Chương 12:
Ơ, cái này. . .
Tai Hạ Trĩ ửng đỏ: "Phương pháp này thật sự dùng được sao? Sao tên hai nam chủ trong sách lại là chúng ta?"
Đáng xấu hổ nhất chính là! Sách này xác định không phải là văn học phát hành sao? Đọc lên cũng quá ngại ngùng đi?
Thẩm Thời Kiêu nghiêm trang: "Bác sĩ nói, nhân vật trong sách tốt nhất nên là người mà tôi biết trong cuộc sống, bạn đời là lựa chọn tốt nhất."
Hạ Trĩ yên lặng lật xem mấy quyển sách trên bàn vài lần, hai má càng đỏ lên: 《 Tiểu kiều thê của bá đạo tổng tài 》, 《Cố chấp đồ đệ và nhuyễn manh sư tôn 》, 《 thô bạo đế vương và tuyệt thế yêu phi 》. . .
Đề tài này cũng quá cũ rồi nhỉ?
Thẩm Thời Kiêu nhìn thấy cậu do dự, hai mắt híp lại: "Cậu đọc kỹ hợp đồng chưa?"
Hạ Trĩ có dự cảm không ổn: ". . .Đọc rất kỹ rồi."
Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu: "Trong đó có một điều kiện là, có nghĩa vụ giúp tôi điều trị bệnh buồn ngủ?"
Hạ Trĩ cuộn ngón tay: "Nhớ . . ."
Thẩm Thời Kiêu lấy ra vài tờ chi phiếu trong ngăn kéo, chậm rãi viết lên vài con số rồi đưa cho cậu: "Đọc một cuốn một trăm vạn, thanh toán lập tức, thành giao?"
Hạ Trĩ nhìn chi phiếu, nuốt máu và nước mắt ôm nó vào ngực, nội tâm cậu đang chảy máu đó!
Hu hu hu, cậu không sạch sẽ rồi!
Chuyện này bàn xong, Thẩm Thời Kiêu thoải mái không ít. Hắn nói với Hạ Trĩ: "Hôm nay tôi có thời gian rảnh, không bằng đi lĩnh chứng?" Khi nói chuyện, giọng của hắn trầm xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối để ý đến biểu cảm của Hạ Trĩ, hiếm thấy mang theo bất an khó phát hiện.
Hạ Trĩ ôm tờ chi phiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng nha, hai người bọn họ hiện tại thuộc loại lái xe mà chưa có bằng lái. (1)
Dù sao cũng chỉ là chụp ảnh ký tên, cậu gật gật đầu: "Được thôi."
Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng thở ra, mang cậu đi cục dân chính.
Thủ tục nhanh như nước nước chảy, khi ký tên của mình, Hạ Trĩ mới phát giác lòng bàn đổ rất nhiều mồ hôi.
Trước cửa cục dân chính, tâm tình Thẩm Thời Kiêu ngoài ý muốn không tồi.
"Giấy kết hôn đưa cho tôi giữ đi."
"Được."
Hạ Trĩ không nghĩ nhiều, tùy tiện đưa cho hắn.
Từ hôm nay trở đi, cậu chính là người đã kết hôn.
Trên xe, Thẩm Thời Kiêu gọi điện thoại cho mẹ Thẩm, đại khái là hẹn thời gian chính thức về nhà ra mắt cha mẹ, trong điện thoại tâm tình của mẹ Thẩm không tồi, giọng nói hiếm khi mười phần trung phí, Hạ Trĩ cầm ly nước trái cây cong mắt: "Thân thể bác gái gần đây không tồi, bệnh đỡ nhiều không?"
Thẩm Thời Kiêu hơi mím môi: "Ừ, cảm ơn cậu."
Mẹ Thẩm đang dùng trà chiều với em gái cúp máy, "Con ta lĩnh chứng, hôm nay mời mọi người đi làm đẹp, toàn bộ chi phí ta trả."
Thời gian gặp cha mẹ định vào cuối tuần, vì thế Hạ Trĩ cố ý chọn một bộ tây trang màu trắng, nghe nói đến lúc đó toàn bộ trưởng bối Thẩm gia đều sẽ có mặt, cậu phải chú ý ăn mặc một chút, không thể lơ là.
Trước đầu giường, bày một quyển sách, Thẩm Thời Kiêu cố ý dặn dò cậu làm quen với nội dung vở kịch, tốt nhất có thể dùng tâm tình đọc nó.
Hạ Trĩ mỗi lần xem một tờ đều cần hít sâu một hơi, tác giả này hành văn không tồi, nội dung rất có cảm giác hình ảnh.
【 Hành lang tối tăm, Hạ Trĩ và vách tường lạnh lẽo dính sát vào nhau, nhẹ giọng khẩn cầu: "Lão công, em sai rồi." Thẩm Thời Kiêu híp mắt, nguy hiểm tháo đồng hồ xuống: "Lần sau còn trốn không." Hạ Trĩ: "Hu hu hu, không trốn nữa ."
Hắn đuổi, cậu trốn, cậu có chạy đằng trời! 】
Tác giả này thật đúng là một kỳ tài!
Hạ Trĩ dụi dụi mắt, vui vẻ xuống lầu tìm gì đó ăn, khi đến lầu một, bỗng nhiên phát hiện tầng hầm tầng một mở đèn, vì lòng hiếu kỳ, đi xuống theo dọc hành lang.
Nơi này là quầy rượu Thẩm Thời Kiêu trân quý.
Nghe được tiếng chân, Thẩm Thời Kiêu ngồi trên sô pha quay đầu: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
Hạ Trĩ thuận miệng trả lời ban ngày ngủ hơi nhiều.
Cậu chung quy không thể nói, đêm khuya đọc tiểu thuyết, khó nhịn được cô đơn.
Thẩm Thời Kiêu mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi, đôi chân thon dài, mắt cá chân lộ ra bên ngoài quần.
Hạ Trĩ chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt nai chớp chớp nhìn rượu vang trước mặt. Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng vuốt mái tóc hỗn độn, đáy mắt lộ ra nụ cười lười biếng: "Cùng nhau uống một ly?"
Hạ Trĩ cầm lấy rượu được đưa qua: Ô ô ô, Romani Conti(2)! Đều là tiền đó!
Thẩm Thời Kiêu nghiêng người dựa vào sô pha, chống tay đỡ trán nhìn Hạ Trĩ, tựa hồ do dự một hồi lâu, hắn giơ ly rượu lên: "Tân hôn vui vẻ."
Hạ Trĩ nhấp một ngụm rượu nhỏ, đôi mắt hơi ửng đỏ.
Nhẹ nhàng chạm cốc với Thẩm Thời Kiêu: "Tân hôn vui vẻ."
Tầng hầm trồng rất nhiều bông cúc nhỏ(3) và cây xô thơm(4), tràn ngập mùi thơm mát nhàn nhạt. Hạ Trĩ say, ngồi xếp bằng trên sô pha, ma xui quỷ khiến hỏi ra vấn đề cậu tò mò nhất: "Có thể hỏi một chút, anh vì sao chia tay mối tình đầu không?'
Đôi mắt Thẩm Thời Kiêu chợt lóe.
Hạ Trĩ hơi cụp mắt: "Thật có lỗi, khiến anh khổ sở rồi."
"Em ấy đột nhiên biến mất." Giọng nói trầm thấp êm tai của Thẩm Thời Kiêu vang lên, "Vài năm trước cha tôi qua đời, tôi mắc phải tâm bệnh nghiêm trọng, mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài trị liệu. Tôi gặp em ấy ở bệnh viện, em ấy là một lưu học sinh (5), lúc ấy làm tình nguyện ở bệnh viện, em ấy gọi là summer. Một lần ngoài ý muốn, hai chúng tôi quen biết, em ấy mỗi ngày đều ở hoa viên của bệnh viện chờ tôi, vào ngày thứ hai sau khi tôi tỏ tình, em ấy không xuất hiện nữa. Tôi tìm đến nước Pháp, cũng không tìm thấy em ấy. Tôi không có tin tức về trường học của em ấy, không biết tên thật của em ấy, chỉ biết em ấy là một người phi thường đáng yêu, một cậu nhóc có đôi mắt rất đẹp. . ."
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Hạ Trĩ cuộn hai chân, đầu gối lên cánh tay, giống như một con thú nhỏ không có phòng bị.
Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh Hạ Trĩ, bàn tay ấm áp hạ xuống, sủng nịnh xoa nhẹ tóc cậu.
Vẫn mềm mại như cũ.
Thẩm Thời Kiêu nhìn chằm chằm Hạ Trĩ, chậm rãi cúi người xuống, hôn lên tóc cậu.
"Bất quá sau đó, tôi đã tìm thấy em ấy."
"Nhưng em ấy lại quên tôi."
"Không sao, chỉ cần em ấy ở bên cạnh tôi là được rồi."
–
Tài xế dừng ở trước cửa Thẩm gia, Hạ Trĩ nhẹ nhàng kéo cánh tay của Thẩm Thời Kiêu, vẻ mặt không kiềm được khẩn trương. Thẩm Thời Kiêu vỗ vỗ tay cậu, như muốn trấn an, "Không có việc gì, đều là người trong nhà."
Phòng tiếp khách đã muốn đầy người ngồi, khi Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu tiến vào, mọi đôi mắt vây đến.
Thẩm Thời Kiêu: "Mẹ, con và Trĩ Trĩ đến rồi."
Mẹ Thẩm đang nói chuyện với dì Thẩm Thời Kiêu, ngẩng đầu cười dịu dàng: "Trĩ Trĩ, mau tới chỗ mẹ này."
Hạ Trĩ gật gật đầu với các trưởng bối, chạy bước nhỏ đến bên người mẹ Thẩm. Người Thẩm gia luôn có địa vị hiển hách, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, phần lớn đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội.
Bất quá phần lớn Thẩm gia phụ thuộc vào cha Thẩm Thời Kiêu, hiện giờ Thẩm Thời Kiêu ngồi lên chủ vị, mọi người vẫn là khiếp sợ hắn, khi nói chuyện cũng không làm ra tư thái của trưởng bối, ngược lại thật cẩn thận.
Cô của Thẩm Thời Kiêu mở miệng đầu tiên: "Đây là vợ của Thời Kiêu?"
Hạ Trĩ nhu thuận gật đầu, trả lời sau khi hỏi qua mẹ Thẩm: "Chào cô ạ."
Người cô hỏi cậu: "Cậu là con trai của Hạ Hoài Sơn?"
Hạ Trĩ: "Dạ."
Người cô cười như không cười: "Hạ Hoài Sơn có thể có đứa con trai tốt như cậu, nhà các cậu coi như có bản lĩnh."
Những lời này nghe sao cũng có chút ý vị sâu xa, thái độ của Thẩm Thời Kiêu ngồi một bên chợt lạnh lùng, vừa muốn mở miệng đã bị mẹ Thẩm giành trước: "Đương nhiên, Trĩ Trĩ thực ngoan thực thông minh, trách không được Thẩm Thời Kiêu thích nó như vậy."
Thẩm Thời Kiêu tiện tay lột một trái vải, nói với người cô: "Cô cũng thật biết giáo dục, hạng mục đầu tư mới của em họ nhìn cũng được đấy."
Gần đây em họ của hắn bị người lừa gạt, đầu tư mười triệu vào, vốn gốc không về. Cuối cùng vẫn là dượng nhờ, hắn mới ra mặt chùi mông cho.
Thân thích ở đây có ai không biết chuyện này? Sắc mặt cổ quái, dì nhỏ lại cười nhẹ một tiếng, xem kịch vui nhìn người cô.
Người cô mất hết mặt mũi, há miệng thở dốc không nói chuyện.
Lúc trước bà ta giới thiệu rất nhiều bạn gái cho Thẩm Thời Kiêu, phần lớn là danh môn khuê tú(6) của gia tộc chồng bà ta, thế nhưng đều bị Thẩm Thời Kiêu cự tuyệt. Cho nên hôm nay mục đích bà ta tới đây, chính là nhìn xem rốt cuộc Hạ Trĩ có bản lĩnh gì vào được Thẩm gia.
Đứa con của Hạ Hoài Sơn? Nhà giàu nghèo túng mới nổi? Bà ta khinh thường đấy.
Nhưng không nghĩ Thẩm Thời Kiêu trước mặt mọi người không cho bà ta mặt mũi, xem ra Thẩm Thời Kiêu thật sự thích người này.
Vải tươi hiếm gặp ở phương Bắc vào mùa đông, nhưng Hạ Trĩ rất thích ăn. Thẩm Thời Kiêu lột vỏ xong bỏ vào trong bát, trước mặt mọi người đưa cho cậu, "Đừng tham ăn, dễ nóng trong người."
Hạ Trĩ ngượng ngùng cầm lấy bát cười cười, xoay người đưa cho mẹ Thẩm, "Mẹ ăn."
Mẹ Thẩm đẩy lại: "Ôi, Thời Kiêu đưa cho con, ta mới không tranh thủ tình cảm đâu."
"Ha ha ha ha, xem ra mẹ con ghen tị rồi."
Không khí trở nên thân thiện, mẹ Thẩm mượn cơ hội nói: "Nào, chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ của con ta, Hạ Trĩ."
Thân thích Thẩm gia đều mỉm cười gật đầu, lấy ra lễ vật chuẩn bị trước đưa cho Hạ Trĩ, chúc phúc bọn họ tân hôn vui vẻ.
Hạ Trĩ ôm một đống lễ vật, ngọt ngào gọi mọi người chú chú bác bác.
Tuy rằng cậu với Thẩm Thời Kiêu là hôn nhân hợp đồng, nhưng lúc này cậu có chút hạnh phúc.
Khi ăn cơm, Thẩm Thời Kiêu ngồi bên cạnh Hạ Trĩ, gắp thức ăn cho cậu, ngay cả vỏ tôm cũng bóc sạch, khiến Hạ Trĩ thẹn thùng không dám ngẩng đầu.
Dùng đũa chung gắp đồ ăn cho người khác, đó là quy củ.
Mẹ Thẩm ngồi ở một bên khác của Hạ Trĩ, trong lòng cậu nghĩ, vẫn là nên có qua có lại. Nhất thời khẩn trương, Hạ Trĩ lấy đũa của mình gắp cho Thẩm Thời Kiêu một miếng nầm bò (7), "Cái anh thích ăn này."
Mẹ Thẩm ngẩn người, sau đó vui mừng cười tươi.
Qua một lúc lâu, Hạ Trĩ chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong đầu ầm ầm sửng sốt.
Cậu quên dùng đũa chung rồi!
Nhưng Thẩm Thời Kiêu cũng không để ý đến, dường như không có việc gì gắp thịt bò đặt vào miệng, "Cảm ơn."
Bữa tiệc ăn đến một nửa, dựa theo thường lệ Thẩm Thời Kiêu và Hạ Trĩ sẽ kính rượu các trưởng bối. Cũng không biết là ai mở lời trước, nói hôn một cái, thanh niên trong đám thân thích bắt đầu ồn ào, "Hai vị tân nhân (8) hôn một cái đi!"
Hạ Trĩ cầm ly rượu, hai má nóng lên, hơi co quắp lại.
Mẹ Thẩm phụ họa theo: "Ta cũng muốn xem."
Thẩm Thời Kiêu nhẹ nâng mắt lên, đôi mắt đen nhiễm một tia độ ấm.
Tay phải hắn nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hạ Trĩ, làm cho Hạ Trĩ tiến về phía hắn một bước nhỏ, nửa tựa vào bờ vai của hắn.
Hạ Trĩ cụp mắt, lông mi run rẩy.
"Có thể chứ?" Thẩm Thời Kiêu cúi đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy hỏi.
____________________________________________________________________________________________
(1) Loại lái xe mà chưa có bằng lái: Ở đây ám chỉ chưa đăng ký đã sống chung.
(2) Romani Conti:
(3) Bông cúc nhỏ:
(4) Cây xô thơm:
(5) Lưu học sinh: Học sinh đi học ở nước ngoài
(6) Danh môn khuê tú: Con gái nhà quyền quý
(7) Nầm bò: Phần thịt ở ngực của bò cái
(8) Tân nhân: Vợ chồng mới cưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro