Chương 5: Lê Tứ Cửu quá yêu hắn rồi
Như những gì mà Úc Tu Cẩm nói, hắn không quen ngủ cùng người khác, càng không quen ngủ trên giường của người khác.
Hắn cố nhắm mắt cho đến nửa đêm, vừa có một chút xíu buồn ngủ thì trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Cửa bị gõ hai cái, Thường Thuận Hải nhẹ giọng hô: "Hoàng thượng, đến lúc thượng triều rồi..."
Úc Tu Cẩm thở một hơi thật dài, không tình nguyện mà xoa xoa giữa hai đầu lông mày rồi ngồi dậy từ ổ chăn.
Hắn vẫy tay để Thường Thuận Hải tiến vào giúp hắn chỉnh lý đầu tóc, thay long bào, cho đến khi Úc Tu Cẩm ra khỏi Cẩm Thốc cung vẫn không phát ra tiếng động nào, Lê Tứ Cửu vẫn ngủ ngon lành trên ghế dài tựa như vô cùng mệt mỏi, đến lật mình cũng không có.
Thường Thuận Hải phát hiện dưới mắt Úc Tu Cẩm thâm đen hơn hôm qua liền lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, người không sao chứ?"
Úc Tu Cẩm lại xoa mi tâm: "Trẫm không sao, đợi lát nữa mới có sao"
Hôm qua ngay trước mặt văn võ bá quan, hắn chấp nhận để Lê Tứ Cửu vào hậu cung, dù không có não cũng biết hôm nay triều đường loạn thành một nồi cháo heo.
Hệt như những gì Úc Tu Cẩm nghĩ, vừa mới thượng triều, một lão thần đã gần sáu mươi mặt đầy phẫn nộ đứng ra: "Hoàng thượng! Lê Tứ Cửu chiếm cứ Đông Bắc, tay nắm binh quyền! Ỷ vào bản thân đánh thắng được vài trận, trước giờ chưa từng nghe theo lời của triều đình! Cứ như.....cứ như không đặt bậc quân chủ vào mắt, là một kẻ độc đoán coi thường cả hoàng thượng, dù cho hắn đòi một món phục sức nhỏ, người cũng nên cân nhắc kĩ, cớ sao hắn đòi vào hậu cung mà người cũng đồng ý rồi?
Còn chưa đợi Úc Tu Cẩm đáp lại, lại có một vị lão thần tầm bảy mươi đứng ra, chỉ vào quan viên lúc nãy mà mắng: "Ngươi ỷ vào ngươi từng đi Hoài Thành trị thủy vài lần, có công với triều đình thì dám nói chuyện như thế với Hoàng thượng? Ngươi có hiểu lễ nghĩa quân thần hay không?"
Lão vừa nói xong, lại có một lão thần tám mươi mấy tuổi lẩy ba lẩy bẩy bước ra mắng hai người kia đúng là chó chê mèo lắm lông, không đặt hoàng thượng vào mắt. Tiếp đó quay sang biểu thị ủng hộ quan điểm của lão thần nói đầu tiên, bảo rằng Lê Tứ Cửu tuyệt đối không được vào hậu cung......
Úc Tu Cẩm ngồi trên long ỷ, rũ mắt nhìn xuống phía dưới.
Hắn nắm quyền đến nay cũng chỉ mới một năm, biết rõ bá quan chỉ là tôn kính mặt ngoài với hắn, đây cũng là lí do vì sao lão thần đầu tiên dám nói với hắn bằng ngữ điệu như thế.
Về người thứ hai, ngoài mặt giống như đang mắng người trước, thực tế là đang nhắc nhở Úc Tu Cẩm, người đó có công trị thủy, cho dù Úc Tu Cẩm có nóng giận thì cũng không thể trừng phạt lão ta.
Úc Tu Cẩm sớm đã quen với mấy chuyện này, thậm chí còn không để trong lòng. Giống như hôm nay hắn ngồi đó mặt không biểu tình, nhưng không ai biết hắn thật ra là đang suy tư sao mà trong triều nhiều lão già như thế.
Thấy Úc Tu Cẩm không nói gì, những người ban đầu cố kỵ hắn mà không dám nói cũng dần dần gia nhập vào cuộc tranh chấp. Triều đường loạn thành cái chợ, ồn tới mức lỗ tai Úc Tu Cẩm từng trận đau nhức.
Úc Tu Cẩm đang cố hiểu bọn họ đang nói cái gì.
Số lượng thần tử cho rằng Úc Tu Cẩm quá trẻ không hiểu chuyện, bôi nhọ tiên hoàng và Đại Châu cùng với số lượng thần tử cho rằng Lê Tứ Cửu gây loạn cung đình, con số này cũng kha khá.
Còn mấy người còn lại là mấy vị quan văn trẻ tuổi nhất triều đình, bọn họ cho rằng ái tình không có tội, hoàng đế nên nạp Lê Tứ Cửu vào hậu cung, sủng ái y.
Có điều, tiếng cãi vã to không có nghĩa là nhiều người cãi. Đa số mọi người đều im lặng, bọn họ đều là người có tiếng nói trong triều, sớm đã câu thông tin tức với Tĩnh vương và Thái hậu, biết rằng trong cung đã quyết định để Lê Tứ Cửu lưu lại nên bọn họ đều lí trí mà giữ im lặng.
Lại đợi qua một lát, Úc Tu Cẩm nhấc ngón trỏ, gõ lên tay vịn, lạnh giọng hỏi.
"Ồn ào đủ chưa?"
Úc Tu Cẩm hỏi câu này lạnh như băng, triều đường trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Lúc tiên hoàng tạ thế, Úc Tu Cẩm còn nhỏ, mấy năm này đều là do Úc Ngôn Lễ đứng ra xử lý công vụ. Từ năm ngoái khi Úc Tu Cẩm nắm quyền, quần thần mỗi ngày đều chìm trong căng thẳng____so với một công tử nhẹ nhàng ưu nhã như Úc Ngôn Lễ thì Úc Tu Cẩm lại tính tình lãnh đạm, ít nói ít cười, hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Rất hiếm khi có ai đoán được ý hắn dựa trên lời nói và biểu cảm. Mấy đại thần cho rằng Úc Tu Cẩm là một quân vương trẻ tuổi khó lấy lòng, hỷ nộ vô thường, tâm tư sâu sắc.
Không khí trong triều như ngưng đọng, ai nấy đều cúi đầu đứng im tại chỗ giả chết, sợ tiểu hoàng đế trút giận lên đầu mình.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Úc Ngôn Lễ đứng ở hàng đầu bước ra một bước nhỏ: "Hoàng thượng, thần có điều muốn nói"
Úc Tu Cẩm hơi nâng cằm: "Hoàng thúc cứ việc nói"
Ánh mắt ôn hòa của Úc Ngôn Lễ quét một vòng xung quanh, cười nói: "Lê tướng quân vốn là người tiêu sái không câu nệ, hành sự không giống người thường. Tướng quân muốn tiến cung, chẳng qua chỉ là ái mộ hoàng thượng mà thôi....tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột nhưng thần và thái hậu đều cho rằng Lê tướng quân có ý tốt, hoàng thượng cũng cảm động mới cho phép Lê tướng quân vào cung bồi bạn."
Từ "nạp vào hậu cung" nói thành "vào cung bồi bạn", quần thần phút chốc cảm thấy chuyện này cũng không hoang đường tới vậy, lại nghe thấy chuyện này là do hoàng thượng, thái hậu và Úc Ngôn Lễ cùng nhau quyết định, quần thần cũng không tiện nói thêm gì liền thuận nước đẩy thuyền mà chấp nhận.
Đợi buổi triều kết thúc, quần thần đã đi hết, Úc Tu Cẩm dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi.
Cả tối qua hắn không ngủ, ngữ khí ban nãy trên điện dường như có chút không dễ tiếp cận, không biết có làm ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong lòng quan viên không. Nhưng chuyện liên quan đến Lê Tứ Cửu rốt cuộc cũng xong, khiến Úc Tu Cẩm cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Hắn cảm thấy buồn ngủ, vừa tính hồi cung ngủ một lát thì thấy một tiểu thái giám bước nhanh vào Thái Hòa điện: "Hoàng thượng, thái hậu nói muốn gặp người"
Úc Tu Cẩm bất lực nói: "...trẫm qua đó ngay"
* (truyện chỉ up tại wattpad poxiaozhiqian, chưa được mấy chương đã bị web lậu bê đi rồi =))
Từ Ninh cung
Úc Tu Cẩm hớp một ngụm trà đặc nóng hổi, sốc tinh thần ngồi nghe thái hậu mắng.
Hiện trường hôm nay không có Úc Ngôn Lễ, thái hậu cũng không thèm kiềm chế nữa. Cứ chốc lát lại niết đầu ngón tay: "Người coi lời của ai gia là gió thoảng bên tai có đúng không? Hôm qua mới vừa dặn phải đề phòng Lê Tứ Cửu, cách xa y một chút, hoàng thượng thì hay rồi, trực tiếp ngủ lại cung của người ta."
Úc Tu Cẩm nhàn nhạt nói: "Lê Tứ Cửu không có ngốc tới như thế, cho dù thật sự muốn ra tay với trẫm cũng không chọn ở hoàng cung."
Thái hậu mày liễu dựng đứng: "Nếu y thật sự muốn ra tay thì đã muộn rồi, người có mấy cái mạng để mạo hiểm như thế này hả?"
Úc Tu Cẩm không nói gì.
Thái hậu nhìn chằm chằm vào con trai mình một lúc lâu, nghi hoặc hỏi: "Từ hôm qua ai gia đã thấy kì quái......hoàng thượng, lẽ nào..........."
Thái hậu ngừng một chút, tìm từ để hình dung hành vi của Úc Tu Cẩm: "Lẽ nào người đang che chở cho Lê Tứ Cửu?"
Vừa dứt lời thái hậu liền nhớ ra một chuyện.......
Bà nhớ lại hôm qua, lúc Úc Tu Cẩm sắp ra khỏi cửa thì hỏi một câu: "Có khi nào......y muốn vào hậu cung, là vì thích trẫm thì sao?"
Lúc đó cảm cảm thấy là đang nói đùa, Úc Tu Cẩm tuổi tác còn nhỏ, còn tin vào lưỡng tình tương duyệt.
Chờ chút.....
Tình?
Trong lòng thái hậu thoáng chốc căng thẳng, nghi hoặc nhìn chằm chằm Úc Tu Cẩm: "Có phải Lê Tứ Cửu kia nói lời ngon tiếng ngọt gì với hoàng thượng hay không? Hay là còn nói gì khác nữa? Ai gia nghe nói Lê Tứ Cửu quả thật có vài phần tư sắc, lẽ nào hoàng thượng người......"
Úc Tu Cẩm nhíu nhẹ mày một cái, chém đinh chặt sắt nói: "Sao có thể được"
"Thế thì tại sao?"
Úc Tu Cẩm không trả lời câu hỏi của thái hậu, chỉ nói: "Lê Tứ Cửu tuyệt đối không hại trẫm"
Thái hậu chỉ cảm thấy lửa giận xông lên đầu, bà tức tới mức nhịn không được phải đỡ trán: "Lê Tứ Cửu là người như thế nào? Y là kẻ chỉ dùng 5 năm là có thể làm tướng quân, trí dũng song toàn, là kẻ mưu lược tay nắm binh quyền! Y dựa vào một câu "Tướng tại nơi xa, khó tòng quân lệnh" đã bao lần kháng chỉ rồi? Y chống đối triều đình bao lần rồi? Hoàng thượng người không những không phòng bị y lại còn cảm thấy y sẽ không hại người?"
Úc Tu Cẩm im lặng nửa ngày, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bảo: "Trẫm sẽ làm yên lòng y, mẫu hậu yên tâm."
Thái hậu tức giận nói: "Người làm yên lòng y lẽ nào có tác dụng sao?"
Nghe vậy, Úc Tu Cẩm nhìn mẫu thân thật lâu.
Đương nhiên hữu dụng
Bởi vì Lê Tứ Cửu có tình ý với hắn.
Úc Tu Cẩm thở dài một hơi, lại không biết nên giải thích với mẫu thân mình thế nào chuyện bản thân là từ nửa năm sau trở về hiện tại.
*
"Hoàng thượng, thần muốn vào hậu cung của người"
Trên triều đường, Lê Tứ Cửu quỳ dưới đất thốt ra câu này"
Úc Tu Cẩm rũ mắt nhìn Lê Tứ Cửu.
Một nam nhân, một kẻ tràn ngập dã tâm, một tướng quân mà cả kinh thành đều phòng bị, hô to muốn vào hậu cung của hắn?
Úc Tu Cẩm bối rối, chưa kịp do dự đã từ chối.
Sau khi bị hắn từ chối, Lê Tứ Cửu cũng không biểu lộ điều gì, chỉ là mặt mày điềm tĩnh ra khỏi hoàng cung; Úc Tu Cẩm chỉ cho rằng đây là một trò hề hoang đường, lại không ngờ rằng chính vào tối hôm đó Lê Tứ Cửu khởi binh tạo phản.
Úc Tu Cẩm luôn biết rằng Lê Tứ Cửu là một thanh bảo kiếm trong tay mình, nhưng vào lúc mũi kiếm của thanh bảo kiếm này chĩa về phía mình, Úc Tu Cẩm mới nhận thức được thanh kiếm này sắc bén cỡ nào. Lê Tứ Cửu dựa vào sức mình đối địch với triều đình nửa năm, y mang tư thái ngọc nát đá tan, thế công hung mãnh, chỉ dùng thời gian nửa năm đã đào rỗng binh lực và tài lực của kinh thành.
Nhưng cuối cùng Úc Tu Cẩm vẫn đánh thắng trận chiến với Lê Tứ Cửu.
Quân đội mai phục quanh quân trướng của Lê Tứ Cửu, từng bước ép sát, đợi Lê Tứ Cửu kịp phản ứng thì đã là cá trong chậu. Úc Tu Cẩm bước ra từ trong ánh lửa, đứng trước mặt Lê Tứ Cửu, trầm giọng: "Ngươi thua rồi"
Bên má Lê Tứ Cửu vẫn còn dấu vết trầy xước, nheo mắt nhìn, im lặng không nói.
Úc Tu Cẩm nhìn khuôn mặt được ánh lửa chiếu rọi của y, yêu dã lại mang tà khí, thở dài một hơi: "Ban đầu ngươi muốn vào hậu cung của trẫm, trẫm còn cho rằng đầu óc ngươi có vấn đề, nào ngờ cái ngươi cần là một lý do để khởi binh."
Nghe thấy Úc Tu Cẩm nói vậy, Lê Tứ Cửu bỗng dưng trừng mắt nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt tựa như mũi tên băng.
"Ngươi sai rồi, ta vốn dĩ chính là muốn vào hậu cung!" Lê Tứ Cửu cười lạnh, bộ dạng bất cần, vò mẻ lại sứt: "Nếu đã không vào được hậu cung của ngươi, thế thì ta muốn có được thiên hạ này!"
Úc Tu Cẩm sửng sốt, vô thức truy hỏi: ".......vào hậu cung của trẫm, quan trọng với ngươi tới vậy sao?"
Lê Tứ Cửu đáp: "Tất nhiên!"
Thắng làm vua thua làm giặc, Lê Tứ Cửu bị nhốt vào ngục, chỉ chờ sang thu liền xử trảm. Đại Châu rốt cục cũng quay về yên tĩnh, chỉ là ban đầu Lê Tứ Cửu không hề do dự nói hai chữ "Tất nhiên" lại mang trọng lượng nghìn cân, ăn sâu bén rễ vào tim Úc Tu Cẩm, mỗi lần hồi tưởng đều cảm thấy bàng hoàng.
Úc Tu Cẩm chưa từng biết hóa ra Lê Tứ Cửu đối với hắn sớm đã ôm thâm tình khó dứt.
Tình dẫu thâm nhưng không có được người, vậy thì hủy diệt.
Hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu như ban đầu hắn đồng ý Lê Tứ Cửu nhập cung thì kết cục có khác đi hay không?"
Mà chuyện này đã thật sự từng xảy ra, bởi vì hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện bản thân quay về nửa năm trước.
Quay về lúc Lê Tứ Cửu chưa hồi kinh, lúc hắn và Lê Tứ Cửu vẫn chưa trở mặt thành thù.
Trận chiến đó làm thái hậu kinh hãi ngày ngày ho ra máu, làm Úc Tu Cẩm trong nửa năm đó không ngủ được một giấc yên lành, làm kinh thành không có nổi một ngày yên ổn, cho nên Úc Tu Cẩm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để chuyện đó diễn ra lần nữa. Khi Lê Tứ Cửu lại thốt ra câu: " Thần muốn vào hậu cung của người!", Úc Tu Cẩm không thèm suy nghĩ đã đồng ý. Mà Lê Tứ Cửu quả nhiên là không có khởi binh, hay là nói, y mất đi một lý do để khởi binh.
Thái hậu, hoàng thúc, Thường Thuận Hải, bá quan......tất cả mọi người đều kiêng dè Lê Tứ Cửu, bảo hắn phải phòng bị Lê Tứ Cửu, bọn họ lo lắng không phải là không có lý do. Nhưng đó chỉ là suy đoán của bọn họ đối với Lê Tứ Cửu, còn Úc Tu Cẩm lại chân chính cảm nhận được Lê Tứ Cửu đáng sợ bao nhiêu_______chỉ cần Lê Tứ Cửu ra lệnh một tiếng, tướng sĩ ở biên quan sẽ không màng tất cả vì y mà xông đến kinh thành.
Úc Tu Cẩm biết Lê Tứ Cửu là một kẻ điên, mà nguyên nhân Lê Tứ Cửu phát điên lại rất đơn giản.
Bởi vì Lê Tứ Cửu quá yêu hắn.
Úc Tu Cẩm không biết nguyên nhân khởi phát ái tình của Lê Tứ Cửu là gì, suy đi nghĩ lại, đại khái là do vài phong thư đầy trí tuệ và mưu lược mà hai năm nay hắn và Lê Tứ Cửu trao đổi với nhau, khiến cho Lê Tứ Cửu mê luyến hắn.
Úc Tu Cẩm cảm thấy bản thân quả là một nam nhân vừa có mị lực lại mang đầy tội nghiệt.
--------------------
Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro