Chương 12: Tiểu hoàng đế từ nay không thể rời khỏi ta nữa rồi
Tối hôm sau
Úc Tu Cẩm nhớ đến bản thân phải sang chỗ Hoàng chiêu nghi, ước chừng đã gần đến lúc liền xoa xoa mi tâm ngẩng đầu dậy giữa đống tấu chương, trực tiếp đi đến Trường Nhạc cung mà Hoàng chiêu nghi đang ở.
Trên đường đi, trong lòng Úc Tu Cẩm có chút bồn chồn.
.......Tuổi tác Hoàng chiêu nghi vẫn còn nhỏ, làm việc gì cũng thiếu bình tĩnh, thêu khăn tay thì xiêu vẹo nguệch ngoạc, cũng không biết món ăn làm ra có mùi vị gì.
Úc Tu Cẩm vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng chuyện lại có chút không giống như hắn nghĩ, món ăn mà Hoàng chiêu nghi chuẩn bị cũng không tới nỗi.
Món nào cũng là mùi vị Úc Tu Cẩm thích, đến tách trà đặc cũng mang độ nóng mà Úc Tu Cẩm thích uống.
Hoàng chiêu nghi hai mắt sáng lấp lánh nhìn Úc Tu Cẩm, hỏi: "Hoàng thượng, món thiếp làm có hợp khẩu vị của người không?"
Úc Tu Cẩm tán thưởng: "Tay nghề không tồi, hơn cả sự mong đợi của trẫm"
Hoàng chiêu nghi lập tức tươi cười nói: "Vậy hoàng thượng cứ ăn nhiều một chút!"
Úc Tu Cẩm gật đầu
Hoàng chiêu nghi vừa gắp món cho Úc Tu Cẩm, vừa nói: "Đã lâu rồi hoàng thượng chưa đến Trường Nhạc cung, một mình thiếp có chút buồn chán, nếu sau này hoàng thượng có thời gian rãnh thì hãy đến chỗ thiếp, thiếp làm món ngon cho người"
Nàng lại hỏi: "Phải rồi, hoàng thượng, không biết Tam vương gia gần đây thế nào?"
Úc Tu Cẩm đáp: "Mấy hôm trước hoàng thúc còn hỏi trẫm về chuyện của nàng, rất quan tâm nàng"
Hoàng chiêu nghi lại cười càng xán lạn, tán gẫu với Úc Tu Cẩm vài câu về chuyện của bản thân và vài chuyện thú vị liên quan đến phi tử khác. Nói xong hết chuyện rồi, liền bắt đầu nói tới bản thân lúc tản bộ nhìn thấy lá cây ở nơi nào ngả vàng rồi, hoa ở đâu nở rồi.
Úc Tu Cẩm nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ tràn ngập ao ước của Hoàng chiêu nghi, lại cảm thấy món ăn vốn có mùi vị không tồi đã trở nên nhạt nhẽo.
Hắn biết rõ nàng ước ao điều gì, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ vòng vo lấy lòng của nàng, liền nói: "Lần trước mẫu thân nàng tiến cung đã là hai tháng trước rồi có đúng không? Nhân lúc tiết trời vẫn còn ấm, để mẫu thân nàng vào cung ở vài ngày đi"
"Thật không? Đa tạ hoàng thượng!" Trên mặt Hoàng chiêu nghi là vẻ vui mừng không giấu được, muốn quỳ xuống nhưng Úc Tu Cẩm nhấc tay cản lại động tác của nàng, hắn buông đôi đũa trong tay xuống: "Trẫm ăn xong rồi, cũng muộn rồi, trẫm không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa"
Hoàng chiêu nghi sựng lại, buột miệng thốt ra: "Hôm nay hoàng thượng cũng không ở lại sao?"
Úc Tu Cẩm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, bước ra khỏi điện trong ánh mắt thất vọng của Hoàng chiêu nghi.
Trước khi Lê Tứ Cửu đến, mỗi lần Úc Tu Cẩm ra khỏi điện của các phi tử đều đến ngự hoa viên hoặc đến bên hồ đi dạo. Thường Thuận Hải chưa từng dám hỏi nguyên do, lúc nào mà chẳng có mấy hoàng đế có sở thích quái gở chứ. Cho dù Úc Tu Cẩm sủng hạnh phi tử xong muốn chạy đến thảo nguyên cưỡi ngựa cũng không phải mà chuyện ông dám can thiệp. Nhìn thấy Úc Tu Cẩm từ Trường Nhạc cung đi ra, Thường Thuận Hải như thường lệ hỏi: "Hoàng thượng, đi đâu?"
Lại nghe thấy Úc Tu Cẩm nói: "Đi Cẩm Thốc cung."
Thường Thuận Hải hơi sựng lại: "......Cẩm Thốc cung? Ban nãy Tiểu Bình Tử nói với nô tài, Cẩm Thốc cung đã tắt đèn rồi, thiết nghĩ Lê công tử đã ngủ rồi."
Úc Tu Cẩm không ngạc nhiên rằng Thường Thuận Hải biết rõ động tĩnh của Lê Tứ Cửu, từ ngày Lê Tứ Cửu vào cung, mọi động tĩnh của y đều nằm trong lòng bàn tay của Thường Thuận Hải, ăn gì, uống gì, nói lời gì đều có người báo lại. Khiến Úc Tu Cẩm ngạc nhiên là Lê Tứ Cửu mới giờ này đã ngủ rồi?
Nhưng ngay lập tức hắn liền rõ ràng.
Hắn phân phó Thường Thuận Hải: "Đem cây ngọc trai trong tẩm điện của trẫm tặng cho Lê Tứ Cửu đi."
Vẻ mặt Thường Thuận Hải có chút đông cứng lại: "Hoàng thượng........."
Cây ngọc trai mà Úc Tu Cẩm nói là được dùng đồng đúc thành hình dáng cây hoa mai, lại dùng ngọc trai hồng khảm lên xem như hoa mai. Sinh động như thật không nói, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào lại phát ra ánh sáng rực rỡ, đẹp không nói nên lời, Nếu luận về giá cả thì cũng không hề kém cây trâm hồng ngọc lần trước.
Thường Thuận Hải vừa tính khuyên, Úc Tu Cẩm liền nhàn nhạt nhìn ông một cái, Thường Thuận Hải cảm thấy sống lưng phát lạnh, sợ bản thân nhiều lời làm Úc Tu Cẩm tức giận liền vội đáp một tiếng, sau đó gọi đến hai tiểu thái giám cùng đi lấy đồ.
Úc Tu Cẩm yên tâm một chút.
Chắc hẳn là Lê Tứ Cửu vì chuyện hắn đi đến chỗ Hoàng chiêu nghi mà ghen, trong lòng buồn bã, không muốn đối mặt với đêm dài đằng đẵng nên mới ngủ sớm. Sợ y lại thêm chuyện thị phi, hắn liền dứt khoát đem ngọc trai mà hôm qua y ngắm nghía hồi lâu tặng cho y, nghĩ rằng có thể ai ủi y một phen.
Úc Tu Cẩm vốn tính toán hôm sau hạ triều liền đi đến chỗ Lê Tứ Cửu, nhưng vừa hạ triều thì nghe Thường Thuận Hải báo: "Hoàng thượng, thái hậu gọi người qua đó"
Thái hậu lại tìm hắn?
Hắn lại làm gì sai nữa rồi?
Lại không ngờ tới rằng lần này thái hậu gọi hắn qua đó không phải để mắng mà là để khen hắn.
Thái hậu mang vẻ tán thưởng nhìn Úc Tu Cẩm: "Rốt cục hoàng thượng cũng hiểu cách dùng ân uy đối đãi."
........Hắn dùng ân uy đối đãi ai, vào lúc nào nhỉ?
Úc Tu Cẩm mặt không biến sắc nghe thái hậu tiếp tục nói: "Cho dù chúng ta phải đề phòng Lê Tứ Cửu kia thì cũng không thể ở cạnh y mỗi ngày, nhìn chằm chằm vào y được...hậu cung này không phải là nơi để y tác oai tác oái."
Úc Tu Cẩm bừng tỉnh, hóa ra là chuyện hôm qua hắn đến chỗ Hoàng chiêu nghi bị thái hậu cho rằng là để áp chế Lê Tứ Cửu. Úc Tu Cẩm bình tĩnh nói: "Mẫu thân nói phải, trẫm vừa hay cũng nghĩ như vậy"
Thái hậu vui mừng gật đầu: "Hoàng thượng nhân cơ hội này cũng đi đến cung khác xem xem"
Vừa nghe thấy lời này Úc Tu Cẩm liền vô thức nhăn mày lại, lại nghe thấy thái hậu nói: "Ngày trước hoàng thượng đi đến chỗ Ứng phi, hôm qua lại đến chỗ Hoàng chiêu nghi...nếu như hoàng thượng không đi đến chỗ nào thì thôi, còn nếu đã đến cung của các nàng mà lại không đến chỗ người khác, khó tránh người khác thương tâm."
Úc Tu Cẩm giải thích: "Trước đó là do Ứng phi ngã bệnh, hôm qua là..."
Thái hậu thở dài một hơi, ngăn lại lời Úc Tu Cẩm, lại nói: "Hoàng thượng lãnh đạm từ nhỏ, không có hứng thú với chuyện nam nữ, ai gia cũng biết hoàng thượng không muốn...nhưng...nhưng người là hoàng thượng."
Giữa đôi mày thái hậu hiện lên chút bi ai, lại như đang chờ mong: "Những phi tử đó không chỉ là nữ nhân, sau lưng các nàng còn có gia tộc, có nhiều chuyện liên quan đến triều đình này...hoàng thượng có còn nhớ, lúc tiên hoàng còn tại thế luôn nói với người rằng...làm hoàng đế, thực chất là làm khổ sai hay không."
Đây là lời tiên hoàng thường treo bên miệng, Úc Tu Cẩm đương nhiên vẫn nhớ. Thái hậu tha thiết nhìn hắn, đợi hắn trả lời, Úc Tu Cẩm chỉ đành nói: "Mẫu hậu nói phải, mấy ngày nay trẫm đến cung khác một chuyến."
Lúc này thái hậu mới vừa ý.
*
Lê Tứ Cửu tưởng rằng Úc Tu Cẩm chỉ đến chỗ Hoàng chiêu nghi ăn bữa cơm, hôm sau sẽ lại đến chỗ mình, lại không ngờ tới hắn đi liên tiếp bốn ngày!
Lê Tứ Cửu nghe ngóng được từ chỗ Uyển Chi, từ hôm Úc Tu Cẩm đến chỗ Hoàng chiêu nghi ăn cơm liền giống như mở trúng cái công tắc kì quái nào đó, hôm nay đến chỗ Tiết chiêu nghi, ngày mai đến chỗ Lý chiêu nghi, mỗi ngày đổi một nơi, giống như đang check-in điểm du lịch.
Trừ Lê Tứ Cửu ra, hậu cung của Úc Tu Cẩm tổng cộng có mười vị phi tử, nếu thật sự giống như lời Uyển Chi nói, Lê Tứ Cửu còn tận sáu ngày nữa mới gặp được Úc Tu Cẩm.
Lẽ nào bản thân tròn mười ngày giá trị sủng ái không tăng được chút nào sao?
Vừa nghĩ đến chuyện này, Lê Tứ Cửu gấp rồi.
Y phân phó Uyển Chi: "Đi, đi tìm hoàng thượng về đây, nói ta bệnh rồi."
Uyển Chi kinh ngạc nói: "Công tử....bệnh rồi?"
Lê Tứ Cửu tựa vào giường nhỏ: "Đúng vậy, vừa bệnh rồi."
Uyển Chi: "..."
Hiểu rồi, hóa ra là muốn giả bệnh tranh sủng.
Uyển Chi vô thức muốn khuyên Lê Tứ Cửu đừng làm như thế, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Lê Tứ Cửu dùng tay chống đầu, vẻ mặt đang tính toán; Uyển Chi nhất thời không dám nói gì, mang vẻ xem thường cái chết mà bước ra khỏi cửa.
Lúc Uyển Chi tìm thấy Úc Tu Cẩm, Úc Tu Cẩm đang ở cung của Từ chiêu nghi nghe nàng đánh đàn, kĩ thuật chơi đàn của Từ chiêu nghi cao siêu nhưng chỉ đàn những khúc bi thương. Bất kể là ai, chỉ cần nghe hai tiếng đã biết người đánh đàn trong lòng tràn ngập u sầu. Úc Tu Cẩm càng nghe càng thấy tâm trạng nặng nề, lúc hắn nghe thấy Lê Tứ Cửu sinh bệnh liền nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, vội nói: "Trẫm đến xem xem."
Từ chiêu nghi đứng dậy, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn như muốn nói gì đó, Úc Tu Cẩm nói với nàng: "Nàng yên tâm, phụ thân nàng là trọng thần trong triều, chỉ là lỡ lời nói sai vài câu, trẫm sẽ không làm khó ông ấy."
Từ chiêu nghi lúc này mới lộ ra chút ý cười.
Đợi đến khi đến Cẩm Thốc cung, Úc Tu Cẩm vừa vào cửa đã thấy Lê Tứ Cửu nằm trên giường nhỏ, mặt mày tái nhợt, đôi môi thường ngày đỏ tươi nay cũng nhạt đi nhiều, vừa nhìn liền tái đến mức khiến người khác hoảng sợ.
Úc Tu Cẩm ngồi bên cạnh giường, vươn tay áp lên trán y: "A Cửu sao thế? Đã gọi thái y hay chưa?"
Lê Tứ Cửu ho hai tiếng: "Thần không sao, thần chỉ là muốn tự tay làm cho hoàng thượng một bữa cơm, không nghĩ tới vì quá lao lực mà ngất xỉu."
Úc Tu Cẩm khẽ cau mày.
Lời này sao lại có chút quen tai nhỉ?
Hắn thu bàn tay đặt trên trán Lê Tứ Cửu về, lại thấy lòng bàn tay dính đầy bột phấn trắng.
?
Lát sau Úc Tu Cẩm mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng Lê Tứ Cửu là đang giả bệnh để dụ hắn đến, thậm chí đến lý do giả bệnh cũng giống y hệt chuyện Ứng phi ngất xỉu mấy ngày trước, một chữ cũng không thèm đổi.
Úc Tu Cẩm vừa thấy buồn cười vừa thấy hoang đường, lại thấy Lê Tứ Cửu làm bộ làm tịch ho vài tiếng: "Không biết ngày mai hoàng thượng có thể đến đây một chuyến, nếm thử tay nghề của thần không?"
Úc Tu Cẩm có chút do dự, theo như kế hoạch của hắn, ngày mai phải đến chỗ Hà chiêu nghi một chuyến.
Lại thấy Lê Tứ Cửu vươn tay bắt lấy ngón tay hắn, trong mắt tràn ngập chờ mong: "Thần, đã mấy ngày không thấy hoàng thượng rồi."
Nghĩ đến Lê Tứ Cửu vì hắn mà mưu tính, trong lòng Úc Tu Cẩm trỗi dậy cảm giác tự mãn không thể kiềm chế. Hôm nay cũng không ngoại lệ,chưa kịp phản ứng đã vô thức tự mình nói ra: "Vậy trẫm ngày mai lại đến, nếm thử tay nghề của A Cửu"
[Giá trị sủng ái +10]
Lê Tứ Cửu nhẹ mỉm cười.
*
Nấu cơm thì không thể tự bản thân nấu rồi.
Tối hôm sau, Lê Tứ Cửu vừa nghe tin tức Úc Tu Cẩm đến Cẩm Thốc cung liền nhanh chóng mua vài món đồ trong trung tâm mua sắm, trong phút chốc trên bàn đã bày đầy món ngon.
Hệ thống có chút do dự hỏi: [Có, có ổn không đấy? Sao, ta cảm thấy, có chút, không đáng tin.]
[Không đáng tin chỗ nào chứ?] Lê Tứ Cửu không hiểu được sự rối rắm của hệ thống: [Đây là mỹ vị nhân gian đấy, ai ăn được một lần mà chả muốn nếm lại lần hai? Nói cho ngươi biết, từ hôm nay tiểu hoàng đế không thể rời xa ta được nữa.]
Hệ thống lúng túng nói: [Vật phẩm, đã bán ra rồi, thì không thể, đổi trả nữa, đâu! Nếu như, tiểu hoàng đế, không thích...ngươi không được, oán trách ta.]
Lê Tứ Cửu nói: [Yên tâm đi, hắn không thích thì ta một mình ăn hết là được, không oán trách ngươi.]
Lúc đang nói chuyện với hệ thống, Úc Tu Cẩm đã bước vào rồi, Lê Tứ Cửu kích động khó nén: "Hoàng thượng đến rồi, thần làm một bàn đầy món ngon, chỉ đợi hoàng thượng đến thôi."
Úc Tu Cẩm nhìn món ăn trên bàn: "Đây là món gì, trước giờ trẫm chưa từng thấy."
Lê Tứ Cửu giới thiệu từng món với hắn: "Món này là gà rán, món này là coca, món này là hamburger, khoai tây chiên...đây là món ngon ở quê hương của thần.
Thường Thuận Hải có chút lo âu nhìn Úc Tu Cẩm.
Mấy món này trông thì kì lạ, càng đừng nói đến mấy món này là do Lê Tứ Cửu làm, cũng không biết có hạ độc hay không. Thường Thuận Hải vừa tính anh dũng đề nghị thử độc đã thấy Úc Tu Cẩm ngồi vào bàn rồi.
Úc Tu Cẩm nói: "Nếu đã là món ở quê của A Cửu, trẫm phải nếm thử một phen...đũa đâu?"
Lê Tứ Cửu đáp: "Không cần đũa, cứ dùng tay cầm lấy ăn." Y vừa nói vừa lấy hamburger thị phạm cho Úc Tu Cẩm.
Đây là chuyện Lê Tứ Cửu nghĩ cả đêm mới nghĩ ra, thức ăn nhanh là sản phẩm đặc sắc của xã hội hiện đại, tuy rằng không tốt cho sức khỏe nhưng thắng ở chỗ ngon. Cả bàn đồ ăn này hao tốn của y tròn trĩnh 100 giá trị sủng ái, nếu không phải vì Úc Tu Cẩm, Lê Tứ Cửu tuyệt đối không nỡ mua.
Lê Tứ Cửu cắn một miếng hamburger, mặt bánh xốp mềm, sốt salad đậm đà, thịt gà bên trong giòn xốp... hệt như mùi vị trong trí nhớ của Lê Tứ Cửu.
Lê Tứ Cửu cảm thấy vành mắt có chút ướt.
Úc Tu Cẩm học theo dáng vẻ của y mà cầm hamburger, cắn một miếng, vẻ mặt có chút đông cứng lại.
Hắn nhai miếng hamburger đó rất lâu mới nuốt xuống, nhìn coca trên bàn, mang vẻ dò xét cầm lấy, uống một ngụm.
Lê Tứ Cửu hỏi: "Hoàng thượng thấy thế nào? Có ngon không?"
Úc Tu Cẩm chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Năm năm trước, Lê Tứ Cửu giống như là đột nhiên xuất hiện gia nhập vào quân đội Đại Châu, lúc đầu hoàng thúc tra rất lâu cũng không tra được y đến từ đâu, trong quân cũng không có người nào nghe được Lê Tứ Cửu nhắc đến quê hương mình. Hôm nay là lần đầu tiên Úc Tu Cẩm tiếp xúc với vật có liên quan đến quê hương của Lê Tứ Cửu.
Khó trách...khó trách Lê Tứ Cửu chưa từng nhắc đến.
Mùi vị món ăn khó nuốt không nói, đến dụng cụ ăn uống cũng không có, như dân tộc chưa được khai hóa, phải dùng tay để ăn...
Úc Tu Cẩm nghĩ đến mấy món trên bàn,còn có vẻ mặt có chút xúc động của y ban nãy, lại nghĩ đến y thế mà lại nguyện ý đem quá khứ khốn khổ của mình bày ra trước mắt hắn, trong lòng Úc Tu Cẩm có chút buồn bã. Hắn nhịn không được thở dài một hơi: "Khó trách ngươi chưa từng nhắc đến quê hương, hóa ra những ngày tháng ngươi ở đó lại cực khổ như thế."
Lê Tứ Cửu: ...
Hả?
Sao tiểu hoàng đế đưa ra được kết luận này vậy?
--------------------
Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro