Phần 12
|| 56 ||
Hai người đàn ông đang ngồi trên sofa xem tivi, anh công bỗng ôm lấy bạn thụ hỏi:
"Em yêu, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không?"
Bạn thụ không ngần ngại mà trả lời:
"Không. Sao anh lại hỏi thế?"
Hắn cọ cọ vào cổ cậu. "Anh chỉ muốn ôn lại chuyện xưa thôi mà."
"Đồ ngốc."
"Vậy em có nhớ... đêm đầu tiên chúng ta XXOO với nhau không?"
"Đồ biến thái chết tiệt! TÔI.KHÔNG.NHỚ!"
"Ngày hai ta ra mắt gia đình?"
"Không."
"Ngày em chấp nhận lời cầu hôn của anh?"
"Không."
Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Ngày và địa điểm chúng ta kết hôn? Đừng nói với anh là em cũng quên đi?"
"Đúng vậy, quên rồi."
Hắn ủ rủ nhìn xuống dưới đất, chỉ thiếu mỗi chui vào góc tường vẽ vòng tròn tự kỷ một mình.
"Vậy... ngày chúng ta nhận nuôi tiểu Mẫn thì sao?"
Bạn thụ không trả lời, hướng mắt nhìn cô con gái 8 tuổi đang làm bài tập ở trong phòng. Cậu bèn quay sang chủ động ngồi lên đùi anh công, vòng tay ôm lấy cổ hắn khẽ nói:
"Hơn 10 năm rồi, thì ra chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, trải qua nhiều sóng gió như vậy."
Anh công mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đôi má đang ửng hồng của cậu rồi tiếp tục hỏi câu cuối cùng:
"Uhm, vậy em có hối hận đã chọn anh không?"
"......Không."
"Anh cũng vậy."
|| 57 ||
Hôm nọ, một chàng trai mang theo vẻ mặt đau đớn đến gặp bác sĩ đang làm việc trong phòng khám bệnh tư nhân.
"Bác sĩ ơi, mông em đau quá, có cách nào giảm đau cho nó không?"
Hai hàng lông mày của người đàn ông khẽ co giật.
"Lý do?"
Chàng trai ngẫm nghĩ vài giây liền nói:
"Chuyện là tối qua em và bạn trai của em làm tình kịch liệt quá. Không giấu gì bác sĩ, đêm qua bọn em đã dùng rất nhiều tư thế để XXOO, anh ấy còn dùng sex toy trên người em nữa; hai đứa hết vật lộn trong nhà bếp liền nhảy lên sofa, đến phòng ngủ rồi đến phòng tắm rồi đến..."
"Đủ rồi."
Vị bác sĩ bỗng ngắt lời cậu, mặt đầy hắc tuyến đứng dậy đi ra ngoài cửa, hướng cô thư ký của mình nói:
"Văn phòng tạm thời không nhận hồ sơ trong vòng nửa tiếng nữa, đừng để ai quấy rầy tôi trong thời gian này."
Bỗng tiếng nói của chàng trai vang vọng từ trong phòng:
"Nửa tiếng có đủ không bác sĩ?"
Người đàn ông nhíu mày, lại nói với cô thư ký:
"Đổi lại thành hai tiếng đi."
Chàng trai lại nói, cùng với tiếng cười khúc khích:
"Bác sĩ chắc chứ? Bệnh em khó chữa lắm đó~"
Lúc này vị bác sĩ chỉ có thể thở dài.
"Phiền cô treo biển ở cửa nói là hôm nay văn phòng nghỉ việc."
Nói xong, người đàn ông quay trở về phòng và khoá chặt cửa lại.
"Đừng trách anh, là bảo bối em quyến rũ anh trước đấy."
|| 58 ||
"Em muốn kết hôn! Anh cầu hôn em đi."
Người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo thì bị lời tuyên bố này của chàng trai làm kinh ngạc.
"Em... sao tự dưng..."
"Hứ! Chả biết mắt em bị hỏng ở chỗ nào mà lại đi thích một ngọn núi băng như anh. Biết tính anh như vậy, em mà còn không ngỏ lời trước thì chắc cả đời này anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này đâu nhỉ!"
"Anh..."
"Được rồi, vậy rốt cuộc anh có muốn hay không? Em muốn động phòng vào ngày hôm nay luôn đó!"
"Em..."
Người đàn ông chỉ còn biết thở dài mà đứng dậy đi vào thư phòng của mình. Khoảng một phút sau, hắn trở về phòng khách cùng với chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong tay. Quỳ xuống trước mặt chàng trai, hắn mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim. Hắn chân thành đưa ra lời đề nghị:
"Bảo bối, đồng ý gả cho anh chứ? Nguyện cả đời này chỉ yêu mình anh và chung sống cùng anh chứ?"
Chàng trai bị hàng loạt hành động và lời nói của người đàn ông làm cho sững sờ. Cậu vô cùng cảm động! Nhưng để che đậy sự xúc động của mình, cậu hét lên:
"SẾN!! Nói ra những lời này anh không biết ngượng à?? Cũng không biết đỏ mặt nữa chứ?!!"
"Rồi rồi, vậy quyết định của em là gì?"
"Em đồng ý! Giờ thì đi động phòng nào!!"
Hắn mỉm cười, chỉ có thể là nữ vương thụ nhà anh.
|| 59 ||
Người yêu của tôi có một cái tính cực kỳ xấu. Đó là mỗi khi gặp phải sóng gió trong tình yêu, em ấy đều đưa ra lời đề nghị chia tay với tôi. Thế nhưng tôi hiểu, em ấy làm như vậy chỉ vì không muốn liên luỵ đến tôi mà thôi. Nhưng điều khiến tôi giận nhất chính là em ấy luôn chạy đến xin lỗi tôi vào ngay ngày hôm sau. Tôi đã nhiều lần nghiêm túc "dạy dỗ" em ấy nhưng em ấy vẫn chứng nào tật nấy.
Có vẻ như ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Anh, em sắp phải ra nước ngoài du học rồi."
Chưa gì tôi đã có thể đoán ra được nội dung kế tiếp rồi. Nếu nói tôi không giận, không buồn, không đau, không thất vọng mỗi khi nghe đến hai từ "chia tay" của em ấy thì chính là giả dối!
"Cho nên?"
Cho nên chúng ta hãy chia tay đi. Anh cần tìm một người tốt hơn em. Câu trả lời của em ấy chắc chắn sẽ là như vậy. Tôi đã quen rồi.
"Cho nên... cho nên... anh nhất định phải đợi em quay trở về đấy!"
Tôi sững sờ rồi ngây ngốc đứng nhìn người con trai đang đứng trước mặt tôi thật lâu. Em ấy trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc với những suy nghĩ bồng bột như xưa nữa. Cuối cùng thì em ấy cũng đã hiểu ra rằng trong tình yêu, hai người phải cùng nhau đối mặt với những khó khăn, cùng san sẻ gánh nặng và cùng nhau tận hưởng niềm vui. Tôi chỉ có thể ôm chầm lấy em ấy trong hạnh phúc.
"Tất nhiên rồi, anh nhất định sẽ chờ em!"
|| 60 ||
Vào giờ ra chơi trong một trường tiểu học, có hai cậu bé lớp một đang tranh luận với nhau về vấn đề...
"Tiểu Đinh, sau này tớ sẽ cưới cậu về làm vợ, chịu không?"
"Tiểu San cậu mơ đi, còn lâu nhé!"
"Sao? Đinh Đinh không thích tớ à?"
"Không phải."
"Vậu sao cậu không đồng ý gả cho tớ?"
"Ai bảo người gả đi là tớ cơ chứ? Cậu sẽ là cô dâu của tớ, nhớ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro