Chương 13: Bệnh tương tư
Hệ thống kịp phản ứng lại trước Lê Tứ Cửu: [Ta nói mà, tiểu hoàng đế, đâu nhất định, sẽ thích ăn, mấy món này, đâu chứ?]
Lê Tứ Cửu cũng nhìn ra Úc Tu Cẩm không hề thích ăn mấy món này, hậm hực nói với hệ thống: [Ta là đang nghĩ tới tiểu hoàng đế mới mười chín tuổi nên mới mua mấy món này, mấy nam sinh hiện đại ở tuổi này có ai không thích đâu chứ?]
Hệ thống: [Tiểu hoàng đế, đâu chỉ, không thích! Hắn thậm chí, còn cho rằng, ngươi xuất thân, từ chốn bần hàn, cho rằng, ngươi đáng thương đấy.]
Lê Tứ Cửu: ....
Chỗ bần hàn thì có vẻ hơi quá đáng rồi đấy...
Lê Tứ Cửu không muốn Úc Tu Cẩm có ấn tượng xấu với xã hội hiện đại, thế nên giải thích với hắn: "Hoàng thượng, thần ở quê nhà cũng không chịu khổ cực gì, những món nay ở quê thần đều là món ngon, ai nấy đều rất thích, có điều có vẻ không hợp khẩu vị của Hoàng thượng"
Nghĩ đến việc có thể từ những lời của Lê Tứ Cửu do thám tin tức về quê hương của y, Úc Tu Cẩm nhất thời liền cảnh giác.
Hắn dời tầm mắt khỏi cốc nước không ngừng nổi bọt khí, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thường Thuận Hải; Thường Thuận Hải và Uyển Chi liền cùng nhau lui khỏi nội điện, Úc Tu Cẩm hỏi: "Quê hương của A Cửu ở đâu?"
Tay đang cầm thức ăn của Lê Tứ Cửu khựng lại, giọng nói có chút trúc trắc: "Là nơi cách kinh thành rất xa, tên là...tên là...thôn Địa Cầu, Hoàng thượng chắc chắn chưa từng nghe qua"
Thôn Địa Cầu?
Úc Tu Cẩm lặng lẽ nhớ cái tên quái dị này, mỉm cười nói với Lê Tứ Cửu: "Nếu có cơ hội, trẫm có thể cùng A Cửu trở về xem xem"
Lê Tứ Cửu mỉm cười lắc đầu.
Nụ cười của Lê Tứ Cửu không khác biệt so với thường ngày, thậm chí ý cười nơi khóe môi càng tươi tắn, nhưng không rõ vì sao Úc Tu Cẩm lại thấy được nỗi hiu quạnh từ trên người y.
Úc Tu Cẩm dò hỏi: "Thế phụ mẫu của A Cửu đâu?"
Lê Tứ Cửu ý cười càng đậm, y nhẹ nhàng nói: "Mất rồi...cha ta...phụ thân của thần có bệnh tim, lúc thần đi học vắng nhà, ông ấy đột ngột phát bệnh qua đời, nửa năm sau mẫu thân của thần cũng đi theo ông ấy"
Đây là chuyện xảy ra lúc Lê Tứ Cửu học năm nhất đại học.
Úc Tu Cẩm thoáng nét bừng tỉnh.
Mấy ngày trước lúc Thường Thuận Hải nói Ứng phi bị đau tim, Lê Tứ Cửu ngữ khí liền trở nên gấp gáp, còn nói bản thân từng học cách trị liệu. Úc Tu Cẩm mấy ngày nay mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy lúc đó Lê Tứ Cửu phản ứng có chút kỳ quái, hóa ra là vì nguyên nhân này.
Úc Tu Cẩm nhìn góc mặt nghiêng của Lê Tứ Cửu, trong lòng có chút nặng nề. Hắn vừa định vươn tay phủ lên bàn tay của Lê Tứ Cửu lại nghe y nói: "Không nói chuyện này nữa...Hoàng thượng hỏi thần nhiều chuyện như thế, thần có thể hỏi Hoàng thượng một chuyện không?"
Úc Tu Cẩm đáp: "Đương nhiên có thể, A Cửu muốn hỏi điều gì?"
Úc Tu Cẩm xốc lại tinh thần, chuẩn bị ứng phó với mấy câu hỏi gian xảo của Lê Tứ Cửu, lại nghe thấy Lê Tứ Cửu nói: "Vì sao trong mấy phi tử của Hoàng thượng, trừ Ứng phi ra thì tất cả đều là Chiêu nghi?"
Trong lòng Lê Tứ Cửu mơ hồ có câu trả lời, có vẻ như là danh hiệu trong hậu cung là có hạn ngạch. Phi tử của Úc Tu Cẩm trừ Ứng phi ra thì đều là Chiêu nghi, không có ai cao cũng không có ai thấp. Lê Tứ Cửu có nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, y hiếu kỳ chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai.
Nhưng lại nghe thấy Úc Tu Cẩm nói: "Bởi vì trẫm là Hoàng đế, đương nhiên là muốn phong cho danh hiệu gì, phong bao nhiêu danh hiệu cũng đều có thể"
...Cũng đúng, Úc Tu Cẩm là Hoàng đế, cho dù hắn nói bầu trời màu xanh lá cũng không ai dám có ý kiến gì.
Lê Tứ Cửu không nghĩ đáp áp sẽ là như vậy, nhịn nửa ngày rốt cục không nhịn được cười ra tiếng.
Ánh mắt của Úc Tu Cẩm lướt qua mặt Lê Tứ Cửu, thấy y cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười, tuy rằng bị chọc cười nhưng trông cũng không khác gì dáng vẻ cười như không cười của thường ngày.
Vấn đề vừa nãy mà Lê Tứ Cửu hỏi thật ra cũng là thắc mắc bấy lâu của văn võ bá quan và cả Thái hậu. Thật ra cũng không có gì phức tạp, Ứng phi nhập cung sớm nhất, tính tình thận trọng, hắn bèn phong nàng làm Ứng phi, địa vị của những người khác vừa không thể quá cao cũng không thể quá thấp, Úc Tu Cẩm lại sợ các nàng âm thầm tranh đấu liền dứt khoát phong tất cả thành Chiêu nghi.
Xem thời giờ đã đến, Lê Tứ Cửu vẫn như cũ nằm trên giường nhỏ bên ngoài, Úc Tu Cẩm ngủ trên giường, Lê Tứ Cửu như thường lệ nói: "Hoàng thượng, ngủ ngon"
Úc Tu Cẩm đáp lại một tiếng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên nhận một loại cảm giác như là nhẹ nhõm.
Giống như Thái hậu từng nói, mỗi vị phi tần đều đại diện cho cả một gia tộc phía sau. Hắn đến chỗ Hoàng Hhiêu nghi, Hoàng gia và Hoàng thúc ắt sẽ vui vẻ, nếu hắn đến chỗ Từ Chiêu nghi, vậy thì người phụ thân làm Hộ bộ thượng thư của nàng hôm sau sẽ dâng một bản tấu dài một nghìn chữ. Chỉ có Lê Tứ Cửu, tuy rằng hắn cần phải đối đãi tốt với y, nhưng thứ mà Lê Tứ Cửu mong muốn cũng chỉ có tấm lòng của hắn. Đến Cẩm Thốc cung cũng chỉ đơn thuần là đến, nói chuyện với y cũng chỉ đơn thuần là tán gẫu, hiện tại đi ngủ cũng chỉ là an ổn mà ngủ một đêm, không cần trong mộng cũng phải nghĩ xem ngày hôm sau phải đối mặt với những ai.
Úc Tu Cẩm vừa thiếp đi lại nghe thấy tiếng Lê Tứ Cửu trở mình, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, người ngủ chưa?"
Úc Tu Cẩm vô thức kéo chăn lên, tuy rằng hắn cảm thấy ở cùng Lê Tứ Cửu rất thoải mái, nhưng nếu Lê Tứ Cửu không khống chế nổi tình cảm dành cho hắn, nửa đêm tập kích, hắn không thể chấp nhận chuyện này. Do dự chốc lát, Úc Tu Cẩm hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tối mai Hoàng thượng có đến không?"
Úc Tu Cẩm nói: "Ngày mai trẫm phải đến chỗ An Chiêu nghi"
Lê Tứ Cửu "Ồ" một tiếng: "Được thôi"
*
Ngày hôm sau, lúc Úc Tu Cẩm ở cung của An Chiêu nghi đàm luận cùng nàng nhưng vẫn nhớ tới câu nói cuối cùng của Lê Tứ Cửu.
"Được thôi?"
Sao lại không níu kéo chút nào nhỉ?
Đây không hề giống tính cách của Lê Tứ Cửu...Hay là y đang tính toán chuyện gì khác?
Đang suy tư thì nghe thấy Thường Thuận Hải yếu ớt hô vài tiếng: "Hoàng thượng....Lê công tử nói y lại sinh bệnh rồi..."
An Chiêu nghi sựng lại, lại thấy giữa đôi mày tuấn lãng của Úc Tu Cẩm là ý cười vô lực: "Hóa ra là như thế..."
Hóa ra không phải là không níu kéo, mà là lại dùng những tâm kế chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu kia.
Tuy biết là tâm kế, nhưng Úc Tu Cẩm vẫn đứng dậy, nói với An Chiêu nghi: "Nếu y đã sinh bệnh, trẫm liền qua đó xem xem, còn chuyện của bào đệ của nàng, trẫm sẽ phái Hà đại nhân đi điều tra, nếu hắn thật sự oan uổng, trẫm sẽ làm chủ cho nàng"
An Chiêu nghi thoáng vui mừng, vội vàng tạ ơn.
*
Khi Lê Tứ Cửu phát hiện mỗi lần bản thân giả bệnh Úc Tu Cẩm đều sẽ tin, thế là y liền lười nghĩ ra thủ đoạn khác, liên tiếp bốn năm ngày đều dùng cái cớ bị bệnh này để Úc Tu Cẩm từ chỗ khác quay lại Cẩm Thốc cung.
Nhưng đến Ứng phi cũng nhìn không nổi nữa.
Lúc thỉnh an, Ứng phi thần sắc phức tạp nhìn Lê Tứ Cửu: "Nghe nói Lê công tử gần đây sức khỏe không tốt, cũng không biết mắc phải bệnh gì, đã dùng thuốc hay chưa?"
Chúng phi tử cơ hồ là ai cũng bị Lê Tứ Cửu phá đám khi đang ở cùng Úc Tu Cẩm, thấy Ứng phi ra mặt vì các nàng, liền dùng ánh mắt khiển trách nhìn Lê Tứ Cửu. Chỉ thấy Lê Tứ Cửu ngã lưng vào ghế, uể oải nói: "Thần mắc bệnh tương tư"
Chúng phi tử nghe thế đều trừng lớn mắt___ngươi còn dám nói à!
Giữa một mảng yên lặng, lại phát ra một tiếng cười nhẹ. Lê Tứ Cửu quay đầu lại nhìn, thấy là do Tiết Chiêu nghi nhịn không được cười. Nhìn thấy Lê Tứ Cửu nhìn về phía mình, nàng liền nhướn mi cười với y một cái. Ứng phi bất lực nói: "Bệnh suốt năm ngày, cũng nên khỏi rồi"
Lê Tứ Cửu lại nói: "Thần có vẻ còn phải bệnh thêm vài ngày nữa"
Hoàng Chiêu nghi nghe thấy lời này, mày liễu dựng ngược: "Ngươi!"
Lê Tứ Cửu cười: "Sao thế? Nếu Hoàng Chiêu nghi không phục thì cũng có thể bệnh mà"
Hệ thống không hiểu lắm, hỏi: [Ngươi đang, làm gì? Sao lại, ngứa đòn, thế hả?]
Lê Tứ Cửu giải thích: [Ta không phải là đang kích thích bọn họ sao, để bọn họ đấu với ta, bằng không mấy ngày này chỉ có mình ta diễn kịch rồi. Bọn họ đều không tham dự vào, giá trị sủng ái của ta cũng chẳng tăng bao nhiêu cả.]
Hệ thống khen không ngớt: [Ngươi thật là, xảo trá!]
Đợi đến buổi tối, Lê Tứ Cửu lại giở mánh lới cũ, lại giả bệnh để Úc Tu Cẩm đến. Úc Tu Cẩm thấy Lê Tứ Cửu tinh thần hăng hái, bất lực xoa xoa mi tâm: "Thái hậu hôm nay gặng hỏi trẫm bệnh tình của ngươi, ngươi bệnh đã lâu, đã thấy chuyển biến hay chưa?"
Lý do của Lê Tứ Cửu vụng về như thế, đổi một cái cớ khác cũng không thèm đổi, Thái hậu cũng không ngốc, đương nhiên sẽ nhìn ra đầu mối. Hôm nay lại gọi hắn qua nói một tràng, Úc Tu Cẩm chỉ thấy đau đầu, hi vọng Lê Tứ Cửu nghe ra ám chỉ của hắn. Nếu thật sự muốn kêu hắn qua thì ngày mai đổi cái cớ khác cao tay một xíu.
--------------------
Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)
Tác giả bảo Úc Tu Cẩm giống ông già Noel, lang thang khắp nơi phát quà cho mấy bạn nhỏ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro