Chương 1
Đã sang năm mới nhưng trời vẫn còn lạnh.
Bạc Ngôn đứng bên đường khẽ run rẩy vì gió đông, thầm thở dài.
Cậu đã phải đón cái giao thừa thứ 23 của mình ở trong bệnh viện.
Tất cả cũng chỉ vì tên quái xế đâm xe rồi bỏ trốn. May là không bị thương nặng lắm, chỉ bị hôn mê một tuần, gãy mấy cái xương.
Nhưng đấy không phải là vấn đề lớn nhất, quan trọng là trong mấy ngày hôn mê chưa kịp thông báo với ai, chưa kịp xin nghỉ làm chậm chễ công việc, bị đuổi việc rồi.
Cậu là trẻ mồ côi, không có nhiều tiền. Tiền viện phí lần này cũng đã lấy đi gần hết tài sản của cậu.
Vừa hết tiền vừa mất việc, mới qua năm mới mà xui xẻo hết sức.
Cậu cố lết thân xác đau nhức này về đến nhà.
Vừa tới cửa thì gặp chủ nhà.
"Bạc Ngôn đúng không? Mấy hôm nay cậu ở đâu, tôi còn tưởng cậu đã trốn đi nên cho người khác thuê nhà rồi."
Bạc Ngôn nhíu mày vì sự tự ý của ông ta.
"Mấy hôm trước cháu bị tai nạn, vẫn luôn hôn mê ở bệnh viện. Ông nói cho người khác thuê là có ý gì?"
Ông ta tự cho là đúng: "Còn không phải do cậu hơn tháng rồi chưa trả tiền nhà à? Tôi gọi cậu mấy lần rồi nhưng không thấy trả lời. Chẳng lẽ tôi phải đợi cậu thì mới được à, chưa biết chừng cậu đã chết đói ở đâu rồi."
Chủ nhà chỉ vào đồ đạc đã được dọn hết ra ngoài: "Đây là đồ của cậu, mau lấy rồi đi đi."
Bạc Ngôn thấy khó chịu vì đồ của mình bị động vào, nhưng nghĩ lại thì hiện tại cậu quả thực không có tiền để trả tiền nhà.
Chủ nhà không không những không đòi tiền một tháng mà còn dọn đồ cho cậu, như vậy cũng là tốt rồi.
Nghĩ thông suốt, cậu mỉm cười: "Được, cháu biết rồi. Cảm ơn ông thời gian qua đã chăm sóc cháu."
Khuôn mặt thanh niên trẻ đẹp, môi hồng răng trắng. Khi cười nhẹ liền mang cảm giác giống thư sinh văn nhã.
Chủ nhà chợt sững sờ. Ông không thân quen với Bạc Ngôn lắm do cậu ở lì trong nhà suốt, ông còn từng cho rằng cậu là một thằng tự kỉ nghiện game.
Khi tự ý đuổi người ta đi ông cũng hơi chột dạ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cãi nhau. Nhưng Bạc Ngôn không nhưng không tức giận mà còn cảm ơn khiến ông nhất thời không biết phải làm sao.
Nhìn kĩ lại thì Bạc Ngôn rất ưa nhìn, cao ráo sáng sủa. Cậu cũng chỉ tầm tuổi của con ông thôi. Trẻ vậy đã phải sống một mình, cũng khá đáng thương.
Nghĩ vậy, trước khi Bạc Ngôn rời đi, ông mới nói nhỏ: "Bạc Ngôn này, dù sao cũng là bác không đúng, cháu cầm tạm lấy ít tiền này."
Bạc Ngôn vội vàng từ chối: "Không cần đâu bác, cháu vẫn còn tiền mà. Hơn nữa cháu vẫn còn nợ bác một tháng tiền nhà nữa."
Nhưng chủ nhà lại không cho cậu từ chối, ông nhét tiền rồi liền đuổi cậu đi.
Trước khi đi còn dặn dò: "Cháu phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy, đừng ỷ mình là thanh niên nên muốn làm gi thì làm, nếu không về già lại khổ."
Cảm động trước lòng tốt đột nhiên xuất hiện, Bạc Ngôn nở nụ cười chân thành.
"Vâng, cháu biết rồi. Ông cũng giữ gìn sức khỏe ạ."
Sau đó cậu cầm vali đi bộ đến ga tàu. Nơi cậu đang sống là một thị trấn nhỏ yên bình. Mặc dù sống ở đây rất tốt nhưng lại khó kiếm việc làm, cậu muốn đến một thành phố khác nơi nhộn nhịp và sầm uất hơn.
Trời đông gió mang theo chút lạnh lẽo, như thể muốn nhắc nhở cậu rằng dù có cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn luôn thử thách con người bằng những khó khăn không thể lường trước.
Cậu cầm trong tay một ít tiền mà chủ nhà vừa cho, lòng không khỏi cảm động. Dù là người không quen biết, nhưng sự ân cần, cái cách ông ta lo lắng cho cậu, vẫn khiến Bạc Ngôn không khỏi xao động.
Thật ra, những điều nhỏ nhặt ấy mới khiến cuộc sống này có ý nghĩa.
Câu chuyện của cậu không phải là duy nhất, nhưng trong cái xã hội mà tiền bạc và quyền lực chi phối tất cả, những người như cậu luôn phải tự mình đi tìm ánh sáng giữa bóng tối.
Ngồi một mình trên tàu hỏa, theo dõi cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ. Càng ngày càng ít người đi tàu hoả nên ở trên đây cũng không nhiều người.
Tuy xung quanh rất yên lặng, không khí cũng hơi lạnh nhưng Bạc Ngôn lại không hề thấy cô đơn. Cậu cầm trên tay số tiền của chủ nhà vừa rồi, thầm nghĩ, thế giới này vẫn thật ấm áp.
.
"Bạc Ngôn, hôm nay làm tốt lắm." Đồng nghiệp vỗ vai cậu.
"Mọi người hôm nay cũng làm tốt lắm."
"Khiêm tốn gì chứ. May mà vừa rồi có cậu ra cứu nguy không thì bọn tôi đã không xong rồi."
"Đúng đó. Đám nhà giàu ấy lúc nào cũng thích nói gì là nói, có bao giờ quan tâm cảm nhận của dân đen chúng ta đâu."
Trời đã sang xuân, không khí ấp áp. Bạc Ngôn vừa thay đồ vừa nói chuyện với bọn họ.
Một tuần mới bắt đầu, và Bạc Ngôn đang bận rộn với công việc phục vụ trong nhà hàng sang trọng mà cậu mới được nhận. Cậu nhanh chóng thay đồ, xịt thêm một chút nước hoa nhẹ nhàng, chỉnh lại chiếc sơ mi đen rồi bước ra. Những đồng nghiệp thân thiện vẫy tay chào cậu, họ đều biết Bạc Ngôn là người giỏi giang, nhưng cũng hay làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
"Ê, Bạc Ngôn, hôm nay lại đi làm thêm hả?" một đồng nghiệp vừa chào vừa trêu đùa.
Bạc Ngôn cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: "Hôm nay không cần đâu, tôi về sớm chút."
"Thật hả? Cậu không làm thêm à? Chúng tôi vẫn tưởng cậu lúc nào cũng bận bịu hết." Một cô gái trong nhóm đồng nghiệp tò mò.
Bạc Ngôn chỉ cười mà không nói gì thêm. Cậu không muốn chia sẻ quá nhiều về mình, về những ngày tháng phải vật lộn với cuộc sống, những đêm không ngủ vì phải làm việc gấp đôi. Nhưng ít nhất, hôm nay, cậu có thể dành chút thời gian cho chính mình.
Câu chuyện với đồng nghiệp hôm nay khá vui vẻ, vì họ đều là những người dễ gần và thân thiện. Trong môi trường làm việc này, có lẽ chính sự chân thành và nỗ lực không ngừng của Bạc Ngôn đã giúp cậu dễ dàng được chấp nhận.
Hiện tại cậu đang đi làm phục vụ của các nhà hàng sang trọng. Do ngoại hình và khí chất xuất chúng nên cậu dễ dàng thành công xin vào làm.
Trong thời gian thực tập Bạc Ngôn cũng đã thể hiện nhiều kĩ năng tuyệt vời nên nhanh chóng được tuyển làm nhân viên chính thức.
Bạc Ngôn nhanh chóng thay đồ xong rồi đi về trước.
Các đồng nghiệp thấy cậu đã đi liền châu đầu vào tám chuyện với nhau.
"Ông trời đúng là không cho ai tất cả mà. Bạc Ngôn vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại còn tốt tính, mỗi tội số khổ, ngày nào cũng phải vất vả kiếm tiền."
"Đúng đó. Tôi bây giờ đã mệt chết rồi mà cậu ta vẫn làm tiếp được, đây có phải con người không vậy?"
.
Bạc Ngôn hôm nay không cần đi làm thêm.
Cậu không vội vã về nhà, mà bước ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi chiều tà. Mặc dù mệt mỏi, nhưng hôm nay cậu có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút vì đã có một ngày làm việc không tồi.
Bạc Ngôn bước xuống vỉa hè, đôi mắt ngước nhìn bầu trời. Cậu vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo, có lẽ chỉ cần đi bộ một chút để thư giãn.
Cậu đi bộ dọc theo con phố vắng, định tìm một nơi vắng để ngồi một chút, uống ly nước, rồi tự thưởng cho mình một giờ phút bình yên.
Nhưng không phải lúc nào trời cũng chiều lòng người, đặc biệt là với ai có chút kỳ vọng vào một buổi tối yên tĩnh.
Bỗng nhiên từ phía xa, một chiếc xe thể thao đen bóng lao đến với tốc độ cao. Không khí có phần ngột ngạt, khói bụi mờ mịt quanh chiếc xe. Đó là một chiếc xe sang trọng, hoàn toàn khác biệt với những chiếc xe hơi bình thường trên đường.
Tiếng động cơ gầm rú như thể muốn xé nát không gian tĩnh lặng của buổi chiều. Không ai có thể không để ý đến chiếc xe sang trọng đó, nhất là khi nó đột ngột lao qua, rồi bỗng dưng phanh gấp.
"Rầm!"
Chiếc xe thể thao đã mất kiểm soát, văng qua một bên đường và đâm thẳng vào một chiếc xe đậu gần đó, làm đổ nghiêng đống bàn ghế ngoài trời và tạo ra một đám mây bụi nhẹ.
Bạc Ngôn nhíu mày, đứng đó, thản nhiên như thể chưa có chuyện gì, nhưng mắt không rời khỏi chiếc xe.
Chiếc xe cứng cáp kia không phải thứ mà một cú va chạm mạnh là có thể khiến người lái gặp nguy hiểm ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ chiếc xe thể thao, cậu đoán chủ nhân chắc chắn không phải người bình thường.
Và rõ ràng, người lái xe đang gặp vấn đề.
Từ trong xe, người đàn ông vẫn ngồi bất động, mắt nhắm hờ như thể đang cố lấy lại thăng bằng.
Một lúc sau, người đàn ông từ từ mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng, tuấn mỹ. Người đàn ông đang dựa vào cửa xe, cơ thể ngả nghiêng, đôi mắt mơ màng, rõ ràng là không tỉnh táo. Anh ta mặc bộ suit đen sang trọng và một đôi giày da bóng loáng — dấu hiệu của người có tiền, hoặc ít nhất là người có vẻ ngoài chỉnh chu, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, có thể nhận thấy anh ta đã uống quá nhiều rượu.
Người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, nhưng có vẻ không thể tự mình xử lý tình hình.
Bạc Ngôn nhận ra người đàn ông đó là Dịch Kiệt Thuần, gia chủ nhà họ Dịch, một gương mặt mà cậu thấy khá quen thuộc.
Cậu từng nghe nhiều về anh ta từ những câu chuyện bên ngoài. Dịch Kiệt Thuần, một tên tuổi nổi bật trong giới thượng lưu, luôn xuất hiện với hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo.
Do làm phục vụ ở nhà hàng lớn, trong lúc làm việc, những đồng nghiệp của cậu thường sẽ nói chuyện phiếm với nhau:
"Cậu biết Dịch Kiệt Thuần chứ?"
"Dịch Kiệt Thuần? Anh ta là ai?"
"Anh ta là người đứng đầu Dịch Gia, một trong những gia tộc lớn trong giới kinh doanh và cả thế giới ngầm. Cậu thật sự không biết sao?" Người đồng nghiệp ngạc nhiên. "Người như anh ta không dễ gặp đâu. Mọi người nói, nếu có thể làm việc với Dịch Kiệt Thuần, thì cả sự nghiệp của cậu sẽ thay đổi."
"Ước gì tôi có thể gặp được anh ta." - "Thôi đừng mơ mộng nữa. Mau đi làm việc đi."
Bạc Ngôn nhếch môi, người bình thường gặp Dịch Kiệt Thuần bị tai nạn xe thì nên làm gì?
Đứng yên tại chỗ, không có ý định lao đến giúp đỡ ngay. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Kiệt Thuần, người đang dùng tay xoa xoa trán, đôi mắt lờ đờ như bị choáng váng. Một tay túm chặt lấy vô lăng, rõ ràng là đang cố gắng ổn định tâm trạng.
Do dự một lúc, Bạc Ngôn thử lên tiếng.
"Anh...Không sao chứ?"
Cậu thừa biết rằng Dịch Kiệt Thuần không phải kiểu người dễ dàng bị một vụ tai nạn nhẹ làm lung lay. Nhưng cái biểu hiện mơ màng, đôi mắt lại mờ mịt, không thể mở ra rõ ràng, hơi thở cũng có phần nặng nề của anh ta lúc này lại khiến Bạc Ngôn nghi ngờ có gì đó không ổn. Một người như Dịch Kiệt Thuần không dễ dàng lơ đễnh và mất kiểm soát như vậy.
Dịch Kiệt Thuần nhìn cậu, đôi mắt đờ đẫn. Đưa tay lên, anh cố gắng giữ vững cơ thể, nhưng ánh mắt chỉ càng thêm lơ mơ, môi mấp máy, rồi vụng về đáp lại: "Không sao... tôi ổn." Giọng nói của anh có chút lạc đi, rõ ràng là không thể kiểm soát nổi bản thân.
Bạc Ngôn hơi nhíu mày, nhưng không vội chỉ trích. Cậu thấy rõ tình trạng của người đàn ông này không phải là say rượu đơn thuần. Cơn say có thể làm người ta mất khả năng kiểm soát, nhưng thuốc thì khác. Cậu từng thấy nhiều trường hợp tương tự rồi.
Cái này không phải chỉ đơn giản là một tai nạn do lái xe say rượu.
Bạc Ngôn nhún vai, cúi người xuống, mắt vẫn quan sát người đàn ông này: "Không ổn đâu. Anh cần phải đi bệnh viện."
Dịch Kiệt Thuần ngước lên, cái nhìn của anh lúc này vẫn không thể hiện rõ ràng cảm xúc. Anh ngước lên, cố cười: "Bệnh viện? Tôi có chết cũng không đi." Giọng anh đầy sự tự mãn nhưng cũng thể hiện sự yếu ớt bên trong.
Cậu không ngạc nhiên lắm. Người như Dịch Kiệt Thuần, với thân phận như vậy, sẽ không thể tùy tiện đến bệnh viện.
Dịch Kiệt Thuần nhìn cậu một lúc, có lẽ anh ta đang cố gắng phân biệt rõ ràng xem người này là ai. Sau vài giây, anh như nhận ra điều gì, vội bước xuống xe.
Nhưng cơ thể của anh ta hiện tại rõ ràng không ổn, anh cố gắng chống đỡ cơ thể khó khăn đi ra. Các ngón tay trắng bệch cố gắng bám vào cửa xe.
Một tay anh chuẩn xác túm lấy Bạc Ngôn đang định quay lưng chuồng đi.
Vai phải hơi nhói vì bị bấu, Bạc Ngôn miễn cưỡng cười hỏi: "Anh còn đi được không?"
Người bình thường nghe vậy thì sẽ cố tỏ ra là ổn, rồi biết ý mà buông tay ra. Nhưng Dịch Kiệt Thuần thậm chí không thèm đáp lời, trực tiếp kéo cậu qua một bên.
Bạc Ngôn đột nhiên bị kéo không kịp phản ứng, sau đó liền tìm cách thoát khỏi bàn tay của Dịch Kiệt Thuần.
Nhưng sau đó Bạc Ngôn liền dừng lại.
Vì ngay sau đó, trong ánh đèn đường mờ mờ, cậu thấy bóng dáng những chiếc xe hơi khác đang lao đến. Rõ ràng là anh ta đang bị theo đuôi.
"Nhanh lên." Cậu nói, tiện thể cõng Dịch Kiệt Thuần lên, không hề do dự. Bạc Ngôn có khả năng quan sát và phân tích tình huống rất nhanh. Một khi chúng đến nơi, cả hai sẽ không có cơ hội thoát, dù Bạc Ngôn chỉ là người tình cờ đi ngang qua thì cũng sẽ bị coi là nhân chứng mà diệt khẩu.
Chạy được một đoạn, cậu lôi Dịch Kiệt Thuần vào một cửa hàng bỏ hoang ven đường.
Mùi ẩm mốc và hơi lạnh từ không gian kín lại khiến cho cả hai càng thêm căng thẳng, nhưng ít ra thì họ đã thoát được khỏi con đường chính, và không có ai đuổi theo nữa.
Bạc Ngôn giữ Dịch Kiệt Thuần ngồi xuống một góc tường, nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén.
"Tình huống hiện tại thế nào? Sao anh lại bị đuổi giết?"
Dịch Kiệt Thuần thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cơn đau, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Là chuyện gia đình, có người muốn hại tôi. Không thể để tôi bị bắt." Anh ta nói, giọng nói cứng rắn nhưng rõ ràng có chút lo lắng.
Trong lúc đầu óc mơ hồ, anh không nhận ra thái độ khác thường của Bạc Ngôn, giống như cậu đã rất quen thuộc với tình huống này.
Bạc Ngôn không biết quá rõ về Dịch Kiệt Thuần, nhưng cậu có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dịch Kiệt Thuần không phải người đơn giản, mà đối thủ của anh ta chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
Những chiếc xe đuổi theo trước đó đang lao đến, đèn pha sáng loáng từ đầu ngõ. Bọn bám đuôi Dịch Kiệt Thuần, không chỉ có một nhóm mà còn có những tên cầm súng đang tìm kiếm khắp nơi.
"Chúng sắp đến." Bạc Ngôn nhận ra tình hình nguy hiểm, lập tức ra hiệu cho Dịch Kiệt Thuần, "Đi tiếp thôi, tôi cõng anh đi."
Dịch Kiệt Thuần chăm chú nhìn Bạc Ngôn, định nói gì đó, nhưng không nói gì thêm. Dù sao thì trong hoàn cảnh này, mọi lời giải thích đều không cần thiết. Anh ta dựa vào Bạc Ngôn để ra khỏi chỗ trốn.
Chạy qua một vài con hẻm, cuối cùng Bạc Ngôn đưa Dịch Kiệt Thuần vào một nơi vắng vẻ và kín đáo, nơi có thể tạm thời ẩn nấp.
Thấy đã đi được khá xa, không còn ai đuổi theo nữa, cậu mới thở phào, nói:
"Tôi đi đây. Chúc anh may mắn." Cậu nói nhanh, rồi không để Dịch Kiệt Thuần kịp phản ứng, Bạc Ngôn quay người rời đi trong bóng tối.
Bạc Ngôn biết thuộc hạ của anh ta rất nhanh sẽ đuổi tới. Nếu cậu vẫn ở lại thì sẽ rất phiền phức, nhân lúc chưa có ai vẫn nên chạy đi thì hơn.
Dịch Kiệt Thuần nhìn theo bóng lưng của Bạc Ngôn, không kịp giũ ngừoi lại. Trong ánh sáng yếu ớt, anh ta cảm thấy có một cảm giác lạ lùng.
Bạc Ngôn đi khỏi, hòa vào bóng tối. Dịch Kiệt Thuần nhìn quanh, nhắm mắt chờ đợi, thuộc hạ của anh không bao lâu nữa sẽ đến.
.
Bạc Ngôn bước đi trên vỉa hè vắng, đôi chân nhẹ nhàng nhưng tâm trí lại nặng trĩu. Lòng cậu vẫn còn vương vấn hình ảnh Dịch Kiệt Thuần, gục xuống trong chiếc xe bị hư hại, sự bất lực của anh ta khi nằm đó, không còn chút sức lực để tự bảo vệ mình. Cậu không phải người hay can thiệp vào chuyện của người khác, càng không phải kiểu người thích nhúng tay vào rắc rối, nhưng khi nhìn thấy Dịch Kiệt Thuần như vậy, cậu không thể đứng yên. Cảm giác ấy, dù không rõ ràng, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể tảng lờ.
Mình thực sự làm gì vậy? Bạc Ngôn tự hỏi, tay lướt nhẹ qua tóc, cố gắng xua đi những suy nghĩ phiền muộn. Cậu không phải loại người giúp đỡ người khác vì lòng trắc ẩn, nhưng khi đó, thấy anh ta kiên cường đứng trên đỉnh cao, không ngờ lại cũng có lúc trở nên yếu ớt như vậy, cậu lại không thể làm ngơ. Không phải vì lòng thương hại, mà là sự đồng cảm kỳ lạ, có lẽ do hiện tại bản thân cậu cũng đang gặp khó khăn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro