Phần 10 (Levi x Eren)
♥ 46 ♥
Sáng sớm thức dậy, chàng trai thấy mình toàn thân trần truồng nằm bên cạnh một người đàn ông mà mình quá đỗi quen thuộc. Đến khi hắn ta cũng tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi tột cùng mới ào tới. Mặc dù chả nhớ đêm qua cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì vì cậu đã uống rất say, cậu cứ đinh ninh mình đã làm chuyện đồi bại với hạ sĩ.
Chàng trai tỏ vẻ hốt hoảng, lập tức chắp tay cầu khẩn nói:
"Heichou, EM XIN LỖI! Em không cố ý lấy đi sự trong trắng của anh. XIN HÃY THA LỖI CHO EM! ĐỪNG GIẾT EM!"
Người đàn ông nheo mắt, nhíu đôi lông mày, mặt trở nên tối sầm lại nhìn cậu, nói với giọng khàn đục:
"Cậu có phải bị Ảo Tưởng Sức Mạnh rồi không? Cậu nghĩ tôi là ai mà lại để cậu phá đi trinh tiết của bản thân?"
"Ehhhhh???? Không phải.... sao ạ?" Cậu kinh ngạc nhìn hắn hỏi.
"Không tin thì cậu có thể thử đi dạo vài vòng xem có cảm giác gì không."
Chàng trai nghe lời hắn, hồi hộp vén chăn bước xuống giường. Chưa kịp đi, chỉ vừa mới đứng dậy thôi, cậu liền cảm giác được có chất gì đó đang chảy dọc xuống giữa hai chân mình. Lập tức, đôi chân và lưng cậu trở nên bũn rũn mà ngã khuỵu xuống đất. Rất may người đàn ông đã kịp đỡ lấy cậu, kéo cậu trở về lại trên giường, thầm thì bằng giọng gian tà:
"Thế nào, cảm giác không tồi đấy chứ? Giờ thì ngoan ngoãn cùng tôi làm ván thứ 4 đi."
♥ 47 ♥ (Chuyện tình hoa cúc)
Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ ở ngoài công viên, thì có một cậu bé con lon ton chạy đến, chìa ra một bông hoa cúc nhỏ trước mặt hắn, nói với đôi mắt cười ti hí:
"Tặng chú nè!"
Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn sinh vật nhỏ nhắn bằng cặp mắt khó hiểu rồi cầm lấy bông hoa cúc nhỏ.
"Sao lại tặng chú?"
Bé con xấu hổ túm lấy vạt áo, miệng toe toét cười:
"Mỗi lần cháu buồn, mama đều tặng quà cho cháu. Cháu nghĩ chú sẽ vui hơn nếu cháu tặng hoa cho chú."
Tim hắn bỗng đập lệch một nhịp bởi sự đáng yêu vượt mức cho phép của bé con. Nhìn thiên thần một lúc, hắn khẽ nói nhỏ:
"Thế cháu có biết khi tặng hoa cúc cho người khác, nghĩa là cháu đã trở thành vợ của người đó không?"
"Ehhhhh??? Cháu là vợ của chú? Tại sao ạ?"
Bé con mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn hỏi. Hắn dịu dàng chạm vào đôi môi hồng xinh xắn của bé con nói:
"Lớn lên rồi chú sẽ chỉ cho cháu biết. Còn bây giờ, đừng bao giờ tặng hoa cúc cho người khác ngoài chú nhé."
♥ 48 ♥ (Chuyện tình hoa hướng dương)
Nhìn thấy bé con Eren đang ngồi một mình trên băng ghế đá cùng với vẻ mặt ủ rũ, bé trai Levi bèn đi đến, đưa cho bé con bức tranh vẽ hoa hướng dương của mình và nói:
"Tặng cậu đó! Vui lên đi!"
Bé con Eren tỏ vẻ khó hiểu đón nhận, mặt nghệch ra hỏi:
"Sao lại tặng tớ?"
Bé trai Levi đứng khoanh tay suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói:
"Tôi biết cậu không có nhiều bạn, nên mặt cậu lúc nào cũng như cái bánh bao chiều. Tôi nghĩ nếu cậu cười sẽ rất giống hoa hướng dương.Với lại, tôi nghĩ hoa hướng dương rất hợp với cậu."
Eren lập tức cảm giác lâng lâng khó tả, rồi bỗng nhiên đứng dậy hôn lên má Levi một cái chụt, làm cho cậu bé đứng đơ ra đấy chẳng hiểu trời đất gì nữa. Một lúc sau, như hồn đã về với thân xác, bé trai Levi liền ôm lấy đôi má của mình mà kinh ngạc hỏi Eren:
"C-c-cậu làm gì đấy???"
Bé con thẹn thùng nói với Levi:
"Đấy là cách tớ cảm ơn người khác khi họ quan tâm đến tớ, cậu không giận tớ chứ?"
Nghe xong, bộ não Levi như được bật sáng. Cậu bé liền đặt hai tay lên vai Eren, phấn khích nói:
"Không hề! Ngược lại, mỗi ngày tôi sẽ vẽ tranh tặng cậu! Mỗi lần như vậy, cậu phải luôn cảm ơn tôi! Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu trở thành cây hoa hướng dương đẹp nhất."
♥ 49 + 50 ♥ (Đoản ngắn)
"Heichou... sao anh lại cứu một thằng vô dụng như tôi?!"
Đỡ lấy thân thể người đàn ông toàn thân đầy máu me trong vòng tay của mình, cậu cố kìm nén lại những giọt nước mắt chực rơi xuống đang đong đầy trên khoé mi. Hắn ho khụ vài tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi rồi chậm rãi nói:
"Cậu được xem như là vị cứu tinh của loài người. Nếu cậu là vô dụng thì người như tôi còn không hơn đồ rác rưởi đáng bỏ đi? Tôi là Heichou của cậu, bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi, hiểu chứ?"
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nói tốt về cậu hay tỏ ra quan tâm đến cậu. Vậy mà giờ đây, hắn ta lại đi nói với cậu những lời này. Thay vì cảm giác hạnh phúc, lòng cậu đau đớn tột cùng. Nếu lấy mạng sống của hắn để đổi lấy những lời đẹp đẽ này thì CẬU KHÔNG CẦN! Cậu chỉ cần hắn... cần hắn ở bên cậu.
"Eren, nghe kĩ... những lời tôi... sắp nói." Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, hắn ta dịu dàng lấy tay chạm vào má cậu, khó khăn cất tiếng nói, cố gặng ra từng chữ một với vẻ mặt đau đớn.
"Anh... y..." Nhưng trớ trêu thay, ngay cả ông trời cũng không động lòng thương với hai người họ. Như thời khắc của hắn đã đến, Ông buột phải phái thần chết đến đoạt lấy hơi thở cuối cùng của hắn cùng với những lời chực nói ra.
"Heichou? HEICHOU! Này, anh nói tiếp đi chứ! Sao lại ngủ rồi?!" Cậu xúc động lắc mạnh thân thể hắn; cậu muốn lắc cho đến khi nào người đàn ông ấy tỉnh lại thì thôi. Nhưng rồi cuối cùng, cậu đành phải bất lực ôm chầm lấy thân thể hắn ta mà khóc nức nở.
"Vị cứu tinh của loài người ư? Ngay cả việc bảo vệ anh em cũng không làm được, em chẳng phải là thứ vô dụng nhất sao, Levi?"
Những lời cuối cùng mà Levi muốn nói với cậu là gì?
---------------------------------------
Quán cà phê 104 đang cực kì vắng khách, bỗng có một người đàn ông chợt đẩy cửa bước vào. Hắn tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái và sạch sẽ nhất, rồi cầm bảng menu lên đọc. Chàng trai bồi bàn thấy vậy liền bước đến đứng bên cạnh chờ order của hắn. Một lúc sau, hắn ta ngước lên nhìn định đưa order cho cậu thì bất chợt toàn thân như bị đông cứng. Hắn nhìn chằm cậu rõ một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"Hình như trước kia chúng ta đã quen biết nhau rồi thì phải."
Chàng trai bồi bàn nhìn người đàn ông đang nhìn mình như sinh vật hiếm lạ với ánh mắt khó hiểu. Nghe hắn nói vậy, cậu cũng cố mà lục lại trí nhớ của mình, nhưng hoàn toàn không tìm thấy hình ảnh của hắn trong kí ức; cậu chưa từng gặp hắn.
"Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi."
Hắn ta tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng rồi thản nhiên nói tiếp: "Thế à, không sao. Cậu tên gì?"
Chàng trai ngỡ ngàng nhìn hắn, không hiểu người đàn ông kì lạ này muốn gì ở cậu.
"Tôi tên Eren." Cậu cũng không tiếc cho một cái tên nên rất tỉnh bơ mà nói cho hắn biết tên của mình.
Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện đáp lại: "Tôi tên Levi, tôi nghĩ là mình có một điều quan trọng chưa nói với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro