1
SAU KHI LY HÔN VỚI ĐẠI GIA, TÔI QUAY LẠI LÀM NGHỀ CŨ
Chủ tịch miệng ngậm điếu thuốc được người bên cạnh châm lửa, ngửa cổ khoát tay rít cạn một hơi rồi nhả ra làn khói mờ đục. Mặc kệ cậu trai phía đối diện im lặng đan tay vào nhau đầy bất an, hắn hất cằm cho thư ký đưa cậu bản hợp đồng dày cộp đính kèm một tờ đơn ly hôn đã sẵn chữ ký, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ba năm ngắn ngủi đã nguội lạnh.
- Luật sư đã giải thích cho cậu nghe về điều khoản hợp đồng rồi đúng chứ? Còn chỗ nào khúc mắc thì hỏi luôn trong hôm nay rồi ký đi.
Hắn lạnh lùng buông lời tàn nhẫn, ngón tay thon dài trỏ xuống nơi giấy trắng của bên xác nhận lý hôn. Người kia nghe vậy bật cười nhưng còn khó nghe hơn cả khóc.
- Bao nhiêu năm nay, em có chỗ nào cư xử với anh không tốt? Vì sao lại tuyệt tình với em như vậy, chẳng lẽ là bởi vì anh đã có người nào khác hay sao? - Cậu nín nhịn không nổi nữa tới đây thì òa lên khóc - Em không ly hôn, có chết cũng không ly hôn!
Chủ tịch có vẻ mất kiên nhẫn, tay năm ngón đeo nhẫn khảm ngọc gõ xuống mặt bàn, ánh sáng hắt lên mặt đồng hồ đắt tiền trên cổ tay hắn như muốn chọc mù mắt cậu. Lời hắn nói ra lại càng khó nghe hơn nữa.
Cuối cùng, màn kịch vừa bi vừa hài hạ màn với chữ ký run rẩy của cậu trai vào ô trống của đơn ly hôn và bản hợp đồng kia phải thêm một điều khoản in hoa có dấu.
BÊN A ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TINH THẦN CHO BÊN B BẰNG TIỀN MẶT: 3,XXX,XXX,XXX.
Tức thì nước mắt ngắn dài trên mặt cậu trai khô cong, môi hồng cười rạng rỡ làm đôi lúm đồng tiền trên má càng sâu hun hút. Cậu đặt bút ký vội, thậm chí không tiếc lời chúc phúc cho chủ tịch và tình nhân nào đấy của hắn hạnh phúc lâu dài, con đàn cháu đống.
Cậu không chờ được nữa lập tức đứng dậy rời đi ngay trước mặt chủ tịch, để lại cho hắn bóng lưng vẫn luôn cô độc mà quen thuộc đến lạ. Bóng lưng đó biết bao lần hắn đã trông thấy mỗi tối đều cặm cụi trong bếp chờ đợi hắn cùng về dùng bữa, bóng lưng dịu ngoan quỳ phục xuống hầu hạ hắn mỗi đêm, bóng lưng trần trụi đầy dấu vết hoan ái quay lưng về phía hắn say giấc sau một đêm bị vùi dập đầy mỏi mệt, sau này có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa. Mà nghĩ lại cũng lạ, cậu ta chẳng lẽ nghèo đến mức đó? Tiền và quà trước giờ mình đưa cậu ta đều nhận đâu có thiếu phần nào, vậy mà bán rẻ tình cảm cũng chỉ vì số tiền bồi thường đó?
Chủ tịch nhếch môi rít nốt hơi thuốc đắng rồi dập tàn đứng dậy chỉnh lại áo vest, tiếp tục ngồi vào bàn làm nốt công việc còn đang dang dở. Hắn không rảnh nghĩ tới thái độ thay đổi bất thường của vợ cũ, chỉ nghĩ rằng cậu ta thật ti tiện y hệt ba năm về trước lúc gia cảnh còn khá giả, môn đăng hộ đối đòi ông nội cho cưới hắn bằng được.
Khi đó hắn chỉ là một tên trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sau này được gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Vừa hay gia đình đó lại là danh gia thế tộc, ba mẹ cũng vì không có con cái mà yêu thương hắn rất nhiều. Tuy vậy nhưng năm năm sau, phu nhân đột nhiên có thai, hắn dường như lại trở thành kẻ thừa thãi trong gia đình đó. Mọi tình yêu thương của ông nội và gia đình đổ dồn hết lên đứa bé trai mới sinh thật kháu khỉnh, hầu như quên luôn đứa con nuôi trên danh nghĩa là hắn đây khi đó cũng đang chỉ là một đứa trẻ khát cầu tình thương.
Có lẽ vì thế mà hắn từ nhỏ đã không thích cậu. Nhưng thật thần kỳ làm sao, đứa trẻ ấy lại cực kỳ cuốn lấy hắn như thể một cái đuôi nhỏ. Hắn đi đâu cậu cũng bám theo, thậm chí câu nói đầu tiên bập bẹ không phải gọi cha hay mẹ mà lại là anh. Kỳ lạ đến mức chính hắn bây giờ nhớ lại cũng thật không hiểu vì sao cậu lại thay đổi thành như vậy. Những tưởng ly hôn sẽ thật phức tạp vì cậu thiếu gia kia từ nhỏ tới lớn đã ái mộ hắn tựa như chẳng có gì lay chuyển được tình cảm ấy. Đột nhiên một ngày nọ hắn đề nghị ly hôn, cậu lại vì tiền bồi thường sau ly hôn mà chấp nhận từ bỏ hắn. Càng nghĩ càng thấy trong đó dường như có uẩn khúc nào đó, cậu thiếu chút tiền ấy sao? Hay bởi vì đã cạn tình cạn nghĩa với hắn, hoặc có lẽ cậu phải lòng một người nào khác rồi?
Hàng vạn cây hỏi cứ thế xoay vần trong đầu hắn. Chủ tịch đã không nhận ra rằng hắn từ lâu đã quan tâm đến cậu hơn những gì hắn đang thể hiện.
- Chủ tịch, chủ tịch! Anh sao vậy?... - Tiếng thư ký quá lớn đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Hắn sực tỉnh, nhận ra mình đang ngồi trong phòng họp với hàng chục ánh mắt thất thần nhìn hắn chăm chú cùng những nụ cười ngờ nghệch như thể lần đầu tiên thấy chủ tịch lơ đễnh công việc. Hắng giọng chỉnh lại tư thế ngồi, hắn nghiêm giọng thị uy.
- Tiếp tục đi.
---
Thiếu gia nhỏ bây giờ đã lớn, cũng chẳng còn là thiếu gia nhỏ ngày nào cẩm y ngọc thực năm ngón tay không một vết chai sạn nữa. Công ty hay tập đoàn gì của gia đình vì kết hôn với anh trai nên cũng chẳng còn phần thừa kế của cậu, ba mẹ cũng giận cậu mà chuyển sang đưa hắn lên làm người thừa kế hợp pháp, ông nội thì đã không còn. Cậu mất tất cả chỉ để đổi lấy được kết hôn với hắn.
Một tháng nữa là tới tết nguyên đán, trời trở lạnh rét đậm. Cậu lại phong phanh manh áo chẳng đủ giữ ấm, lê từng bước dài trên đường phố hoa lệ. Chẳng biết đi đâu về đâu, người ta thường nói trải bao gian khó rồi sẽ khổ tận cam lai mà với một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu, khi té xuống không tránh khỏi sẽ đau đớn tới tận xương tủy. Cậu đã từng có tất cả, lại đánh mất tất cả ấy trong ấm áp và hư tình giả ý của hắn.
Hắn ấy à, một lúc nào đó, trong thời niên thiếu có lẽ đã từng là người mà cậu yêu nhất.
[ Alo, ừ, tất cả đều xong rồi... Tớ gom đủ tiền rồi á, cậu có thể phẫu thuật ngay trong ngày mai luôn đó, có vui không nè?]
[ Ừ, tớ ổn mà, có gì đâu cơ chứ? Anh ấy vốn dĩ cũng là bị ông nội ép buộc kết hôn với tớ. Hiện tại nghĩ lại tớ nợ anh ấy nhiều lắm ý, haha ]
[Kể ra ba năm kết hôn đó tớ cũng không chịu tủi nhục gì, mặc dù không có tình cảm nhưng ít ra anh ấy cũng không thực sự làm ra điều gì khiến tớ buồn cả]
[Ừm, dưỡng thương cho tốt nhá, khỏi rồi sang chỗ tớ mình cùng làm nồi lẩu. Thời tiết này ăn lẩu là nhất đấy ha!]
---
Một năm sau, chủ tịch gặp lại vợ cũ trong một buổi tiệc rượu của giới thượng lưu. Cậu mặc bộ sườn xám kiểu cách trắng thuần thanh lịch nhưng cắt xẻ táo bạo ở phần đùi và bắp tay trắng muốt, phối cùng mái tóc đen dài quá thắt lưng thật bắt mắt.
Cậu cũng không đi một mình mà khoác tay một tên mập hói đầu tuổi ngoài tứ tuần trông thật như đóa hoa nhài cắm bãi... Hắn nuốt xuống cục tức, thầm chán ghét cậu cái đồ không biết liêm sỉ tới mức ai có tiền đều sà vào lòng người đó thật không ra thể thống gì.
- Trương tổng kia hôm nay thật mát mặt nha, người đẹp bên cạnh ông ta là ai vậy?
- Hình như là vợ cũ của chủ tịch tập đoàn X đấy, ông ta bộ điếc không sợ súng à hahaha, vợ cũ của chủ tịch mà cũng dám xơi.
- Nhưng nghe đồn quan hệ vợ chồng của họ không tốt đẹp lắm, sau cùng đã ly hôn rồi. Nhưng nói đi nói lại tôi vẫn thấy nghi ngờ mắt của cậu thiếu gia kia. Chủ tịch không những đẹp trai còn giàu có, tuổi tính ra còn phong độ gấp mấy lần lão Trương hói đầu lại còn giàu sổi kia, cậu ta nghĩ gì mà lại bới vàng tìm cát vậy chứ?
- Thật không thể hiểu được....
Từng lời đàm tiếu sôi nổi lọt vào tai chủ tịch không sót chữ nào, vừa hay cậu thiếu gia với ba vòng nóng bỏng kia đang tươi cười liền bắt trúng tầm mắt hắn, đuôi mắt không dao động những cảm xúc dư thừa mà ngậm ý cười cong cong như trăng lưỡi liềm làm nổi bật nốt ruồi nho nhỏ ngay dưới mí mắt càng thêm vẻ lẳng lơ và quyến rũ khó cưỡng. Cậu nâng ly vang mỉm cười nhìn gã.
Ngay từ lúc xuất hiện đã chiếm trọn spotlight của buổi tiệc, cậu thiếu niên trẻ môi hồng răng trắng, cười lên mang nét ngây thơ lõi đời quét qua làm đổ gục trái tim của các cánh mày râu, cặp đùi thon dài trắng ngần bước đi khiến bao tiểu thư mơ ước. Trong góc tối kia một khuôn mặt tối sầm đang dõi theo nhìn chòng chọc như thể chỉ cần đứt xích là hắn ta sẽ xông ra ngoạm cổ cậu tha về tổ không cho bất luận người nào nhìn ngắm. Trông kìa, đôi tay ngấn mỡ múp thịt của tên già chết tiệt kia vòng qua nắm lấy eo nhỏ của cậu cũng đủ sức kích cơn bạo lực trong hắn lên đỉnh, nếu không có thư ký bên cạnh luôn miệng chặn hắn lại, có lẽ hắn vô thức đã thực sự qua đó cướp cậu về luôn rồi.
- Chủ tịch! Cậu ta chỉ là vợ cũ của anh thôi, anh tỉnh lại đi!!
Mẹ kiếp, điên cả người.
Hắn nghiến răng đến bạnh cả hàm, đôi mắt sắc như chim ưng trừng muốn nứt cặp đùi trắng mịn kia đang bị bàn tay xấu xí đụng chạm, thầm nhủ lát nữa đừng để tôi bắt được em, nếu không thì...
- Bang!
Bỗng một tiếng súng nổ rền vang. Tiếng nhạc ba-rốc du dương hòa cùng tiếng hét thảm người người dẫm đạp tranh nhau trốn thoát. Buổi tiệc giới thượng lưu thanh nhã và trang trọng ngay lập tức biến thành một bãi hỗn loạn đầy sợ hãi. Tiếng súng không ngừng vang lên, máu chảy, đã có người ngã xuống. Một chính trị gia nổi tiếng, một nhà kinh doanh khét tiếng thương trường hay quý tử một gia tộc nào đó đều có thể trở thành mục tiêu sống. Giờ phút này danh vọng hay quyền lực cũng chỉ còn là một ý niệm, bất cứ ai dù có quyền cao chức trọng đến đâu đi nữa cũng đều có thể chết như một con người bình thường.
Giữa lằn ranh sinh tử, hắn chẳng nhìn thấy ai khác ngoài cậu. Lao vụt tới như một cơn gió, chỉ trong nháy mắt đã có thể nắm được tay cậu kéo vào lòng. Hắn ôm cậu lăn xuống gầm bàn tránh cơn đạn lạc, gắt gao ôm chặt thân hình bé nhỏ trong vòng tay, hoàn toàn dùng tấm lưng rộng của hắn ngăn lại tầm nhìn của cậu với mớ hỗn loạn máu me đang diễn ra giữa đại sảnh.
- Chắc chắn là bọn khủng bố đã chặn lại các lối ra ở đây rồi, tôi biết có một đường thoát khẩn cấp bên dưới hầm rượu của khách sạn này, em đừng lo. Tới lúc đó chỉ cần chạy và đừng nhìn lại...
Hắn ghì tai em thì thầm trong hơi thở gấp gáp và nhịp tim tăng vọt vì căng thẳng. Người trong ngực gã ngược lại nhìn gã bằng ánh mắt bình tĩnh đến khó tin. Cậu nhẹ nhàng tách cánh tay cơ bắp như hai gọng kìm của hắn ra, thản thiên cười thật xinh đẹp với hắn.
- A, chồng cũ à. Anh cứ như vậy là chết hết đấy, anh yêu ạ.
- Em nói cá....
Hắn chưa kịp nói hết câu, cậu thiếu gia nhỏ gầy mà hắn gắt gao bảo vệ trong ngực đẩy hắn ra rồi vùng lên chạy đi khiến tim hắn như muốn rụng ra ngoài. Tiếng súng không hề lắp giảm thanh trần trụi vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau vang lên như thể muốn xé rách không gian ghim vào cơ thể nhỏ bé của cậu ấy. Hắn thề rằng bản thân chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong cả cuộc đời hắn, khi mà bọn khủng bố phát hiện ra thân hình bé nhỏ kia vụt chạy ngay trước tầm mắt chúng, họng súng đen ngòm hướng thẳng phía cậu nã không khoan nhượng. Cứ mỗi tiếng súng nổ là một lần tim hắn ngừng đập.
Cậu khéo léo vừa chạy vừa nấp tránh được đạn không để bị thương chỗ yếu hiểm, thành công dụ bọn khủng bổ nấp gần đó lục đục đuổi theo hòng bắt cậu. Hắn phát hiện ra hướng đó vậy mà lại là ban công kính ngoài trời, vậy chẳng phải là ngõ cụt hay sao?
Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, ngay khi bọn khủng bố bao vây cậu chuẩn bị xả súng, thân ảnh đột nhiên bật nhảy lên theo hướng ngược lại, lướt qua đầu lũ khủng bố với một độ cong tiêu hồn như thể trình diễn trượt băng nghệ thuật, rồi sải chân đáp đất vững vàng. Nắm lấy chiếc khăn trải bàn gần đó kéo lên tung hỏa mù, cậu vội lui xuống nấp vào góc cửa rồi lật lên vạt áo xẻ tà. Dưới cặp đùi non trắng mọng đeo một chiếc nịt đùi da đen bóng, bên trong cài khéo một khẩu súng lục ở nơi khuất tầm mắt. Rút súng ra thoăn thoắt lắp giảm thanh tựa như đã thành thục động tác ấy từ lâu, cậu chuẩn xác nã từng phát vào tay và chân bọn khủng bố ngay khi súng của chúng chưa kịp lên nòng, chúng ăn đau liền buông rơi vũ khí. Ngay sau đó, một máy bay trực thăng đáp xuống từ trên tầng thượng, hàng loạt lính đặc công đu dây tràn vào từ cửa sổ nhanh gọn áp chế và bắt sống bọn khủng bố. Tất cả chỉ diễn ra trong ba phút đồng hồ, có bốn tên khủng bố lúc đó trúng đạn tức là tốc độ bắn của cậu rơi vào khoảng năm giây một viên, tính cả thao tác lắp súng chỉ khoảng một phút rưỡi.
Hắn sợ hãi mở to mắt nhìn cậu, người từ trước tới giờ trong ký ức của hắn là một thiếu gia tay không dính nước, chỉ yêu thích công việc bếp núc và toàn tâm toàn ý yêu hắn như mạng. Cứ nghĩ hắn đã không thể bảo vệ cậu khỏi thảm trạng hôm nay, vậy mà những gì cậu làm lại khiến hắn như thể gặp được một người khác. Đôi tay xinh đẹp kia vẫn nắm chặt khẩu súng lục như một phần của cơ thể, chân dài trắng bóc sải từng bước dài tiến về phía hắn.
- Này, anh định ngốc ở đó đến bao giờ. Cánh tay anh bị thương rồi, cần em sơ cứu cho không?
Cậu đứng trước mặt hắn ngước lên hỏi. Ngay lúc hắn định mở miệng, một viên cảnh sát đã chạy tới gọi cậu rời đi.
- À phải rồi, hiện tại anh nên gọi em là Thiếu tá.
Cậu ly hôn rồi làm lại nghề cũ, từng là bộ đội đặc công xuất sắc nhất quân khu thời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro