Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♧ Fifteen:

♡ Tác giả: Tà Miêu.

♡ Fifteen: Dư thừa.

Ilchar đứng giữa một căn phòng với những vách ngăn bằng thủy tinh trong suốt, hai tay bị trói chặt nằm trên giường với hàng loạt những thiết bị xung quanh. Những người mặc áo blouse trắng đi đi lại lại ngoài căn phòng, thỉnh thoảng lại dừng lại trao đổi với nhau điều gì đó, nhưng cậu làm như không quan tâm, hàng mi thật dày khép chặt.

… Thật ồn.

Tiếng tích tích của thiết bị đo nhịp tim, tiếng những nhân loại kia đang xì xầm về cậu, cùng tiếng kêu gào thảm thiết của vật thí nghiệm khác trộn lẫn với mùi thuốc ngai ngái vẫn luôn tản ra từ phía khu thực nghiệm khiến Ilchar vô cùng chán ghét.

"Nhịp tim ổn định, trạng thái tinh thần bình thường, sóng não bình thường, không có dấu hiệu muốn công kích." Một nhân viên thực nghiệm chậm rãi đọc báo cáo, ánh mắt sáng lập loè nhìn Ilchar trong phòng. "Hắn đúng là một mẫu vật tuyệt vời!"

Erwin nhếch môi, "Hắn sẽ giúp cả nhân loại hoàn thành ước nguyện bấy lâu nay: bất tử. Chỉ cần hoàn thành thí nghiệm này, chúng ta sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa, thậm chí còn có thể hồi sinh người chết!"

Khoé môi Ilchar thoáng cong lên. Từ sau khi Erwin hy sinh một căn phòng chất đầy đống máy móc đắt tiền để tiến hành cải tạo lại cơ thể cậu, gã liền không đối xử với cậu như một con người bình thường, mỗi ngày trôi qua chỉ có lấy máu hoặc rút tủy, ngay cả một chút dịch dinh dưỡng cũng không được chạm tới, đồng thời cũng cắt đứt mọi liên hệ của cậu với những người khác, khiến cậu người không ra người quỷ không ra quỷ.

Hận sao? Đương nhiên có.

Hận Erwin đã giam cầm mình, hận kẻ đã phá hủy hạnh phúc gia đình mình, hận Đức Vua không phán xử công bằng, lại càng hận chính bản thân mình yếu đuối.

Vì yếu đuối, nên không thể nắm giữ tự do của mình. Vì yếu đuối, mà để vuột mất tất cả hạnh phúc. Vì yếu đuối, mà bản thân bị đày đoạ đến tình cảnh này.

Nhưng giờ đã khác. Yếu đuối gì đó, đi gặp quỷ đi.

Ánh mắt Ilchar loé lên, nhìn chằm chằm vào Erwin, trong tròng mắt màu vàng kim tràn ngập sự thương hại, đôi môi xinh đẹp khép mở.

Nhân loại, thật yếu đuối.

'Destroy.'

Nhận ra được khẩu hình của cậu, hai mắt Erwin mở to, nhanh như cắt lùi lại phía sau hòng chạy trốn. Nhưng thiếu niên trong phòng đã ngồi dậy, còng tay bị giật đứt, cả người toả ra ánh sáng trắng chói mắt. Mọi thứ trong phòng dần dần tan biến, hoá thành ngàn vạn đốm sáng biến mất, ảnh hưởng lớn đến mức lớp kính thủy tinh cũng phồng ra, máy móc bên ngoài bắt đầu vặn vẹo, chết máy hàng loạt.

"Tiến sĩ, nguy rồi, mục tiêu đột nhiên phát động công kích, là loại chúng ta chưa bào giờ gặp qua!" Nhân viên thực nghiệm hét lớn, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

Quanh người Ilchar như được bọc bởi một quầng hào quang ánh sáng, đôi con ngươi màu vàng kim cũng loé lên, mái tóc màu bạch kim bay phất phơ. Khuôn mặt tinh xảo như được chính tay Thượng Đế chạm khắc nên không mang theo chút cảm xúc nào, cậu nghe tiếng kêu gào thảm thiết bên tai, mày hơi nhíu.

'Keep silent.'

Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh một cách đột ngột, Ilchar cảm thấy bên tai đã thanh tịnh rồi thì đưa mắt liếc nhìn Erwin đang ra vẻ bình thản ở trong góc.

"God, ngài tính làm gì đây?" Erwin mỉm cười, không chút hoảng sợ nhìn cậu.

Ilchar cũng mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp.

'Kill.'

Tất cả mọi người vẫn còn đang gào thét thảm thiết liền chung số phận với những máy móc trong phòng, từng người từng người một hoá thành bụi vàng, im hơi lặng tiếng biến mất, không để lại chút dấu vết. Chỉ riêng Erwin vẫn đứng đó, trên môi là nụ cười thản nhiên.

Ilchar rất khó chịu vì điều đó, cậu nâng tay chỉ vào mặt gã, giọng nói lạnh lẽo như băng.

'Giết gã.'

Erwin vẫn đứng đó, vẫn tiêu sái nghênh ngang như cũ.

Ilchar tức đến nghiến răng, muốn thêm một lần nữa, thì cậu đã bị ôm lấy, muốn kháng cự thì chóp mũi lại vô tình ngửi được mùi hương trên người hắn, cậu lập tức ngoan ngoãn mặc hắn ôm, hai mắt nhắm lại.

"Anh hai."

Quanh người là mùi thơm quen thuộc của anh hai, sự ấm áp cùng dịu dàng trong cái ôm này khiến cậu quyến luyến.

"Anh hai, để em giết gã." Ilchar bám chặt áo quân phục của Damian, ánh mắt vẫn không rời khỏi Erwin.

"Ngoan nào." Damian ôm chặt người trong lòng, sắc mặt trắng bệch.

Nếu có thể giết, anh đã sớm giết gã, còn cần chờ Tiểu Nhan ra tay sao?

"God, có vẻ như cậu vẫn chưa ý thức được tình huống lúc này." Erwin nhún vai, tiến lại gần hai người. Damian khẽ nhíu mày, kéo Ilchar ra phía sau mình, trực tiếp đối mặt với gã.

Đôi con ngươi của Ilchar loé sáng khi nhìn vào tròng mắt đen thui của gã, cả người cậu chợt cứng đờ, run rẩy không ngừng.

"Tiểu Nhan?!" Cảm nhận được sự bất thường của người phía sau, Damian hoảng hốt chắn tầm mắt của cậu, "Ông đã làm gì em ấy?!"

"Ha ha…" Erwin cười dài, tiếng cười ghê rợn khiến người ta lạnh buốt óc.

"Có vẻ như tôi đã quên nói, tôi cũng là một Sứ Thần."

Một Sứ Thần tồn tại mà không có sự cho phép của Thần.

Một tồn tại… cần phải loại bỏ.

.::.

Lời tác giả: Erwin's hack game - mode: On.

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro