Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17]

Xinloi mọi người rất nhiều vì giờ mới đăng😔😭😭, chap này yên bình vậy chứ chap sau hơi căng à nha^^
Và au khẳng định luôn là au không có đục thuyền nha, muốn truyện gay cấn vậy thôi à (lúc end thì OTP sẽ về bên nhau nhưng giờ mới được nửa truyện nên cũng không biết được 'em là ghệ người ta' hay không nha)😅😭
______________________

"Thế giờ sao, có định đồng ý người ta không?"

"Nhưng tao có thích người ta quái đâu??"

"Ơ thế crush mày cũng có thích mày đâu, sao mày vẫn thích người ta?"

"Nhưng mà...."

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à? Đồng ý đại đi fen ơi, đằng nào mày cũng có mất cái gì đâu?"

"Tao...."

Kazama thở dài, dơ tay lên huơ huơ không khí nhằm xua tan Kaza-độc ác và Kaza-lương thiện đi, một bên thì muốn cậu đồng ý lời yêu, một bên lại khư khư từ chối, thật đau đầu hết biết mà. Nếu là theo ý Kazama mà nói thì chắc chắn cậu sẽ từ chối, nhưng cậu lại không muốn làm người ta buồn, nói xem, một kẻ overthinking như cậu phải làm sao mới phải đây?

Đang thơ thẫn vừa đi vừa suy nghĩ nên từ chối thế nào mới phải thì cánh tay Kazama đột nhiên bị kéo mạnh, cảm giác như bị một bóng ma vòng lấy mà kéo giật ngược về sau làm cậu mất cân bằng ngã ngửa nhưng may sao vẫn có một người đỡ được

"Kazama, cậu sao thế? Đi sắp tông trúng cột rồi nè"

Lúc nhìn thấy Shikoto rồi Kazama mới hoàn hồn lại, cố trấn an bản thân xua đi cảm giác bất an kia mà cười nói: "Không có gì, chỉ là tớ đang suy nghĩ kế hoạch 'bầu trời tri thức' thôi"

Shikoto hơi nhướn mày tỏ vẻ không tin nhưng cũng không làm khó dễ, hắn nở nụ cười công nghiệp trả lời cậu: " À, về chuyện đó tớ đã có tính toán cả rồi, ta tới thư viện bàn nhé"

Quao, thật không vậy? Cái kế hoạch đó tuy nói ra giấy thì rất dễ nhưng để mọi người nghiêm túc thực hiện thì rất khó, vậy nên cần áp dụng một số chiến thuật makerting vào mà khổ nỗi là Kazama lại không rành mấy thứ đó

Nghe tới đó là mắt Kazama sáng rực lên, thế là đỡ chạy KPI mấy hôm rồi

Chỗ hai người đang đứng cũng không xa thư viện cho lắm nên chẳng mấy chốc đã tới nơi, tại đây cũng có khá nhiều tài liệu bí kiếp đồ này nọ. Có khá nhiều cuốn sách học makerting được bày ra, rồi Shikoto cũng vẽ từng đường nét trên giấy giảng sơ về kế hoạch của mình. Giọng Shikoto êm thật, nó không lúc cao lúc thấp gây khó chịu cho người ta mà trầm ổn ấm áp hệt như một tách trà nóng cho ngày đông khiến người ta có cảm giác dễ chịu

Đang tận hưởng giọng nói của Shikoto thì đột nhiên Kazama lia mắt trúng một quyển sách, tựa đề của nó khiến cậu ngạc nhiên đến mức đọc thành tiếng : Cách thao túng tâm lý mạnh mẽ hơn bùa yêu giúp đối phương say đắm bạn?

Vừa đang định đem cuốn sách lên đọc thì tay bị Shikoto giữ lại, tay hắn khá lạnh lẽo chứ không trầm ấm như chất giọng vừa rồi, đủ để khiến Kazama nổi da gà. Vẫn giữ nguyên chất giọng êm ru vừa rồi, Shikoto ôn tồn hỏi: "Sao thế? Có hứng thú với mấy loại sách kiểu này à?"

Không hiểu tại sao nhưng Kazama lại có chút ngại, cậu lắc đầu nguầy ngậy phản bác. Trên đỉnh đầu lại nghe tiếng Shikoto cười khẽ: "Không sao, muốn người khác yêu mình không phải chuyện xấu gì. Chỉ là...."

"Chỉ là....?"

"Chỉ là vì chiếm được trái tim người mình yêu mà không màng đến đúng sai thì thật ngu ngốc"_Shikoto tiếp lời

"Ừm..."

"Tuy nhiên cậu biết không, thao túng tâm lí không phải là cách hay nhất để khiến một người yêu mình vô điều kiện vì nó tốn thời gian rất nhiều. Vào đầu thế kỉ 15 ở Trung Quốc......."

Kazama một lần nữa phải công nhận rằng giọng Shikoto rất hay, bằng không cậu đã chẳng nghe say mê như thế rồi, trong vô thức mắt Kazama hơi nhắm lại, đem lời nói của người bên cạnh vào giấc mơ

Shikoto sau khi xác nhận người kế bên đã ngủ liền dừng câu chuyện, đổi thành một khúc hát ru nhẹ nhàng mà ngọt dịu,  cuối cùng hắn ta dừng hẳn mà nhoẻn miệng cười thật lâu, đôi môi mỏng mấp máy điều gì đó thật nhỏ mà đến cả tôi cũng không nghe được

Kazama không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ biết khi vừa tỉnh dậy đã thấy trời ngả sắc cam. Kazama cứ tưởng chỉ còn mình cậu ai ngờ lúc bật dậy lại bắt gặp bóng hình quen thuộc, thấy Shikoto nhìn mình với ánh mắt dịu dàng làm cậu lại bất giác đỏ mặt

Nhưng mà không được, để càng lâu thì sẽ càng nhụt chí, Kazama đã quyết tâm lắm rồi, lần này nhất định phải nói được

"Shikoto này,..."

"Sao thế?"

Shikoto đang dọn đồ đạc nghe Kazama gọi thì ngẩng mặt lên, ánh hoàng hôn màu đỏ cam chíu qua khung cửa sổ hắt lên người Shikoto làm hắn có cảm giác rắn rỏi lãng tử một cách kì lạ. Dưới ánh nắng Mặt Trời đang lụi tàn, khuôn mặt Shikoto lại hiện lên nét nhẫn nhịn buồn tủi thương tâm hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi

Mà Kazama thì lại không nỡ làm gương mặt đó phải trầm xuống

"Quên mình định nói gì rồi hả? Không sao đâu, tớ cũng hay vậy lắm. Để trên đường về nhà từ từ nói sau ha"_ Shikoto cười vui vẻ rồi định xách hộ cặp Kazama đi luôn, không để bản thân sau này có cảm giác tội lỗi nên Kazama đã nhanh chóng dành lấy cặp mình rồi lủi đi trước

Chính Kazama cũng không hiểu hành vi của mình, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn vậy, lời nói cự tuyệt sắp ra khỏi vành môi lại bị cưỡng ép quay ngược trở lại. Mà cứ bỏ đi như vậy cũng không phải là một ý hay nhỉ, tự nhiên lại bỏ người ta lại một mình quá kì cục luôn (trong khi người ta đợi cả buổi chờ mình thức dậy vậy mà....) nhưng một giọng nói không cho phép cậu quay đầu lại, nó bạo lực và khó nghe gấp mấy lần giọng đưa cậu vào giấc ngủ kia

"Kazama Tooru, ra là mày nhỉ?"_Một nhóm người không mấy thân thiện chặn đầu Kazama, cậu hơi nhíu mày, hóa ra là 3 tên lớp dưới bị đình chỉ học do hút thu.ốc l.á đi.ện tử đây mà

"Khi nói chuyện với người khác thì nên lịch sự và dùng kính ngữ, cậu bé à"_ Kazama cười khẩy, nghĩ mình đang chọc vào ai vậy hả? Hãy quên Kazama tay yếu chân mềm đi nhé, chẳng qua lần đó đang bị suy nhược tinh thần thôi, giờ thì quen rồi nhé

Một tên đứng đằng sau nghe không chịu nổi định lên đánh một trận thì bị tên đằng trước ngăn lại: "Bọn tao không đến đây để đánh nhau, mà để dạy cho mày hiểu là đừng có đụng vào Yoko-sama"

"Hở?"_ Kazama ngờ nghệch, cậu đụng vào cổ khi nào?

Đúng lúc này một tên không kiềm nén được xúc động, nước mắt chảy ào ào như suối thác, đúng là nước mắt đàn ông không rời từng giọt: "Mấy bữa nay Yoko luôn ngồi buồn một góc không nói năng gì, đến cả món su kem yêu thích cũng không thèm đụng đến. Thấy nữ thần không vui tất nhiên bọn tao cũng không vui, cuối cùng bọn tao đã đồng tân hiệp lực nghiên cứu...."

Nói tới đây tên đó đột nhiên mãnh liệt chỉ về phía Kazama: "Bọn tao nghiên cứu ra được, sau khi gặp mày cô ấy đột nhiên trở nên bi thương "

Tên đứng sau còn lại đưa tay lên mặt cảm khái nét mặt đau buồn của nữ thần, lẩm bẩm gì về việc bản thân đay đến xé tim gan khi thấy nữ thần như vậy, tất cả ánh đèn dường như đều chỉa về phía hắn mà tỏa sáng

Cả bọn:........

Kazama khóe mắt giật giật: "Thế...giờ mấy người muốn tôi làm gì?"

Cả 3 đều đồng thanh: "Xin lỗi nữ thần!"

Tên cầm đầu có vẻ ngoài hung hãn hơn tiến tới nắm cổ áo Kazama mà răn đe: "Tốt nhất là nên chân thành vào, nếu không đừng trách bọn ta nổi giận"

Kazama cười mỉm, vẻ mặt ngoan ngoãn rồi bất ngờ gạt mạnh tay tên đó ra: "Thứ lỗi, chuyện đó tôi không làm được, có lỗi mới nhận, còn không có ch.ết cũng không nói"

Tên cầm đầu trợn tròn mắt, gương mặt thoắt xanh thoắt trắng rồi đỏ ửng như bị ngượng, hắn gầm lên chửi thề vài tiếng rồi vung tay

Đúng như kế hoạch của Kazama, cậu chờ được một cái bạt tai....hoặc có lẽ không. Vì khi nhìn bóng lưng vững chắc đứng chắn trước mặt mình cũng tiếng chát như trời giáng, Kazama bỗng thấy lồng ngực mình rúng động

Shikoto từ đâu chạy tới nhận thay Kazama một cái đánh, ngoài dự đoán của Kazama, Shikoto vẫn giữ vững trên môi nụ cười mà rằng: "Xem ra kết luận mọi thứ khi chưa có bằng chứng rõ ràng là biệt tài của mấy người nhỉ?"

Tên cầm đầu bị hiểu cảm bình tĩnh của Shikoto dọa sợ, nhất thời không phản ứng được, Shikoto bước lên một bước, hắn liền lùi một bước

"Không nhầm thì mấy người đang bị đình chỉ nhỉ, thế mà còn tâm trạng vào trường gây loạn được à? Tôi thấy có khi Yoko buồn là do có fan hâm mộ như mấy người đó"

Bị xúc phạm, hắn có ý muốn chống trả lại liền tiến một bước, nhưng Shikoto lại giơ ngón trỏ lên làm động tác 'suỵt' : "Rời khỏi đây và tôi sẽ không tố cáo với hiệu trưởng. Nên nhớ khắp nơi trên trường đều có camera, không muốn rời xa nữ thần thì tém tém lại chút"

Nhóm 3 tên kia tặc lưỡi, không muốn cũng phải rút quân về sớm. Đợi cho bọn họ đi hết rồi Shikoto mới quay người lại hỏi han Kazama, có điều lúc này Kazama lại hơi trợn mắt, đơ ra như pho tượng đá

Shikoto phì cười, ngọt ngào hỏi: "Sao thế, bị dọa sợ rồi à. Không sao, tớ đuổi họ đi rồi"

Kazama im lặng, thầm nghĩ sợ gì chứ. Kazama thừa biết chỗ cậu đang đứng có camera nên mới muốn bị đánh tới, để ngày mai còn đi nói thầy làm bằng chứng bạo lực học đường hạ hạnh kiểm bọn kia đấy chứ. Nhưng giờ đánh đã có người chịu giùm, người ta không muốn nói thì mình còn làm gì có tư cách ?

Nghĩ tới đây bỗng Kazama cảm thấy có lỗi vô cùng, vì mình mà bạn bị đánh oan. Cậu lấy trong cặp ra chai nước khoáng kê lên má Shikoto, nguyên nhân là vì bây giờ má hắn ta khá đỏ, chắc hẳn cú đó phải đau lắm, càng nghĩ cậu càng cảm thấy có lỗi với người ta hơn

Mà Shikoto bắt gặp ánh mắt lo lắng đó lại bật cười, xuề xòa bảo không sao mình chịu được. Kazama mím môi, không sao xua được cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong mình, chần chừ một lúc, cậu cất lời:

"Shikoto nè, về lời tỏ tình hôm qua cậu nói, tớ biết câu trả lời của mình rồi"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro