♧ Fourteen:
♡ Tác giả: Tà Miêu.
♡ Fourteen: The song of devil.
Amaryllis, đó là một cái tên thật đẹp.
Và người mang cái tên đó lại càng đẹp hơn, đẹp đến say lòng người.
Với mái tóc như màn đêm sâu thẳm, đôi mắt đen láy trong suốt rực rỡ như vì sao, làn da trắng muốt mịn màng cùng đôi môi anh đào hé mở, nàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Và trên hết, nàng còn là con gái cưng của Hoàng đế, trên đầu đội vương miện lấp lánh.
Nàng sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy, ngày ngày mặc những bộ váy đẹp nhất, nhận sự thương yêu vô bờ của những người xung quanh.
Vì vậy, nàng thuần khiết vô cùng, giống như một đoá bách hợp không vương chút bụi trần.
Mỗi ngày, nàng đều trôi qua trong tiếng cười vui vẻ.
Cho đến một ngày nọ, Hoàng đế dẫn một thiếu niên đến trước mặt nàng.
Thiếu niên đó rất đẹp, nhất là đôi mắt kia, đen bóng hẹp dài, lông mi dài rậm, trong con ngươi lộ ra u buồn, khiến tim nàng bỗng đập nhanh hơn.
Amaryllis đã sa vào mối tình đầu tiên như vậy đấy.
Từ hôm đó trở đi, trong cuộc sống của nàng xuất hiện thêm một người nữa, chính là thiếu niên nọ.
Hoàng đế theo thỉnh cầu của nàng, đưa hắn đến làm quản gia bên cạnh nàng, để mỗi ngày nàng thức dậy đều có thể nhìn thấy hắn.
Tên của hắn là Stephen, rất hợp với nàng, giống như là trời sinh một đôi.
Nhưng mỗi lần nàng nói vậy, hắn chỉ lạnh nhạt đáp.
"Vương miện này, đã có chủ, mong công chúa bỏ qua."
Nàng rất tò mò muốn biết đó là ai, nhưng lại bị hắn làm lơ.
Hắn rất ít nói, nhưng khi nhắc đến người kia thì lại khác hẳn.
Hắn ca ngợi đó là người mỹ lệ nhất, cũng là người có tâm hồn trong sáng nhất.
Amaryllis không cam lòng, rõ ràng nàng mới là người đẹp nhất đế quốc cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, đó là điều ai cũng công nhận.
Sự ghen tị như một con chuột nhỏ chạy loạn trong lòng nàng, khiến nàng rất khó chịu.
Vì sao một công chúa xinh đẹp như nàng lại không thể nắm giữ được trái tim người mình thích? Vì sao một kẻ đến nàng cũng không biết mặt lại có được thứ mà nàng không có?
Thật sự không cam tâm…
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ bị từ chối, tất cả mọi người đều vây quanh nàng, như một lẽ dĩ nhiên.
Chính vì vậy mà Amaryllis vừa đơn thuần, lại vừa có một sự kiêu căng khó lộ ra bên ngoài.
Và cũng chính điều này, thúc giục nàng tìm đến phòng của Stephen vào lúc nửa đêm, hòng tìm cho ra một tấm ảnh về người đó, hoặc bất kỳ thông tin nhỏ nhặt nào.
Đêm tối, nàng công chúa nhỏ lướt đi nhẹ nhàng trên hành lang, tà váy trắng tinh lay động theo từng bước đi, đối lập với mái tóc đen tuyền, khiến nàng trông giống như một nữ thần. Ánh trăng vì nàng mà soi sáng con đường, làm cả căn phòng trước mặt nàng sáng rực lên.
Mà lúc này, từ trong phòng đang truyền ra tiếng đàn như có như không, âm sắc mềm mại uyển chuyển như liễu rủ, tiếng ca du dương hoà theo đó lại như gió nhẹ, lời ca tình tứ phong lưu.
Amaryllis núp sau cánh cửa, chuyên chú nghe đến quên cả hô hấp.
Stephen đang hát tình ca.
Một bản tình ca ngọt ngào, như lời thủ thỉ với người yêu, lại như một lời tỏ tình vô vọng.
'… Thậm chí khi biết người không yêu ta như thế, ta cũng chấp nhận lùi lại.
Chỉ mong một ánh mắt hờ hững, chỉ cầu một lời nói vô tâm.
Chỉ mong người hạnh phúc, chỉ cầu người bình yên.
Chỉ mong… người quên đi kẻ thủ hộ nghèo nàn này, chỉ cầu người đừng nhớ ta.'
Từng câu từng chữ như in đậm vào óc nàng, khiến trái tim nàng run rẩy.
Và sau đó, những nốt trầm vang lên, lời bài hát cũng hoà toàn thay đổi, từ tươi sáng tốt đẹp trở thành u tối tột cùng.
'Ta sẽ yên lặng ở phía sau…
Thủ hộ người đến vĩnh viễn.
Thay người biến thế giới này thành Địa Ngục như ước muốn.
Thay người chặn hết mọi công kích.
Thay người giết sạch kẻ thù.
Cho dù là ai, cũng không thể tổn thương người.'
Chân Amaryllis như muốn nhũn ra, nàng muốn chạy trốn, nhưng khi nàng vừa nhúc nhích, Stephen đã quỳ trước mặt nàng, khoé môi nở nụ cười dịu dàng.
"Công chúa." Đôi mắt đen láy của hắn nhìn nàng chằm chằm, sâu bên trong con ngươi lộ ra sự lạnh lẽo tàn nhẫn.
"Nàng có đồng ý trao linh hồn của nàng cho ta không?"
Hai mắt công chúa mơ hồ, nàng đặt tay mình vào tay hắn, đáp. "Được."
"Vì 'Thần'."
Đêm hôm đó, tiếng đàn hát không ngừng vang lên từ trong vườn hoa, mãi đến tận sáng hôm sau mới dừng lại.
Ánh trăng bàng bạc, cũng soi sáng cả đêm.
Hôm sau, quản gia của công chúa biến mất, còn công chúa trước giờ vẫn rất ngoan ngoãn lại trở nên chua ngoa đanh đá, kiêu ngạo vô cùng, sắc đẹp của nàng cũng ngày bị mai một, dần phai sắc. Rồi đến một ngày nọ, nàng cũng biến mất, không chút vết tích nào, giống hệt như quản gia kia.
Amaryllis, đó là một cái tên rất đẹp.
Bỉ ngạn nở rộ bên bờ sông Vong Xuyên rồi sẽ tàn, giống như công chúa Amaryllis tuyệt sắc cũng có ngày bị quên lãng.
Vương miện, cũng không phải là thứ thuộc quyền sở hữu của nàng.
Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là một đoá hoa tàn trong vườn hoa rực rỡ của hoàng cung thôi.
.::.
Lời tác giả: Chú thích một chút về nhũng lời cuối :3
Amaryllis: Hoa bỉ ngạn.
Stephen: Vương miện.
P/s: Trong vô thức đã tự bôi đen tiểu công đáng yêu thành ác ma, thật sự rất tội lỗi (>_<)
.::.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro