Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đại lục Đại Thiên, màn đêm bao phủ toàn bộ.

Trong con hẻm nhỏ, một bóng người chật vật lao thẳng về phía trước, bất chấp trên chân có giẫm phải thứ gì bẩn thỉu hay không. Phía sau hắn, một đám tầm năm, sáu người đang gào lớn đuổi theo. Trên tay mỗi tên còn như đang cầm một ngọn lửa, nhưng không phải là đuốc, mà là một ngọn lửa thật sự, lơ lửng trên không.

"Thằng nhãi khốn kiếp. Đứng lại cho ta!"

Tên cầm đầu vừa đuổi theo vừa thét lớn, nét mặt xô lại giận dữ, dường như không có ý định buông tha cho kẻ đang chạy trối chết đằng trước. Trên tay hắn đang nâng một ngọn lửa toả ra sắc cam nhàn nhạt, không ngừng lay động. Những kẻ đằng sau cũng vậy, tuy nhiên màu của ngọn lửa trên tay chúng lại nhạt hơn rất nhiều.

Lại nói đến người đang bị truy đuổi, lúc này đã rẽ vào một lối khác. Thấy trước mắt là một căn nhà gỗ bỏ hoang, vội vội vàng vàng lao vào đó trốn, bịt chặt miệng không dám thở lớn.

Đám người kia chạy đến đây thì mất dấu, lập tức lồng lộn lên quát tháo, lùng sục một hồi không thấy liền bỏ đi.

"Chúa ơi. Mình điên rồi. Lương Tư Sinh, mày điên rồi. Chuyện này là sao chứ?"

Thanh niên tên Lương Tư Sinh đang hoang mang ôm đầu. Hàng loạt câu hỏi điên cuồng nhảy ra trong não bộ hắn. Hắn chỉ nhớ được mọi chuyện đang yên đang lành, tự dưng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân lạc vào chỗ này, ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì cả loạt biến cố đã ập tới. Tính ra thì một ngày rồi hắn còn chưa có gì bỏ vào bụng.

Đám người hung dữ vừa đuổi hắn lạc tới tận đây còn như có phép thuật, chớp mắt một cái đã đốt lên được một ngọn lửa nóng giãy, thậm chí chúng còn cầm ngọn lửa đó bằng tay không.
Hắn chỉ vì vô tình va vào tên cầm đầu, làm bẩn mất bộ y phục trên người gã, thế là thành bộ dạng thê thảm như bây giờ. Vừa hôi vừa bẩn vừa đói, rốt cuộc thì đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ?

Lương Tư Sinh thở dài, nếu là giấc mơ, vậy thì chỉ cần nằm xuống ngủ lại, có khi mở mắt ra lại đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng mình cũng nên. Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy, tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ trong nhà hoang, đặt lưng nằm xuống. Dù sao thì bụng đang đói, chẳng có gì ăn, mà sức lực để đi lại cũng đã cạn kiệt, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là ngủ.

Sáng hôm sau.

"Xem ra... không phải là mơ." Lương Tư Sinh lẩm bẩm, đen mặt nhìn khung cảnh trước mắt. Vẫn là căn nhà hoang bẩn thỉu đó, vẫn là bộ dạng nhếch nhác thê thảm, chẳng có gì khả quan hơn với tối qua.

Ngồi mãi ở đây cũng chẳng có vị thần tiên nào sẽ mang đồ ăn tới, vì vậy hắn quyết định, việc đầu tiên là kiếm thứ gì bỏ đó vào bụng rồi tính tiếp.

Lén lút đi ra khỏi nhà, chỗ này đã cách nơi ban đầu hắn đụng độ bọn người tối qua khá xa, chắc có lẽ không xui xẻo tới mức sẽ gặp bọn chúng ở đây đâu. Tuy nhiên, để đề phòng, hắn vẫn lấy một chút bùn đất bôi lên mặt và bộ y phục cũ nát trên người. Toàn cơ thể giờ đây nồng nặc một mùi bùn tanh tưởi, ai ai nhìn cũng thấy ghét bỏ tránh thật xa. Ngoài ra hắn còn thả mái tóc dài ngoằng trên đầu xuống, vò rối chúng lên. Nhìn chẳng khác nào một tên ăn mày.

Lại nói tới, đây không phải là cơ thể của Lương Tư Sinh mà là một người khác hoàn toàn xa lạ. Tóc dài buộc lên tuỳ tiện bằng một sợi vải bố, y phục trên người là loại của thời xưa, nhà cửa xung quanh cũng có kiến trúc cũ kĩ đơn sơ, hết thảy đều làm bằng gỗ. Xem ra, trong một giấc ngủ rất chi là bình thường, hắn đã chạy tới thời cổ đại mất rồi!

Nhưng ngồi đây thở ngắn than dài cũng chẳng được tích sự gì, sau khi "hoá trang" xong, Lương Tư Sinh liền quyết định đi tìm hiểu xem đây rốt cuộc là thời đại nào, làm sao để trở về.  Tuy nhiên vì trên người không có chút gì giá trị, lại còn bẩn bẩn hôi hôi nên cho dù muốn hỏi chuyện người dân nơi đây cũng là một điều rất khó khăn.

Đang lúc nản lòng, cơn đói thì ập tới giày xéo dạ dày dữ dội, phía trước bỗng truyền tới một loạt âm thanh nhốn nháo, kéo Lương Tư Sinh tỉnh táo lại một chút. Hắn theo dòng người chạy tới nơi đang tụ tập, nhướn người lên nhìn vào trong, thì ra là một vụ ẩu đả.

"Dám ra tay với La Vân đại nhân, tên này chán sống rồi sao."

"Cũng có thể đó là một linh hệ sư trung cấp. Nhìn vẻ mặt hắn có vẻ bình thản lắm."

"Biết đâu lại là một con yêu thú."

"..."

Lương Tư Sinh đứng cạnh nghe mà câu hiểu câu không. Cái gì mà linh hệ sư, yêu thú? Còn nữa, tên La Vân đại nhân mà những người kia nhắc tới chẳng phải chính là tên quái dị đã truy đuổi hắn tối qua sao? Cái cơ duyên gì thế này hả trời?!

"Vị huynh đệ này, cho ta hỏi một chút, các ngươi đang nói gì vậy?"

Lương Tư Sinh đánh bạo hỏi một người đứng gần đó. Người nọ mắt vẫn dán vào hai nhân vật chính, miệng kể lể:

"Lúc nãy La Vân đại nhân có tới đây, dường như đã trêu chọc một cô nương nào đó, tên kia liền không biết sống chết chạy tới ra vẻ anh hùng, kết quả là hai người họ..."

"Không phải. Ý của ta là các ngươi đang nhắc tới gì mà linh hệ sư, yêu thú ấy. Những thứ đó là gì vậy?"

Lương Tư Sinh vội vàng ngắt lời người nọ. Hỏi xong hắn mới thấy hối hận về hành động của mình. Ngay khi câu hỏi thốt ra, nguyên một đám người liền chuyển dời sự chú ý từ hai người kia lên người hắn. Âm thanh bàn tán về cuộc ẩu đả cũng vơi dần, cuối cùng im lặng bao trùm.

"Ngươi... ngươi hỏi gì vậy?"

Một gã kinh ngạc hỏi, đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Không chỉ có gã, những người xung quanh cũng ném cho hắn ánh nhìn rất kì dị. Dường như hắn đang hỏi một điều rất ngu ngốc vậy.

"Ta... ta hỏi là.."

Lương Tư Sinh lắp bắp, toàn thân đang túa ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì cái thế giới này là gì thế hả?

"Linh hệ sư là những người gần giống với đan sư. Có điều đan của linh hệ sư luyện ra chỉ mang theo hệ của họ chứ không thể phong phú như đan sư. Ví dụ một linh hệ sư thuộc hệ hoả sẽ luyện ra một viên linh hoả đan, có tác dụng tăng tu vi cho yêu thú và một số lợi ích khác cho linh hệ sư. Ngoài ra hệ mà họ sở hữu cũng có tác dụng như một loại vũ khí đánh trận, phòng thân. Còn yêu thú là những sinh vật có sức mạnh chia thành nhiều cấp bậc, có thể biến hoá thành hình người và lập khế ước với linh hệ sư. Vị huynh đệ này, những điều cơ bản vậy mà cũng không biết, ngươi có phải người ở thế giới này không vậy?"

Một người lên tiếng giải thích cho hắn, nói xong còn không quên kèm theo một điệu cười mờ ám khó hiểu. Người nọ ung dung bước ra từ trong đám đông, chính xác hơn là từ trung tâm cuộc ẩu đả ban nãy. Đại khái là đã xử lý xong La Vân, gã liền tiện mồm giải vây cho Lương Tư Sinh.

"Hắn hạ gục La Vân đại nhân rồi kìa."

"Ồ, hắn cũng là một linh hệ sư, nhưng dường như tu vi cao hơn La Vân đại nhân nhiều."

"Bảo sao..."

Đám đông nhìn về phía La Vân, trong ánh mắt kèm theo chút khó xử khi nhìn bộ dạng chật vật của gã.

"Tên khốn. Đừng vội đắc ý, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

La Vân gầm lên, tức tối đẩy đám đông dẫn theo thuộc hạ đi về hướng ngược lại.

Nam nhân vừa giành chiến thắng lúc nãy nhìn theo bóng lưng của La Vân, chỉ tuỳ tiện nhếch môi một cái rồi lại chuyển ánh mắt lên người Lương Tư Sinh. Đón nhận ánh mắt dò xét của người này, hắn không khỏi có chút ý nghĩ muốn bỏ chạy.

"Có vẻ ngươi không phải người ở đây thật?"

Lương Tư Sinh thoáng kinh ngạc, đừng nói là nhìn thấu thân phận của hắn rồi nha? Nhỡ người ở đây bài xích với việc gặp ngoại nhân như hắn thì sao? Trong những bộ phim hắn đã xem, những ngoại nhân như vậy thường có kết cục rất rất bi thảm. Đó chính là chết không toàn thây.

Nghĩ tới đây, hắn chợt rùng mình một cái, gì thì gì, không thể để họ phát hiện ra điểm bất thường được.

Đương lúc Lương Tư Sinh đang bối rối không biết trả lời ra sao, thì nam nhân nọ lại cười phá lên:

"Haha, ta đùa thôi. Làm gì mà ngươi căng thẳng vậy. Có thể ngươi chưa tiếp xúc với những điều này bao giờ, không biết cũng là chuyện thường. Ngươi chỉ có một mình đúng không? Không ngại nếu đi cùng ta chứ? Ta bị lạc mất người rồi, đi một mình buồn lắm."

Thế là, chẳng nói thêm một câu, cũng chẳng để Lương Tư Sinh kịp từ chối, gã liền xách theo một tên ăn mày hôi hám bẩn thỉu, tiêu sái rời khỏi đám đông hỗn loạn.

———

Trên đường lớn, cả loạt ánh mắt hiếu kì đang dán vào hai nam nhân lạ mặt. Họ sánh vai đi bằng nhau, trông thì có vẻ như bằng hữu, tuy nhiên nhìn vào lại thấy giống chủ tử với nô bộc hơn nhiều. Một người thì khoác cẩm bào xanh sẫm, ngũ quan anh tuấn, nét mặt ung dung nhu hoà, khoé miệng còn hơi cười cười. Mái tóc dài đen nhánh xoã xuống tuỳ tiện, tay còn cầm một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Khí chất ung dung tự tại không vướng sự đời. Còn người còn lại y phục làm từ loại vải bố thông thường, thô kệch rách nát, thậm chí còn dính toàn bùn đất, tóc tai rối tinh rối mù, đúng là chẳng xứng được ngang hàng với nam tử bên cạnh.

"Mộ công tử, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Lương Tư Sinh thận trọng dò hỏi. Sau một đoạn đường nói chuyện làm quen, hắn biết được người này tên là Mộ Tiêu, nhị công tử của gia tộc Mộ Đằng trong thành Tiên Lãng, là một thế lực cũng khá có tiếng tăm. Thị trấn này chỉ là một nơi bèo bọt, vị trí cách rất xa so với thành Tiên Lãng, cho nên khi nãy gã mới không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với La Vân. Thực chất Mộ Tiêu có mặt ở đây là vì gã đã cắt đuôi đám tiều tùng đi theo, rồi tự ý chạy đi du ngoạn một mình.

Mộ Tiêu nhìn nhìn hắn, không trả lời ngay mà kéo hắn vào một cửa tiệm gần đó. Lương Tư Sinh nhìn kĩ lại mới thấy đây là một cửa hàng bán quần áo.

"Trước tiên cần mua cho ngươi một bộ đồ tử tế đã."

Mộ Tiêu nói xong liền tiện tay vơ một đạo bào màu xanh nhạt, có phần giống với màu sắc của cẩm bào trên người gã nhưng hoạ tiết thì đơn sơ hơn nhiều, lại lấy thêm vài bộ nữa rồi tính tiền.

Tiếp theo, gã kéo Lương Tư Sinh vào một quán trọ gần đó, thuê phòng rồi bảo tiểu nhị chuẩn bị nước để tắm gội. Lương Tư Sinh ngơ ngác nhìn toàn bộ quá trình không thốt nổi một lời. Xong xuôi, hắn như được lột xác, vứt bỏ vẻ ngoài bẩn thỉu nhếch nhác. Lúc này đứng trước gương, Lương Tư Sinh mới được thấy rõ ngoại hình của mình. Một thanh niên có vẻ mặt thanh tú ưa nhìn, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại toát ra một khí chất thông minh bẩm sinh. Làn da trắng nõn hơi ửng hồng vì nước nóng, đạo bào sạch sẽ khoác lên cơ thể làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, tạo cảm giác khiến người khác muốn bảo bọc, che chở.

"Mộ công tử, những thứ này..."

"Ngươi cứ nhận đi, không cần ngại. Đi cùng ta mà để bộ dạng như kia là không được."

"Nhưng... đột nhiên lại có người thu nhận ta như vậy..."

Lương Tư Sinh luống cuống không nói thành lời. Tuy không hiểu vì sao Mộ Tiêu lại giúp đỡ hắn nhưng có thể thấy đây cũng xuất phát từ tính cách phóng khoáng của gã. Mà điều này lại khiến Lương Tư Sinh cảm thấy rất khó xử. Hắn hiện tại không tiền không nhà cửa, cũng chẳng thể chắc chắn là sẽ được Mộ Tiêu giúp đỡ suốt phần đời còn lại, phần ân tình này khó trả quá. 

Mộ Tiêu dường như thấy được vẻ khó xử của hắn. Suy nghĩ một lát rồi nói:

"Thôi thì như này. Ngươi cứ đi cùng ta, khi nào về Mộ gia sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ làm trong đó, hàng tháng sẽ trả công. Như vậy được chứ?"

Đây chẳng phải là trời giúp hắn rồi sao? Lương Tư Sinh cảm động còn không hết, vội vội vàng vàng gật đầu như gà mổ thóc. Có chỗ ăn chỗ ở, vậy là quá tốt rồi.

Giải quyết xong xuôi mọi thứ, Mộ Tiêu lại dẫn hắn rời khỏi quán trọ. Trên đường đi, Lương Tư Sinh có hỏi gã một số điều về lục địa Đại Thiên. Tuy trong mắt gã hiện lên vài tia nghi hoặc nhưng vẫn kiên nhẫn nói cho hắn nghe.

Đại lục Đại Thiên là thế giới của các linh hệ sư và yêu thú. Ở đây chia ra làm năm hệ chính: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và ba ngoại hệ: Băng, Lôi, Phong. Các linh hệ sư có thể sở hữu các linh hệ này. Một linh hệ sư bình thường chỉ có thể sở hữu một linh hệ. Tuy nhiên, có những người có thể sở hữu hai hoặc ba linh hệ, thậm chí là bốn hay cả năm, nhưng cực kì hiếm. Có thể kiếm được một linh hệ sư sở hữu bốn linh hệ đã khó lắm rồi, huống hồ là cả năm. Còn một loại nữa là họ tuyệt nhiên chỉ sở hữu một hệ duy nhất nhưng sức mạnh được chia làm hai, khi gộp lại sẽ càng ghê gớm hơn, gọi là đồng hệ. Trong đó chia ra các cấp bậc là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và đỉnh cấp. Mỗi cấp bậc lại có các cảnh giới từ nhất cảnh đến thập cảnh. Ngoài ra, linh hệ sư còn có một nhiệm vụ khác đó là sử dụng năng lượng trong linh hệ mình sở hữu luyện ra các viên linh hệ đan. Linh hệ đan có thể tăng tu vi cho yêu thú.

Yêu thú được chia ra làm yêu thú thường, yêu thú hệ và một dòng dõi cao quý khác là yêu thú thần cổ. Ngoài ra còn có linh thú. Trong yêu thú hệ cũng được chia ra hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và đỉnh cấp, tuy nhiên các cảnh giới của chúng lại chia thành nhất giai đến thập giai. Người không phải linh hệ sư chỉ có thể lập khế ước với yêu thú bình thường, căn bản là do họ không có gì đặc biệt để một con yêu thú hệ để mắt tới. Mà muốn khế ước một con yêu thú thường cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Yêu thú hệ thông thường sẽ lập khế ước với linh hệ sư có cùng thuộc tính với chúng. Ví dụ một con yêu thú hệ hoả sẽ chọn khế ước với hoả sư, vì ăn linh hệ đan mà chủ nhân luyện ra sẽ giúp chúng tăng tu vi nhanh hơn là đi chiến đấu với yêu thú khác để hấp thụ nội đan.

Các linh hệ sư có thể theo học tại các học viện dành cho linh hệ sư để củng cố sức mạnh, mở rộng quan hệ. Đại lục Đại Thiên hiện có bốn học viện chính, nằm ở bốn vùng Đông, Tây, Nam, Bắc. Thành Tiên Lãng nằm trong khu vực phía Đông. Học viện ở đây tên là Ngọc Hoa.

Trong thành Tiên Lãng, gia tộc Mộ Đằng là một thế lực khá có tiếng tăm, tuy nhiên lại xếp sau ba thế lực khác là gia tộc Hàn Viên, gia tộc Bạch Cửu và gia tộc Thương Uyên. Các gia tộc này nhìn bề ngoài thì bình yên, thực tế bên trong đã ngấm ngầm đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy rồi. Mộ Tiêu vì không muốn tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực này nên thường xuyên trốn khỏi nhà đi du ngoạn một thời gian dài mới mò về.

Nói không sai chứ chẳng phải đây là những thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn tu chân của Trái Đất sao? Lương Tư Sinh xác định, mình thảm đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro