Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thần thêm Tô Đan Hồng vào trong

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Lê Tứ Cửu.

[Giá trị sủng ái +60!]

Đây là lần đầu Lê Tứ Cửu nhận được nhiều giá trị sủng ái như thế, nhưng sự chú ý của y đều dồn lên người Úc Tu Cẩm.

Tuy rằng xưa nay Úc Tu Cẩm luôn lạnh mặt nhưng mỗi khi đối mặt với Lê Tứ Cửu hắn đều cố gắng biểu hiện dịu dàng một chút. Lâu ngày Lê Tứ Cửu cũng phân biệt được Úc Tu Cẩm là đang mang tâm trạng gì. Thế nhưng Lê Tứ Cửu vẫn là lần đầu thấy Úc Tu Cẩm lạnh mặt triệt để như thế này.

Ánh mắt u ám của Úc Tu Cẩm lướt qua gương mặt của từng vị phi tử. Những người bị ánh mắt của hắn lướt qua đều không dám đối mặt, cúi gằm mặt xuống đất. Úc Tu Cẩm lạnh giọng nói: "Trẫm nhớ rằng lúc các nàng vừa tiến cung không phải là như thế này."

Lời này quả thật có chút tổn thương người khác, chúng phi tử càng cúi đầu thấp hơn một chút, cơ hồ có người trướng đỏ mặt.

Úc Tu Cẩm dừng lại một chút, như là còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ép xuống. Hắn nhíu mày: "....Các nàng tự mình suy nghĩ cho kĩ đi."

Nói xong liền phất tay áo rời đi.

Từ sau hôm đó Úc Tu Cẩm không từng bước vào cửa hậu cung, không ghé qua cung của bất kỳ vị phi tử nào, kể cả Lê Tứ Cửu.

Tròn trĩnh năm ngày không gặp Úc Tu Cẩm, Lê Tứ Cửu không biết nên làm sao mới phải. Y còn đi hỏi Ứng phi rốt cục là có chuyện gì, Ứng phi cười khổ an ủi Lê Tứ Cửu: "Sủng ái của Hoàng thượng với Lê công tử là điều mà các tỷ muội không thể với tới...Trước khi Lê công tử xuất hiện, một tháng không gặp nỗi Hoàng thượng một lần là chuyện thường tình, Lê công tử không cần quá hoảng hốt."

Một tháng không gặp Úc Tu Cẩm? Nghe xong còn hoảng hơn!

Sau khi Lê Tứ Cửu quay về Cẩm Thốc cung, chống cằm suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn nghĩ mãi không ra, thế là y bèn hỏi hệ thống: [Ngươi cảm thấy thế nào? Lẽ nào tiểu hoàng đế giận cả ta? Không phải hắn khen ta thành thật sao?"

[...] Hệ thống cạn lời: [Ngươi, thành thật hay không, chính ngươi còn, không rõ sao?]

Nó suy đoán: [Nói không chừng, tiểu hoàng đế, đang ngầm chê bai ngươi đấy, mặt ngoài thì khen, nhưng trên thực tế, những lời hắn nói, toàn là, mắng ngươi.]

Lê Tứ Cửu chần chừ đáp: [Không, không phải chứ....?]

Hệ thống nói: [Nói không chừng, hắn đang nghĩ, làm sao để, đuổi ngươi, khỏi hậu cung, đấy!]

[Ngươi đừng nói lung tung!]

Lê Tứ Cửu bị hệ thống nói tới mức hoang mang, mắt thấy Uyển Chi đang chuẩn bị bày đồ ăn lên bàn: [Không bằng ta hỏi người có IQ cao nhất trong phòng này xem sao...]

Y liền gọi: "Uyển Chi, ta có lời muốn hỏi ngươi"

Đột nhiên bị gọi tên làm cho Uyển Chi bị dọa một chút, thịt hầm đang chuẩn bị bày lên bàn xém tuột khỏi tay. Uyển Chi vội vàng đỡ lấy, quay đầu nhìn thấy Lê Tứ Cửu đang chống tay lên má nhìn mình. Thấy nàng nhìn qua, Lê Tứ Cửu chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: "Ngồi"

Uyển Chi xém chút mềm chân.

Uyển Chi tim đập như trống ngồi đối diện Lê Tứ Cửu: "Không, không biết công tử hỏi nô tì chuyện gì?"

Lại nghe thấy Lê Tứ Cửu hỏi: "Đã năm ngày rồi Hoàng thượng không đến Cẩm Thốc cung, là do quá bận hay là do giận ta rồi?"

Uyển Chi hơi ngơ ra một chút, bất tri bất giác nhìn Lê Tứ Cửu, lại phát hiện vẻ mặt Lê Tứ Cửu có chút mờ mịt. Y thở ra một hơi, nói: "Ngươi cảm thấy rốt cục là do đâu?"

Uyển Chi mở miệng.

Một Lê Tứ Cửu mờ mịt, thở dài không những không khiến người khác thấy xa cách khó gần, mà ngược lại còn làm Uyển Chi cảm thấy có chút thân thiết.

Thấy nàng do dự, Lê Tứ Cửu nói: "Ngươi có lời gì thì cứ an tâm mà nói, ta sẽ không trách ngươi."

"..." Uyển Chi cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Nô tì cảm thấy, Hoàng thượng bận rộn chính sự, vốn đã mệt mỏi...công tử thân là người bên gối của Hoàng thượng, vốn nên vì Hoàng thượng phân ưu, thế nhưng...."

Đoạn sau Uyển Chi rất uyển chuyển mà không nói ra nhưng Lê Tứ Cửu vẫn nghe hiểu ý của nàng.

Bởi vì vừa nãy Lê Tứ Cửu nói Uyển Chi là "Người có IQ cao nhất trong phòng" hệ thống vẫn đang ghi thù. Nghe thấy Uyển Chi nói như vậy, hệ thống lập tức nói: [Ngươi xem, nàng ta cũng cảm thấy, là ngươi, đã sai rồi!]

Hệ thống bảo: [Thế nên, ta và, nàng, thông minh, như nhau, chỉ có ngươi, mới, làm giảm, IQ của, cái phòng này xuống.]

Lê Tứ Cửu: ...

Tức ghê nha.

Lê Tứ Cửu nhăn nhó: "Thế là nên làm sao?"

Thấy Lê Tứ Cửu không có tức giận, ngược lại còn truy hỏi, Uyển Chi mới thấy yên tâm. Nàng có vài lời giấu trong lòng đã lâu, không thèm suy nghĩ đã nói: "Uyển Chi biết công tử bao năm ở ngoài đánh giặc, không để ý nhiều chuyện. Chỉ là nếu muốn Hoàng thường yêu thích lâu dài, công tử nên học một chút quy tắc trong cung, từ hôm nay phải an phận, phải khiêm tốn, phải hiền lương một chút. Nếu Hoàng thượng lưu lại Cẩm Thốc cung nhiều ngày, công tử phải học cách khuyên Hoàng thượng đi đến chỗ của tiểu chủ khác."

Lê Tứ Cửu chỉ là đang tập trung tinh thần nghe lời nói của Uyển Chi, nhưng lúc y nghe đến câu cuối cùng liền mỉm cười lắc đầu: "Chuyện cuối cùng, ta không làm được. Ta khuyên Hoàng thượng đi đến chỗ người khác, nếu Hoàng thượng thích người ta thì ta phải làm sao?"

*

Úc Ngôn Lễ đầy vẻ lo âu nhìn Úc Tu Cẩm một phát uống hết ly trà đặc thứ ba.

Úc Tu Cẩm gần đây vẻ mặt có chút nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt cũng càng ngày càng đậm, nhiều triều thần cũng đã để ý điều này, chỉ là không dám làm rõ.

Úc Ngôn Lễ không nhìn nỗi nữa, lo âu mà hỏi: "Có phải gần đây chuyện của Đông Oa khiến Hoàng thượng ưu phiền? Thật ra...chuyện này giao cho Lễ bộ cũng không phải là không được. Hoàng thượng tuy rằng chấp chính không lâu, nhưng cũng cần chú ý đến long thể, không cần phải tự mình lo liệu tất cả mọi thứ."

Úc Tu Cẩm thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Trẫm không lo phiền vì chuyện này."

Úc Ngôn Lễ hỏi: "Vậy do chuyện gì?"

Ngón tay thon dài của Úc Tu Cẩm vô thức vân vê tách trà trong tay, Úc Ngôn Lễ hỏi: "Nếu Hoàng thượng có tâm sự, có thể nói với thần."

Úc Tu Cẩm có chút cảm kích, như là đang muốn nói gì đó nhưng rốt cục chỉ khẽ lắc đầu.

Đợi đến khi Úc Ngôn Lễ rời đi, Úc Tu Cẩm cầm lấy một quyển tấu chương, nhưng xem nửa ngày cũng không vào đầu được chữ nào. Hắn phiền muộn đứng lên đi ra ngoài, Thường Thuận Hải nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng muốn đi...?"

Úc Tu Cẩm nói: "Đi Cẩm Thốc cung."

Thường Thuận Hải sững người; hôm qua Úc Tu Cẩm đã đồng ý hôm nay nghị sự cùng Lý đại nhân, Úc Tu Cẩm xưa nay luôn nhớ rất rõ chính sự, sao đến cả việc này cũng quên? Nhưng lời của Úc Tu Cẩm đã nói ra, Thường Thuận Hải cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu thái giám kế bên, để họ đến lúc đó thông báo cho Lý đại nhân một tiếng.

Đến Cẩm Thốc cung, Úc Tu Cẩm cũng không để Thường Thuận Hải thông báo một tiếng mà tự mình tiến vào. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng của Uyển Chi: "...nếu Hoàng thượng lưu lại Cẩm Thốc cung nhiều ngày, công tử phải học cách khuyên Hoàng thượng đi đến chỗ của tiểu chủ khác."

Úc Tu Cẩm vô thức dừng lại bước chân.

Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói mang theo tiếng thở dài của Lê Tứ Cửu: "Chuyện cuối cùng, ta không làm được. Ta khuyên Hoàng thượng đi đến chỗ người khác, nếu Hoàng thượng thích người ta thì ta phải làm sao?"

Sau đó không có tiếng nói chuyện truyền đến nữa. Úc Tu Cẩm đợi rồi lại đợi, lúc này mới nhấc chân bước vào. Uyển Chi bị dọa một chốc: "Hoàng thượng!"

Úc Tu Cẩm "Ừ" một tiếng, vô thức nói: "Trẫm vừa đến."

May là Lê Tứ Cửu không chú ý đến cử chỉ giấu đầu lòi đuôi của hắn. Nhìn thấy hắn, biểu cảm trên mặt y thả lỏng một chút: "Hoàng thượng rốt cục đến rồi, thần còn tưởng Hoàng thượng không còn thích thần nữa."

Uyển Chi bị lời của Lê Tứ Cửu làm cho ngượng đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Úc Tu Cẩm vẫn luôn biết tâm ý Lê Tứ Cửu đối với mình. Nhưng bị nói thẳng mặt như thế này, hắn cũng thấy có chút không chịu nỗi, cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành xụ mặt gật đầu, ngồi xuống đối diện Lê Tứ Cửu.

Thật ra Lê Tứ Cửu đang chuẩn bị dùng bữa. Vừa nãy nói chuyện với Uyển Chi, mấy món này đã nguội, hiện tại ăn vào lành lạnh, lại vừa hay hợp ý y. Y hỏi Úc Tu Cẩm: "Hoàng thượng có muốn ăn cùng không?"

Úc Tu Cẩm lắc đầu nói: "Trẫm không thèm ăn."

Lê Tứ Cửu kinh ngạc nhướn mày.

Từ khi Lê Tứ Cửu phát hiện ra thuộc tính phàm ăn của Úc Tu Cẩm, lại phát hiện thêm một chuyện rất thú vị. Tuy rằng Úc Tu Cẩm thích uống trà nóng, ăn món nóng, nhưng mỗi lần hắn đến đây nhìn thấy món Lê Tứ Cửu đang ăn, nếu trúng món mà hắn thích thì dù có nguội cũng sẽ ăn vài miếng. Đây là lần đầu tiên Lê Tứ Cửu thấy Úc Tu Cẩm bảo không thèm ăn.

Lê Tứ Cửu bỗng có dự cảm, y nói: "Hoàng thượng không có khẩu vị? Thần có nước sơn tra dùng phương pháp bí truyền của quê hương để nấu, Hoàng thượng có muốn nếm thử không?"

Úc Tu Cẩm do dự một chốc, rốt cục vẫn gật đầu.

Lê Tứ Cửu đứng dậy, làm ra vẻ muốn đi lấy đồ, thần tốc mở ra trung tâm mua sắm, tiêu 3 giá trị sủng ái mua một bình nước sơn tra, tìm một chiếc cốc rót vào mang ra cho Úc Tu Cẩm.

Úc Tu Cẩm nhận lấy, nhấp môi một chút, ánh mắt sáng lên: "...trẫm chưa từng uống nước sơn tra có vị như vậy."

Lê Tứ Cửu đáp: "Thần cho thêm tô đan hồng vào trong và một vài thứ nữa."

Úc Tu Cẩm như hiểu như không gật đầu: "Chua chua ngọt ngọt, hương vị rất ngon, không ngờ rằng trù nghệ của A Cửu lại cao minh như vậy."

[Giá trị sủng ái +15!]

Hệ thống thở một hơi thật dài trong đầu của Lê Tứ Cửu: [Àiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]

Lê Tứ Cửu không hiểu lắm, hỏi: [Ngươi thở dài làm gì? Giá trị sủng ái tăng lên ngươi còn không vui?]

Hệ thống nói: [Ta chỉ là, cảm thấy, rất bi ai....]

Hệ thống: [Ta nghe, tiền bối của ta, nói, kí chủ của bọn họ, ai nấy, đều có, bản lĩnh của riêng mình. Hoặc là khiêu vũ, hoặc là, ca hát, hoặc là, thủ đoạn, cực kỳ cao siêu...]

Nói đến đây, hệ thống lại thở dài một hơi: [Ngươi lại, dựa vào, xoa bóp, và bình nước, 3 đồng...lần tới, mở cuộc họp nhân viên, ngươi bảo ta, giấu mặt mũi, vào đâu, hả...]

Các ngươi còn có họp nhân viên?

Lê Tứ Cửu nghe thấy điệu bộ nói chuyện khổ tâm đó của hệ thống chỉ thấy buồn cười, y nín cười nói: [Bình nước 3 đồng thì làm sao? Tiểu hoàng đế uống vui vẻ biết bao nhiêu.]

Đúng như những gì Lê Tứ Cửu nói, Úc Tu Cẩm uống nước sơn tra đó cực kì vui vẻ. Hai đầu lông mày vốn hơi nhăn lại hiện tại đã giãn ra nhiều.

Nhăn mày? Lê Tứ Cửu hậu tri hậu giác phản ứng lại, liền hỏi: "Lẽ nào...Hoàng thượng có tâm sự gì sao?"

Thấy Úc Tu Cẩm không nói gì, Lê Tứ Cửu biết bản thân quá nửa là đoán trúng rồi, lại nói: "Nếu Hoàng thượng có chuyện gì không vui thì có thể nói với thần."

Tuy rằng nói như vậy nhưng Lê Tứ Cửu cũng không hi vọng rằng Úc Tu Cẩm sẽ nói cho y nghe. Vừa tính vươn đũa gắp một miếng thịt màu sắc tươi tắn thì lại nghe thấy Úc Tu Cẩm nói chuyện.

Trong lòng Lê Tứ Cửu đau khổ một phen, lập tức thu đũa về ngồi ngay ngắn, bộ dáng giống như một đại ca ca dịu dàng nhìn Úc Tu Cẩm.

Úc Tu Cẩm cụp mắt nhìn nước sơn tra trong cốc, trầm giọng nói: "Trẫm, thật ra vẫn luôn rất hối hận hôm ấy đã tức giận với bọn họ."

--------------------

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro