Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mới chỉ tờ mờ sáng, người nằm bên cạnh vẫn chưa dậy, Liễu Ngư đã dậy rồi.

Đang là giữa tháng tám, có vội thức dậy sớm cũng vẫn nóng như trong nồi chưng. Liễu Ngư rửa mặt bằng nước vừa mới múc từ giếng lên, cả người mới cảm thấy mát mẻ phần nào.

Lý Thanh Sơn muốn đi lên trấn dọn bùn cát trong con kênh của huyện, cần phải ăn gì đó khô để no bụng. Sau khi vo gạo và cho vào nồi, Liễu Ngư để đó hầm từ từ, sau đó bắt đầu nhồi bột.

Hôm qua khi mà Lý Thanh Sơn vừa mới nhận công việc từ mẹ chồng Tùng Xuân Hoa, Liễu Ngư đã cán bánh thành lớp mỏng, nhưng cậu nhìn ra được, hắn vội nên ăn rất nhanh, chiếc bánh mỏng như vậy không thể nào lấp đầy bụng hắn được. Cho nên hôm nay cậu sẽ làm bánh dày hơn, đảm bảo trong thời gian ngắn có thể cho hắn ăn no.

Trong khi chờ bột nở, Lưu Ngư ra sân sau mò trứng gà, thời tiết quá nóng, năm con gà mái chỉ đẻ có hai quả trứng. Việc dọn dẹp con kênh là việc làm vất vả, Lý Thanh Sơn vẫn còn trẻ, việc ăn uống thời gian này không thể qua loa, những thứ hắn ăn được đương nhiên đều để cho hắn ăn. Liễu Ngư tính toán một hồi, cậu tính sẽ làm bánh cuộn cho Lý Thanh Sơn ăn.

Liễu Ngư rửa tay rồi vội đi cán bột chiên bánh. Tuy rằng lúc còn ở Nam Giang phủ họ chỉ ăn cơm là chính, cậu cũng chưa chiên lần nào, nhưng bánh này cũng không khó cho lắm, cậu chỉ cần nhìn Tùng Xuân Hoa làm vài lần là đã học theo được rồi.

Cậu làm việc nhanh nhẹn, chỉ trong một thời gian ngắn, chiếc đĩa trên bếp đã đựng đầy ắp bánh, cái nào cái nấy nóng hôi hổi, vỏ giòn nhân mềm, mùi hương thơm phức.

Liễu Ngư mở nắp nồi cháo nóng, dùng môi đảo vài đường, những hạt ngô đã được nấu nhuyễn rồi, nhưng phần nước vẫn không đủ đậm đặc.

Trước mắt vẫn còn một chút thời gian, Liễu Ngư lại thả thêm chút củi vào bếp, ngồi yên lặng canh bên lò, nhìn những ánh sáng bập bùng trong bếp lửa, cậu không khỏi trầm mình vào suy tư, bất giác nhớ đến thời điểm lúc mình gả cho Lý Thanh Sơn.

Cậu là người phủ Nam Giang, hồi tháng năm nơi đó gặp phải nạn lụt, không chỉ hoa màu trồng cả mùa trong vườn đều không còn nữa, mà đến cả nhà của bà cậu đang ở cũng bị cuốn trôi tan tành, may thay bà cháu vẫn giữ được cái mạng này.

Ban đầu họ vẫn trông mong triều đình cứu viện, nhưng trời cứ mưa hoài không dứt, mực nước càng ngày càng có dấu hiệu không ngừng dâng cao, cậu và bà chỉ đành chạy dọc về phía bắc để tránh nạn.

Một đường chạy đến phủ Thanh Châu, họ định sẽ nương nhờ những người quen cũ lúc trẻ của bà, nhưng năm tháng qua đi, những người đó sớm đã không còn sống ở nơi này nữa rồi, mặc cho cậu và bà hỏi thăm khắp nơi đều không hỏi được gì, chỉ đành đi đến huyện Vân Thủy.

Huyện lệnh của huyện vân thủy rất biết nhân biết nghĩa, ông đồng ý cho những nạn dân như họ lưu lại nơi này. Nhà nào có hán tử thì có thể ngay lập tức lập hộ, phát đất phát vườn, nam giới được phát mười mẫu, nữ giới và ca nhi thì được năm mẫu, tự do khai hoang. Nhưng ca nhi độc thân như cậu thì lại khác, phải gả cho hán tử trong huyện thì mới được phép lưu lại.

Khi đó Liễu Ngư đã không còn đường lui nữa rồi, không còn cách khác ngoài đồng ý gả cho người khác.

Cậu có ngoại hình dễ nhìn, đã không cần sính lễ, lại còn được chia cho năm mẫu đất, không lo gả không được. Nhưng khó ở chỗ cậu nhất quyết phải đem cả bà Quan theo ở cùng.

Bà Quan năm nay đã hơn năm mươi tuổi, huyện Vân Thủy sẽ không phát đất cho bà.

Ở phủ Thanh Châu, chỉ năm nào mưa thuận gió hòa mỗi mẫu đất mới thu được khoảng hai thạch lương thực (một thạch khoảng 70kg). Đất để phát cho người nơi khác đến đều là đất hoang, một năm hai mùa nếu mà thu được một thạch thì đã cảm ơn trời đất rồi. Năm mẫu đất này làm sao mà nuôi được hai người cơ chứ.

Hơn nữa nhiều thêm một người thì trong nhà phải nộp thêm một phần thuế, bà Quan tuổi tác đã lớn, lại người từ nơi khác chạy nạn đến, sức khỏe chắc hẳn cũng không còn tốt, sau này tránh không khỏi cảnh chữa bệnh uống thuốc. Cứ vậy nên mãi mà không có nhà nào có hoàn cảnh tốt muốn cưới cậu về.

Liễu Ngư ở lại trạm cứu hộ đã hơn một tháng, có mỗi hai gia đình ghé tới xem, trùng hợp thay cả hai nhà đều là người thôn Đào Viên, một nhà họ Trần, nhà còn lại thì họ Lý.

Liễu Ngư so sánh một hồi, quyết định chọn nhà họ Lý, lý do là nhà họ không nhiều người, quan hệ họ hàng đơn giản.

Ông Lý sớm đã không còn nữa, Lý Thanh Sơn cùng mẹ hắn sống nương tựa vào nhau đến bây giờ. Dựa vào phần đồng bệnh tương liên này, có lẽ nhà họ Lý sẽ càng hiểu phần nào cho nỗi khổ của cậu.

Không cần đợi đến ngày thứ ba (ngày thứ ba sau tân hôn là ngày tân nương về nhà thăm cha mẹ đẻ), sau tân hôn mới hai ngày, Lý Thanh Sơn đã đi mượn xe bò để đi trạm cứu hộ đón bà của cậu về rồi.

Sau đó, hắn luôn kính trọng mà đối đãi với bà của cậu như chính bà của mình.

Liễu Ngư nhìn trạng thái tinh thần bà mình ngày một tốt hơn, trong lòng luôn cảm kích, lo lắng trong lòng cậu cũng dần được thả lỏng phần nào.

Mới sáng thức dậy, Lý Thanh Sơn đã thấy anh vợ nhà mình đang thả hồn trên mây.

Công việc giết lợn hắn theo không được, dất trồng trong nhà cũng không nhiều, hắn không có nguồn thu nhập ổn định. Việc cưới vợ đối với hắn mà nói là cưới người về rồi sẽ khiến người ta cùng mình chịu khổ, ban đầu hắn hoàn toàn không có ý định muốn kết hôn.

Nhưng mà lần này nói gì mẹ hắn cũng cứ nhất quyết không chịu, thậm chí còn đem cái chết ra ép buộc hắn, hắn không thể nào từ chối nữa.

Trước khi kết hôn, hắn chưa từng gặp Liễu Ngư lần nào, hắn cũng từng có chút tò mà âm thầm suy đoán về ngoại hình và tính cách của cậu. Không biết rằng cậu này có dáng vẻ như thế nào, có dễ chung sống không nhỉ.

Rồi mười ngày sau khi kết hôn trôi qua, không kể là ngoại hình hay tính cách của cậu, hắn đều thấy vô cùng hợp ý. Rồi làm cho hắn thấy rằng, dáng vẻ của một phu lang lý tưởng trong lòng hắn, chắc hẳn là một người như Liễu Ngư vậy.

Nhưng mà cậu chàng phu lang này có một cái là rất kiệm lời. Lúc nói chuyện với mẹ hắn và bà nội, thì còn có dáng vẻ nói nói cười cười. Nhưng lúc ở cùng hắn, thì lại chẳng nói được mấy câu, từ đầu đến cuối đều như có một lớp ngăn cách vô hình vậy.

Lý Thanh Sơn nghĩ đến đây thì lại thấy có chút bối rối, chậm rãi cất bước vào trong sân.

Liễu Ngư bị tiếng bước chân của hắn gọi tỉnh, suy nghĩ lập tức quay lại thực tại.

"Anh dậy rồi hả? cháo đã ăn được rồi đấy, tôi múc ra cho nguội bớt, anh đi rửa ráy trước đi, tôi chiên chút trứng nữa là ăn thôi."

"Được" Lý Thanh Sơn đáp nhẹ một tiếng, di chuển về phía giếng nước, kéo từ dưới giếng lên vài thùng nước. Hắn đổ lần lượt đổ đầy vào mấy thùng trong phòng bếp và bên cạnh giếng, để đảm bảo mẹ và phu lang có thể dùng khi cần.

Liễu Ngư múc một chút cháo ra để nguội, phần còn lại thì để trong nồi hầm nhỏ lửa, để dành cho mẹ và bà dậy ăn sau.Nồi vừa rồi chiên bánh vẫn còn hơi ấm, Liễu Ngư lại nhét thêm chút củi vào lò, không lâu sau trong nồi đã nóng hẳn lên, cậu bỏ trứng vào, nhanh tay đảo một hồi là chiên xong một dĩa trứng bác ánh dầu.

Ban đầu, Liễu Ngư định xào trứng với rau tề thái mới hái vào ngày hôm qua. Nhưng cậu nghĩ rồi lại thôi, trời nóng như thế, mới sáng sớm ăn đồ dầu mỡ như vậy chắc chắn sẽ rất ngấy. Cậu quyết định lấy rau tề thái làm đồ cuốn kèm, như vậy chắc hẳn sẽ ăn được món tươi sống hơn.

Trời còn sớm quá, chỉ có một mình Lý Thanh Sơn dùng bữa, thức ăn đều đặt trên bên.

Lý Thanh Sơn rửa mặt xong thì vào nhà bếp ăn cơm. Liễu Ngư thì rời khỏi nhà bếp để đi giúp hắn chuẩn bị đồ đạc.

Ống nước, khăn lau mồ hôi, mấy thứ này thì không thể thiếu rồi. Trời nóng không tiện chuẩn bị đồ ăn, còn phải chuần bị vài văn tiền mà mua đồ ăn trưa. Túi tiền của Lý Thanh Sơn có vài chỗ rách rồi, Liễu Ngư nhanh chóng xâu kim rồi vá lại cho hắn.

Chuẩn bị xong đồ dùng, đúng lúc Lý Thanh Sơn cũng vừa ăn xong, đang đóng đóng gõ gõ vào chiếc ghế đẩu trong phòng bếp.

"Cái chân ghế này hơi lắc lư, hôm nay đừng ngồi, đợi tối tôi về rồi sửa sau."

Liễu Ngư gật đầu, giúp Lý Thanh Sơn cột chiếc túi vải vừa mới chuẩn bị lên eo hắn.

Được phu lang quan tâm, Lý Thanh Sơn nhoẻn miệng cười trong vô thức.

"Hôm nay tôi đi làm thuê ngày cuối rồi, cậu có thứ gì cần mua không?"

Hắn làm thuê trong huyện, thôn này cách huyện có chút xa, những ngày bình thường nếu mà không có việc gì thì cũng hiếm khi phải đi một chuyến.

Gần đây Liễu Ngư hết chỉ may đồ rồi, nhưng cậu sợ phiền Lý Thanh Sơn,
đáp qua loa:

"Không thiếu."

Lý Thanh Sơn nghe xong có chút mất mát, nhưng hắn cũng thầm quyết định, đợi hôm nay nhận được tiền công rồi, sẽ đi mua hai cái bát hoa đem về.

Trước giờ bữa cơm trong nhà luôn đơn giản, sức ăn của anh và mẹ lại rất lớn, tô trong nhà đều là loại tô mà có thể múc cả nửa ký cháo.

Từ sớm anh đã phát hiện ra, phu lang nhà anh sức ăn không lớn, mỗi bữa đều ăn không hết nửa bát cơm. Mỗi lần và cơm, cái đầu nhỏ cứ như bị lọt thỏm vào tô cơm, tô nặng quá nên cầm trên tay cũng rất vất vả.

Liễu Ngư đeo xong túi vải cho hắn, lại giúp Lý Thanh Sơn sửa sang lại quần áo.

Nét cười trên mặt Lý Thanh Sơn không kiềm được mà càng ngày càng rõ, còn lộ vẻ hơi ngô ngố.

"Vậy, vậy...tôi đi nhé."

Nhìn Liễu Ngư gật xong đầu, Lý Thanh Sơn mới có phần không nỡ mà cất bước rời đi.

Sau đó, Liễu Ngư đun nước trụng rau, trộn xong rau tề thái. Lúc này cậu mới phát hiện, trong đĩa dưới lồng bàn vẫn còn chừa lại hơn một nửa đĩa trứng bác chiên.

............

Sau khi ăn sáng, Lý Nhạc Dung đúng giờ tới nhà gọi Liễu Ngư đi bờ sông giặt quần áo.

Cậu ta là em họ của Lý Thanh Sơn. Ông nội Lý Thanh Sơn có hai người con trai, cha của Lý Thanh Sơn là con thứ hai, chỉ sinh ra một người con trai là hắn. Bác cả của Lý Thanh Sơn thì lại khác, sinh được hai người con trai, một cô con gái và một chàng ca nhi, đều có đủ cả rồi.

Chàng ca nhi đó chính là Lý Nhạc Dung, con út trong nhà, năm nay cũng đã mười lăm, cũng chỉ còn mỗi cậu là chưa kết hôn. Bởi vì được cả nhà nuông chiều nên tính tình hoạt bát vui tươi.

"Anh Liễu Ngư ơi, giặt xong đồ thì mình đi đào chút rau tề thái đi. Hôm qua làm theo anh chỉ, em trộn dầu mè, dấm và tỏi rồi làm cho mẹ em ăn, ôi ngon tuyệt vời."

Ăn sáng xong chén bát còn chưa dọn, Liễu Ngư muốn thu dọn xong rồi mới đi.

Tùng Xuân Hoa xăn tay áo rồi dành lấy bát đĩa trên tay cậu, cười ha ha ra tiếng một cách sảng khoái.

"Đi đi con, mấy việc trong nhà mẹ đây lo được."

Ở cùng nhau hơn mười ngày, Liễu Ngư biết bà là một người mẹ chồng vô cùng hào phóng, vui vẻ và đơn thuần. Cậu cũng không khách khí nữa, nhìn lên cười một tiếng với bà Quan. Cậu ôm thau giặt, xách theo gậy giặt đồ rồi đuổi theo Lý Nhạc Dung đi về phía bờ sông.

Bởi vì cha của Lý là thợ săn, ban đầu cũng có chút của cải, nên trong nhà họ Lý cũng có giếng riêng. Nhưng nước giếng rất quý, thường ngày họ đều không nỡ dùng nước giếng giặt đồ rửa rau.

Lý Nhạc Dung cứ luyên thuyên suốt cả đường, Liễu Ngư ít nói, cậu chàng cũng chả để tâm, tự mình tự thưa tự đáp.

Xuống dưới bờ sông, là đã tới nơi giặt giũ của cả thôn rồi, ở đây có tảng đá lớn, tiện lợi cho việc giặt vò đồ. Bây giờ vẫn chưa có ai, Lý Nhạc Đông vui mừng,

"Tụi mình chọn thời gian này tốt ghê luôn, không có ai cả."

Nếu mà tới muộn chút nữa, nhóm các cô các dì kéo đến, kịch tuồng ở đây chắc chắn sẽ còn đặc sắc hơn cả trong đoàn kịch hát.

"Em ghét nhất là nói chuyện với mấy người đó. Lúc nào cũng thích nói xấu qua lại, một câu nói mà móc xỉa tận mấy vòng. Nhưng cứ phải mỉm cười cho qua, còn không được bày tỏ thái độ."

Cậu thì còn đỡ, là một ca nhi chưa lập gia đình, không có nhiều điều để bàn tán, mà có bị nói, thì cứ giả ngu mà qua chuyện. Nhưng anh Liễu Ngư là phu lang mới kết hôn, lại còn là người ở nơi khác gả đến, chắc chắn sẽ là chủ đề chính cho mấy hội bà tám ở đây.

Anh Thanh Sơn có bàn giao cho cậu rồi, Anh Liễu Ngư mới gả đến còn chưa quen, bảo cậu để ý anh ấy một chút, bởi vậy chuyện như này làm sao mà không nghĩ tới được chứ.

Chỉ là hôm nay không may cho lắm, lúc hai người giặt gần xong, bà Trần và con dâu một đường tiến về phía này,

"Ôi, Dung ca nhi, giặt đồ đó à?"

Họ Trần là một trong hai nhà lúc trước từng ghé trạm cứu hộ xem Liễu Ngư, bởi vì Liễu Ngư từ chối họ, vừa quay đầu đã chọn nhà họ Lý. Mấy hôm nay ở sau lưng nói xấu nhà họ Lý cũng không ít lời, Lý Dung Nhạc còn lâu mới để ý bà.

Bà Trần họ Hà, bà bước tới gần, rồi lại chuyển chủ đề qua Liễu Ngư,

"Đây là phu lang của Thanh Sơn đấy à?"

Liễu Ngư đáp lại một tiếng, vẫn không ngừng công việc giặt giũ trên tay.

Hà thị và con dâu tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu kẻ xướng người họa,

"Người mà, đôi lúc nó ti tiện."

"Cho họ sống cuộc sống sung sướng thì không thèm, cứ thích đi tìm khổ mà ăn."

Mấy lời này là ám chỉ Liễu Ngư. Lúc trước nhà họ không có điều kiện bằng nhà họ Lý. Nhưng kể từ khi cha của Lý Thanh Sơn bị rắn độc cắn chết, nhà họ Lý càng ngày càng xuống dốc, đến sau cùng lại trở thành một trong những hộ nghèo của thôn.

Nhà họ thì ngược lại, nhiều người khí vượng, năm nào năm nấy lên như diều gặp gió, năm nay còn mua được cả bò.

Nếu không phải vì thằng con trai cả ngày không làm việc gì tử tế, cả ngày chơi bời lêu lổng. Bà muốn tìm một đứa con dâu xinh đẹp dễ nhìn về quản thúc, thu phục cái nết của hắn. Thì đời nào mà bà để mắt đến một đứa ca nhi ngoại lai, lại còn đem theo bà già chưa chết cơ chứ.

Thế nhưng Liễu Ngư lại đi nhà họ Lý mà cự tuyệt bà, sao lại không tức cho được cơ chứ.

Lý Nhạc Dung nghe xong mấy lờii này, tức không chịu được, lập tức quăng chày giặt muốn đôi co với bà, bị Liễu Ngư ngăn lại:

"Nhạc Dung à, anh giặt xong rồi, mình về thôi."

Lý Nhạc Dung tức chết đi được, không muốn cứ thế này mà đi, Liễu Ngư lôi lôi kéo kéo mãi mới dẫn cậu đi được.

Đi được khoảng mười mấy mét rồi, Lý Nhạc Dung vẫn còn tức lắm:

"Chỉ dựa vào cái thằng con ất ơ cả ngày lêu lổng, chả làm được trò trống gì nên hồn của ả, mà cũng dám so sánh với anh Thanh Sơn nhà em à. Sao không đái xuống mà soi xem dáng vẻ thằng con của ả là như thế nào đi."

Cậu đã ghim rồi, đợi anh Thanh Sơn về, nhất định phải đem chuyện này kể cho anh. Đợi mà xem, rồi anh nó sẽ đấm cho mẹ con nhà đó một trận, trút giận cho anh Liễu Ngư của nó.

Lý Nhạc Dung vẫn là một ca nhi chưa lập gia đình, mấy lời thô tục như này mà để người khác nghe được thì rắc rối to rồi, Liễu Ngư cất tiếng khuyên nhủ:

"Mấy lời như này nói trước mặt anh là được rồi, trước mặt người khác thì đừng nói nữa."

"Em biết mà, biết mà"

Lý Nhạc Dung lấy lòng, sát lại gần Liễu Ngư:

"Mẹ em nghe được sẽ đánh chết em, không đời nào em nói ra đâu."

Trong lòng cậu lại nghĩ, anh liễu Ngư thật là dịu dàng ấm áp. Khi trách mắng người khác cũng chỉ dùng lời lẽ nhẹ nhàng. Chẳng giống mẹ với chị dâu của nó gì cả, đụng một cái là xách tai nhéo má.

Lý Nhạc Dung lại nói:

"Anh Liễu Ngư à, anh đừng nghe bà kia nói lung tung. Anh Thanh Sơn nhà em là người thật sự có bản lĩnh. Chú hai sớm đã không còn, khi anh Thanh Sơn mười hai, mười ba tuổi đã biết kiếm tiền rồi, chỉ là mợ hai sợ anh ấy làm cực quá hại thân, lúc đó mới không cho anh ấy làm nặng."

"Nhưng anh Thanh Sơn năm ngoái còn tiết kiệm được hơn chục lượng bạc, vốn là bỏ tiền đi đến nhà Trương đồ tể ở huyện Hạc Sơn học mổ lợn."

Lý Nhạc Dung nghĩ đến lại tức, "Nhưng vào tháng ba, con trai của Trương đồ tể thi đậu khoa cử, ông ta không làm nghề này nữa. Ông này thật là lòng dạ hiểm ác, dạy thì không bao nhiêu, nhưng tiền thì chỉ trả lại có một nửa."

Số tiền trả lại này đương nhiên là được dùng vào việc cưới hỏi sau này. Liễu Ngư cũng từng nghe Tùng Xuân Hoa nhắc đến một phần, nhưng không biết tường tận đằng sau câu chuyện là như thế này. Lý Thanh Sơn lại càng không nhiều lời mà nói cho cậu biết những thứ này. Hắn chỉ từng nói với cậu trong đêm tân hôn rằng, về sau nhất định sẽ cho cậu sống một cuộc sống tốt đẹp nhất.

"Người ngoài không biết gì cứ cười nhạo anh Thanh Sơn nghèo. Thực ra nhà họ còn chẳng bằng anh Thanh Sơn, anh Thanh Sơn của em là loại sẽ giàu ngầm đấy." Lý Nhạc Dung lại nhìn sang khuôn mặt tuấn tú cùa Liễu Ngư mà nói:

"Anh Liễu Ngư, anh với anh Thanh Sơn mới là người hợp đôi nhất! Hai anh đều đẹp trai lắm, về sau cháu em sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất đẹp!"

Liễu Ngư chỉ cười mà nói, "Anh quên lấy bồ kết rồi."

"Em đi với anh quay lại lấy" Lý Nhạc Dung vội vàng đáp.

Bồ kết không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cùng đừng để cho Hà thị được lời.

Liễu Ngư nói: "Không cần đâu, em cầm thau đồ nặng lắm. Anh để đồ ở đây, em trông giúp anh để anh quay lại lấy."

Lý Nhạc Dung nghĩ cũng phải, ngoan ngoãn đứng đó chờ anh.

Liễu Ngư lại chầm chậm bước về phía bờ sông vừa nãy, nhóm người phía dưới vẫn đang tay đập quần áo, miệng chửi rủa không thôi. Liễu Ngư lạnh nhạt mà đứng một hồi, không chút lưu tình mà đẩy viên đá lớn trên bờ đê xuống.

Từ phía xa mà Lý Nhạc Dung đã nghe thấy tiếng thét thảm của Hà thị. Tiếc rằng cậu nhòm đầu nhón chân rồi vẫn không xem được là xảy ra chuyện gì. Đợi Liễu Ngư trở lại cậu mới hỏi, "Chuyện gì vậy ạ?"

Liễu Ngư nhặt chậu đồ lên, lạnh nhạt mà đáp:

"Hình như rơi xuống sông rồi, đừng để tâm, chúng mình về thôi."

-Hết chương một-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro