đang ngạc nhiên vì sự chuyển biến đột ngột của cậu, giờ lại thêm bất ngờ khi nghe cậu nói vậy. Dù thế nhưng tay hắn vẫn giáng xuống cho cậu một cái tát vang dội.

Lực đạo mạnh đến mức khiến cậu ngã ra sàn, khóe miệng còn rơm rơm chút máu. Nhìn cậu như vậy hắn thầm nghĩ hình như có chút mạnh tay.

Cậu đưa tay lên má chạm vào nơi bỏng rát trên mặt, cơn đau đột ngột như khiến cậu tỉnh lại. Thật sự rất đau, một lần nữa cậu lại khẳng định đây không phải là mơ mà là sự thật. Chưa kịp vui mừng cậu đã thấy y cởi thắt lưng đang tiến dần về phía mình.

Cậu vội nhắm mắt lại, đúng như cậu nghĩ một loạt các vệt roi quất xuống thân thể cậu. Tiếng roi xé gió không ngừng rơi xuống, như đánh thẳng vào tận tâm hồn cậu vậy.

Đau quá, sự đau đớn lan tràn khắp cơ thể, từng tế bào của cậu cũng đều đang kêu gào thảm thiết.

Cậu khẽ co người cắn răng chịu đựng cơn đau nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kì âm thanh rên rỉ thống khổ nào. Mãi cho đến khi tiếng roi dừng lại cậu mới chậm rãi mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt cậu từ lúc nào không hay.

Y dùng thắt lưng nâng cằm cậu lên, giọng nói lạnh lùng có chút tức giận vang lên.

- Đây là cách mà ngươi học được để lấy lòng hắn sao?

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, cậu vội vàng lắc đầu khuôn mặt càng thêm sợ hãi đến tái nhợt. Cậu gấp đến phát khóc, âm thanh run rẩy vội nói.

- Không có...nô lệ thật sự không có, thưa ngài.

Cậu chỉ là muốn y đánh cậu một trận cho tỉnh chứ không hề muốn dùng cách này để lấy lòng y giống như lão già kia, thật sự là không có.

Nhưng cậu không biết nên giải thích thế nào, chả lẽ nói cậu nghĩ đây là trong mơ muốn y đánh cậu cho tỉnh lại, liệu nói như vậy y sẽ tin sao?


******†*******†********†*******†******†

Có ai biết tại sao câu cuối cùng khi trả lời LT mà LD lại không gọi y là chủ nhân không?
Trả lời được mk ra chap mới luôn
                                                       14.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro