Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu - Chương 17

Chương 17: Buổi đêm trước hôm gặp mặt trực tiếp

Nhưng họ lại không nghĩ đến lần này chủ post biến mất tiêu luôn, lúc quay về đã là một tháng sau rồi. Tinh thần của nhân dân đế quốc vốn bất diệt mà, đồng bào đi spam mấy bài đăng cũng không thiếu. Thế nên dù chủ post có biến mất thì nhóm người thích tám chuyện cũng có kha khá chủ đề mới để bàn luận! Cũng không vì chuyện chủ post tự dưng mất tiêu mà bài đăng bị chìm, trái lại trong một tháng này, nơi đây phải tiếp đón một đàn fanboy fangirl đến xem người ba quốc dân đó. Lại có người qua đường nhớ vài câu chuyện xưa mà đến đây để chiêm ngưỡng Bộ giám sát mạng xã hội đế quốc nữa, còn có ba quân Fle Lan Ny vẫn luôn chiến tranh với nhau đây này...

Bài đăng ngày càng lệch hướng, phong cách càng dần chệch quỹ đạo nhưng kẻ đầu têu tất cả - quý ngài đăng bài đã không rảnh để chú ý đến nữa rồi.

"Nguyên soái Fleys đã đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước với gia tộc Pilde."

Sự chú ý của cậu đều được đặt hết lên bình luận 462.

Chữ viết trước màn hình hết sức rõ ràng, kể cả ngữ pháp cũng chẳng có chút sai sót gì. Nhưng cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, nhìn tới nhìn lui tận mấy chục lần để từ từ tiêu hóa hết ý nghĩa thực sự phía sau câu nói này.

Fleys hủy bỏ hôn ước rồi.

Trong lúc nhất thời, cậu chợt ngẩn người.

Tuy nhìn qua vẻ mặt thì hình như không thay đổi gì, nhưng con ngươi trong đôi mắt xinh đẹp đã bắt đầu mông lung. Dáng vẻ thất thần – đó đã là phản ứng lớn nhất mà một kẻ mặt than có thể biểu lộ ra.

"Ầm!"

Tiếng vang lớn trên lầu lôi kéo suy nghĩ đang phiêu đãng của cậu thanh niên quay trở về.

Cậu khó chịu nhíu mày nhưng cũng dần ngẫm nghĩ lại. Trên thực tế, mặt cậu không có chút dao động nào cả. Cậu từ tốn nhìn về góc 30 độ ở phía trên rồi lặng lẽ cúi đầu xuống.

Cậu thuê một căn phòng khuất nẻo ở đây đã một thời gian, có lẽ người thuê nhà trên lầu về rồi cũng nên.

Sau khi thuốc ức chế hết tác dụng thì kỳ phát tình chưa được chuẩn bị kỹ càng kia cuối cùng cũng đến. Sau ba ngày chịu đựng, cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất thì rốt cuộc tình hình của cậu cũng đã chuyển biến tốt hơn rồi.

Sau khi đầu óc tỉnh táo lại thì những triệu chứng như nóng bức, mệt mỏi rồi khó chịu cũng dần biến mất. Cuối cùng cậu cũng khống chế được cơ thể của mình, cậu ngả người xuống chiếc giường gỗ không mấy thoải mái kia rồi tự hỏi về những ý định tiếp theo đây.

Nhưng cậu lại không thu được kế hoạch nào có đủ khả năng thực hiện cả.

Dù sao thì trong cuộc đời của Vilan Garce cũng chưa từng có kinh nghiệm về phương diện tình cảm mà.

Thậm chí ngay cả những thường thức về nhu cầu sinh lý của một Omega cậu cũng chưa hiểu rõ, nhưng những thường thức phổ thông thì cậu vẫn hiểu được.

Ví dụ như: Người của hành tinh Bạc chỉ nhận thức một người bầu bạn trong suốt cả cuộc đời mình.

Ví dụ như: Việc đánh dấu gần như là chuyện của cả đời người.

Lại ví dụ: Theo tình hình chung thì hai ba ngày sau trong kỳ phát tình, Omega mới từ từ mở lối vào của mình, đón nhận dấu ấn trọn đời của Alpha. Nhưng với một Omega cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích một ai đó thì lối vào sẽ được mở ra sớm hơn...

Mà Vilan Garce chỉ có thể chịu đựng được hai tiếng đồng hồ thôi.

Nghe qua thì thật sự hơi bị nhanh...

Không ngờ mình lại là một Omega như thế...

Đôi mắt xanh biếc tối sầm lại, đột nhiên cậu tắt quang não đi. Vì động tác khá mạnh nên tiếng động hơi lớn được phát ra.

Vilan tỏ ý mình không muốn nhớ lại bất cứ chi tiết nào về đêm hôm ấy.

Thân là một vị tướng trẻ tuổi lại cực kỳ xuất sắc của đế quốc, hở một tí mà nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ, khó mở lời kia thì rất không phù hợp với sự dạy dỗ nhiều năm qua của đế quốc.

Cậu xoay người đấm một phát về phía bức tường màu xám tro kia. Sắc mặt cậu vẫn không chút đổi thay gì, tựa như bản thân mình không có cảm giác đau đớn khi tay nện vào mặt tường vậy. Cậu đứng thẳng người bằng kiểu đứng trong quân đội.

"Xin chào nguyên soái Kensinli, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào với chuyện đã xảy ra trong ngày tám tháng một?"

Một giọng nam chẳng có chút cảm xúc nào được vang lên, tựa như giọng của MC đang dẫn chương trình đột nhiên phát ra trong căn phòng nhỏ bé kia. Tuy âm điệu hơi nặng nề nhưng thật chất khá êm tai, như dòng suối mát lạnh để lộ những cảm giác khác lạ.

Khi nói xong câu đó thì trong phòng lại tiếp tục chìm vào thinh lặng. Đôi mắt xanh biếc mịt mờ, cậu chăm chú nhìn góc tường.

Anh là ai? Anh ở đâu? Anh muốn làm gì đây?

Đây là ngữ điệu mình dùng để trò chuyện với Alpha ư? Có chắc đây không phải là lúc đàm phán với các nước khác hay đang ở trong hội nghị quân sự chứ? Không, không thể như thế được! Mẹ đã dặn qua rồi, nhóm Alpha không thích Omega của mình nghiêm túc quá. Cậu không thể biến cuộc gặp mặt khó có được này thành hội nghị đàm phán của hai người...

Cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt không chút đổi thay đang chuẩn bị một lần nữa. Sau đó đôi mắt được mở ra.

"Nghe nói mấy ngày trước nguyên soái đã hủy bỏ hôn ước với gia tộc Pilde, có thể mạo muội hỏi thử lý do được không?"

Ánh mắt xanh biếc xoay chuyển một chút sau đó lại lóng la lóng lánh nhìn chăm chăm về phía mặt tường, hệt như viên ngọc lục bảo long lanh rực rỡ. Tiếp đó Vilan Garce gật đầu một cái rụp thật quý tộc. Đúng thế, lời mở đầu phải như vậy!

Mặt tường: ???

Mai là ngày cậu hẹn với Fleys, cậu phải chú ý kỹ càng mới được. Lại nhìn đồng hồ một chút thì phát hiện đã tám giờ tối rồi.

Không còn sớm nữa, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ngày hôm sau, cần phải tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Từ trước đến nay Vilan Garce luôn kiên quyết thực hiện những kế hoạch mình đề ra, thế nên sau khi não bộ đưa ra mệnh lệnh tắm rửa rồi đi ngủ cậu sẽ làm liền luôn. Đầu tiên cậu rất nghiêm túc mà tắm rửa, sau đó sẽ chuẩn bị phục trang cho ngày mai thật tốt rồi nằm thẳng xuống giường đi ngủ không có tí qua loa nào cả!

Trong bóng tối, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Sống kiếp hành quân nhiều năm đã giúp cậu luyện ra một năng lực, đó là có thể tùy ý điều chỉnh trạng thái cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vả lại quy luật làm việc cùng thời gian nghỉ ngơi của cậu vẫn như trước thế nên Vilan Garce cũng không buồn phiền chuyện mất ngủ hay gì đâu.

Một đêm này nhanh chóng trôi qua.

Mà nhà Kensinli tọa lạc ở thủ đô vẫn mở đèn sáng trưng như cũ.  

"Hủy bỏ hôn ước ư?" Cửa lớn nặng trịch kia bị tiếng rống giận xuyên thấu, ngay sau đó là tiếng đùng đùng vang lên. Rất rõ ràng người nói chuyện đang ở trong trạng thái mất bình tĩnh đến cùng cực.

Tay Seat Harison đang cầm thước dạy học, hai mắt hiện ra ánh lửa, chỉ tiếc chưa rèn sắt thành thép mà chỉ thẳng vào mặt thằng con trai cao hơn mình cả một cái đầu.

"Anh có biết năm đó tôi mất bao nhiêu công sức để thúc đẩy mối hôn sự này không?" Lần thứ ba Seat chất vấn, ông muốn bày hết khí thế của mình ra để thằng con biết được mình đang tức giận thật chứ không phải nói vài câu ngọt ngào, dỗ dành mấy hồi là tha lỗi cho đâu!

Thế nên giáo sư Seat cầm thước dạy học đã theo mình từ rất nhiều năm ra, dùng thái độ tức giận lúc dạy dỗ mấy bạn trẻ vi phạm kỷ luật trong lớp học để dạy lại con trai mình. Cơ mà vì dáng người của Alpha và Omega có sự chênh lệch nên là người ba như ông đây chỉ có thể ngửa cổ mới nói chuyện được với con mình.

Fleys Kensinli cúi đầu nhìn ông, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ khó nhìn thấy được, sau đó anh nghiêm mặt nói: "Ba à, con có lý do phải làm ra chuyện này."

Fleys là nam thần đế quốc thế nên có rất nhiều fanboy fangirl, anh kế thừa những phẩm chất đặc biệt ưu tú của gia tộc Kensinli. Anh điển trai cao lớn, những góc cạnh trên ngũ quan rất rõ ràng. Dù có ở giữa một đám Alpha thì sự tồn tại của anh cũng làm mọi người chú ý nhiều hơn những kẻ khác.

Đã từng nhiều lần Seat cảm thấy kiêu hãnh vì con trai mình nhưng cũng rất nhiều lần ông tỏ vẻ tiếc nuối: Thằng con mình khổ sở mang nặng đẻ đau chẳng giống mình tí nào cả, thế mà nó lại giống lão già chết tiệt kia mới khốn chứ! Nếu không phải màu mắt của con trai giống ông thì rất có thể ông đã nghi ngờ gien của mình rồi!

Gien của gia tộc bạn đời quá bá đạo nên dáng vẻ của con trai không giống tôi tẹo nào hết. Trong lòng hơi bị mất mát phải làm sao đây?

Thiệt muốn ngoi lên diễn đàn kể khổ mà...

"Ngồi xuống!" Seat cực kỳ tức giận.

Vì thế nguyên soái cao lớn của đế quốc phải khom người xuống, nửa ngồi xổm trước mặt người ba đang tức giận của mình. Bây giờ đến lượt anh phải ngửa cổ lên nhìn.

"Nói đi, con với Tiểu Lenny lại giận dỗi gì?" Seat hỏi.

Trong lòng Fleys Kensinli yên lặng thở dài sau đó lên tiếng: "Ba, thực ra con với Lenny chỉ là bạn học cùng đại học thôi..."

Bạn học à? Seat cười lạnh, "Ba anh là giáo sư đại học nhiều năm như vậy, biết được bao nhiêu là mối tình tuổi học trò đấy. Năm nào cũng đóng cái kịch bản cũ rích thế đó, cũng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cũng những kích động ngây ngô như thế. Suy nghĩ của hai người trẻ tuổi các anh sao giấu được tôi chứ."

Đừng tưởng ông không biết năm đó thằng ngốc nào lén đuổi những kẻ điên cuồng theo đuổi Lenny nhé!

Con trai nhà mình rõ ràng xuất-sắc-thế-kia! Tại sao trên phương diện tình cảm lại ngu đến vậy chứ?

Ông nghĩ đến gì đó nên ánh mắt thoáng dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn lộ vẻ tiếc nuối: "Fleys này, lúc ba ở tuổi con đã bị cha con làm cho bụng lớn đến chừng này rồi. Còn con thì ngay cả tay của Omega cũng chưa từng chạm qua! Con cảm thấy việc này là bình thường ư? Không đúng đâu!"

"Khó khăn lắm mới có người thích bây giờ lại muốn hủy bỏ hôn ước. Chẳng lẽ con tính độc thân cả đời sao?" Seat thở dài nặng nề, chắp tay sau lưng thong thả bước một vòng sau đó xoay người lại nói: "Con cũng đừng ỷ lại quá nhiều vào việc ba sinh con ra là trai đẹp. Phải biết ở tuổi này con đã trở thành A quá lứa lỡ thì rồi đấy!"

Nguyên soái phải đeo danh hiệu "A quá lứa lỡ thì" cuối cùng cũng cắt ngang lời ba của mình.

"Chẳng lẽ ba không phát hiện ra mùi hương trên người con đã thay đổi rồi sao?"

Trong quá trình Alpha đánh dấu không chỉ để lại dấu ấn trọn đời của mình lên người Omega mà còn có thể bị chất dẫn dụ của đối phương ảnh hưởng đến, xuất hiện những biến đổi vi diệu.

Fleys Kensinli cũng không cố tình che giấu mùi hương trên cơ thể mình. Thật ra nếu không nhờ biến đổi này thì anh cũng chẳng biết mình đã làm gì.

Suy nghĩ của anh nhẹ bay đến buổi sáng hôm đó. Ngày ấy, anh không tỉnh lại trong phòng như mọi bữa. Dường như khi nhớ lại anh đã phát hiện ra có chuyện không thích hợp.

Bản thân mình ở một chỗ tăm tối xa lạ, bám đầy bụi bẩn và vết nhơ. Trong bầu không khí ngập tràn mùi ngòn ngọt nhàn nhạt còn xuất hiện một mùi hương không thể nói rõ được, mùi ấy rất nhạt nhưng không thể bay đi, tựa như đã bám chặt vào xương cổ chân, không hề có chút cảm giác bị xâm lược nào.  

Tuy ngay từ đầu lòng anh ngập tràn do dự nhưng cũng không lập tức phát hiện ra vấn đề này. Sau khi rời khỏi nơi đó, đi một vòng quanh hạm đội thì nhiều ánh mắt không rõ ý tứ, trông có vẻ thích thú lia về phía mình. Anh đến chỗ bạn thân rồi được nhắc nhở sau đó mới giật mình hiểu ra, mùi hương trên cơ thể mình lại là mùi của Omega!

Mà mùi hương xa lạ này cũng không dần nhạt đi theo thời gian, nó như được thấm vào trong xương máu, trở thành một phần không thể tách rời trên cơ thể Fleys Kensinli. Nó lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng: Dưới một tình huống chưa rõ nào đó, anh đã đánh dấu một Omega!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ