Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3:

 [Cái gì cơ? Chuyện quỷ quái gì thế này?]

[ Cái Trĩ Trĩ vừa nói phải như tui nghĩ không? Mang thai ư?]

[ĐM, idol nhà khác thì đoán mang thai trai hay gái, idol tui thì đoán mang thai chỗ nào.]

[Thôi thôi nghe tiếp đi, coi thử chuyện gì xảy ra.]

Thẩm Thời Kiêu hoảng sợ, Hạ Trĩ cũng bối rối, nói năng không trôi chảy.

Hắn lấy sức nhẹ nhàng xoa hai má của Hạ Trĩ, "Đừng sợ, nếu bây giờ em thấy không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện ngay lập tức được không?"

Hạ Trĩ nghe thấy hai chữ bệnh viện thì sợ sệt: "Không cần đâu, mọi người sẽ nghĩ em là quái vật mất. "

"Được rồi, chúng ta không đi. " Không thể cưỡng ép người đang bị hoảng sợ, Thẩm Thời Kiêu cầm khăn lau khô tóc cho cậu, sau đó ôm cậu đến phòng ngủ, ngồi ở trên giường dỗ dành.

Đôi mi ướt át của Hạ Trĩ khẽ chớp, mãi đến khi tựa vào ngựa Thẩm Thời Kiêu mới từ từ thả lỏng tinh thần, mí mắt càng ngày càng nặng.

Một lát sau, mê man ngủ thiếp đi.

Sấy khô tóc cho Hạ Trĩ xong, Thẩm Thời Kiêu mới nhớ ra lúc nãy chưa tắt livestream cho nên đi qua đóng phòng livestream lại rồi gọi điện thoại cho bạn bè ở Na Uy.

Nhóm fan hâm mộ bày ra vẻ mặt ngơ ngác, biết rõ chuyện này không thể khoa trương, lặng lẽ thảo luận trọng tâm của câu chuyện ở Weibo.

「Ây, rốt cuộc có phải không nhỉ. . .」

「Tui nghĩ không phải đâu, hay là Trĩ Trĩ gặp ác mộng?」

「Nghe giọng điệu của Trĩ Trĩ, có vẻ là sợ hãi lắm á.」

「Nhất định là nói đùa thôi ha, chẳng lẽ trong bụng có Natra?」

Nhưng mà, trên thế giới không có bức tường nào là không có kẽ hở.

Người xem livestream của Hạ Trĩ chỉ có nhóm fan mà còn có rất nhiều người qua đường.

Chuyện này lên men một cách nhanh chóng, từ khóa【 Hạ Trĩ nghi ngờ mang thai Natra 】 nhanh chóng nhảy vọt lên hot search, cư dân mạng không rõ sự thật liền cảm thấy hoang mang.

Bên này, sau khi Thẩm Thời Kiêu liên lạc được với bạn bè, sau đó nhanh chóng chuẩn bị dẫn Hạ Trĩ đi bệnh viện.

Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng sâu.

Khoảng một tiếng sau, Hạ Trĩ chậm rãi mở mắt, Thẩm Thời Kiêu vẫn luôn trông coi cậu, thăm dò địa hỏi: "Tỉnh rồi?"

Hạ Trĩ: "Ừm, ta còn nhớ ta đang tắm, ngươi đem ta ôm qua đến rồi?"

Thẩm Thời Kiêu thấp, đưa hắn đỡ dậy tới bắt đến áo len và quần, "Em còn nhớ lúc nãy mình nói những gì không?"

Hạ Trĩ vò đầu tóc rối bời của mình, lắc đầu.

"Lần sau không được vừa ngâm bồn vừa ngủ nữa, dễ chết chìm lắm, biết chưa?"

"Dạ biết. "

Hành động của Hạ Trĩ chậm chạp, mặc cho Thẩm Thời Kiêu mặc quần áo cho mình. Mặc quần áo xong xuôi, cậu mới phản ứng lại: "Đã trễ thế này rồi, chúng ta còn đi đâu nữa?"

Thẩm Thời Kiêu: "Bệnh viện. "

Hiện tại đã hơn mười giờ, người bạn của Thẩm Thời Kiêu đang chờ ở cửa khách sạn. Thẩm Thời Kiêu nhờ bạn đặt hẹn ở một bệnh viện tư nhân, người bạn này còn đặc biệt nhờ các chuyên gia ở khoa tiêu hóa và khoa nội để xem bệnh cho Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ mơ mơ màng màng hỏi: "Không phải ngày mai mới đi hả?"

Thẩm Thời Kiêu xoa tóc cậu, cũng không nói cho cậu biết chuyện về buổi livestream chiều nay.

"Anh không yên lòng, đi sớm thì trái tim càng nhẹ nhõm hơn. "

Đi vào bệnh viện, Hạ Trĩ được kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lần, sau đó phụng phịu ngồi chờ kết quả, chỉ sợ khám ra bệnh.

Lúc có kết quả, cậu không chịu vào trong, Thẩm Thời Kiêu phải dỗ dành mới chịu đi vào.

Nghe một đống thuật ngữ chuyên ngành của bác sĩ, Thẩm Thời Kiêu tổng kết lại một câu: Dạ dày bị nóng.

Hắn cảm ơn bác sĩ, lo lắng buổi livestream hôm nay có thể gây tai tiếng cho Hạ Trĩ cho nên cố ý đăng tải giấy khám bệnh lên Weibo.

Thẩm Thời Kiêu: Gần đây nhóc quậy trong nhà ăn được uống được, còn nằm mơ thấy mình mang thai. Lo lắng cho cơ thể của em ấy nên tôi đã dẫn em ấy đi khám bệnh, bác sĩ bảo là rối loạn nội tiết, dạ dày bị nóng, đề nghị vận động nhiều hơn. Khiến mọi người lo lắng rồi. [ hình ảnh ] 

Nhóm fan xem được Weibo này, cười toe toét ở dưới khu bình luận.

[ Cục cưng chính là quá hạnh phúc, quả thực nên vận động nhiều hơn rồi ~]

[ Yên tâm yên tâm, nhưng không biết chừng nào cục cưng mới quay lại làm việc nữa, muốn nhìn cục cưng một chút.]

[ Nhóc quậy cơ á ~ đáng iu quá đi.]

Sau khi Hạ Trĩ biết kết quả kiểm tra cũng trở nên thả lỏng hơn. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa biết sự việc đang diễn ra trên Weibo.

Lúc Thẩm Thời Kiêu cõng Hạ Trĩ về nhà thì trời đã sáng. Thừa lúc Thẩm Thời Kiêu đi tắm rửa, Hạ Trĩ cuộn áo len lên,nhìn chằm chằm vào mấy khối cơ bụng của mình, thở dài cái.

Cậu thật sự phải kiểm soát chế độ ăn uống rồi, nếu không thì cơ bụng bay màu hết mất.

Lúc này, điện thoại ting ting một tiếng, pop-up hiện lên một bảng tin, Hạ Trĩ mệt mỏi ấn mở lên, con ngươi co rút mãnh liệt.

【 Buổi livestream của lưu lượng đang nổi - Hạ Trĩ gây chấn động! Trong bụng mang thai Natra? 】

Tay Hạ Trĩ run rẩy, sau khi mở lên xem càng muốn đập đầu chết tại chỗ.

Sao mà fan biết được vậy?

Huhu, cậu sống không nổi mất!

Thẩm Thời Kiêu đi ra từ phòng tắm, trong phòng sớm đã không thấy bóng dáng của Hạ Trĩ, mà cửa kính chỗ ban công lại được mở ra.

Hắn vội vàng qua xem, thấy Hạ Trĩ đang hứng gió lạnh nhìn chằm chằm vào màn đêm. Hạ Trĩ nhẹ nhàng quay đầu, miễn cưỡng nói: "Kiêu Kiêu, em không còn mặt mũi nào để livestream nữa. "

Thẩm Thời Kiêu không biết làm sao mà thở dài, đi qua túm cậu ném lên giường.

"Trời lạnh như vậy, muốn ốm nữa hử?"

Hạ Trĩ không còn thiết tha gì với cuộc đời: "Còn 6 buổi livestream nữa, em phải làm gì đây? Hình tượng của em bị sụp đổ mất rồi. "

Thẩm Thời Kiêu chậm rãi lau tóc cho cậu, "Hình tượng của em đã sớm bị một câu bé O cô đơn ngày đó đánh sập rồi. Linh hoạt mới là hình tượng của em. "

Hạ Trĩ: ÁAAAAAA!

"Đúng rồi, bác sĩ đề nghị em phải vận động nhiều hơn, về sau mỗi ngày anh sẽ cùng em chạy bộ buổi sáng. "

Hạ Trĩ điễn nghiêm mặt: "Mình vận động bù vào buổi tối được không, có thể đổi địa điểm thành trên giường được không?"

Thẩm Thời Kiêu chụp lên đi: "Có thể bổ sung, không thể đổi. "

Hạ Trĩ đỏ mặt: "Lão lưu manh. "

Thẩm Thời Kiêu: "Bé lưu manh. "

...

Hai người đi theo lộ trình đã lên kế hoạch, đi chơi hết ở những nơi có thể chơi ở Bắc Âu, sau cùng dừng chân tại một địa điểm ở Đức.

Buổi livestream trước đó khiến Hạ Trĩ chỉ mong có một cái lỗ xuất hiện chui xuống chết quách cho xong, cho nên mấy ngày tiếp theo cứ né tránh không ngừng, cho đến khi nhóm fan không đề cập đến chuyện nghi ngờ cậu mang thai nữa mới dám xuất hiện trước camera.

Nhóm fan: Haizz, còn có thể làm gì chứ? Idol của mình thì mình phải cưng chiều thôi!

Thời tiết bên này khá tốt, Hạ Trĩ mặc một chiếc hoodie màu trắng rộng rãi, đứng ở trước vườn hoa của cung điện, giơ tay hình chữ V để tự sướng.

Cảnh vật nên thơ, nơi đây rất phù hợp cho các cặp đôi đến chụp ảnh cưới.

Bên dưới đài phun nước hình tròn, hàng cây xanh với sức sống tràn trề, kiến trúc phối màu Morandi ở hai bên đường mòn rợp bóng cây, sự kết hợp của chúng càng làm tăng thêm mấy phần vừa đẹp đẽ vừa trang nhã.

[Bé cưng Trĩ Trĩ ơi, giờ còn kiểu chụp hình giơ tay chữ V đó luôn hả?]

[Tui rất thích mấy hành động của bé Trĩ, đáng yêu phải hơm?]

[Hình như bé Trĩ không có chút ý thức nào mình là người nổi tiếng hết ha.]

Hạ Trĩ không chỉ tự mình làm tay chữ V, mà còn lôi kéo Thẩm Thời Kiêu chụp ảnh chung.

Thẩm Thời Kiêu mặc cậu loi nhoi, phối hợp với giơ tay: "Vậy ai sẽ chụp hình cho chúng ta đây?"

Hạ Trĩ nheo mắt lại: "Các bạn fan yêu dấu trong livestream ơi, phiền mọi người cap màn hình giúp tụi mình nhé, lát nữa mình sẽ mò lên Weibo chôm về nè. "

[Ha ha ha ha]

[Ảnh đế Hạ, tuân mệnh!]

[Đầu tui rụng mất thôi.]

Di chuyển liên tục đến trưa, hai người cũng chơi tới mệt mỏi rã người, sau đó tìm một nhà hàng nổi tiếng ở gần đó để nghỉ ngơi.

Những ngày gần đây Thẩm Thời Kiêu ra sức kiểm soát chế độ ăn của cậu, cố ý vừa gọi món chay vừa gọi món mặn, để Hạ Trĩ không chỉ nhìn chằm chằm vào món thịt.

Giò heo nướng và xúc xích Đức là món ăn không thể không nếm thử khi đến Đức, kết hợp với một vài chai bia và dưa muối Đức, vô cùng hợp miệng các du khách tới đây.

Hạ Trĩ cầm dao nĩa, thận trọng hỏi: "Kiêu Kiêu, em ăn một chút thôi nhé, còn lại đều nhường anh hết nha, dù sao em cũng không thèm ăn. "

Thẩm Thời Kiêu: "Ừm, được. "

Hạ Trĩ nhìn chằm chằm vào giò heo nướng: "Tiên nam không cần ăn thịt đâu, uống sương là được rồi. "

[Hầy, idol nhà người ta thì thiết lập hình tượng chiến thần ẩm thực, idol nhà tui thì muốn làm tiên nam ăn gió uống sương, mà thực chất bên trong lại là tên ăn hàng số 1.]

[Bé Trĩ à, lần sau muốn xạo thì phiền lau nước miếng giùm em nhé.]

[Mấy người không thèm để cho Trĩ Trĩ chút mặt mũi nào luôn hẻ? Em nói thật nè Trĩ Trĩ ơi, anh là chúa ăn hàng đó.]

Thẩm Thời Kiêu làm theo lời cậu, nhẹ nhàng cắt gọn giò heo để phía mình, chừa cho Hạ Trĩ một ít salad cải xanh.

Hạ Trĩ há to miệng, cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì.

Ha ha! Cậu mới ấy một chút thôi!

Thế mà nỡ lòng lấy mất giò heo của người ta!

Bữa cơm này diễn ra được một nửa, Hạ Trĩ vừa nhai rau củ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Kiêu Kiêu, em muốn ăn bánh mì xoắn ở cửa hàng đồ ngọt bên kia kìa. Anh có thể mua giúp em một cái không?"

Thẩm Thời Kiêu miễn cưỡng ngước mắt lên: "Nhà hàng này cũng có, để anh gọi cho em. "

Hạ Trĩ do dự: "Nhưng mà hướng dẫn viên nói, tiệm bánh đó rất nổi tiếng, hương vị của nhà hàng này so ra vẫn kém hơn bên đó. Thôi thì. . . . Ráng ăn cũng được, em không kén chọn đâu. . ."

[Cục cưng thật đáng thương quá, Thẩm tổng mua cho ảnh đi mà.]

[Ở phía đối diện thôi mà, cơm nước xong xuôi thì tiện đường mua cũng được mà.]

[Mấy người còn non lắm, nếu như tui đoán không lầm. . .]

"Anh đi mua đây. " Thẩm Thời Kiêu cầm bóp da đứng dậy, "Ngoan ngoãn chờ anh. "

Hạ Trĩ: "Dạ ~ "

Ánh mắt của Hạ Trĩ luôn dõi theo Thẩm Thời Kiêu, mãi đến khi hắn đi vào tiệm bánh, hững hờ nhếch miệng, xiên một miếng thịt giò heo, lén lút đút vào miệng.

Lúc này, cậu mới phát hiện màn hình livestream, yên lặng nhai mấy lần, sau đó di chuyển điện thoại, như thế thì không ai có thể chứng kiến "việc ác" của cậu .

[Cười chết tui, bé Trĩ hài chết được.]

[Em phục, em phục anh rồi.]

[Thì ra là dụ Thẩm tổng đi mua bánh là vì muốn ăn vụng đó hử?]

Trên màn hình chỉ hiện lên chiếc ghế sô pha lẻ loi, chẳng qua âm thanh Hạ Trĩ nhai chân giò heo sống động vô cùng, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.

Năm phút sau, Hạ Trĩ lén vẫy tay với nhân viên phục vụ: "Nhà hàng của bạn có thể lên gấp một phần giò heo nướng nữa được không?"

Bởi vì số lượng khách rất nhiều, nguyên liệu nấu ăn luôn được cung cấp cho nhà bếp một cách nhanh chóng, cho nên nhân viên phục vụ liền nói với Hạ Trĩ: "Ok. "

[Trĩ Trĩ đang dùng ngoại ngữ hả? Tui nghe không hiểu.]

[Tui cũng không hiểu.]

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng tới một mâm giò heo nướng mới nóng hổi, nhóm fan lập tức hiểu ra.

Hạ Trĩ thật cao tay.

Khi Thẩm Thời Kiêu trở về, trên bàn ăn chỉ vơi đi vài miếng, hắn đưa bánh mì cho Hạ Trĩ, ánh mắt rơi trên mâm giò heo nướng.

Hạ Trĩ không khỏi thấy chột dạ, vừa mỉm cười vừa nếm thử bánh mì.

"Giò heo chín rồi mà còn tự biết dài ra nhỉ? Sao nhìn vẫn còn nhiều vậy ta?"

Vẻ mặt của Hạ Trĩ bình tĩnh: "Không biết, chắc anh nhớ nhầm rồi. "

Thẩm Thời Kiêu quan sát cậu, khẽ ừ một tiếng, dùng ngón cái lau vụn thịt ở khóe miệng của Hạ Trĩ, nhờ nhân viên phục vụ mang ít nước trái cây hỗ trợ tiêu hóa, ăn ý không đề cập đến chuyện này.

Trước khi đi, Hạ Trĩ đóng gói thức ăn còn thừa lại, nói là không muốn lãng phí, để tới tối vẫn còn ăn được.

[Nói gì nữa giờ, chỉ có thể nói Trĩ Trĩ có người nuông chiều, đã quá.]

[Thẩm tổng rất dịu dàng, chỉ có thể hâm mộ.]

Lúc đi qua cửa cung điện, Hạ Trĩ phát hiện có một đám người vây quanh ở đây tiến hành một số hoạt động, nhìn rất náo nhiệt.

Cậu và Thẩm Thời Kiêu ngừng chân quan sát một lát, phát hiện là cuộc thi daspuzzle do một công ty đồ chơi tổ chức.

Phần thưởng gồm có con rối huân hương và kẹp hạt dẻ, đều là đồ vật thủ công ở Đức, giải thưởng cao nhất giải thưởng là tượng Hummel.

[Tượng Hummel có giá trị sưu tầm rất cao trên khắp thế giới đó nha, hồi học đại học tui cũng thích sưu tầm mấy thứ như này lắm. ]

Hạ Trĩ nhớ tới trong nhà của Thẩm Thời Kiêu trong nhà có cả một cái tủ trưng bày mô hình, vô cùng có hi vọng mà tươi cười: "Em thích chơi ghép hình lắm, anh đi đăng ký nhá?"

Thẩm Thời Kiêu: "Em nhìn cái bảng bên cạnh kìa. Trên đó viết hôm nay là lễ độc thân của nơi này, chỉ có người độc thân mới có thể tham gia trận đấu thôi. "

Hạ Trĩ cau mày, "Em đi hỏi một chút. "

Giao trọng trách livestream lại cho Thẩm Thời Kiêu, còn mình thì bước nhanh tới vị trí của người phụ trách.

[Liệu bé Trĩ còn xin xỏ được tư cách tranh tài không nhỉ?]

[Tui vừa mới đi kiếm mẫu tượng này thử, rất đắt đó.]

[Phần thưởng xịn như thế, ghép hình có lẽ sẽ rất khó.]

Bước tới bên cạnh người phụ trách, Hạ Trĩ giới thiệu sơ lược về bản thân, sau đó hỏi người phụ trách là nếu đã kết hôn thì có thể tham gia trận đấu không.

Người phụ trách có một khuôn mặt nhìn rất phúc hậu, Hạ Trĩ lại đáng yêu như thế, xoắn xuýt một chút rồi cũng đồng ý với cậu, chẳng qua nhắc nhở cậu đừng nói cho người khác biết là mình đã kết hôn.

Hạ Trĩ đồng ý, làm động tác chiến thắng nhìn về phía Thẩm Thời Kiêu.

Màn thi đấu ghép hình tổng cộng chia làm là ba lượt, trình độ từ đơn giản đến phức tạp. Xung quanh có rất nhiều camera quay chụp, cho thấy tầm quan trọng của lần hoạt động này.

Thẩm Thời Kiêu có ưu thế về chiều cao, cầm điện thoại ở sau lưng những người vây xem, không chút nào ảnh hưởng đến hiệu quả livestream.

Vòng đầu tiên rất đơn giản, mỗi người được phát một hộp nhỏ gồm 50 đồng mảnh ghép, hình vẽ là một nhân vật hoạt hình đơn giản, quy định thời gian hoàn thành là 3 phút.

Mắt và tay của Hạ Trĩ hợp tác cực kỳ ăn ý, vừa tìm kiếm vị trí của mảnh ghép, vừa so sánh với hình ảnh, rất nhanh đã phục hồi lại được nguyên trạng.

Khi còn bé cậu thường xuyên chơi các loại trò chơi trí tuệ, năm đó mẹ cậu mua cho cậu một bộ ghép hình Thanh Minh thượng hà đồ, lúc ấy cậu chỉ mới 10 tuổi.

Sau khi thành công vượt ải, Hạ Trĩ nhếch miệng nhìn về phía Thẩm Thời Kiêu, rất nhanh đã trở thành tiêu điểm của đám người.

Trong năm phút nghỉ ngơi, không ít người thi đấu đến chào hỏi với Hạ Trĩ, khen cậu vừa đẹp vừa có khí chất, như một minh tinh vậy.

Thẩm Thời Kiêu không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ có thể thông qua nét mặt suy đoán.

Ánh mắt của chàng trai đứng bên cạnh Hạ Trĩ hình như có gì đó sai sai.

Ngũ quan của chàng trai cũng được, xem ra chừng hai mươi, rất có phong cách.

"Cậu gì ơi, cậu độc thân thật hả?"

Hạ Trĩ do dự, gật đầu: "Ừm. "

Ý cười của chàng trai càng đậm hơn: "Không nghĩ cậu đẹp vậy mà còn độc thân đấy. "

Hạ Trĩ lễ phép mỉm cười: "Tôi có yêu cầu cao với đối tượng của mình. "

Vòng thi đấu thứ hai bắt đầu, lần này mọi người được phát cho 200 mảnh ghép hình.

Lần này phức tạp hơn lần thi đấu đầu tiên rất nhiều, may mắn bức hình của Hạ Trĩ là một bầu trời đầy sao.

Cậu nhanh chóng phân loại dựa theo màu sắc, cũng tìm được các mảnh ở 4 góc và các mảnh không có lỗ hở ở hai bên, lại dựa theo một vài điểm đặc thù trong bức ảnh, bắt đầu phục hồi như cũ.

Máy quay phim đặc biệt quay tới Hạ Trĩ, ngón tay của cậu rất xinh đẹp, khi nghiêm túc thì vẻ ấm áp thường ngày dường như biến mất, ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng và quý phái.

Rất nhiều quần chúng vây xem cũng bị cậu hấp dẫn.

[Nói thật là khi nghiêm túc, bé Trĩ đẹp trai lắm luôn ấy.]

[Tay đẹp thật, tất nhiên, mặt cũng đẹp nữa]

[Bất kể là ở đâu, Trĩ Trĩ đều là ngôi sao sáng nhất luôn.]

Vòng thứ hai kết thúc, Hạ Trĩ và chàng trai kia hòa nhau, thuận lợi bước vào vòng thi đấu thứ ba.

Lúc nghỉ ngơi, bốn người thi đấu còn lại ngồi nghiên cứu và thảo luận kinh nghiệm cùng, Hạ Trĩ cũng không giữ lại gì cả, chia sẻ toàn bộ kỹ năng của mình.

Cô gái bên cạnh hỏi: "Anh còn độc thân đúng không? Không bạn gái chứ? Có thể thêm WeChat không?"

Trong lúc thi đấu cô gái luôn chú ý tới Hạ Trĩ, lần đầu tiên cô gặp được một người con trai phương Đông đẹp như vậy.

Hạ Trĩ gãi đầu: "Thật có lỗi, tôi thích con trai. "

[Bé Trĩ đang nói chuyện với cô gái kia à?]

[Không lẽ cô gái đó tỏ tình với ảnh?]

[Không phải chứ. . . Trĩ Trĩ sẽ từ chối thôi.]

Lúc này chàng trai kia sáp tới, cúi đầu hỏi: "Hai chúng ta chơi một ván được không?"

Hạ Trĩ: "Chơi thế nào?"

Tiểu ca lộ ra cho: "Nếu vòng thứ ba tôi lấy được giải Quán quân, cậu phải cho tôi phương thức liên lạc. "

Hạ Trĩ nhếch môi, chưa kịp từ chối thì tiếng thông báo bắt đầu trận đấu thứ ba đã vang lên.

Cậu chột dạ ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình của Thẩm Thời Kiêu, phát hiện Thẩm Thời Kiêu đang nhìn chàng trai ở bên cạnh cậu.

Hạ Trĩ cũng không tính đáp lại, dù sao sau khi ván này kết thúc rồi nhận được phần thưởng, thì cũng đến lúc nói tạm biệt rồi.

Độ khó của lần này đã được nâng cấp, phương pháp không khác vòng thứ hai lắm, có điều bức hình của Hạ Trĩ là một địa điểm nối tiếng của Đức - Lâu đài Neuschwanstein.

Khi bắt đầu phân loại, Hạ Trĩ vừa nhìn thời gian, vừa ráp lại dàn khung, sau đó dựa theo màu xám và đen của nóc nhà để tính toán vị trí, lại tìm được tất cả các mảnh ghép có thể là của khu rừng rậm mờ ảo và cấu trúc nóc nhà.

Bốn mươi phút trôi qua, cậu dẫn đầu giơ tay, giành được vị trí quán quân.

Chàng trai chỉ chậm hơn cậu mấy bước, tiếc nuối lắc đầu.

[Bé Trĩ tuyệt quá!]

[Quả nhiên, loại trò chơi kết hợp tốc độ tay và trí nhớ này không có hợp với tui mà.]

[Trĩ Trĩ của chúng ta thật thông minh, không đơn giản chút nào.]

Lúc Hạ Trĩ nhận thưởng, chàng trai cũng không rời khỏi, trái lại còn dịu dàng đứng ở một bên.

Chủ trì người tuyên bố quán quân dẫn thưởng lúc, tiểu ca ôm lấy vui mẫu búp bê, hướng phía hắn đi đến.

Người chủ trì giới thiệu: "Người trước mặt cậu là người thừa kế của công ty đồ chơi này, là cậu chủ nhỏ của gia tộc. "

Những người thi đấu khác nhao nhao kinh ngạc vỗ tay.

"Phần thưởng của cậu đây. " Chàng trai đưa cho cậu, giang hai cánh tay, "Chụp chung một tấm làm kỷ niệm nhé. "

Hạ Trĩ kín đáo nói: "Nắm tay được không?"

Ông chồng ủ nguyên vại giấm của cậu còn dưới sân khấu kìa.

Ôm hả? Trừ khi muốn cậu chết?

Chàng trai: "Có thể. "

Phần trao giải kết thúc, Hạ Trĩ ôm tượng Hummel vui sướng nhịp chân đi tới bên cạnh Thẩm Thời Kiêu, học dáng vẻ ngang ngược của Chủ tịch mà nói: "À há, người đàn ông này, tặng anh đấy! Đừng nên quá yêu tôi nhé. "

Thẩm Thời Kiêu khẽ cười: "Cảm ơn Chủ tịch Hạ nhé. "

Lúc này, chàng trai kia đi về phía Hạ Trĩ.

Cậu ta đưa cho Hạ Trĩ một tấm danh thiếp: "Cậu thật đáng yêu, tôi rất muốn làm quen với cậu. "

[? ? ? Trước mặt chồng người ta mà nói vầy không ổn lắm đâu nhỉ?]

[Tên thiếu gia nhà giàu xấu xa này, Trĩ Trĩ đã có chồng.]

Thẩm Thời Kiêu lạnh mặt, ôm bả vai của Hạ Trĩ rồi kéo cậu ra phía sau, giọng điệu hung hăng: "Em ấy đã kết hôn, xin tự trọng. "

Chàng trai giật mình: "Không phải cậu nói, cậu độc thân sao?"

Hạ Trĩ sợ hãi tránh sau lưng Thẩm Thời Kiêu, ấp úng không nói được thành lời.

Lưng của Thẩm Thời Kiêu bỗng chốc căng cứng, dường như không thể xoay người nổi, Hạ Trĩ vô thức bật ra, ôm đầu: "Chồng ơi đừng đánh em ~ "

Thẩm Thời Kiêu: "Em nói với bọn họ là mình độc thân đúng không?"

Hạ Trĩ chột dạ: "Em không làm thế thì sao lấy tượng về cho Kiêu Kiêu dấu yêu của em được. "

Chàng trai thấy Thẩm Thời Kiêu liền thức thời muốn rời đi, không ngờ Thẩm Thời Kiêu gọi cậu ta lại: "Em ấy đã kết hôn rồi. Tượng này bao nhiêu tiền, tôi dùng tiền mua. "

Chàng trai lúng túng: "Không sao, tặng cho anh đó. "

Thẩm Thời Kiêu: "Không cần. "

Hắn dựa theo gấp hai giá thị trường đưa cho chàng trai một tờ chi phiếu của Đức, sau đó chậm rãi kéo tay áo lên nhìn Hạ Trĩ.

[Thẩm tổng muốn ra tay luôn không?]

[Quao. Buổi livestream này thật gió tanh mưa máu.]

"Em có độc thân không?" Thẩm Thời Kiêu quan sát cậu.

Hạ Trĩ lắc đầu, lui về phía sau hai bước, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng mà nhanh chóng chạy đi.

"Hạ Trĩ, em đứng lại đó cho anh!"

"Em đứng lại đó cho anh!"

[Ha ha ha ha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro