♧ Two:
♪ Tác giả: Tà Miêu.
♪ Two: Ác mộng.
"Tiểu Nhan?"
Một giọng nói trầm ấm đầy nghi hoặc vang lên, kéo ông Brown từ trong thắc mắc về.
"Anthony!"
Đứa trẻ vui vẻ reo lên, hấp tấp chạy ra phía sau đại thụ. Ở nơi đó có một thiếu niên vận thường phục, mái tóc ngắn mềm mại màu nâu nhạt rủ xuống trước trán, đôi mắt xanh lục lúc này đang dịu dàng nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt.
Đứa trẻ hấp tấp chạy đến chỗ cậu, trong đôi mắt đen lấp lánh ý cười hồn nhiên, ánh vào mắt Anthony. Khóe môi cậu hơi cong lên, cánh tay tiêm gầy vươn ra muốn xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt.
Đúng lúc này, cảnh vật thay đổi.
Tất cả mọi thứ trước đó đều biến mất, thay vào đó là một căn phòng xập xệ xây nên từ gạch nung - một loại rác thải. Vật dụng bên trong phòng hết sức đơn sơ, chỉ gồm một bộ bàn ghế cũ nát và một chiếc giường mất một chân ở trong góc. Trên giường là một lão già gầy trơ xương cùng một người toàn thân lấm lem bẩn thỉu đang nức nở quỳ ở trước giường.
"Tiểu thiếu gia... Cậu… không nên khóc…" Giọng lão già yếu ớt cất lên, mi mắt mỏng manh khó khăn kéo, để lộ ra đôi mắt đục ngầu tràn ngập từ ái cùng nỗi quyến luyến ẩn sâu tận đáy mắt.
Người quỳ trước giường vội vàng lau qua mặt, tay run run cầm lấy tay của lão, giọng nói nghèn nghẹn. "Ông, thật xin lỗi. Lọ thuốc đó, con... Đã không lấy được."
Âm thanh còn mang chút non nớt của trẻ nhỏ hòa cùng giọng nói trong trẻo quen thuộc khiến khóe mắt lão già bất giác phiếm hồng.
"Tiểu thiếu gia... Cha mẹ cậu... không phải… là phản đồ..."
"Con biết." Tay của người kia thoáng xiết chặt, rồi lại buông lỏng ra, nhưng lão già hoàn toàn không biết.
"Họ… là bị… ám hại…" Lão già đừng một lát, thở hổn hển. "Không nên… báo thù… càng, không nên… đi tìm đại thiếu gia…"
Cảm nhận được hơi thở lão ngày một yếu hơn, người kia quýnh lên, sợ hãi gọi. "Ông!"
"Từ bỏ… thân phận cũ… mà sống tốt... Sợi dây..."
Lão già chưa nói hết được lời này đã trút hơi thở cuối cùng, bàn tay nhăn nheo vốn nắm chặt tay người kia lại buông lỏng, lại bị người kia níu lại.
"Ông!!"
Ilchar giật mình, choàng tỉnh.
Nhìn căn phòng giống y hệt như trong giấc mộng, cậu hơi mím môi, tay theo bản năng sờ chiếc vòng phỉ thúy dưới gối, gắt gao nắm chặt lấy nó, hệt như người chết đuối đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Mười năm, không ngắn cũng không dài, lại đủ để tất cả mọi chuyện diễn ra...
Cậu, tên ban đầu là Mạc Nhan • Iyer, là con trai út của vợ chồng bá tước Iyer - phản đồ của đế quốc - đã bị xử tử vào một ngày cách đây mười năm. Theo như phán quyết của tòa, anh cậu cùng cậu phải vào trong viện thí nghiệm trung tâm làm việc tạp dịch suốt đời, nhưng người quản gia già của gia đình - ông Brown - đã đưa cậu đi, sau đó hai người đến khu ổ chuột của đế quốc để trốn chui trốn nhủi suốt bao năm.
Trong thời gian đó, tên của cậu cũng đã đổi thành Ilchar, họ của cậu trở thành một điều cấm kị giữa hai người. Cùng lúc đó, ông Brown cũng đã trở thành một người ông trong lòng cậu, là một chỗ dựa ấm áp vững chãi của cậu. Đoạn thời gian ấy thật vất vả, nhưng cũng thật hạnh phúc vui vẻ.
Nhưng, không có thứ gì là vĩnh viễn.
Do thể chất yếu của người già cùng với quá lao lực, ông Brown ngã bệnh, nằm liệt giường. Ilchar, lúc ấy là một thiếu niên 12 tuổi, cố dùng mọi cách để cứu ông, nhưng đều thất bại.
Nhìn người thân chết đi trước mắt mà không làm được gì, Ilchar lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc thế nào là vô dụng, bất lực.
Chờ cho tâm trạng hỗn loạn ổn định lại đôi chút, Ilchar chậm rãi bước xuống giường.
Nhìn nhìn sau lưng một chút, quả nhiên là lại ướt mồ hôi lạnh…
Ilchar có chút bối rối, đây là bộ cuối cùng của cậu a...
Cuối cùng, cậu vẫn quyết định để nguyên đó, dù sao cũng không chết người được. Sau đó, cậu nhanh nhẹn lấy một lớp bùn trét lung tung lên mặt, vò rối tóc rồi mang bộ dạng nhếch nhác đó bước ra ngoài.
Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, một người hối hả chạy vào, quát lớn.
"Tiểu Nhan!"
Ilchar bị sự xuất hiện thình lình của người đó dọa cho giật nảy mình, theo bản năng đáp lại hắn một tiếng.
Người kia quay mặt lại nhìn cậu, dung nhan tuấn mỹ quen thuộc đập vào mắt Ilchar. Hắn nhướn mi. "Cậu là ai? Tiểu Nhan đâu?"
Ilchar vội vã lùi lại, tạo thành một khoảng cách an toàn giữa hai người, một tay lén lút mò mò vách tường. Thường thường, những kẻ tìm đến cậu thường không mang theo mục đích tốt đẹp.
Nhưng mà… Đôi mắt kia, thật quen thuộc…
Ilchar hơi nhíu mày, cố gắng tìm trong quá khứ hình ảnh của người này.
Người đó hình như rất vội, khẽ gắt lên. "Mau lên, nói cho tôi biết!"
"Anh là… Anthony?" Cậu nghi ngờ cất tiếng hỏi.
Anthony kinh ngạc mở to mắt, "Tiểu Nhan?" Tuy giọng nói có chút khác, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra. Thấy Ilchar gật đầu, anh nhanh nhẹn kéo lấy tay cậu, vừa lôi cậu ra ngoài vừa gấp gáp nói. "Mau đi theo anh, lát nữa anh sẽ giải thích với em sau. Giữ im lặng."
Ilchar ngẩn ra một chút rồi gật đầu, tăng tốc chạy theo sau Anthony.
Hai người rón rén chạy tới một căn phòng nhỏ khác, cũng tàn tạ không kém gì nơi Ilchar đang ở. Anthony đột ngột kéo lấy cậu ôm vào lòng, sau đó đẩy cửa, nhảy xuống.
Vì sao lại là nhảy xuống?
Đơn giản, vì phía sau cánh cửa chính là một miệng hố to có kích thước của hai người trưởng thành, chiều dài không thể xác định, nhìn từ bên mép hố xuống chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Sau khi hai người rơi xuống, miệng hố bỗng biến mất, mặt đất hoàn hảo không có một vết nứt nào, giống như là cái hố vừa rồi đã bị người xóa đi mất.
Khoảng một phút sau đó, năm chiếc xe bay xuất hiện, đáp xuống trước căn nhà. Một nam nhân vạm vỡ nhảy xuống xe, đeo lên một cái kính râm rồi nhìn xung quanh một vòng. Quét mắt qua lại vài vòng, gã tức giận đấm một cái vào thân xe, rống lớn. "Tên Sứ chết tiệt!"
Cùng lúc này, những người khác cũng lần lượt rời xe, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đồng loạt cúi đầu nhìn mũi chân, không ai dám nói gì.
"Các người!" Nam nhân vạm vỡ chỉ tay vào đám người. "Còn không mau đi tìm? Muốn để 'thần thể' chạy mất sao?!"
Mấy người kia bị hắn quát như vậy, đành phải nhận lệnh đi tìm, trong lòng lại thầm bĩu môi. Đại nhân, ngài đã tìm không được thì làm sao bọn tôi tìm được chứ?…
Nam nhân vạm vỡ hài lòng nhìn đám người lần lượt chui vào nhà, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong ngạo mạn.
Thần, nhất định phải là của ta.
Khuyên tai nho nhỏ ở bên tai gã khẽ lắc lư, lóe lên một tia sáng tím rồi biến mất không dấu vết.
.::.
"Xem đi, đã có kẻ nhịn không được rồi."
Trước hình ảnh lập thể, nam tử mặc áo blouse trắng cười trào phúng, ngón tay thon dài nhẹ gõ nhịp trên mặt bàn trong suốt.
"Damian, cậu sẽ làm gì đây?" Gã nghiêng mặt, vẻ mặt thích ý nhìn người mặc quân phục đứng phía sau mình.
Người gọi là Damian im lặng không đáp, đôi con ngươi sắc bạc lóe lên một tia sáng, sau đó hắn lạnh lùng xoay người, rời đi.
Còn lại một mình trong phòng, nam tử mặc áo blouse trắng huýt sáo một tiếng, thả mình vào ghế bành mềm mại. "Ai~ Ngày càng vô tình…"
.::.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro