Chương 18
Khi thân ảnh hai người vừa xuất hiện tại sảnh hội trường , lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người nơi đây, không khí náo nhiệt liền lập tức yên lặng. Cho dù không nhìn rõ dung mạo sau lớp mặt lạ nhưng chỉ cần nhìn huy hiệu cài trước ngực mọi người đều đoán ra thân phận của người tới.
Khí chất bất phàm, ung dung tao nhã, một người ánh nhìn lãnh lệ trầm lặng tựa biển sâu, một người ánh nhìn loan loan đùa cợt ngả ngớn nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám xem thường.
- Mọi người tiếp tục đi!
Đợi hai người ổn định tại vị trí, Lãnh Quân Thiên lúc này mới cất tiếng khiến mọi người xung quanh giật tỉnh, cảm giác như thở phào nhẹ nhõm, giọng nói bàn tán xì xào bắt đầu vang lên. Tần Hoài lúc này đã đuổi kịp tới, cẩn thận quỳ bên cạnh hai người rót rượu rồi ngoan ngoãn yên lặng quan sát một màn trước mặt.
Tại một nơi khác của bữa tiệc, một cậu thiếu niên cả người sáng lạn được mọi người vây ở trung tâm không ngừng nịnh nọt. Thiếu niên có chút miễn cưỡng mỉm cười đáp lại mọi người, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Khuôn mặt thanh tú khẽ nhíu mày, cậu nghiêng đầu nói nhỏ với người đàn ông đứng bên cạnh :" Quản gia, đại ca đang ở chỗ nào? Sao y mới chỉ xuất hiện một chút đã không thấy đâu rồi."
"Thiếu gia có chút việc làm xong sẽ lập tức đến đây. Tiểu thiếu gia không cần lo lắng": giọng quản gia đều đều vang lên, một mặt quan tâm luôn đi theo phía sau.
Cậu ghét tiệc tùng, không thích nơi đông người nhưng đại ca vì cậu mà mở tiệc đón gió tẩy trần cậu cũng không thể vừa xuất hiện liền biến mất như y được.
Vì biết cậu yêu âm nhạc và hội họa, đại ca cậu đã cất công mời rất nhiều người có tiếng trong giới nghệ thuật đến cho cậu làm quen.
Nhưng cậu căn bản là không quan tâm đến mấy người này, ở đây cậu thà về phòng chơi với tiểu Địch còn hơn. Khuôn mặt khả ái khẽ xụ xuống không vui, quản gia ở bên cạnh nhìn thấy khẽ cười lại gần nói nhỏ với cậu:"Tiểu thiếu gia cậu chịu khó thêm một lát nữa, rất nhanh liền có thể kết thúc rồi."
"Hừ, có quỷ mới tin người": cậu bĩu môi hậm hực trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời y ở lại đây.
.........
Từng tiếng roi xé gió vang vọng trong không trung, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm từ những cặp đôi hay từng tiếng nấc vỡ vụn đầy đau đớn của nô lệ vì đòn roi. Những âm thanh len lỏi khắp sảnh tiệc, cảnh tượng lúc này quả là xa hoa dâm loạn.
Thế nhưng ở vị trí trung tâm của bữa tiệc lại là một bầu không khí âm trầm hoàn toàn đối lập, khiến cho mấy người có ý định muốn đến làm quen cũng không dám lại gần.
Ánh mắt hắn từ khi bước vào vẫn luôn rơi trên người cậu, có lẽ chính hắn cũng không để ý đến. Ngược lại là Tần Hoài quỳ bên cạnh, vẫn luôn chú ý từng cử chỉ của hắn biết rõ trên khuôn mặt hiện không rõ biểu tình kia, thật ra tâm trạng của hắn lúc này rất không tốt.
Tầm mắt của y cũng theo đó mà nhìn cậu thiếu niên trên đài, làn da trắng hồng của cậu dần trở nên đỏ ửng, hơi thở có chút hỗn loạn như ẩn nhẫn lại kìm nén. Ánh mắt mê li che phủ một tầng sương mù mờ nhạt, cậu không có tiêu cự mà khẽ rũ mi, đôi môi mềm mại cũng bị cậu cắn đến chảy máu.
Sự lăng ngược kết hợp với gương mặt vô cùng xinh đẹp của cậu tạo nên sự kích thích chí mạng, tin chắc bất cứ tên đàn ông nào ở đây cũng muốn chiếm lấy để thỏa mãn.
Lam Dạ ý thức lúc này có chút mơ hồ nhưng cậu cảm thấy có một ánh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng cậu khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng đó, đột nhiên cơ thể cậu cứng ngắc, thân thể run rẩy lợi hại. Bởi cậu biết chủ nhân ánh mắt đó là ai, cho dù là cách một lớp mặt nạ cậu cũng đoán ra được.
Chủ nhân của cậu, người cậu vẫn tâm niệm bấy lâu nay đang ở trước mắt nhìn cậu. Thế nhưng cậu thà y không trông thấy mình, không nên thấy cậu trông bộ dạng đê tiện thế này. Trong lòng cậu run rẩy sợ hãi, cậu muốn quay mặt đi không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
Thế nhưng cậu luyến tiếc, muốn nhìn nhiều hơn một chút, muốn ghi nhớ hình ảnh của hắn khắc sâu trong tâm trí cậu. Mỗi khắc qua đi cậu đều luyến tiếc, vì để gặp được hắn cậu thật sự đã trả giá quá nhiều.
Lúc này thuốc cũng đã phát huy triệt để, đầu óc cậu mơ hồ cơ thể nóng bừng như một cái lò nhỏ, cậu biết chỉ lát nữa thôi cơ thể cậu sẽ như một cái tao mẫu cẩu mặc người phóng túng. Nghĩ đến đây cậu duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại quay mặt đi chỗ khác.
Ít nhất thì cậu cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét, ghê tởm của y khi nhìn cậu. Kích thích cùng đau đớn, thống khổ cùng nhục nhã khiến cơ thể cậu như vỡ vụn, không thể chống đỡ được nữa cuối cùng một giọt nước mắt cũng trào ra.
Cậu hối hận, cậu không nên đến đây không nên vì để gặp được hắn mà đồng ý thử thứ thuốc quái quỷ kia, càng không nên để hắn thấy bộ dạng thảm hại của cậu dưới chân một tên đàn ông khác.
Cậu sai rồi, cậu cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra nhưng một khắc đối diện với ánh mắt chán ghét kia của y cậu mới nhận ra. Hóa ra cậu làm nhiều chuyện đến vậy cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt chán ghét từ y.
Cậu đáng lẽ nên ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của y, ngoan ngoãn mà cút xa khỏi y, ngoan ngoãn làm một con chó nghe lời chủ.
.....
Rầm một tiếng cơ thể của lão già kia bị đạp văng xuống sàn. Lãnh Thiên lưu loát ôm cậu vào trong lòng sải bước về phía cửa chỉ trầm thấp để lại một câu khiến cho cả sảnh tiệc lặng như tờ.
- Người này, ta muốn!
Hắn cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, khi thấy lão già kia chơi đùa cậu hắn có chút không vui. Nhìn thấy cậu rên rỉ dưới thân người đàn ông khác hắn thấy khó chịu. Nhìn cậu rơi nước mắt thật sự để cho lão già kia chuẩn bị thao cậu, hắn triệt để tức giận. Cậu còn dám trốn tránh ánh mắt của hắn, thật sự là không thể tha thứ.
Lẽ nào cậu thật sự muốn để tên kia chơi cậu, chẳng lẽ hắn không bằng cái lão già kia? Hắn trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn tên kia gấp trăm lần chắc chắn đảm bảo thao cậu đến sảng. Nghĩ như vậy hắn khẽ gật gù, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mê man trong lòng, hắn chốt lại một điều
" người của hắn còn chưa chơi chán, không ai được phép động".
Trong đầu nghĩ loạn thất bát tao nhưng gương mặt vẫn diện vô biểu tình, một đường nhanh chóng ôm y về phòng ngủ của mình. Còn sảnh tiệc lúc này lại là một cảnh tượng khác, mọi người như ong vỡ trận, xôn xao bàn tán vẫn không thể tin một màn trước mắt vừa xảy ra kia.
Hắn là người có thân phận thế nào, chỉ cần hô một tiếng là sẵn sàng có cả đống nô lệ xếp hàng phục vụ cư nhiên lại đi cướp nô lệ của một người khác, thật khó mà tin được.
Người thắc mắc điều này cũng chỉ là một đám tiểu râu ria không đáng để tâm, còn người có địa vị một chút ai mà không biết tiểu nô lệ kia vốn là người của hắn. Lão già kia đúng là chán sống, không điều tra kĩ tình hình lại thật sự muốn chơi đùa tiểu nô kia trước mặt hắn, thật không biết chữ chết viết như nào.
Kể ra cũng oan ức cho lão nhà giàu mới nổi kia, lão cũng chỉ biết cậu xuất thân nô lệ ở đây, lại thấy kia trương khuôn mặt xinh đẹp động lòng người liền không tiếc tiền mà mua cậu về. Xem xem có thể nhấc lên chút quan hệ gì với bên này không, lão thật không ngờ quan hệ thì không thấy đâu mà đại hoạ đã giáng xuống.
Thân thể lão run như cầy sấy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nghĩ đến thảm cảnh tương lai của mình lão có chút sợ hãi. Biết vậy lão đã không mua cậu về, không... phải là biết vậy đã không nên tới đây. Lúc nhận được tấm thiệp mời kia lão nên cẩn thận điều tra mới phải, giờ thì có hối hận cũng muộn.
Bạch tiểu thiếu gia tựa như người ngoài cuộc hứng thú nhìn xem xung quanh, lại nhìn thấy Tần Hoài vẫn còn đang quỳ tại chỗ liền đùa giỡn nói vài câu: " người cũng đã ôm mỹ nhân đi rồi cậu còn quỳ cho ai xem, chi bằng để tiểu thiếu gia đây hảo hảo hầu hạ Tần thiếu tướng đêm nay, thế nào hả?"
Nghe vậy Tần Hoài cũng không quỳ nữa, chậm rãi đứng lên đưa mắt nhìn y, nhàn nhạt nói :" không làm phiền Bạch thiếu gia, tôi xin phép đi trước."
Nói rồi liền lập tức xoay người rời đi, bỏ lại ánh mắt u oán của ai đó phía sau lưng
:" Hừ, cứ kiêu ngạo đi! Tôi cuối cùng cũng sẽ bắt được em, tiểu mèo hoang."
†*********†********************†*******†
Cuộc giải cứu tận 2 năm :))
7.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro