Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đám tang

Trần Bắc bước vào nhà tang lễ, đôi mắt đỏ hoe của anh được giấu sau cặp kính râm màu đen. Suốt đêm qua sau khi nghe cuộc gọi định mệnh ấy, đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng không thể chợp mắt. Anh chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này. Trong lòng anh đau đớn như thể có hàng nghìn con dao nhọn đâm xuyên qua, máu chảy tràn ra khỏi lòng ngực.

Nhìn cái tên Cat Tien Tran Carney trên cáo phó dán ngoài cửa phòng làm lễ, nước mắt như lại chực trào từ trong lòng. Cát Tiên của anh, cô em gái mà anh đón từ thuở lọt lòng. Cát Tiên của anh, cô em gái luôn miệng gọi anh ơi mỗi lần chạy sau lưng anh. Cát Tiên của anh, lúc nào cũng sợ sấm sét mà mất ngủ rúc vào lòng anh. Cô em gái bằng xương bằng thịt của anh giờ chỉ còn là một thi thể lạnh băng.

Jamie, chồng của Tiên đã gọi cho anh vào tám giờ tối hôm qua. Qua điện thoại, giọng cậu run rẩy, cố gắng trấn tĩnh nói hết một câu hoàn chỉnh. Tiếng khóc oe oe của đứa bé từ đầu bên kia vang vọng lại, rồi lại vang lên từng tiếng nấc nho nhỏ. Khoảnh khắc nghe thấy hai từ tai nạn xe, đầu óc anh như nổ tung, trái tim treo lơ lửng trên dây. Cho đến khi Jamie nhọc nhằn bật ra ba tiếng đã qua đời, anh chết lặng. Lập tức đặt vé máy bay quay về. Cô em gái của anh, người đã cãi nhau với anh và bố mà bỏ nhà ra đi một năm trước. Chưa một lần liên lạc lại, không ngờ lần cuối nghe đến tin tức của em lại là ba từ đã qua đời.

Gương mặt Cát Tiên trên di ảnh nở một nụ cười tươi, đó là một bức ảnh anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Mái tóc đén dài của cô được đổi thành màu đỏ rực, đôi mắt sáng lấp lánh. Trần Bắc tiến đến gần quan tài, qua lớp kính mờ nhìn thấy gương mặt non nớt của cô tự như đang say ngủ, thoạt nhìn vô cùng yên bình.

Nhìn thấy Jamie ngồi ở phía bên trái, gương mặt tiều tụy, cằm lún phún râu, anh không do dự mà tiến đến. Chưa đợi cậu mở lời, bàn tay anh nắm lại, ngón tay vung lên trong không khí.

Một cú đấm giáng xuống gương mặt đầy vết xước của Jamie. Cậu lảo đảo ngã xuống chiếc ghế đằng sau. Cú đấm này là vì Jamie đã khiến Tiên cãi lời bố và anh, mê muội chạy theo cậu sống một cuộc sống chật vật. Trần Bắc giơ tay lên, đấm một cú đấm nữa lên mặt Jamie. Cú đấm này là vì cậu đã không thể bảo vệ được Tiên, khiến cô ra đi mãi mãi.

Trần Bắc trong đầu toàn là những điều hối hận. Tại sao lúc đó anh không ép buộc Tiên quay về? Tại sao lúc đó Jamie lại để Tiên lái xe chở cậu, còn cậu ngồi ở bên ghế lái phụ? Để rồi một chiếc xe đâm đến từ bên cạnh, Tiên không qua khỏi.

Jamie không nói gì, cũng không chống cự lại. Ánh mắt cậu không dừng lại ở Trần Bắc mà vượt ra ngoài cửa sổ, đến khoảng trời u ám ngoài kia.

Đến buổi chiều, mọi người đã đến đông đủ. Ông cụ vì không thể chịu nổi nỗi đau mất cháu gái mà suy sụp không ra khỏi giường. Bố của Trần Bắc thì đến muộn, mới qua một đêm mà mái tóc ông bạc trắng, mất đi đứa con gái thân yêu. Bên nhà cô ruột của Trần Bắc đến đủ, Trần Nam còn dẫn theo cả Nguyễn Tô Phương bay đến đây. Cả nhà tề tịu đông đủ, kẻ đầu bạc lại phải đưa tiễn người đầu xanh, không khí tang thương bao trùm cả vùng trời.

Lúc đưa Tiên về đất mẹ, trời lại lất phất tuyết rơi. Jamie bế đứa bé nhỏ xíu, khóc đến tím ngắt trong lòng. Tiếng khóc của đứa bé cứ nhỏ rồi rồi chuyển thành những tiếng thút thít nho nhỏ, như thể biết rằng từ nay sẽ chẳng thể gặp lại mẹ mình một lần nữa.

Trần Bắc đưa mắt nhìn đứa bé. Nó còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa cai sữa mẹ. Đôi mắt nho nhỏ của nó nhìn giống hệt Tiên, người đã cất công mang nặng đẻ đau đó. Trong lòng Trần Bắc đã trào lên một cảm giác khó tả. Đứa bé là con của Tiên, trong người đứa bé chảy chung dòng máu với đứa em mà anh yêu quý hơn bất cứ ai. Vậy mà chính bố đứa trẻ là người đã đưa em gái anh đi xa khỏi vòng tay của Trần Bắc. Anh đổ tội cho Jamie vì tất cả những gì đã xảy ra.

Thấy bố mình Trần Thoại và người vợ trẻ Lý Á của ông đứng che ô ở một góc xa xa. Những nếp nhăn trên mặt ông như hằn sâu xuống, hai đôi mắt như chẳng thể mở ra, từ khe hẹp chảy ra một giọt lệ nóng hổi. Trần Bắc biết rằng nỗi đau đớn này chẳng thể làm một người kiên cường như ông gục ngã, chỉ là đau như mất một mảnh tim, mà nỗi đau sinh tử cách biệt này ông trải qua không chỉ một lần. Vợ ông, em trai ông, rồi lại đến con gái, nỗi đau cứ chất chồng nỗi đau, trái tim ông lại thiếu mất một phần.

Lễ tang kết thúc, Trần Bắc đi theo Jamie về căn nhà nhỏ của hai người. Căn nhà nhỏ xíu chỉ có một phần ngủ trên tầng, khắp nhà bừa bộn là đồ đạc. Đặt đứa bé vào trong chiếc cũi, Jamie lấy hết sức lực quay người lại nhìn Trần Bắc, cất lời.

"Anh có muốn một tách cà phê nóng không?"

Trần Bắc đang nhìn chằm chằm vào món đồ chơi của đứa bé, trong đầu mường tượng ra cảnh Tiên đang ru con ngủ, gật đầu trong vô thức.

"Đứa bé tên là gì?"

Jamie dừng động tác rót nước sôi lại, bỗng thốt lên.

"Chúng tôi chưa làm giấy khai sinh, nhưng Tien gọi con là Alex."

Nghe thấy tên Tien từ trong miệng Jamie thốt ra, Trần Bắc bỗng cảm thấy đau đớn, em gái của anh hẳn là phải yêu con trai của mình lắm, vậy mà chẳng kịp đặt tên cho con.

"Vậy thì gọi nó là Alex Tien Tran Carney đi!" Trần Bắc nói gần như là ra lệnh, mong muốn đứa bé này được đặt tên theo em gái mình.

Jamie không phản đối, cậu không ngờ là Trần Bắc lại đặt tên cho con trai mình, cũng coi như là hợp lí. Cái tên này sẽ đi theo con trai suốt phần còn lại của cuộc đời.

Jamie đặt cốc cà phê xuống trước mặt Trần Bắc, cậu mở tủ lấy ra một quyển album nhỏ. Là hình cưới của cậu và Tiên, trên bài có in hình hai người tựa vai vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Xuyên suốt cả quyển album Tiên đều nở nụ cười, trong cô hạnh phúc hơn bất cứ bức ảnh nào cô chụp với Trần Bắc. Anh dừng lại ở bức ảnh chụp từ phía sau cô nắm tay Jamie. Thân hình nho nhỏ mặc bộ váy cưới có phần tay bồng, mái tóc màu đỏ rực dài đến ngang vai. Đứng bên cạnh là chàng trai tóc vàng cao, thân hình cao lớn mặc một bộ tây trang màu trắng.

Trần Bắc nhìn thấy một hình ảnh rất khác, không phải là cô em gái tên Cát Tiên bé nhỏ rụt rè của anh. Trong những bức ảnh này, cô tự do, cô tinh nghịch, cô đứng cạnh tình yêu của cuộc đời mình.

Thì ra tình thương suốt bao nhiêu năm qua Trần Bắc dành cho em gái lại không xứng đáng bằng tình yêu thời trung học. Cô vẫn bất chấp tất cả, chạy theo tình yêu, thậm chí còn chịu nhiều đau đớn sinh cho người mình yêu một đứa con trai.

Lật đến trang cuối, một tấm hình đen trắng nho nhỏ rơi ra, là ảnh siêu âm đứa bé nằm trong bụng mẹ, tên của người mẹ bên trên đã mờ đi, chỉ còn nhìn được một chữ i nho nhỏ.

Trần Bắc nhặt tấm ảnh lên, kẹp vào chỗ cũ. Anh nhấc cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng quá. Cát Tiên của anh làm sao có thể uống loại cà phê đắng chát rẻ tiền như này. Những năm tháng cuối cùng của Tiên không ngờ lại trôi qua trong căn nhà chặt hẹp và cũ kĩ. Hẳn là không dễ chịu, nhưng cô vẫn hạnh phúc.

Đứa bé trong cũi tỉnh dậy vì đói, Jamie cuống cuồng tìm bình sữa để pha sữa cho con. Đứa bé khóc đến mặt mũi đỏ ửng, bỗng nhiên được một lồng ngực ấm áp ôm lấy.

Trần Bắc nhấc đứa bé nhỏ xíu ra khỏi cũi. Anh lúng túng vỗ về nó, hai tay vụng về không biết bế vậy đã đúng chưa. Đứa bé khóc đã mệt, được anh bế lên thì ngưng khóc, mở hai mắt to tròn nhìn anh chăm chú.

Jamie cuối cùng đã pha sữa xong, cậu bế đứa bé từ tay Trần Bắc, nhẹ nhàng giúp con bú sữa trong bình. Nhìn người đàn ông cao lớn chăm sóc con nhỏ, Trần Bắc đã đưa ra một quyết định trong lòng. Có lẽ đứa bé tốt nhất nên sống với Jamie. Mỗi lần nhìn thấy nó làm anh lại nhớ đến người em gái bạc phận của mình, trong lòng như chết đi một mảnh.

"Vậy tôi đi đây." Trần Bắc không muốn ở lại nơi này lâu, chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra cửa.

Jamie nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu nở một nụ cười chua chát.

Trần Bắc về đến nhà bố, Lý Á ra đón cậu ở cửa, trên người vẫn là bộ trang phục màu đen hồi chiều. Anh bước qua phòng khách nơi Trần Nam và Nguyễn Tô Phương đang ngồi, tiến đến phòng làm việc của bố.

Trần Thoại đang chăm chú xem gì đó, thấy tiếng động cũng không ngẩng lên. Thì ra là những bức ảnh từ thời còn nhỏ của Cát Tiên.

"Con bé đáng yêu quá phải không?" Ông đưa ngón tay sờ lên khuôn mặt mũm mĩm của đứa bé trong ảnh. Bức ảnh này chụp năm Tiên lên bảy tuổi, đang nắm tay Trần Bắc tiến vào trường học. Vậy mà đã nhiều năm trôi qua, Cát Tiên đã chẳng là Cát Tiên nữa.

"Bố biết anh trách móc chồng nó. Nhưng anh phải biết chồng con bé cũng đau lòng. Số con bé bạc mệnh, chẳng thể sống đến năm ba mươi tuổi. Anh đừng đặt nặng trong lòng nữa. Dù sao con bé cũng đã sống những phút giây vui vẻ đến cuối đời."

Những lời của bố, Trần Bắc nghe không lọt một câu nào. Đáng nhẽ em gái thân yêu của anh đã có thể mạnh khỏe sống tiếp.

"Còn đứa bé con của con bé... Là trai hay gái?"

"Là con trai ạ."

"Anh xem thế nào mang đứa bé về đây nuôi dưỡng. Tôi thấy điều kiện bố đứa bé có vẻ..."

Chưa để ông nói xong, Trần Bắc đã cắt ngang.

"Nó đã mồ côi mẹ, bố định để nó không có bố luôn hay sao?"

Trần Thoại nghe thấy ba tiếng mồ côi mẹ thì sững người, con gái của ông cũng đã mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, giờ đây lại đến cháu ngoại của ông. Đau xót như trào lên tận cổ họng, ông im lặng thay cho một câu trả lời, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro