Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lão từ từ bước tới trước mặt Lam Dạ, cầm tấm thiệp trong tay vỗ nhè nhẹ lên mặt cậu, ý cười giả dối không hề che dấu hiện trên gương mặt lão: " Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể suy nghĩ cho ngươi đi theo."

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu lúc này lão mới hài lòng, căn dặn mấy tên thuộc hạ sau đó xoay người bước ra khỏi căn hầm :"Chăm sóc y cẩn thận cho ta."

"Vâng, lão gia": mấy tên thuộc hạ đồng thanh đáp, chúng thả cậu xuống sàn qua loa băng bó miệng vết thương cho cậu xong cũng rời đi.

Đợi đến khi tất cả đi hết chỉ còn lại mình cậu, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối vô hạn, chớp mắt vài cái cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh một chút. Đôi mắt trong veo, đen láy nhìn vào khoảng không mịt mờ phía trước, miệng cậu vô thức đọc ra cái tên mà cho dù trong mơ cậu cũng không dám gọi.

Cho dù là thế, cậu cũng không dám phát ra thành tiếng như sợ rằng nếu cậu cất tiếng gọi, y thật sự có thể nghe thấy. Cậu khẽ câu môi, cho dù vậy cậu cũng mãn nguyện rồi.

Ít ra cậu còn có cơ hội gặp lại y một lần nữa, chỉ cần có thể gặp lại y muốn cậu làm gì đều có thể, không sao hết, Lam Dạ nghĩ.

Co mình lại một góc ôm chặt lấy cơ thể gầy nhỏ, đôi mắt cậu nhắm chặt lắng nghe rõ tiếng trái tim đang rung lên từng nhịp mãnh liệt.

Thì ra trái tim cậu vẫn còn đập mãnh liệt được như vậy, cứ nghĩ rằng nó hẳn là đã chết lặng từ lúc chủ nhân quyết định từ bỏ cậu rồi.

Hít sâu một hơi, cậu cảm nhận được cơn đau bắt đầu từ lồng ngực lan dần đến khắp cơ thể. Tựa như một cỗ máy rỉ sét lâu ngày mới hoạt động lại, mỗi một bộ phận đều cảm nhận được cơn đau cắt da cắt thịt.

Nở một nụ cười nhạt, cậu thầm nghĩ thứ y cho cậu nhiều nhất có lẽ là đau đớn, ngoại trừ đau đớn vẫn là thống khổ.

Thế nhưng cậu vẫn muốn được gặp lại y, nhìn thấy y. Cậu muốn hỏi rằng mình thật sự vô dụng đến mức y nhìn cũng không muốn nhìn liền vứt bỏ sao?

...
Một tuần sau, tại dinh thự hoa lệ bậc nhất thành phố đang diễn ra một bữa tiệc mà mọi nhân vật lớn nhỏ khắp thành phố đều muốn tham gia.

Từ xa một chiếc xe sang trọng đang chầm chậm tiến đến trước cổng dinh thự, bước xuống xe là một cậu thiếu niên thanh tú trong bộ vest trắng sau đó là một người đàn ông trung tuổi. Lão khẽ nhỏ giọng nói gì đó với cậu thiếu niên khiến gương mặt nhợt nhạt của cậu lại càng trắng bệch.

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu lão mới hài lòng bước đi trước, nhìn dáng vẻ miễn cưỡng bước đi của cậu có vẻ không được thoải mái lắm dù cậu đã cố tỏ ra tự nhiên.

Lão đưa tấm thiệp cho cậu tiếp tân, sau đó hai người được dẫn đến một sảnh tiệc tại tầng hai ở phía tây khu dinh thự. Trước khi vào cửa họ được đưa cho mặt nạ, có quyền lựa chọn đeo hoặc không. Lão lấy một chiếc đeo lên đến khi cậu thiếu niên định cầm lấy thì lão khẽ liếc nhìn, cậu liền rút tay về.

Có vẻ như nơi đây chỉ dành cho người trong giới, lão thấy có đủ mọi thành phần từ quan chức cho tới thương nhân hay giới nghệ thuật. Mỗi người bên cạnh đều có một slave đi cùng, hoặc quỳ hoặc bò tuyệt nhiên không có một ai mặc quần áo hay được phép đi lại.

Thế nhưng cũng không thiếu slave là những người có máu mặt trong giới, điều này cũng không khiến lão ngạc nhiên lắm.

Điều đặc biệt là cách bài trí của sảnh tiệc, xa hoa nhưng cũng độc đáo không kém. Từ bàn ghế cho tới trang trí hoàn toàn đều sử dụng bằng slave. Những chiếc ghế hình người, hay những chiếc bàn được ghép lại bởi slave và không thiếu người ngồi trên đó.

Lão có chút ngỡ ngàng, liếc nhìn xung quanh tìm một chỗ ngồi xuống lại không thấy cậu theo sau. Lúc này mới đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Lão biết người cậu kiếm là ai nhưng y là người mà cậu có thể dễ dàng gặp được sao. Cười khẩy một tiếng, lão vung tay giáng cho cậu một bạt tai, trầm giọng lên tiếng: "Nên nhớ ngươi chỉ là một con chó, đừng có khiến chủ của mình mất mặt."

Nói xong lão ra hiệu cậu quỳ xuống, rồi cởi quần áo. Cậu có chút khựng người khi nghe được mệnh lệnh nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống trước mặt lão. Thế nhưng cánh tay vẫn mãi chần chừ chưa đưa lên cởi y phục. Lão thấy cậu như vậy khẽ cau mày, đạp thật mạnh vào ngực khiến cậu ngã ra sàn.

Hành động của hai người lúc này đã khiến mọi người xung quanh chú ý, mọi ánh mắt tập trung lại đây khiến lão cảm thấy thật mất mặt.

"Nên nhớ ngươi đã đồng ý gì với ta." Lão cúi người nói nhỏ bên tai cậu, sau đó cầm chiếc điều khiển trong túi ấn lên mức cao nhất, cậu khẽ giật nảy người rên rỉ đau đớn.

Lão một lần nữa ra lệnh cho cậu cởi đồ, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, không thấy y cậu mới cắn chặt răng cố gắng quỳ thẳng dậy, bắt đầu chậm rãi cởi từng món đồ trên người xuống.

Lời bàn tán của mọi người bắt đầu vang lên, có khen ngợi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, có khen ngợi cơ thể tràn đầy vết thương trông thật kích thích. Hơn hết là một chiếc đuôi cáo trắng tinh gắn chặt nơi hậu môn như thể nó thật sự mọc ra từ phía sau cậu vậy.

Vật nhỏ cũng bị khóa lại bởi một chiếc lồng sắt nhỏ, tại cần cổ mảnh khảnh là một chiếc vòng cổ có gắn lục lạc, mỗi khi cậu chuyển động đều phát ra tiếng ding đang vui tai.

Lúc này lão mới hài lòng, khuôn mặt đắc ý nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi cầm sợi dây gắn với vòng cổ của cậu mà hướng về phía trung tâm khán đài kéo cậu đi.

Lão chính là muốn hôm nay, công khai thao cậu trước mặt mọi người. Vì chờ đến ngày hôm nay mà lão đã phải nhịn khá lâu rồi.

Cậu chậm rãi bò phía sau lão khuôn mặt vẫn cúi gằm bây giờ mới hơi ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh. Cậu nhớ lần trước mình mới cởi đồ trước mặt vài người mà chủ nhân đã tức giận đến vậy, lần này trước mặt nhiều người như vậy không biết người sẽ tức giận đến mức nào.

Cậu cũng nghĩ quá nhiều rồi, vì giờ cậu đâu còn là nô lệ của hắn nữa. Có lẽ cậu không quên, cậu chỉ là theo bản năng không muốn làm điều y ghét mà thôi.

....

Tại một căn phòng khác của sảnh tiệc, một nhóm người đang hứng thú xem một màn vừa xảy ra. Một thanh niên gương mặt điển trai, vẻ mặt lưu manh huých tay người đàn ông bên cạnh giọng nói đầy ngả ngớn: " Uy! Kia không phải là tiểu nô lệ xinh đẹp của cậu sao?... chậc, cậu không chơi thì cũng nên cho tôi chơi chứ, sao lại cho một lão già như kia dùng... thật quá lãng phí mà!"

Bạch tiểu thiếu gia không ngừng ai oán nhưng người đàn ông bên cạnh không hề có ý định đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn hai người trên màn hình.

Một người đàn ông vẫn im lặng quỳ nãy giờ thấy vậy liền nâng mi mắt nhìn về phía thiếu niên trên màn hình, sau đó y cung kính rót cho hai người ly rượu, nhẹ giọng nói:"Chủ nhân, ngài có muốn dùng chút rượu?"

Lãnh Thiên vươn tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn thiếu niên trên màn hình cũng không để ý đến y.

Bạch tiểu thiếu gia thấy một màn như vậy không nhịn được lại lên tiếng :" Aiz, Tần thiếu tướng, ngài cũng bị cái tên Lãnh Thiên này lừa gạt rồi sao. Ta cũng đâu thua kém gì hắn mà sao không có ai chịu theo ta hết vậy."

Tần Hoài nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn y nói :"Bạch thiếu, ngài quá lời rồi. Hiện giờ tôi chỉ là một nô lệ thấp hèn không hơn không kém. Hơn nữa, ngài cũng đâu hiếm lạ một vài nô lệ."

Bạch Nghiên còn định phản bác gì đó nhưng lời nói đến miệng lại chẳng biết nói gì. Lúc này một âm thanh trầm lạnh vang lên phá vỡ sự lúng túng của cậu, ánh mắt đen thâm thúy hướng về phía Tần Hoài :" Y là người mà em có thể trả treo?"

Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà :"Em không dám, thưa chủ nhân."

Bạch Nghiên định nói không có gì nhưng đã thấy Lãnh Thiên đứng dậy bước khỏi căn phòng cũng liền đứng dậy đuổi theo.

Tần Hoài quỳ ở đó một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình, trên đài cao thân ảnh một cậu thiếu niên đang không ngừng bị hành hạ bởi một lão già, từ xa là hai người đàn ông đang chậm rãi đi tới.

Cậu khẽ cười tự nhủ :" Tình cảm... đúng là một thứ gì đó thật khó nói." Dứt lời liền đứng dậy rời khỏi căn phòng, nhanh chóng bắt kịp hai người kia.

******†**************************†*****

Cảm giác chương này không được hay lắm, mn thông cảm! 😑
Chương sau H nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro