Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quả sâm sữa.

Vân Trạch là một quả sâm sữa lớn lên ở trong điện Nguyệt Lão trên tiên giới. Quả sâm sữa này vừa tròn vừa bóng bẩy, là một quả đẹp nhất trong những cái cây khác khiến cho tiên quân tiên tử đều không nỡ hái đi.

Y dựa vào mỹ mạo mà tồn tại đến bây giờ.

Lúc sau ngày ngày được nghe Nguyệt Lão trong điện Nguyệt Lão lải nhải nói chuyện nhân duyên, xem Nguyệt Lão luôn tay luôn chân nối dây tơ hồng... Chậm rãi có được linh thức, sẽ biết khóc biết cười, có thể nói chuyện. Tuy rằng vẫn chưa thể nào hóa hình nhưng mà mỗi ngày y đều có thể tắm nắng, uống sương sớm, đón thanh phong hắn cũng đã cảm thấy rất vui vẻ.

"Tiểu Trạch Nhi, ngươi lại cười ngây ngô." Thanh âm Nguyệt Lão truyền đến.

Vân Trạch thấy mặt mập mạp của Nguyệt Lão đỏ bừng, đi đường còn lảo đảo lắc lư nên lập tức không cao hứng: "Nguyệt Lão gia gia, người lại uống rượu nữa sao?"

"Đúng vậy. Rượu ngon, phải uống cho sảng khoái!" Nguyệt Lão cười tủm tỉm đi đến duỗi tay sờ sờ "khuôn mặt nhỏ" Vân Trạch, không ý tứ nấc rượu.

"Thối quá đi, thối quá đi." Vân Trạch ghét bỏ nói.

" Thơm, còn thơm." Nguyệt Lão ngồi xuống dưới tàng cây, đôi mắt mê mang tiếp tục vứt dây tơ hồng loạn xạ.

Vân Trạc nhanh chóng nhắc nhở: "Nguyệt Lão gia gia, người đừng vứt tơ hồng nữa. Sẽ nối sai mất!"

"Nhìn cho kĩ đây, gia gia đang vứt....cái gì vứt? Gia gia chính là đang nối, nối tơ hồng! Gia gia đã nối được mấy vạn năm thúc đẩy bao nhiêu là giai thoại, chưa bao giờ làm sai." Nguyệt Lão không hề quay đầu lại mà phản bác.

"Có vài người không thể nào ở bên cạnh nhau được, người nối sai rồi." Vân Trạch chỉ trích nói.

"Nói bậy! Đó chính là duyên phận của bọn họ! Không có liên quan đến gia gia! Gia gia của cháu thanh thanh bạch bạch! Vẫn luôn thanh thanh bạch bạch!" Nguyệt Lão quay đầu lại trừng Vân Trạch. Đối mắt trừng nhau một hồi lại đột nhiên ha ha cười lên, tay vừa nhấc lên đã có một sợi tơ hồng tự động bay đến quấn lên vỏ non màu xanh của Vân Trạch: "Tiểu Trạch Nhi, gia gia cũng nối cho con một dây tơ hồng."

"Nối cho cháu làm gì ạ?" Vân Trạch khó hiểu hỏi.

Nguyệt Lão đỡ trán: "Đúng rồi, có cho cháu thì cũng vô dụng thôi cháu cũng chỉ là một tiểu quả mà thôi. Ôi chao, Tiểu Trạch Nhi đã qua một ngàn năm rồi mà còn không hóa thành người được đúng là một tiểu quả ngốc!"

Vân Trạch luôn thích được khen ngợi nháy mắt xù lông: "Cháu không có ngốc! Cái gì cháu cũng hiểu! Cháu chính là một quả sâm sữa vạn năm lại còn là quả quả duy nhất có linh thức, cháu còn học thuộc lòng Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, Luận Ngôn,... Nguyệt Lão gia gia, cháu nói cho người biết, người không cần khinh thường cháu đâu sẽ có một ngày nào đó cháu có thể biến thành người, mà lại còn phải là hình dạng vô cùng xinh đẹp! Đẹp tới mức sáng mù đôi mắt của người luôn!"

Nguyệt Lão nghe vậy cười rộ lên.

"Nguyệt Lão! Xem chuyện tốt ông làm đi này!" Bỗng nhiên có một giọng nói phẩn nộ truyền đến.

Vân Trạch vừa xoay qua nhìn thử liền trông thấy các tiên quân tiên tử mặt đầy tức giận cầm tay nhau xông vào. Sủng vật của bọn họ cũng chạy ra theo một trận gà bay chó sủa, gà vịt giao cổ, heo chó ôm nhau, điểu thỏ hôn môi, hết đôi này đến đôi khác triền miên vô cùng.

"Không xong rồi! Thật sự nối sai dây tơ hồng!" Nguyệt Lão kinh hô một tiếng lập tức đứng dậy, kết quả lại lảo đảo ngã lăn vào mớ tơ hồng.

"Nguyệt Lão, ngài lại uống rượu!" Cơn tức giận của tiên quân tiên tử càng tăng lên.

"Uống xoàng một ly mà thôi, chỉ là uống chơi một ly không có ảnh hưởng gì cả." Nguyệt Lão ngẩng dầu cười làm lành.

"Ngay bây giờ nhanh chóng sửa lại đi, rượu vào là hỏng việc ngươi còn không mau nghĩ cách giải quyết mà còn ở đấy cợt nhã, không hề có dáng vẻ hối hận thật sự cần phải chỉnh đốn lại một phen!" Ngày thường Nguyệt Lão mơ hồ thì thôi đi, hiện tại  cả nhân duyên tiên giới đã rối thành một nùi vậy mà ông cứ nhẹ nhàng điềm tĩnh. Thật sự là làm mọi người tức giận, tiên quân và các tiên tử nhịn không nổi nữa bỏ qua tình cảm đồng liêu gì đó cùng nhau ra chiêu với Nguyệt Lão.

Pháp lực Nguyệt Lão không cao bị dọa đến mức mau mau chạy đi trốn.

Vân Trạch gọi: "Tiên quân, tiên tử đừng đánh mà, đừng đánh nữa mà có chuyện gì thì từ từ nói chuyện."

Nguyệt Lão đang trốn bân cạnh nói leo theo: "Đúng vây, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện."

"Vâng vâng, nếu như còn đánh nữa các ngài sẽ mệt mà quân thượng lại còn tức giận hơn." Vân Trạch đứng ở giữa làm người giải hòa: "Không bằng bây giờ dừng lại, chúng ta từ từ gỡ rối tơ hồng nha. Bây giờ gỡ ngay sẽ không ảnh hưởng gì nhiều."

Các tiên quân, tiên tử căn bản là không nghe.

Nguyệt Lão chỉ có thể trốn trong điện Nguyệt Lão tránh trái né phải, bỗng nhiên có một chưởng vô hình đang bay đến.

"Nguyệt Lão gia gia, cẩn thận phía bên trái!" Vân Trạch hô to.

Nguyệt Lão chật vật né tránh, đụng đầu vào cây sâm sữa.

Những quả sâm sữa cùng lúc lắc lư.

Vân Trạch chỉ nghe thấy mấy tiếng "Lộp độp" , mấy quả sâm sữa đã rụng xuống. Và y là một trong những trái đó, cũng ngay lúc này các tiên quân đang dùng pháp lực tạo ra một cơn lốc xoáy. Luồn gió lốc trực tiếp cuốn y bay ra ngoài điện Nguyệt Lão rơi xuống Nhân giới.

Trong lòng y cực kì goảng hốt, lớn tiếng kêu: "Nguyệt Lão gia gia! Cứu cháu với!"

"Tiểu Trạch Nhi!" Nguyệt Lão phát hiện có chuyện không ổn: "Tiểu Trạch Nhi cháu...."

Vân Trạch đã không còn nghe rõ lời Nguyệt Lão gia gia đã nói, bên tai đều biến thành âm thanh ù ù của gió, thân thể y rơi càng nhanh hơn.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ đây?

Sẽ ngã chết mất!

Lúc này y mới nhớ tới chính mình cũng có pháp lực, lập tức cố gắn tập trung pháp lực lại nhưng mà y quá yếu ớt nên chỉ có thể dừng lại giữa không trung trong giây lát lại tiếp tục rơi xuống. Dưới tình thế cấp bạch này y đem toàn bộ pháp lực truyền đến cuống quả để nó nhanh chóng dài ra, cứ như thế hết vòng này đến vòng khác quấn quanh lên quả nhỏ biến y thành một quả cầu mây màu xanh lục.

"Bụp" một tiếng, y nặng nề ngã trúng vào một thứ gì đó rồi lăn xuống dưới theo bản năng.

Tựa hồ như là lăn qua bụi cỏ, lăn qua lớp đá vụn lại lăn vào một hang động. Rốt cuộc cũng dừng lại sau một trận choáng đầu hoa mắt hắn phát hiện ra có cái gì đó không thích hợp. Vừa cuối đầu xuống đã thấy có đôi bàn tay trắng nõn đang chống xuống đất.

Tay? 

Là tay mình sao?

Y ngạc nhiên hoạt động ngón tay thon dài.

Đúng rồi!

Là tay của mình đây mà!

Y hóa hình?

Chẳng những không bị ngã chết mà còn hóa hình rồi!

Y nhanh chóng dùng tay cuốt ve mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt nhẵn nhụi, cánh tay thon dài, cặp mông tròn trịa, đôi chân thẳng tắp và còn có chim nhỏ đáng yêu và hai quả trứng...... Ôi chao, toàn thân y từ trên xuống dưới đều trơn bóng, trắng trắng mềm mềm, phính phính.

Tuy rằng không nhìn được dung mạo cụ thể nhưng y chắn chắn bản thân rất dễ nhìn!

Mình phải đi về nói cho Nguyệt Lão gia gia.

Vừa mới hoạt động cả thân người y đã ngã xuống đất, gặm một miệng toàn bùn.

Y phun phèo phèo bùn trong miệng ra: " Đúng rồi, phải học cách đi đường!"

Nhớ lại môt chút bộ dáng đi đường của Nguyệt Lão cùng nhóm tiên quân trên trời, trong lòng y cũng nhớ được đại khái xong liền duỗi tay đỡ vách tường run run đứng lên. Y cẩn thận nâng chân trái lên rồi từ từ đặt chân xuống đất, ngón chân nhỏ bé ấn xuống mặt đất chống đỡ để cơ thể đứng thẳng vững vàng rồi mới bắt đầu di chuyển chân phải.

Y đi vài bước trong tư thế kì quái sau đó từ từ hiểu được bí quyết, chỉ nửa canh giờ sau đã không cần vịnh vào thứ gì cũng có thể đi bình thường.

Y cảm nhận được thú vui khi đi đường, vui vẻ đi tới đi lui trong hang động.

Cuối cùng vui sướng nhảy cẩn lên: "Hóa hình rồi, mình hóa hình được rồi!" Một bé chim, hai quả trứng cùng mông thịt cũng theo đó lay động.

"Không biết xấu hổ." Bỗng nhiên có một giọng nói trào phúng của nam nhân truyền đến.

Là ai vậy?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro