Chương 8: Tử Vì Đạo
Đợt thẩm vấn tiếp theo tiến hành rất thuận lợi, theo lời khai của Ngô Hạo, hắn làm việc vì "Thần" của bọn hắn, mọi việc hắn làm đều theo chỉ thị của "Thần".
Bạch Ngọc Đường nghe lời khai mà như bước trong mây mù, chịu không nổi liếc mắt về phía Triển Chiêu, "Cậu xác định lão ta bình thường?"
Triển Chiêu cau mày, hỏi Ngô Hạo, "Vị 'Thần' mà ông vừa nói đến kia, trừ ông ra còn có ai làm việc cho 'Thần' không?"
"Còn có... Cha cố, Thiên sứ... Và rất nhiều thần tử như tôi." Ngô Hạo vẻ mặt mê muội.
Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười: "Ông nói ông vì Jesus mà thực thi nhiệm vụ sao?"
"Không!" Ngô Hạo lắc đầu, "Tôi không tin Chúa Jesus!"
Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, lại hỏi, "Dường như các ông có chế độ phân cấp rất nghiêm ngặt, cụ thể ra sao?"
Ngô Hạo thoáng chút do dự, "Thần ban lệnh, Cha cố chủ quản việc thưởng phạt, Thiên sứ phụ trách liên lạc, còn thần tử thì thi hành mệnh lệnh."
"Bọn chúng đã giao nhiệm vụ cho ông, muốn ông dùng xe cán người?" Bạch Ngọc Đường tức khắc chất vấn.
Ngô Hạo gật đầu.
"Tôi cần tên các thành viên, cả tên Thần của các ông nữa." Bạch Ngọc Đường lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi lại.
"Chúng tôi không có tên, chỉ có số."
"Số?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi tới phía sau Ngô Hạo, vạch vành tai hắn ra nhìn, sau đó lắc đầu với Triển Chiêu – sau tai Ngô Hạo không có bất kì con số nào.
"Các ông nhận lệnh bằng cách nào?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
"Thiên sứ tìm tới tôi, giao cho tôi nhiệm vụ cùng các tài liệu liên quan."
"Vậy tài liệu đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Sau khi xem xong đều phải tiêu hủy..."
"Với tính cách của ông, hẳn là ông đã lưu lại và giấu đi?" Triển Chiêu nhìn ra sự ngập ngừng của Ngô Hạo.
"Ha..." Ngô Hạo nản lòng thở dài, "Tôi... tôi giấu chúng trên giá sách trong nhà."
Hai người kết thúc buổi thẩm vấn, ra khỏi nhà giam thì trời đã tối.
Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Bao Chửng, tóm tắt về vụ án, Bao Chửng lập tức hạ lệnh điều tra, phái Vương Triều mang người tới khám xét nhà của Ngô Hạo, theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, thu thập toàn bộ giấy tờ vật chứng mang về S.C.I.
"Miêu Nhi, đi ăn không?" Bạch Ngọc Đường đóng cửa xe hỏi.
"Ừm..." Triển Chiêu có chút lơ đãng.
"Này!" Bạch Ngọc Đường huơ tay trước mắt Triển Chiêu, "Hồn về! Nghĩ cái gì thế?"
Triển Chiêu nhíu mày, "Hành vi của lão Ngô Hạo kia giống như ỷ lại vào một tính ngưỡng, vụ án này không hề đơn giản."
"Theo tôi, đầu óc lão ta hoàn toàn không được bình thường, tổ chức gì đó kia cũng có thể là câu lạc bộ của những kẻ điên." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Cậu muốn ăn gì đây?"
"Ờ... Tôi muốn ăn cà ri." Triển Chiêu nhấn mạnh, "Cậu nấu."
"... Khỏi đau dạ dày rồi sao?" Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu, "Đừng có ăn xong rồi lăn tới bệnh viện! Đồ con mèo tham ăn!"
"Thêm cả món nui nhục đậu khấu." Triển Chiêu suy nghĩ một thoáng, lại nhấn mạnh, "Cậu nấu."
"Mèo chết... Cậu mua nguyên liệu!" Bạch Ngọc Đường hung hăng.
"Không thành vấn đề! Bếp trưởng Bạch!" Triển Chiêu mỹ mãn điều chỉnh tư thế ngồi, quyết định tranh thủ chợp mắt.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều sống tại ký túc xá, mỗi người được Cục cảnh sát phân cho một phòng đơn cao cấp. Hai người họ có một điểm chung: khi làm việc đều là thiên tài. Còn điểm bất đồng: đối với đời sống sinh hoạt thường nhật, Bạch Ngọc Đường vẫn vô cùng giỏi giang, mà Triển Chiêu lại giống một tên ngốc không hơn không kém. Theo như lời kể của Bạch Ngọc Đường thì, Triển Chiêu đi bộ đụng vào tường, lái xe tông vào cây, nấu thức ăn nổ cả xoong, nấu cơm cháy cả nhà... Cho nên, việc ăn uống của Triển Chiêu, nếu không dựa vào căn tin và hàng quán, thì chỉ dựa vào Bạch Ngọc Đường thôi. Ai bảo Bạch Ngọc Đường thừa hưởng gen tốt từ mẹ Bạch, nấu ăn ngon chẳng kém gì đầu bếp khách sạn năm sao cơ chứ?
Hai người vào siêu thị ngay dưới ký túc xá, trong khi Triển Chiêu đang bừng bừng hứng trí chọn đồ ăn, điện thoại của Bạch Ngọc Đường đột ngột đổ chuông. Hắn nghe máy, ba mươi giây sau liền tắt, thảy đồ ăn trong tay Triển Chiêu về vị trí cũ, nói: "Nui thế là xịt rồi!"
Sau đó, Bạch Ngọc Đường mua bánh mì và đồ uống, đem Triển Chiêu mặt mũi khó chịu nhét vào trong xe, thẳng hướng trại giam phóng đi.
Tại cổng trại giam, bắt gặp Công Tôn Sách đang xách theo hộp đồ nghề xuống xe.
Ba người đi vào phòng giam, chỉ thấy phòng bệnh đặc biệt đóng chặt, Ngô Hạo nằm thẳng đờ trên sàn, thất khiếu trào máu, đã tắt thở. Nhưng trên mặt hắn lại chẳng vương chút thống khổ, hai tay giao nhau đặt trước ngực, thoạt nhìn lại giống như một kẻ tử vì đạo bình thản.
Công Tôn tiến đến khám nghiệm thương tích, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ở bên ngoài hỏi han quản giáo các tình huống liên quan. Chợt nghe Công Tôn trong phòng giam cất tiếng gọi.
Chạy vào thì thấy Công Tôn nâng đầu nạn nhân, lật tai trái cho hai người nhìn sau tai tử thi có con số "114" màu xanh sắc nét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro