Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Một người mà cậu hết lòng, dành cả thành xuân chỉ mong nhận được là một cái ngoảnh đầu nhìn lại...nhưng nhận lại được chỉ là bi thương cùng những trận đánh mà vợ hắn mang lại...

Hắn yêu cậu đến chết đi được... Hà cớ gì chỉ vì một ả đàn bà mà ngay cả lời yêu hắn cũng không thể nói... Vốn dĩ những gì ả ta có được ngày hôm nay tất cả đều là của cậu, ả ta là kẻ trộm cướp đi tình cảm của hắn trong mắt cậu...cướp đi cuộc sống hạnh phúc đáng lí ra phải dành cho cậu trong mắt hắn...

Hắn là cậu cả của một gia đình phú ông. Cuộc sống của hắn đủ đầy trong ăn sung mặc sướng vậy nên hắn sinh ra cái cách sống hỗn đản, không coi ai ra gì.

Trái ngược với hắn, cậu chỉ là con ở đợ, bị cha mẹ bán vào nhà hắn khi mới tròn 10 tuổi ở đây cũng đã được hơn 15 năm, chẳng có ham muốn trèo cao nhưng cậu lại phải lòng hắn... Biết bản thân vốn không xứng nên cậu chỉ có thể nhìn hắn từng ngày - là ước muốn duy nhất của cậu. Cũng nhìn hắn rước người khác về làm vợ.

Ả ta vì mong muốn chiếm được gia tài này liền lập mưu tính kế với hắn bắt ép hắn phải cưới ả về làm vợ. Ả ta nhìn ra hai con người này thầm mến thương nhau nhưng lại không nói. Ả ta cảm thấy hả dạ khi đánh đập cậu nhưng ả ta lại tức muốn chết khi thấy hắn vì cậu mà không ngại đánh ả ta nhưng tất nhiên... cậu nào hay biết.

Ả ta vui vẻ khi ngoại tình với người khác, cho là mình qua được mắt hắn nhưng ả ta nào đâu biết chính tên tình nhân ấy chính là tay sai của hắn để bán đứng ả ta...

Sau một thời gian ủ âm mưu với vợ của chính mình hắn biết thời cơ đã chín muồi liền tung ra bằng chứng ả ngoại tình trước mặt quan huyện. Ả ta vốn không nhận tội nhưng không thể ngờ rằng tên tình nhân đứng ra làm chứng. Ả ta liền bị tống vào tù giam.

Nhưng làm sao ả có thể nguôi hận, sau khi ra khỏi nhà giam liền tìm một tên đồ tể muốn hắn tính sổ với cậu... Tên đồ tể hám tiền liền đồng ý. Tối đó hắn bỏ thuốc cậu...bắt cậu đi.... hãm hiếp cậu...

"Hức....hức... tại sao...tại sao..."

Cậu tỉnh dậy trong một căn nhà hoang xung quanh tối đen như mực, cậu nhấc người dậy nhưng thân dưới lại đau như muốn nứt ra làm ba...

Cậu đờ đẫn mở cánh cửa sổ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào... nhìn vào thân thể toàn vết thâm tím... dấu hôn ái muội cậu liền không nhịn được mà bật khóc...

"Ha...hức..bẩ..bẩn ...mất rồi...bẩn rồi...không sạch nữa..cậu hai ơi cứu em huhu..."

Vừa khóc cậu vừa gãi vào người mình, không tự chủ mà cào thật mạnh, muốn lóc hết đã hết thịt để những vết nhơ biến mất...biến mất khỏi cuộc đời cậu...

" hức...cậu hai ơi...cậu cứu em với...cứu con với...sao cậu không đến cứu em ..là em không ngoan sao...cậu hai ơi...em đau quá...chết mất..."

Cậu điên rồi!!! Điên rồi!!! Hắn không tới cứu cậu nữa... Cậu phát điên...hai con mắt đỏ ngầu toàn tơ máu... không để ý nữa...  không để ý trên người có mặc quần áo không...không để ý những vết bùn đó còn không...thân thể trần truồng lảo đảo bước lê thê về nhà...

Người đi đường thấy cậu trong bộ dạng thất thưởi... nhìn dấu vết trên người cậu phần nào đoán ra...có người chạy đến nhà hắn báo tin.... hắn nghe vậy liền tức tốc chạy ra chợ không để ý chân mình không mang dép bị vô số cây dại có gai quệt vào lấm tấm đâu là máu là đất cát.

Hắn chạy đến nhìn thấy thân thể loã lồ của cậu đâu đâu cũng là vết nhơ, hai mắt đỏ ngầu, miệng lắp bắp, thở không ra hơi... tiến về chỗ cậu....khoác lên cho cậu chiếc áo choàng vừa có hơi ấm của tình yêu mà hắn dành cho cậu,  vừa có sự lạnh lẽo đến chết người, là nỗi căm phẫn tột cùng khi hắn không thể làm gì chỉ có thể giương mắt nhìn người mình yêu, nhìn bảo bối mà hắn không dám động đến dù chỉ là cọng tóc...bị người ta bắt nạt....

Hắn phải làm sao đây, đâu đâu trên người cậu cũng là vết thâm tím, thân thể trắng hồng mà hắn ao ước ngày đêm, gương mặt tươi cười mà hắn muốn có được,mái tóc mềm mượt hắn muốn vuốt ve...

Bị kẻ khác động vào!!

Bị kẻ khác chiếm lấy!!

Thân thể đó!

Gương mặt đó!

Mái tóc đó!

Thứ hắn không bao giờ có được, không bảo giờ chạm vào được, giờ thì sao...hửm?...bị kẻ đó động vào...bị động vào rồi...

Kẻ đó phải chết!!

Phải chết!!

...Hắn cũng phải chết...

Trong đầu hắn ong ong...tiếng rắn rết bò trong đầu hắn...kẻ đó sẽ không sống yên ...

Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy, nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt không cam tâm...hắn lại thấy hận bản thân đến mức tâm phế...

Đưa cậu về "nhà"... Nhà của hai người... Cậu về nhà rồi sẽ không còn là con ở đợ nữa... Là vợ hắn... Là mợ cả...

"A...haha...haha... hahahaha..."

Thân thể đang run rẩy trong người hắn đứng sững lại giữa cánh đồng, trong miệng phát ra tiếng cười thê lương...

"Cậu ơi... Cậu đến đón em đi sao..."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thân thể run lên không ngừng, mắt cậu ứa ra nước mắt nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười điên...

Không rõ là khóc hay cười...

Khóc vì thương cho chính bản thân mình...

Hay...

Cười vì hắn cuối cùng cũng đến đón cậu đi...

Hắn cứu được cậu rồi sao?...

"Ừm... Cậu đến đón em về nhà... Em theo cậu về nhà... Cậu tắm cho em... Hay là... "

"Nhà sao....Em làm gì có nhà...haha..."

Lời hắn còn chưa dứt, cậu liền chen ngang lời hắn... Câu nói như sát vào tim hắn hàng ngàn nỗi đau... Không hiểu sao hắn chỉ mới nghe được một câu nói hắn liền cảm thấy tim mình vừa mặn, vừa đắng, vừa chát...

Hắn cố nở nụ cười...

Cười khuẩy... Cười cho chính số phận của hai người bọn họ...

"Nhà của chúng ta... Em theo cậu về..."

"Vậy là cậu cưới em sao...hihi... Làm sao mà vậy được... Mợ cả đánh em chết...nhỉ...nhỉ...Cậu...Cậu ơi... Đau..."

Trong mắt cậu mờ mờ không thể nhìn rõ người trước mặt là ai... Nhưng giọng nói này...hơi thở này...cái ôm ấm áp như vậy chỉ có thể là người cậu thương thôi... Nhưng mà hắn đâu có thương cậu...đúng không...?

Muốn rước cậu về nhà sao... Vậy thì không phải là hắn rồi... Nếu là hắn...thì vợ hắn cũng đâu để cậu yên... Lại đánh cậu cho xem... Đau muốn chết...

Hay là cứ chết đi...nhỉ...!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Trong đầu cậu toàn là những câu nói cậu đi chết... Đau quá... Cậu vỗ vỗ đầu muốn mấy câu đó đừng vang lên nữa, thôi đi... không được...

Thấy cậu tự làm đau mình, lòng hắn lại đau... Nắm lấy tay cậu không cho cậu tự đánh mình,  nhìn bàn tay chai sần hắn lại mủi lòng... Thương quá...

"Ừm... Em ngoan rồi cậu thưa ba má cưới em... Đi! Theo cậu về nhà... Cậu cưới em!"

Hắn kéo tay cậu, hắn muốn cậu theo hắn về, nhưng thân thể cậu vẫn không hề nhúc nhích... Thôi vậy...

Để hắn bế vợ hắn về đi...

Nhà mới, không khí mới... Đáng lẽ ra phải vui mới phải... Vậy mà sao lòng người lại đau...

Từ lúc hắn đưa cậu về nhà, cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa cậu cũng không thèm đoái hoài, luôn ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa sổ đăm chiêu, cậu cứ như người mất hồn, tâm tình thì thất thường khi khóc khi cười...

" Bảo bối...em mau ăn đi...cháo nguội hết rồi..."

Hắn múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa chiếc muỗng đến gần miệng cậu, nhưng ngay cả mấp môi cậu cũng ngại...

"Em đã không ăn mấy bữa rồi... Mau ăn đi... Nào! Cậu đút em ăn..."

Hắn nhùn thân thể gầy nhọp, mới có mấy hôm thôi, thân thể của cậu đã sắp không chịu được nữa rồi...

Bỗng...

Cậu quay đầu lại, nở nụ cười đầu tiên sau khi về nhà... Nụ cười của sự thoải mái chăng... Đâu có dễ...

"Hôm nay em làm bé ngoan... Bé ngoan... Nghe lời cậu...nha... Hihi"

Cậu vừa nói tay chân vừa lòng vòng như muốn biểu thị cho hắn xem...

"Ừ! Vậy em mau ăn đi... Ngoan nghe lời cậu... Cậu thương..."

Cậu cuối cùng cũng nuốt xuống được miếng cháo cuối cùng trong bát... Sắc mặt cũng dần hồng hào lên... Hắn đưa cậu ra ngoài hít thở không khí... Trong phòng hơi ngột ngạt...

Hắn với cậu âu yếm nhau, từng khắc không tách rời....

Nay cậu ngoan lắm nha!

Buổi tối mời hắn uống nước trước khi ngủ, hình như là sữa ấm...

Hai người một thân thể lớn ôm lấy thân thể nhỏ... Không một kẽ hở... Là bao bọc, là nâng niu... Sao hắn buồn ngủ sớm như vầy....

Nửa đêm cậu tỉnh lại, nhìn xang bên cạnh thấy hắn vẫn đang ngủ say... Nước mắt trực trào ra, môi cậu mím lại để không phát ra tiếng, cậu sợ hắn sẽ tỉnh....

Mùi hương thật thơm, là mùi hương của hắn, cậu tham lam hít vào, muốn lưu lại hương thơm này trong kí ức của cậu, đòi đời kiếp kiếp...

"Hức...hôm nay em ngoan rồi mà đúng không...cậu ơi..."

Từng tiếng nấc vang trong đêm vắng, cậu ôm hắn thật chặt, hôm nay cậu đã ngoan rồi, nhưng mà hình như cậu cũng không ngoan lắm... Trong bóng tối một ánh sáng nhỏ léo lên...

Cậu bỏ đi rồi...

Bỏ hắn lại rồi...

Vậy cậu có ngoan không?...

Chắc có... Ơ...

Ha.... thôi vậy... Đây là cái ôm cuối cùng của cậu... Phải ôm hắn thật chặt... Không hắn sẽ bỏ cậu mất...

Sáng sớm gà gáy, hắn giật mình tỉnh lại, đầu hắn ong ong như người vừa tỉnh rượu, chắc chẳng ai biết hắn mơ thấy gì đâu... Một giấc mơ kinh hoàng...

Mùi gì vậy... Thoang thoảng dầu mũi hắn là một mùi tanh của máu...

Máu!

Hắn hoảng hốt nhìn xuống con người nhỏ bé đang ôm lấy mình, một tay cậu vòng qua eo hắn,  ôm lấy hắn.... Một tay để khép trong ngực... Như muốn che giấu đi một thứ đáng sợ...

Máu kìa!

Trên cổ tay nhỉ nhắn ấy, là một đường cắt sâu đến tận xương... Khoét sâu vào trái tim hắn...

Chấm hết rồi...

Hết thật rồi...

Hắn lại bỏ rơi người hắn yêu thương nhất rồi...

Từng giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống...

Hắn oà khóc ôm lấy cậu thật chặt... Hắn muốn dùng những giọt nước mắt đó cố níu lấy cậu ở lại với hắn dù chỉ một khắc thoáng qua thôi cũng được...
Nhưng hắn lại không thể níu cậu lại..

Phế vật!...

Ngay cả người mình yêu cũng không thể giữ lại...

Hắn trách cậu tại sao lại không giữ lời hứa...

Không phải cậu bảo sẽ ngoan sao...

Ngoan là như vầy sao... Hắn có nói cậu phải chết sao...hửm?...

Hắn trách chính bản thân hắn...

Ngu ngốc...

Dốt nát...

Ngày cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, không thể che chở, để người mình yêu phải chịu đau đớn...

Hắn xứng được sống sao...

Thôi thì cứ tuẫn táng theo cậu vậy... Dù sao không có cậu hắn cũng không sống được...!

'Đợi cậu một lát'....

'Em đợi cậu một chút... Rồi chúng ta sẽ gặp nhau được không?...'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro