Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Trái bóng nhẹ nhàng lăn trên sân, Hạ Trĩ mím môi, chạy chậm theo ôm nó về.

Nhớ lại bộ dáng Thẩm Thời Kiêu thay cậu ném bóng vào rổ khi nãy, bước chân của cậu không tự giác vui lên.

Trở lại bên cạnh mọi người, cậu trộm nhìn Thẩm Thời Kiêu, ánh mắt ra vẻ trách cứ.

Thật là, phải giúp cậu tự ghi bàn chứ.

Xem kìa xem kìa xem ánh mắt mọi người kìa!

Quá hâm mộ a ha ha ha.

Đám người Bạch Việt vây quanh Hạ Trĩ, "Nhờ có Hạ Trĩ mà chúng ta thắng được điểm cuối cùng, cho nên hoạt động giải trí của buổi chiều hôm nay, chúng ta chỉ phụ trách hưởng thụ thôi."

Phương Đình Vũ lau mồ hôi phun tào: "Da mặt các cậu còn rất dày."

Bạch Việt cười xấu xa: "Xin đồng chí thua trận không cần công kích cá nhân, bất quá chúng ta nên cảm tạ Thời Kiêu nhỉ."

Thẩm Thời Kiêu nhíu mày: "Nguyện chịu thua, có yêu cầu gì cứ việc nói."

Nói xong những lời này, bọn Phương Đình Vũ lập tức đứng phía sau Hạ Trĩ, giống như đang nói chúng tôi không chung một đội với cậu.

Hạ Trĩ cười đến ánh mắt nheo lại, Thẩm Thời Kiêu giống như bị "tập thể xa lánh".

Bạch Việt nói với Hạ Trĩ: "Nếu điểm cuối cùng là Hạ Trĩ lấy được, như vậy để Hạ Trĩ ra yêu cầu đi."

Hạ Trĩ nheo mắt lại, hai tay chắp sau lưng một bộ nghiêm túc suy nghĩ, người bên cạnh châm ngòi thổi gió, đề nghị đi biển hoặc là bao trọn một câu lạc bộ cả đêm để Thẩm Thời Kiêu bưng trà rót nước.

Cuối cùng, Hạ Trĩ nhìn Thẩm Thời Kiêu: "Chúng ta làm tiệc nướng được chứ? Muốn ăn thịt nướng."

Những người khác mất mác a một tiếng.

Hạ Trĩ ngoài mặt cười ha hả.

Đi biển hoặc qua đêm tốn thiệt nhiều tiền, tiền của Thẩm Thời Kiêu cũng là tiền của cậu, không đi.

Hơn nữa để Thẩm Thời Kiêu bưng trà rót nước cậu cũng không nỡ.

Dụng cụ nướng thịt đã có sẵn, sắc trời cũng dần dần tối.

Mọi người rất nhanh dựng một cái bàn ở bên ngoài, chuẩn bị nướng thịt.

Đội của Thẩm Thời Kiêu thua cuộc, cho nên bọn họ phụ trách nướng thịt.

Vỉ nướng hình như có chút vấn đề, lửa không kiểm soát được, thịt nướng ra có chút cháy xém.

Hạ Trĩ nhìn thoáng qua, bảo Bạch Việt lấy ra vài dụng cụ, rất ra dáng sửa chữa, không bao lâu thì vỉ nướng cũng bình thường lại.

Phương Đình Vũ khen ngợi: "Được nha Hạ Trĩ, không ngờ cậu còn có kỹ năng này?"

Hạ Trĩ: "Thao tác cơ bản thôi."

Mọi người đang ngồi đều có thói quen được người khác hầu hạ, bất thình lình bảo họ đi nướng thịt, cháy cháy, khét khét, vẻ mặt của Bạch Việt ghét bỏ, than thở không biết khi nào thì mới có thể ăn được thịt.

Thật sự nhìn không nổi nữa, Hạ Trĩ tiếp nhận vị trí của Thẩm Thời Kiêu, nói: "Để em, anh đi nói chuyện với bọn họ đi."

Bạch Việt ở một bên kêu gào: "Nói để Thẩm Thời Kiêu phục vụ mọi người mà? Hạ Trĩ cậu không được giúp hắn, để hắn làm culi đi."

Hạ Trĩ cười đáp lại: "Nhưng kỹ thuật của anh ấy không được đâu, nếu các anh muốn ăn đồ cháy, tôi không ngại."

Không biết vì sao, Bạch Việt cảm thấy Hạ Trĩ cười rất có thâm ý, bị nghẹn không nói được nữa, cũng liền thành thật ngồi ở chỗ kia.

Thẩm Thời Kiêu cũng không rời đi, mà đứng ở một bên Hạ Trĩ nói: "Anh ở đây với em, thuận tiện học hỏi."

Hạ Trĩ chớp chớp mắt.

Thật dính người.

Mang thịt nướng lên, cậu theo thói quen quét sốt, rải đồ gia vị lên, thỉnh thoảng quạt cây quạt nhỏ.

Dù là mùa đông, đứng ở bên cạnh lò nướng, Hạ Trĩ vẫn toát không ít mồ hôi.

Thẩm Thời Kiêu lấy khăn tay ra, "Muốn lau mồ hôi không?"

Hạ Trĩ cười với hắn, nhẹ nhàng đưa mặt qua: "Anh giúp em lau nha?"

Chóp mũi xinh xắn dính một ít mồ hôi, Hạ Trĩ phồng má nhẹ thở một hơi, hai má đỏ bừng.

Thẩm Thời Kiêu lẳng lặng nhìn cậu, thay cậu lau đi mồ hôi.

Bên cạnh truyền đến âm thanh hâm mộ: "Các cậu ngửi được mùi gì chua chua không? Việt Việt, đến đây, tôi cũng giúp cậu lau mồ hôi."

Bạch Việt phối hợp đưa mặt ra, bắt chước động tác của hai người.

Thẩm Thời Kiêu bất đắc dĩ mím môi cười.

Chỉ chốc lát sau, mùi thịt nướng bay tới khắp nơi.

Hạ Trĩ cầm lấy một xiên thịt dê, ở bên miệng thổi thổi, đưa cho Thẩm Thời Kiêu: "Nếm thử chút."

Thẩm Thời Kiêu cắn một miếng: "Hương vị không tồi, rất lợi hại."

Không mất quá nhiều thời gian, Thẩm Thời Kiêu nắm được kỹ xảo nướng thịt, tiếp nhận vị trí của Hạ Trĩ, để cậu nghỉ ngơi một lát.

Mùi thơm của thịt nướng ngày càng đậm, Hạ Trĩ bưng thịt nướng đi đến trước bàn ăn, Bạch Việt nhỏ giọng: "Thời Kiêu, cho chúng tôi ít bia." Nói xong, tay lấy xiên nướng, bỗng nhiên bị cản lại.

"Một xiên một vạn, trả tiền trước nhấm nháp sau."

Bạch Việt ủy khuất: "Tại sao chứ?"

Hạ Trĩ cong mắt cười: "Tôi nướng, tôi quyết định."

Sau khi đáng thương chuyển cho Hạ Trĩ mười vạn, Bạch Việt thấy người khác trực tiếp cầm xiên nướng lên ăn, kinh ngạc hỏi: "Tại sao cậu không bảo bọn họ chuyển, lại bắt tôi chuyển?"

Hạ Trĩ vẫn như cũ cười: "Bởi vì là tôi quyết định á."

Bạch Việt: Hu hu hu, oan ức quá.

Thẩm Thời Kiêu không biết vì sao Hạ Trĩ nhằm vào Bạch Việt, nhưng cũng không có hỏi, ngồi xuống cùng ăn với cậu.

Trên bàn, ánh mắt của Phương Đình Vũ là độc nhất, y nói với Bạch Việt: "Cậu có biết làm sao chọc tới Hạ Trĩ rồi không?"

Bạch Việt: "Không biết."

Phương Đình Vũ nháy mắt, "Ai bảo cậu vừa rồi thế nào cũng phải bóc lột Thời Kiêu, Hạ Trĩ đau lòng đó."

Bạch Việt biến sắc, sợ hãi nhìn qua Hạ Trĩ.

Bao che cho nhau như vậy luôn á hả?

Vừa khéo, lúc này Hạ Trĩ đang cầm dao nĩa ngẩng đầu nhìn Bạch Việt ở đối diện một cái.

Bạch Việt hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ăn.

Khui một ít bia, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, không khí thực náo nhiệt.

Trên đường Thẩm Thời Kiêu và Phương Đình Vũ cùng đi nhà vệ sinh, từ trong miệng Phương Đình Vũ biết được nguyên do Hạ Trĩ thu tiền của Bạch Việt, hắn có chút ngoài ý muốn, cuối cùng nhìn ngoài cửa sổ cười cười.

Trên xe về nhà, Hạ Trĩ nhìn vòng bạn bè của Bạch Việt, chuẩn bị dùng tiền của Bạch Việt mua cho y một lễ vật. Tối nay cũng không phải thật sự muốn tiền của y, ai bảo y để Thẩm Thời Kiêu làm culi.

Đi vào nhà, nói ngủ ngon với Thẩm Thời Kiêu xong, Hạ Trĩ vừa tiến vào phòng ngủ thì nhận được điện thoại của Hạ Hoài Sơn.

Lão già này tìm cậu làm gì?

Lỗi cậu, chưa quăng số điện thoại ông ta vào sổ đen.

Kéo đen số điện thoại, Hạ Trĩ hừ một tiếng rồi đi tắm, tắm rửa xong đi ra thấy thông báo của Wechat không ngừng sáng lên.

Hạ Hoài Sơn: Trĩ Trĩ, nhà chúng ta bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, con có thể nói Thẩm Thời Kiêu giúp chúng ta một chút không?

Hạ Trĩ lau tóc, trả lời: Muốn bao nhiêu?

Hạ Hoài Sơn nghĩ đến chuyện này có thể, vội vàng trả lời: Mười triệu.

Hạ Trĩ bị ông ta chọc cho cười: Mười triệu? Được chứ, lãi hàng năm đại khái là 50%, mỗi năm tăng thêm 20%. Đúng rồi, ông muốn mượn thì trước tiên đem nhà, xe, công ty cọc trước cho chúng tôi, để ngừa vạn nhất.

Hạ Hoài Sơn nhìn tin nhắn trả lời của Hạ Trĩ, tức giận đến phát run cả người, huyết áp vất vả lắm mới hạ xuống liền tăng lên, sắc mặt trắng bệch ôm ngực.

Thứ vô liêm sỉ này, ông ta nuôi uổng rồi.

Tần Hoàn Như ngồi ở một bên không dám nhiều lời, dù sao hiện tại chỉ có Thẩm Thời Kiêu có thể giúp Hạ gia. Chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa, Hạ gia tuyên bố phá sản, chức danh bà chủ này của bà ta cũng không giữ nổi.

Vài ngày trước, Hạ Hoài Sơn vì muốn giành miếng bánh trong ngành du lịch với công ty đối thủ, điên cuồng đầu tư tài chính, tiêu tốn không ít tiền.

Cố tình đối thủ không biết thế nào mà đặt xí nghiệp ở nước ngoài, nắm được 30 triệu đầu tư, trực tiếp đuổi Hạ gia ra khỏi thị trường.

Hạ gia vốn gốc không về.

Tài chính hiện tại của bọn họ thiếu hụt 20 triệu, không ai nguyện ý hợp tác đầu tư cho bọn họ nữa.

Đáng sợ nhất chính là, bọn họ đã sử dụng gần hết tiền thế chấp của người dùng.

Lúc này, Hạ Minh Hiên đi vào thư phòng. Ánh mắt gã mang theo vài phần u tối: "Hai người không cần lo lắng, con có cách rồi."

Hạ Trĩ bên này, thấy Hạ Hoài Sơn hồi lâu không trả lời, cậu biết đối phương khẳng định đã tức giận đến thổi râu trừng mắt, ôm di động dựa vào sô pha cười cười.

Hạ gia phá sản á hả?

Xứng đáng há há!

Lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ.

Giọng của Thẩm Thời Kiêu truyền vào: "Trĩ Trĩ, là anh."

Hạ Trĩ như một con cá chép vùng dậy.

Muộn vậy rồi bạn trai tìm cậu làm gì nữa?

Chậc chậc, dính người ghê.

Mở cửa ra, cậu cúi đầu, che đi ý cười: "Vào đi."

Trong tay Thẩm Thời Kiêu bưng một chén canh, nói với cậu: "Buổi tối trước khi ngủ uống một chén, tốt cho thân thể."

Hạ Trĩ uống một ngụm, biết rõ còn cố nói: "Sao anh lại đem lên, không phải người hầu đem sao?"

Đôi mắt Thẩm Thời Kiêu chăm chú nhìn cậu một lát.

Trả lời: "Muốn nhìn em một chút."

Hạ Trĩ cầm chén canh: "Em có gì mà nhìn."

Ngoại trừ đáng yêu mê người một chút.

Trong phòng chỉ có tiếng va chạm của thìa và chén, Hạ Trĩ nói: "Hạ Hoài Sơn vừa mới gọi cho anh, muốn mượn anh 10 triệu."

Thẩm Thời Kiêu khêu mi: "Em trả lời thế nào?"

Hạ Trĩ: "Em nói lãi hàng năm 50%, cầm tài sản đến mượn nợ."

Thẩm Thời Kiêu khẽ cười một tiếng: "Làm rất hay."

Nhắc đến chuyện vay tiền, Hạ Trĩ hơi thở dài: "Cũng không biết vì cái gì, Hạ gia bỗng nhiên phá sản, thật sự là ông trời có mắt."

Đôi mắt của Thẩm Thời Kiêu như có ý tứ sâu xa: "Ừ."

Vài ngày liên tiếp, Hạ Trĩ ngoại trừ luyện tập đánh bóng rổ, còn hoàn thành chuyện trọng yếu nhất.

Bộ phim đầu tay 《 Kinh hồng 》của cậu chính thức xác định, vai diễn là một nam hai.

Bộ phim này đầu tư rất lớn, ê-kíp chuyên nghiệp, cầm được rất nhiều giải thưởng phim truyền hình lớn.

Theo lời của người đại diện, tùy tiện một vai phụ trong phim cũng rất trọng yếu, một đám tiểu sinh đều mơ ước vào được.

Hạ Trĩ có thể đậu, ngoại trừ nhờ công ty tạo cơ hội thử vai, chủ yếu vẫn là trong buổi thử vai, biểu hiện của cậu kinh diễm, được đạo diễn nhìn trúng.

Thông báo chính thức của phim, rất nhiều fan ở bên dưới bài viết hoan hô nhảy nhót, chính là fan của Hạ Trĩ.

Nam chính của bộ phim này là Lương Tư Việt, bộ phim truyền hình đầu tay của ảnh đế, rất có mánh lới.

Cùng lúc đó nhiều phương tiện truyền thông đồng thời chia sẻ, không tránh khỏi có một số antifan quái gở.

Tài nguyên của Hạ Trĩ cũng tốt quá nhỉ?

Người phát ngôn đầu tiên của nội thất Thời Minh, được truyền bá trên cả nước, còn lan tới một vài quốc gia.

Nam hai của bộ phim 《 Kinh hồng 》cư nhiên cũng là cậu, chiếc bánh này đã bị một số tiểu sinh lưu lượng để ý từ lâu.

Trong khoảng thời gian ngắn, một diễn đàn đăng lên rất nhiều yêu sách (1), chỉ thẳng sau lưng Hạ Trĩ có kim chủ.

(1) Yêu sách: hay bạo liêu, là một ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ việc phát tán một tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng mà chưa có chứng thực

Nhóm fan sau khi nhìn thấy chỉ cười rồi lui ra, hoàn toàn không tin. Lần đầu tiên Hạ Trĩ tham gia chương trình này liền công khai thân phận đã kết hôn, fan chương trình đều biết.

Huống hồ lão công cậu ấy còn là bác sĩ, nghề nghiệp này tuy rằng tiền lương không tồi, nhưng so với đại lão minh tinh, hoàn toàn không thể so sánh, có thể nói là phi thường nghèo.

Nhưng nhóm antifan làm sao sẽ nghe fan lý giải, chậm rãi dẫn đề tài tới chuyện Hạ Trĩ ngoại tình...lấy lòng kim chủ, bán mông vì tiền.

Dần dần, tin đồn truyền càng ngày càng rộng, khiến cho người đại diện của Hạ Trĩ chú ý.

Nhưng mà cơ hội để nghệ nhân có thể phản kích những scandal này thành công vô cùng nhỏ.

Thứ nhất, nếu bọn họ tố cáo những người này xâm phạm quyền danh dự, như vậy sẽ khiến dư luận xôn xao, tất cả mọi người đều sẽ biết tới yêu sách.

Thứ hai, loại gió dư luận này, xem như một bài kiểm tra IQ, tự bản thân nhìn nhận có nên tin hay không.

Cho nên người đại diện dặn dò Hạ Trĩ, sắp tới đăng nhiều ảnh thể hiện tình cảm một chút.

Trong nháy mắt đã đến ngày ghi hình cho 《Diễn viên xuất sắc nhất 》, tổ chương trình cố ý mượn sân bóng rổ B đại làm địa điểm ghi hình.

Sinh viên B đại nghe nói tổ chương trình sẽ tới, ăn xong cơm chiều liền canh giữ ở cửa sân bóng rổ, đặc biệt là fan của chương trình và fan của ngôi sao.

Khi Hạ Trĩ đi vào cùng Lương Tư Việt, tiếng hoan hô lớn nhất, không biết là ai cư nhiên dám gào to một câu "Ở bên nhau đi"

Hạ Trĩ sợ tới mức nhanh chân bước đi.

Phần kích thích nhất của màn này không phải là quyết đấu bóng rổ, mà là khi đối mặt với thắng thua, nội tâm nhân vật vô cùng lo lắng cùng mối quan hệ phức tạp của các nhân vật.

Đoàn đội bao gồm cá nhân, cá nhân cũng ở bên trong đoàn đội.

Sắp xếp máy phát sóng trực tiếp, nhóm thí sinh làm tốt để sẵn sàng quay.

Mấy ngày này kỹ năng huấn luyện bóng rổ của Hạ Trĩ khá tốt, so với lúc trước tốt hơn không ít, nhưng cũng không phải quá tuyệt vời.

Liên tục hai trận, trình độ trung bình, nhưng không thành công.

Tuy rằng giá trị tinh tạm thời đứng đầu, nhưng không cao hơn thứ hai bao nhiêu.

Bất quá, Hạ Trĩ nắm bắt không tồi, biểu diễn rất phấn khích.

Nhưng nội tâm cậu trống rỗng, dù sao kỹ thuật tệ như vậy, còn muốn giảng chiến thuật với người khác, thấy có chút ngượng.

"Bóng rổ của Trĩ Trĩ hình như rất bình thường."

"Dù sao cũng không có người nào hoàn mỹ toàn năng, không biết đánh bóng rổ cũng bình thường."

"Vừa nãy thi đấu nhìn vào mắt Trĩ Trĩ - bộ dáng trông mong nhìn chằm chằm trái bóng, đáng yêu ghê."

Cuối cùng một hồi thi đấu, đội Hạ Trĩ ném vào một bóng, mọi người hưng phấn tụ một chỗ hoan hô.

Bởi vì vận động kịch liệt ra rất nhiều mồ hôi, Hạ Trĩ thuận tay vén đồng phục bóng rổ lên, xoa xoa mặt, ai ngờ một màn này bị thợ quay phim bắt được, đạo diễn cho một cảnh quay cận cảnh.

Cảnh quay cận cảnh này, ước chừng được năm giây.

Đạn mạc nhất thời điên lên rồi.

Trĩ Trĩ vừa nãy vén áo lau mồ hôi, ai chụp được màn hình chưa? Cư nhiên có cơ bụng!

Trĩ Trĩ: Các người xem thường tôi phải không hả?

A a a a, làn da của Trĩ Trĩ tuyệt đẹp, đường cong cơ thể siêu cấp xinh đẹp.

Không thể nào không thể nào, Trĩ Trĩ gầy như vậy cư nhiên có cơ bụng?

Không đến một tiếng, cơ bụng của Hạ Trĩ nhanh chóng bị fan chương trình truyền bá rộng rãi, còn có một bức ảnh ở khoảng cách gần.

Tôi không chỉ ngầu hơn mấy người, còn đáng yêu hơn mấy người, tôi còn có cơ bụng nữa mấy người có tức hông?

Ảnh chụp thực rõ ràng, vòng eo và cơ bụng trắng nõn cân đối, nụ cười ngây thơ đơn thuần, lại thêm khuôn mặt thấm mồ hôi của Hạ Trĩ.

Hoàn toàn chính là mĩ thiếu niên hệ cấm dục.

Hotsearch chậm rãi đi lên, tiến vào TOP 10.

Tổ chương trình ghi hình xong, giá trị tinh quang của Hạ Trĩ được nhân đôi lần thứ hai.

Lại đến phân đoạn phỏng vấn mỗi ngày một lần của người có giá trị tinh quang đứng đầu bảng.

Hạ Trĩ: "Kỳ thật tôi rất muốn dựa vào kỹ năng bóng rổ giành được sự yêu thích của mọi người, không nghĩ cuối cùng cư nhiên lại dựa vào cơ bụng của tôi. Aizz. . ."

Nhóm fan ở trong đạn mạn một mảnh ha ha ha ha.

Kết thúc ghi hình, tổ chương trình tính toán liên hoan, khi Hạ Trĩ thu thập đồ đạc phát hiện Thẩm Thời Kiêu gửi cho cậu một tin nhắn Wechat.

Thẩm Thời Kiêu: Anh chờ em ở bên ngoài sân vận động, ăn cơm cùng nhau nha.

Vì thế, Hạ Trĩ đội mũ và khẩu trang, lén lút chuẩn bị chuồn ra từ cửa sau sân vận động.

Lương Tư Việt hiếu kỳ hỏi: "Không đi ăn cơm chung sao?"

Hạ Trĩ cười đáp: "Tiên sinh tới đón tôi đi ăn cơm."

Lương Tư Việt nhẹ nhàng gật đầu: "Được, đi thong thả." Hạ Trĩ đi rồi, hắn nhìn về phương hướng cậu rời đi có chút đăm chiêu.

Trước cửa tụ tập rất nhiều fan, để tránh bị phát hiện, Hạ Trĩ lén đi ra từ cửa sau.

Vừa ra khỏi cửa, cậu liền nhìn thấy thân hình cao gầy ở xa xa, Thẩm Thời Kiêu mặc áo khoác ba-đờ-xuy màu đen.

Lại một lần nữa cảm thán, bạn trai cậu đẹp trai quá đi!

Bình thường Thẩm Thời Kiêu không thích khăn quàng cổ, nhưng hôm nay lại đội một cái khăn quàng cổ màu rám nắng.

Đi tới chỗ Hạ Trĩ, hắn cởi khăn quàng cổ xuống rồi quàng qua cổ Hạ Trĩ.

Thẩm Thời Kiêu: "Lạnh không?"

"Không lạnh."

Không lạnh! Không lạnh! Quấn khăn quàng cổ của bạn trai, sao lạnh cho được!

Hạ Trĩ nhẹ nhàng lắc đầu.

Thẩm Thời Kiêu tự nhiên choàng tay qua vai câu, "Đây là trường học cũ của anh, hôm nay vừa lúc em đến, muốn đưa em đi dạo."

Trường học cũ của Thẩm Thời Kiêu là B đại sao?

Vậy lúc trước du học ở Pháp thì?

Nhìn ra nghi vấn của cậu, Thẩm Thời Kiêu trả lời: "Anh năm ba mới sang đó, mục đích không hoàn toàn là du học."

Nói tới đây, ý tứ của hắn không muốn tiếp tục nói, nắm tay Hạ Trĩ dọc theo đường nhỏ cổ kính đầy đá cuội, đi về phía thư viện.

"Cẩn thận đó." Lực cánh tay của Thẩm Thời Kiêu rất lớn, theo sát Hạ Trĩ, như là sợ cậu ngã xuống.

Hạ Trĩ cười cười với hắn, lấy một viên chocolate trong túi ra đút cho hắn.

Hu hu! Bạn trai quá tri kỷ!

Vừa khéo, fan của chương trình vừa nãy tụ tập ở sân vận động cũng dọc theo đường nhỏ này trở về khu túc xá, khi nhìn thấy hai người ở xa xa, tim đập nhanh hơn.

Kia không phải Hạ Trĩ sao?

Nam nhân bên cạnh cậu ấy là ai?

Fan chương trình lặng lẽ chụp ảnh, hưng phấn chia sẻ vào nhóm: Nam nhân bên cạnh là lão công của Trĩ Trĩ sao? Hai người còn khoác tay nhau đút ăn, nhìn rất ân ái.

Người phía dưới trả lời: Nhất định là vậy! Bất quá khí chất dáng người lão công của Trĩ Trĩ rất tuyệt, bác sĩ đẹp trai như vậy ở bệnh viện nhà ai?

Tôi tính toán chuyển viện, có thể gặp được lão công Trĩ Trĩ chứ?

Kswl(2)! Hai người bọn họ đứng chung một chỗ xứng đôi quá!

(2) Kswl: một từ lóng, nó không thực sự là tiếng Anh. Nó là viết tắt của 磕 死 我 了 kēsǐwǒle được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đang giết chết bạn.

Mà hai đối tượng không biết chút gì đang chạy tới cửa thư viện.

Thư viện của B đại chia thành hai loại công cộng và không tiếp người ngoài, loại sau được bảo vệ bởi nhà trường vì chứa những quyển sách quý giá không còn xuất bản.

Thẩm Thời Kiêu rất quen thuộc với thầy quản lý ở nơi này, hẳn là có hẹn trước, thầy giao cho hắn một cái chìa khóa, ôn nhu nói: "Đi đi."

Hạ Trĩ gật đầu lễ phép với thầy, không ngờ thầy giống như biết cậu, ấm áp hỏi: "Nghe nói cậu ghi hình ở đây?"

"Dạ, hôm nay mới ghi hình xong."

"Con gái của tôi rất thích cậu, là fan nhỏ của cậu đó."

Hạ Trĩ gãi gãi đầu, theo Thẩm Thời Kiêu đi vào bên trong thư viện.

"Lúc đại học anh học chuyên ngành tài chính, nhưng anh thích vẽ tranh."

Đi vào phòng vẽ tranh bên trong thư viện, trưng bày rất nhiều bức tranh và thư pháp của nhiều người nổi tiếng.

Đó đều là kho báu của B đại.

Thẩm Thời Kiêu lấy ra chìa khóa thầy đưa, mở ra ngăn kéo nhỏ, đập vào mắt là một cuộn tranh.

Hạ Trĩ ngước đôi mắt sáng ngời lên: "Tranh của anh hả?"

Thẩm Thời Kiêu ừ một tiếng, chậm rãi mở ra.

Đây là một bộ tranh Trung Quốc, xem khung cảnh hẳn là một nơi nghỉ mát ven sông của B đại, nổi bật nhất là ánh trăng sáng hòa với nước gợn sóng.

Ánh trăng sáng lung linh, thực sinh động.

Có thể đặt ở nơi này, khẳng định bức tranh này rất có giá trị, dù sao B đại cũng là một ngôi trường nổi tiếng trong nước.

Chú ý tới ghi chép trên cuộn giấy, hẳn là đạt được giải thưởng toàn quốc.

Từ đáy lòng Hạ Trĩ khen ngợi: "Quá lợi hại."

Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu, thu lại bức tranh, cũng không để lại chỗ cũ.

Khi đi ra khỏi thư viện, thầy quản lý hỏi: "Cầm đi?"

Thẩm Thời Kiêu: "Dạ, cảm ơn nhà trường đã đồng ý."

Thầy quản lý phất tay: "Không cần khách khí, con vì trường học của chúng ta tốn nhiều sức lực xây dựng như vậy, chúng ta đều biết."

Nói lời từ biệt với thầy, bọn họ dọc theo thư viện đi tới nơi nghỉ mát.

Nước trên sông tuy rằng đã đóng băng, nhưng ánh trăng trước sau vẫn sáng ngời.

Thẩm Thời Kiêu thấp giọng nói: "Bức tranh này là anh nhất thời vẽ, ánh trăng màu bạc của đêm đó làm anh rất khó quên. Nhưng anh muốn đem bức 《 ánh trăng 》này tặng cho em."

Động tác của Hạ Trĩ rõ ràng hơi chần chờ.

Thực sự muốn tặng cho cậu sao?

Cái này rất quý giá.

Đôi mắt mang theo do dự cùng cảm động, lần đầu tiên Hạ Trĩ không biết nên nói cái gì.

Nam nhân này sao có thể tốt như vậy.

Thẩm Thời Kiêu cầm bức họa cuộn tròn nhẹ giọng cười, thong thả đưa cho cậu. Khi Hạ Trĩ nhận lấy, hắn nhẹ nhàng kéo, dựa vào quán tính Hạ Trĩ lập tức nhào vào trong ngực Thẩm Thời Kiêu.

"Trĩ Trĩ." Giọng của Thẩm Thời Kiêu trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như ánh trăng bình thường này, "Hôm nay vén áo lộ cơ bụng? Bọn Lương Tư Việt ở hiện trường đều thấy đúng không?"

Khoảng cách của hai người rất gần, Hạ Trĩ như phạm sai lầm cụp mắt suy nghĩ, hô hấp trong khoảng khắc trở nên hỗn loạn.

Chuyện lộ cơ bụng này sao Thẩm Thời Kiêu lại biết?

Muốn lấy lại bức tranh này hả?

Hạ Trĩ nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghiêm túc mím môi.

Giống như kẻ trộm ngẩng đầu nhìn bốn phía, trước mắt chỉ có hai người bọn họ.

Vì thế, Hạ Trĩ túm lấy Thẩm Thời Kiêu đến một góc nhỏ gần đó.

Thẩm Thời Kiêu không rõ, thản nhiên nhìn Hạ Trĩ.

Chỉ thấy dưới ánh trăng mỏng manh, cậu cẩn thận vén áo lên lộ cơ bụng, tay kia không quên nắm chặt cuộn tranh.

Giọng của cậu mang theo nghiêm túc:

"Anh muốn nhìn lúc nào cũng được."

"Còn không thì, sờ sờ cũng được."

"Nhưng bức tranh này tặng cho em được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro