♧ Twelve:
♡ Tác giả: Tà Miêu.
♡ Twelve: Cuộc gặp đầu tiên.
Curtis đứng trong hành lang loang đầy những vệt máu đỏ sẫm, khẽ cau mày đưa mắt nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt, vươn tay mở cửa ra.
"Cậu ngày càng chậm chạp đấy, Curtis." Giọng nói mang theo ý cười nhợt nhạt của Erwin truyền tới, Curtis bình tĩnh liếc gã một cái, cuối cùng cũng phát hiện được thiếu niên gã đang ôm trong lòng, đáy lòng vốn bình lặng nay lại gợn sóng, đầu óc cũng choáng váng.
Cảm giác này thật kỳ lạ, rõ ràng là hai người chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng Curtis lại cảm thấy cậu vô cùng quen thuộc, thậm chí còn sinh ra một chút hảo cảm, không tự chủ được mà muốn lại gần cậu, cảm giác này ngày càng mãnh liệt, khiến một kẻ trước giờ luôn lãnh tĩnh như anh có chút hoảng loạn.
"God?" Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, Curtis ngẩng đầu hỏi Erwin - kẻ duy nhất còn tỉnh táo trong phòng trừ anh ra.
"Bingo~ Cậu lúc nào cũng rất thông minh đấy~" Erwin cười cười, đáy mắt ẩn giấu điên cuồng. "Nếu không phải trong đầu cậu còn đang chứa virus con của W, ta thật muốn cắt đầu cậu xuống, ngâm nó trong dung dịch formaldehyd 37%, sau đó trưng bày giữa viện thí nghiệm, để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng chân dung đẹp đẽ của một vị bác sĩ thiên tài."
Curtis đã quá quen với những lời này của Erwin nên chỉ cười nhạt, hỏi. "Vậy tóm lại là ngài muốn tôi đến đây để làm gì thế, tiến sĩ?"
Cuối cùng Erwin cũng nhớ ra mục đích gọi Curtis đến đây, gã liền cười đầy bí ẩn ôm lấy Ilchar đưa cho anh, nói. "Giao cho cậu, nhớ chăm sóc cẩn thận đấy~"
Trong lòng đột nhiên nhiều thêm một nguồn nhiệt khiến Curtis sững sờ trong chốc lát, lúc tỉnh táo lại thì hắn đã đứng ở bên ngoài hành lang, sau lưng là cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt và trong tay ôm một thiếu niên. Sau một phút thất thần, anh cúi đầu, muốn nhìn rõ thiếu niên hơn, nào ngờ lại đối mặt với một đôi mắt màu vàng kim trong suốt.
"Cậu tỉnh rồi." Curtis mỉm cười nho nhã, đổi lại là ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên.
"Buông ra." Thiếu niên trầm giọng quát, trong một giây đó, Curtis như bị sai khiến, đầu óc trống rỗng, đến khi anh tỉnh táo lại, thiếu niên đã ở trước mặt hắn xoay người, ý đồ muốn chạy trốn.
"A..." Curtis nhanh tay giữ cậu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ lôi kéo thiếu niên về phía ngược lại, còn răn dạy cậu. "Đừng chạy loạn, sẽ lạc đấy."
Thiếu niên kiên quyết không muốn đi theo hắn, nhíu mày, "Thả ra."
Curtis ngoảnh mặt làm ngơ, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không nhìn vào mắt cậu nữa, mạnh tay kéo cậu đi. Nào ngờ thiếu niên kia cũng không yếu ớt như bề ngoài, mấy lần kéo mạnh của cậu khiến anh như muốn ngã nhào xuống đất, cuối cùng tạo thành cục diện giằng co ngay trước cửa phòng thí nghiệm.
"Cậu ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không tôi sẽ gọi tiến sĩ tới." Curtis thở dốc kéo thiếu niên ương ngạnh lại, nghiến răng nghiến lợi quát một câu.
"Anh đừng nghĩ có thể hù doạ được tôi." Nghe được lời hăm dọa của anh, thiếu niên cứng người một lát, cuối cùng bình tĩnh đáp, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút run rẩy rất nhỏ.
"Hử?" Curtis híp mắt, anh biết trừ anh ra, những vật thí nghiệm nào đã trải qua tay Erwin đều sợ gã đến mức kì lạ, nghĩ đến thiếu niên này cũng vậy, anh bèn thử một phen, nào ngờ lại doạ được đến tên nhóc cứng đầu này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Thiếu niên bị ánh mắt của anh nhìn đến mức hai vành tai đỏ bừng, nhưng vẫn rất quật cường chống đỡ. "Được, anh gọi ông ta đi, tôi không sợ."
"Tôi dẫn cậu đến chỗ tiến sĩ." Curtis định kéo thiếu niên đi, nào ngờ lại thấy tay cậu run run, rốt cuộc cũng mềm lòng, xoa xoa đầu cậu. "Được rồi, không doạ cậu nữa, chúng ta về phòng." Nói rồi chuyển sang thành nắm tay, dắt thiếu niên đi xuyên qua dãy hành lang dài.
Khi đến căn phòng Erwin đã dặn trước, Curtis dừng lại, mở cánh cửa bằng thép thật dày ra, dẫn cậu vào.
Không gian bên trong căn phòng rất rộng rãi và sạch sẽ, nội thất bên trong cũng hết sức đơn sơ: hai chiếc giường đơn kê ở hai góc tường phân biệt và một chiếc bàn ăn nhỏ ở chính giữa. Ở vách tường đối diện cánh cửa ra vào có một cửa sổ được gắn thêm những song sắt cứng rắn, không gian hoàn toàn khép kín này nhìn hệt như một nhà tù.
Thiếu niên trầm mặc đứng bên cửa sổ, mái tóc bạc dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời trở nên sáng lấp lánh, phối với bộ đồ trắng tinh cậu đang mặc cùng khí chất lạnh nhạt kia, quả thực có chút gì đó rất giống một thiên sứ.
Không, không phải là thiên sứ.
Đây là Thần, mang theo sức mạnh có thể cứu rỗi tất cả.
Curtis ngây ngẩn nhìn cậu, sự khát vọng tự do đã bị dập tắt từ lâu một lần nữa sôi trào dưới đáy lòng.
Người trước mặt anh, đủ khả năng làm những chuyện đó. Anh tình nguyện tin tưởng cậu, lại càng muốn tôn sùng cậu, dù sao đó cũng là cảm giác cậu cho anh từ lúc đầu gặp mặt.
Cho nên, trong vô thức, Curtis càng muốn gần gũi với cậu.
"Cậu... tên là gì?"
'Ánh sáng hy vọng kia, liệu có soi sáng chúng ta một lần nữa?'
"Anh thật sự muốn biết?" Thiếu niên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt bình đạm.
Curtis gật đầu, đầy kiên định.
'Ta không biết, nhưng ta tình nguyện tin tưởng Người, cũng tình nguyện dâng hiến thân xác này.'
"Tên tôi là..." Giọng thiếu niên trong trẻo vang vọng khắp căn phòng, "Ilchar, nhớ kỹ."
"Ilchar..." Curtis khẽ nhẩm lại cái tên này trong miệng, tâm trạng bất giác trở nên tốt hơn. "Tôi là Curtis Grace."
'Vì tự do của chúng ta.'
.::.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro