Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 :V


"Hải Hải này, cho dù luật phát đã cho kết hôn đồng giới thì sao chứ, chúng ta vẫn bị kì thị thôi, hãy suy nghĩ cho tương lại chúng ta chứ, được không?" 

"Ummm, tôi không biết đâu, anh phải làm đám cưới cho tôi chứ?", cậu con trai được gọi là Hải Hải ấy, dở ra một giọng điệu vừa kiêu ngạo, vừa làm nũng, nhìn cỡ nào cũng đáng yêu.

.

THẾ NHƯNG, TRONG MẮT NGƯỜI KIA SAO LẠI THẤY KINH TỞM THẾ NÀY?

"Được rồi, được rồi, em nói đấy nhé?" Người kia cười cười.

"Hả?, em nói gì?" Hí Hải, cậu thật sự rất hay quên...

"Em vừa mới nói tùy anh cơ mà?" Lộ ra bộ mặt ngạc nhiên, giả tạo hết mức có thể.

"Ủa, khi nào chứ?, anh bị lây bệnh em luôn rồi à?" Cậu cũng ngạc nhiên, gì chứ, câu mình nói sao lại quên được...

"Em thực là quên rồi đấy, mới nói mà?" Người nọ dở khóc dở cười, cóc cóc đầu Hí Hải.

"Chắc là vậy rồi"..... cậu lựa chọn tin hắn, dù cho cậu có 100% tin rằng mình không nói, nhưng cậu vẫn chọn tin hắn, lý trí tự động thêm vào rằng, anh ta nói đúng, mình lại quên rồi, ngốc.

NGỐC.

.

.

QUÁ SỨC NGU NGỐC....

Cầm trên tay mảnh giấy "kết hôn", cậu run rẩy cả người như muốn phát điên đến nơi...., kết hôn đây ư?, thật sự đây là kết hôn?.

Hắn nói, không cần đám cưới chi cho rườm rà, cậu cũng miễn cưỡng nghe theo, bỏ đi cái ngày chứng giám cho tình yêu đôi bên, ngày thiêng liêng mà mỗi người đều có, mỗi cá nhân đều muốn.

Rồi cái ngày ngu ngốc ấy, thay vì cậu tung tăng vui vẻ cả ngày, hát líu ríu như cậu tưởng, thì hắn lại cướp đi mảnh giấy khỏi tay cậu, cất vào hộc tủ rồi nói : "Anh là người nổi tiếng, liên lụy em rồi, chúng ta không thể công khai được."

Cậu giận, giận chứ, nhưng là cậu vẫn mù quáng nghe theo những lời đường mật của con sói xám ấy, cũng như một thiếu nữ ngây thơ, lạc lối giữa nơi kẹo ngọt.

Nhưng là, nhưng là.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Để tới khi biết rằng tờ giấy này là một hôn thú giả, lời đường mật này là lời giả dối, vỏ ngoài sáng lấp lánh bị bóc ra, thì cũng đã quá muộn rồi.

"Xoạt", tiếng giấy bị xé toạch ra vang vọng khắp căn phòng, anh là người nổi tiếng, rồi tôi cũng sẽ là người nổi tiếng, đem anh chôn cất xuống địa ngục của đau thương.

Hận hắn?, đúng, rất hận hắn, tôi hận hắn, tôi phải lật đổ hắn, khiến hắn biết, sai lầm nhất là bỏ tôi, khiến hắn biết, tôi không dễ lừa gạt như vậy.

Nhưng mà....cậu chắc chứ?, đến nổi một giọt nước mắt cậu cũng chẳng rơi, trên gương mặt cũng không phải ba đường hắc tuyết, tự nhìn trong gương thử xem?

"Đừng lạc lối nữa, bạn trẻ của tôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngắn thôi, tại lười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro