Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♧ Six:

♡ Tác giả: Tà Miêu.

♡ Six: Căn phòng trắng.

Ilchar tỉnh dậy giữa sự tĩnh lặng, cảm thấy đầu có chút đau.

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, chờ cơn đau đầu chậm rãi rút đi mới cứng nhắc bước từ trên giường xuống.

Bàn chân chạm vào nền kim loại cứng ngắc lạnh lẽo, loáng thoáng phản chiếu lại màu da trắng nõn. Bốn bề là vách tường trắng toát, kể cả trần nhà và chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng cũng sơn màu trắng, không còn bất kỳ một màu sắc nào khác nữa.

《 Bảo bối, cậu cuối cùng cũng tỉnh.》

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ilchar giật mình, hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì thấy trong phòng không biết từ lúc nào lại có thêm một bóng người.

Là 'kẻ điên' kia.

Ilchar cảnh giác lùi lại, bỗng nhìn thấy một chiếc máy phát ba chiều đang hoạt động, đôi mắt đen láy liền mở lớn.

Erwin qua máy quay thấy được biểu hiện của cậu thì nhếch môi cười khẽ, giọng nói trở nên ấm áp hơn, giống như một bậc bề trên mà mở lời an ủi.

《 Bảo bối, không cần phải sợ hãi, từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của cậu, là nơi sẽ gắn bó với cậu suốt phần đời còn lại, cho nên hãy cứ tận hưởng đi~》 Nói xong, máy phát vụt tắt, hình ảnh gã nhanh chóng biến mất.

Ilchar nghe lời này, cảm thấy bản thân như bị tạt một gáo nước, lạnh đến thấu xương.

Ở một nơi như thế này cả đời?

Tuyệt đối không được!

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh muốn tìm một cánh cửa, nhưng thất bại.

Căn phòng này giống như một chiếc hộp đóng kín, không hề có lấy một kẽ hở, mặc dù bên trong phòng vẫn có không khí tươi mới ùa vào, khiến Ilchar thật vui vẻ.

Có không khí tươi mới ùa vào, có nghĩa là ở trong phòng có lỗ thông gió!

Vì thế, Ilchar bắt đầu lần mò tìm kiếm.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, cậu vẫn không thể tìm ra được chút manh mối nào.

Ilchar thở dài thườn thượt nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Gian phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, mà Ilchar cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh Ilchar không biết từ lúc nào lại nhiều thêm một bịch dịch dinh dưỡng. Cậu cầm lên xem thử, chất lỏng trắng sữa sóng sánh bên trong bịch đựng trong suốt khiến bụng cậu kêu gào. Ilchar cũng không muốn tự ngược đãi bản thân, cho nên một hơi uống cạn, tùy ý ném bịch đựng qua một bên, sau đó lại tiếp tục mò mẫm. Mò mệt thì lại trèo lên giường ngủ, ngủ dậy thì ăn, cứ như vậy tạo ra một vòng tuần hoàn.

Dần dà, Ilchar cũng mất hết kiên nhẫn, bắt đầu trở nên nóng nảy.

Cậu quơ lấy bịch dinh dưỡng quăng vào tường, đạp bàn ghế, điên cuồng la hét, cuối cùng vẫn không có gì xảy ra.

Không gian màu trắng vẫn tĩnh lặng như cũ, tất cả những âm thanh cậu vừa tạo ra dường như bị hút đi hoàn toàn, cả một dư âm cũng không chừa lại. Căn phòng nhìn nhỏ hẹp lúc này lại rộng ra đến vô cùng, tạo thành một thế giới, giam cầm cậu ở bên trong.

Cậu không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào, không thể cảm nhận được ngày và đêm, chỉ có thể cô độc mà chờ đợi một cánh cửa được mở ra, hoặc là chờ đợi một cái chết.

Màu sắc của thiên đàng, là màu sắc thuần khiết nhất, giờ phút này lại đại biểu cho địa ngục.

Nhất định phải trốn đi!

Ilchar nhìn vào bức tường kia, ánh mắt kiên định.

Dù có chết, cậu cũng là chết ở bên ngoài, chứ không phải nơi này!

.::.

"Tiến sĩ, số 01, 02 và 07 đã tiến vào trạng thái phát cuồng, đồ đạc bên trong phòng đã bị phá hủy gần hết, trừ máy quay giọt nước trên tường cùng loa mini."

Erwin lẳng lặng nghe nhân viên báo cáo lại, hai tay gã đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Trước mặt gã là hơn chục màn hình đang phát ra hình ảnh của các căn phòng màu trắng, những người trong phòng đều đang gào thét, hoặc là đập phá bộ bàn ghế màu trắng và chiếc giường trải ga trắng - những vật dụng duy nhất trong phòng.

"Gen của đế quốc đúng là ngày càng mạnh mẽ." Gã đột nhiên mỉm cười, "Nhốt bọn họ cũng phải đến hơn hai tháng, vậy mà giờ còn chưa đạt yêu cầu."

"Tiến sĩ!"

Cánh cửa đột ngột mở toang, một nhân viên khác vội vã chạy vào, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động. "Chỉ số cảm xúc của số 00 đang dần tụt xuống!"

"Ta đi xem." Erwin lập tức đứng dậy, sải bước ra ngoài, theo sau là nhân viên lúc nãy.

.::.

Đến cả Ilchar cũng không biết bản thân đã trong trạng thái này bao lâu.

Qua thời kỳ bộc phát sự bực bội, cậu dần trở nên bình tĩnh hơn, cũng không còn xúc động như lúc đầu nữa.

Lúc này, cậu đã dần quen với sự yên lặng chỉ có thể bị phá vỡ bởi chính mình, nhiệt độ lạnh lẽo không bao giờ thay đổi được và màu trắng đến chói mắt vĩnh viễn không thể phai nhạt này.

Ilchar ngồi trên mép giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc đen nhánh rũ xuống, bám trên cần cổ mảnh khảnh, tạo thành một mảnh đối lập với căn phòng, càng trở nên nổi bật.

《 Bảo bối.》

Giọng nói của Erwin vang lên, khiến Ilchar giật mình, vội vàng bịt tai lại, ngẩng mặt nhìn lên.

《 Không cần phải đề phòng ta như thế đâu.》 Thanh âm hiền hòa mang theo ý cười nhợt nhạt truyền tới, lại làm tai cậu phát đau, Ilchar nhíu mày, hơi lùi lại phía sau.

《 Cậu muốn ra ngoài không?》

Erwin bất ngờ hỏi một câu, Ilchar khó hiểu cau mày, mờ mịt.

Ra ngoài? Là đi đâu?

Trong đầu cậu chợt lóe lên một thứ gì đó rồi nhanh chóng vụt tắt, chỉ để lại một mảnh đen tối. Nhưng khát vọng từ sâu trong nội tâm vẫn thôi thúc cậu, Ilchar sau một lát chần chờ thì gật đầu.

《 Được, ngày mai cậu sẽ được ra ngoài.》 Sau khi nói xong câu này, cả căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng.

Ilchar ngồi một mình, khóe môi gợi ra một nụ cười vô cùng nhẹ, cả khuôn mặt cậu thoáng cái như bừng sáng lên.

Hắn ta nói, ngày mai sẽ được ra ngoài...

Tuy không hiểu sao mà cậu không thể nhớ được nhiều về bên ngoài, nhưng lại rất muốn đi ra đó, đây là bản năng sao?

.::.

"Tiến sĩ, ngài muốn cho số 00 ra ngoài?" Nhân viên nhìn Ilchar đã ngủ thiếp đi, quay đầu hỏi.

"Không." Erwin đáp, giọng nói thờ ơ lạnh nhạt khác hẳn so với khi nãy.

"Thế sao ngài lại...?"

Gã liếc nhân viên vẻ mặt bối rối bên cạnh, nở một nụ cười lạnh. "Hi vọng trồng xuống rất dễ chịu, nhưng khi nhổ nó lên thì lại rất đau đớn."

"Chỉ có đau đớn mới khiến cậu ta có thể nhanh chóng trưởng thành, đủ khả năng tiếp nhận thí nghiệm, trở thành một vị 'Thần' tối cao."

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro