Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♧ Eight:

Tác giả: Tà Miêu.

♡ Eight: Rời xa.

P/s: Ảnh là lừa tình.

.::.

Hai ngày sau, Damian phải rời đi, Ilchar lẳng lặng đứng ở cửa nhìn hắn thu xếp một chút đồ, ánh mắt tràn ngập không nỡ.

"Tiểu Nhan, anh phải về lại quân đội, có việc gấp cần phải xử lí, khoảng vài ngày sau sẽ về." Bàn tay to của Damian nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

Ilchar rầu rĩ gật đầu, dang tay ôm lấy hắn, buồn bực không nói.

Cậu không muốn để cho hắn đi, hai người vừa đoàn tụ chưa được bao lâu giờ phải tách ra, cảm giác này, rất uất ức. Hơn nữa, khi hắn đi rồi, nơi này sẽ chỉ còn một mình cậu đối diện với 'kẻ điên', rất đáng sợ.

Damian nhìn thiếu niên vùi đầu vào ngực mình, trong phút chốc đã có xúc động muốn xách người này theo bên mình, đi đâu cũng không rời.

Nhưng xúc động cũng chỉ là xúc động, hắn đè nén suy nghĩ không thực đó, nhẹ nhàng vỗ lưng Ilchar. "Tiểu Nhan, đã đến giờ rồi, anh phải đi."

Ilchar làm bộ như không nghe thấy, ngoan cố bám chặt Damian, làm hắn dở khóc dở cười.

"Ngoan, anh hứa sẽ về mà."

Môi mỏng dịu dàng hạ xuống trán Ilchar một nụ hôn, ánh mắt Damian nhu hòa nhìn cậu, thề thốt.

Ilchar ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt dịu dàng đến sắp chảy ra nước kia, tâm trạng nặng nề gần như bay biến hết, cậu mím mím môi, vòng chân quấn lấy eo hắn, đầu tựa lên bờ vai vững chắc, giọng điệu hờn dỗi.

"Không cho đi. Anh không được đi đâu hết."

"Tiểu Nhan..."

Damian thật sự bất đắc dĩ, vì sao thỏ nhỏ ngoan hiền nuôi mấy ngày liền thành mèo con ngang bướng rồi? Tuy dáng vẻ này rất đáng yêu, nhưng ở quân bộ đang triệu tập gấp, hắn không thể không về.

Thế nhưng, để cậu một mình càng khiến hắn lo lắng hơn.

Damian híp híp mắt, trong con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng màu bạc, có hắn, Erwin do kiêng kị năng lực của hắn nên sẽ không làm gì, nhưng khi không có hắn thì khó nói.

Trong một khu thí nghiệm chỉ toàn một lũ biến thái cuồng chỉ biết nghiên cứu và nghiên cứu này, liệu Tiểu Nhan nhà hắn có an toàn được không?

Đúng lúc này, Erwin bước vào, đôi giày đế bệt nện từng bước thong thả đánh động đến hai người. Gã cười híp mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn còn chưa đi sao?"

Ilchar quay đầu lại nhìn gã, trong mắt tràn ngập sự chán ghét, rồi nhanh chóng quay đầu lại vùi mặt vào lòng Damian. Erwin như không nhìn thấy động tác của cậu, chỉ chăm chú nhìn Damian.

"Tôi đang chuẩn bị." Damian xoa xoa đầu Ilchar, đáp.

Ilchar biết không thể tiếp tục giữ hắn lại nữa, bèn hừ nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn buông hắn ra, im lặng ngồi một bên.

Damian thu túi hành lí vào trong không gian tùy thân, hôn tạm biệt Ilchar rồi theo Erwin rời khỏi căn phòng.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Ilchar chậm rãi nhắm mắt lại, co người vào góc giường.

Ca ca, cuối cùng cũng rời đi.

Lăn lộn trong khu ổ chuột hơn mười mấy năm, tuy có sự bảo hộ chặt chẽ của ông Brown, nhưng Ilchar vẫn hiểu rõ thứ không đáng tin nhất của con người chính là lời hứa, cho dù có hứa những lời hay ho như thế nào đi chăng nữa thì thời gian trôi qua cũng đã tẩy sạch rồi.

Ca, anh nghĩ em còn là đứa nhóc ngây thơ không hiểu sự đời ngày xưa sao?

.::.

Ngoài cổng viện nghiên cứu trung tâm.

'Bịch' một tiếng, cơ thể Erwin bị đập vào tường, gã ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt là nụ cười đắc ý. Đối diện với gã là Damian vẻ mặt âm trầm, giọng nói chứa đầy sát ý.

"Mày vừa nói cái gì?"

"Khụ khụ... Tôi nói, đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau, vậy mà không nắm lấy cho tốt, thật là đáng tiếc." Erwin nhe răng cười, máu tươi trào ra, nhuộm hàm răng thành màu đỏ sẫm ghê người.

Damian sầm mặt, vung tay lên định giáng thêm một quyền nữa, nào ngờ tay lại bị một người khác giữ lại.

"Tướng quân, à không, cháu trai, chú ý hình tượng."

Người vừa đến là một nam nhân tóc nâu mắt đen, ngũ quan cương nghị có đến năm phần giống Damian, trên đầu đội mũ miện đính kim cương lấp lánh. Lúc này một tay y đang giữ chặt tay Damian, dùng ánh mắt cảnh cáo lườm hắn, sau đó đẩy hắn sang một bên, rồi đến gần Erwin nâng gã dậy, trong mắt chứa đầy lo lắng.

"Không sao chứ?"

"Còn sống, tạ bệ hạ quan tâm." Erwin mỉm cười phất tay, khéo léo tránh khỏi cánh tay của nam nhân, khiến y thoáng đen mặt.

Damian nhìn hai người, nhắc nhở. "Bệ hạ, bây giờ đã muộn."

"Ta đã biết." Nam nhân quăng cho hắn một cái liếc xéo, lại không có ý muốn rời đi.

"Bệ hạ, đi đi, thần bận rộn nhiều việc, xin được đi trước." Erwin khoát tay, nói xong liền quay người đi vào trong, cũng không nể mặt nam nhân chút nào.

Khóe miệng nam nhân hạ xuống, không vui bước lên phi hành khí, Damian theo sau, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Nói cho ta biết, vì sao ngươi đánh em ấy?" Vừa ngồi xuống ghế, nam nhân đã hậm hực chất vấn.

Damian ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo, không đáp lại.

"Cháu trai, ngươi đã quên mất địa vị của mình rồi sao?" Nam nhân híp mắt, uy áp của đế vương tản ra.

"Bẩm, thần chưa quên."

Nhận được đáp án vừa lòng, nam nhân hài lòng nói.

"Rất tốt. Nên nhớ rằng, ngươi chỉ là một đứa con của tội đồ, bị mọi người ruồng bỏ, chỉ có ta là cưu mang, giúp đỡ ngươi từ thuở bé đến giờ, cho nên ân nhân của ngươi là ta, mà thân nhân duy nhất của ngươi, cũng chỉ là mình ta. Và vì thế, đừng nên nuôi bất kỳ ý nghĩ phản nghịch nào nữa, hiểu chưa?"

Đáy mắt Damian lóe lên sự căm phẫn, nhưng không thể không cúi đầu, cung kính trả lời. "Vâng."

"Tốt, quả là cháu ngoan của ta."

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro