Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Mượn sách

Hai người không hề trao đổi bằng ngôn từ, thư sinh trẻ tuổi đứng bên giá sách cạnh Trình Thiên Nhận, chẳng biết là lấy xuống quyển sách nào.

"Phàm khi bói thiên thời, không phân biệt cách thức, chỉ xét các quả, suy rõ ngũ hành......" Trình Thiên Nhận quyết tâm đọc một chương, lại thấy chóng mặt nhức đầu, bất đắc dĩ phải thừa nhận là trí thông minh của mình không đủ, vẫn nên quyết định mượn trước rồi về cho Trục Lưu xem thử.

Mỗi tầng ở Tàng Thư Lâu đều có chỗ mượn ra ngoài.

Ở hốc cầu thang phía Đông Nam có đặt một cái bàn đầu cong* sơn đen. Trên bàn đặt có đặt ngay ngắn tám chồng tài liệu thật dày, sau bàn có một người phụ nữ khoanh chân mà ngồi, cầm sách mà đọc.

Nàng ta mặc đồ quản sự màu đen của học viện, tóc đen được búi thành một búi đơn, cài nghiêng trâm gỗ mun. Tuy nhìn không ra tuổi, nhưng xét từ mấy nếp nhăn đầy ở đuôi mắt thì biết nàng ta đã không còn trẻ tuổi.

Nhưng mà một người phụ nữ không còn trẻ, cũng không có nhan sắc lẳng lặng ngồi trong góc tối của Tàng Thư Lâu chẳng hiểu sao lại làm người ta nghĩ đến bốn chữ 'hồng tụ thêm hương'. (Chỉ việc thư sinh đọc sách mà có mỹ nữ bên cạnh)

Trình Thiên Nhận hành lễ, trình lên sách và thẻ Hậu viện Nam Sơn giắt bên eo: "Xin làm phiền, học trò muốn mượn quyển sách này ra ngoài."

Người phụ nữ nhận lấy rồi nhìn một chút, từ từ mở miệng: "'Dị thuật hoa mai' à, sách này không có nhiều người xem lắm, trong này chỉ có tổng cộng hai cuốn. Hôm qua có người mượn bản sao chép rồi, thứ trò đang cầm trên tay là bản gốc. Phí mượn bản gốc ra ngoài là một ngày mười lượng, trò có mượn không?"

Trình Thiên Nhận nhất thời ngây như phỗng. Mười, mười lượng, quá mắc. Cả một năm hắn mượn sách, lần đầu tiên mượn tới mức phải thu phí.

Người phụ nữ dường như nhìn ra hắn có chỗ khó xử: "Thế này đi, ta giúp trò tra ra ngày hôm qua là ai mượn bản sao chép, nếu trò quen người đó thì có thể tìm người đó để mượn."

Trình Thiên Nhận vội vàng chắp tay: "Làm phiền."

Nói là muốn tra nhưng lại không thấy nàng ta tra tài liệu, chỉ nhắm mắt lại, mày ngài nhíu lại, trong giây lát lại mở ra: "Lâm Độ Chi ở Hậu viện Nam Sơn, trò có quen không?"

'Thông minh trời sinh, đứng đầu bảng Nam Sơn', được xưng là ánh sáng thi văn của 'Song viện đấu pháp' năm nay, không ai là không biết một nhân vật như vậy. Trình Thiên Nhận cũng không nghĩ tới lại mượn cùng sách với học thần.

Dù hắn chưa gặp Lâm Độ Chi, nhưng lại nghe không ít lời đồn đãi, nào là người này có tính tình lạnh nhạt thế nào, không thích nói chuyện ra sao. Đành phải nhụt chí nói: "Trò không quen."

Lại có chút không cam lòng, thấp giọng hỏi nói: "Không thể bớt lại một chút sao...... Trò chỉ mượn ra ngoài một đêm thôi, sáng mai sẽ trả ngay. Năm, năm lượng được không?"

Mỹ phụ thở dài, yêu thương nhìn hắn: "Đứa nhỏ ngốc này, đây không phải chuyện mua cải trắng ở chợ Tây, học viện là nơi có quy củ."

Trước đây Trình Thiên Nhận không ít lần bị người ta cười nhạo vì tính toán chi li, nhưng hắn chưa từng để ý tới. Nhưng mà vào giờ phút này, bị ánh mắt như từ mẫu này nhìn chăm chú vào thì hắn lại bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng hối lỗi, muốn trả lại sách.

"Để trò ấy mượn chịu đi, ta bảo đảm cho trò ấy."

Giọng nói trong trẻo như âm thanh của tự nhiên. Quay đầu lại chỉ thấy vị thư sinh trẻ tuổi kia, không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng hắn.

Người phụ nữ liếc nhìn thư sinh một cái, mở ra một quyển tài liệu, tìm được tên Hồ Dịch Tri, sắc mặt thay đổi, âm thanh vốn ôn hòa đột nhiên trở nên nghiêm khắc: "Ngươi bảo đảm cho đứa bé này? Chính tiền nợ mượn sách của ngươi đã lên đến một trăm lượng, dựa theo quy tắc của học viện, tiên sinh dạy học chỉ được nợ nhiều nhất tám mươi lượng, chừng nào thì ngươi trả?!"

Thư sinh trẻ tuổi cúi đầu sờ sờ mũi: "Mấy ngày trước ta vừa thua cược. Tháng sau sẽ trả, nhất định sẽ trả."

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Thân phận không thể đè ép quy củ, loại người như ngươi là khối u ác tính của học viện!"

Mọi chuyện tới quá nhanh, Trình Thiên Nhận còn không kịp hành lễ nói lời cảm tạ với thư sinh thì đối phương đã bị mắng xối xả.

Thư sinh kia tính tình cũng tốt, chỉ bất đắc dĩ cười cười với hắn: "Trò đi sang bên kia đọc sách trước đi, nơi này để ta."

Thấy Trình Thiên Nhận đi ra chỗ khác, thư sinh tuổi trẻ hạ giọng: "Tam nương à, trước mặt học trò thì chừa cho ta chút mặt mũi đi. Ta lấy danh dự và nhân cách vĩ đại cả đời của phó viện trưởng bảo đảm với ngươi, tháng sau nhất định sẽ trả nợ."

Người phụ nữ đập mạnh lên bàn, vô cùng đau đớn nói: "Đạo Tổ trên cao, sao ngươi dám lấy thứ mà mình không có mà đem ra bảo đảm?!"

Không biết bọn họ đã nói chuyện gì, khi trở về, thư sinh mang vẻ áy náy: "Xin lỗi, ta không làm được."

Trình Thiên Nhận cảm kích cười cười, chắp tay làm lễ với người nọ: "Không sao, đa tạ tiên sinh."

Xét thấy người nọ không chênh lệch tuổi với hắn mấy, chắc là vừa mới làm quản sự không tới mấy năm, lời nói không có nhiều giá trị cũng bình thường. Huống chi bèo nước gặp nhau, chịu mở miệng cho hắn đã là rất tốt rồi.

Ánh mắt của thư sinh dừng trên quyển sách trong tay hắn: "Mượn quyển sách này là muốn học thuật suy diễn sao?"

Dù sao Tàng Thư Lâu cũng là nguồn tài nguyên của Nam Uyên, Trình Thiên Nhận ngại nói ra là hắn vẫn luôn mượn sách của học viên cho người ngoài xem: "Chỉ là có hiểu biết một chút, trò đọc không hiểu, sợ là học không được."

Thư sinh đứng ở bên cửa sổ, nắng trong đầu xuân dát lên thân hình người nọ một vầng sáng êm dịu, y nói: "Ta dạy cho trò."

Có người sẵn lòng dạy hai câu, Trình Thiên Nhận cầu còn không được, vừa lúc có thể về nhà giảng lại cho Trục Lưu, hắn khẩn thiết nói: "Xin chỉ dạy."

Thư sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ mở miệng.

"Xuân đi thu tới, vật đổi sao dời, hoa nở hoa tàn, ve sinh ra rồi chết đi, thế gian vạn vật đều nằm trong vòng quy luật. Đạo pháp chính là bao gồm tất cả các quy luật......"

"Mọi người tìm tòi nghiên cứu quy luật của vạn vật, nhận thức được thế giới này, đó chính là ngộ đạo. Lợi dụng quy luật, tăng cường sức mạnh của bản thân, đó chính là tu hành."

"Muốn tìm tòi nghiên cứu quy luật, chỉ có thể dùng mắt xem, dùng đầu để nghĩ là không được. Cho nên võ tu vung kiếm ngày qua ngày, linh tu cần luyện kết quyết không ngừng. Trừ  những cái đó ra, có cách nào khác để ngộ đạo không? Đương nhiên là có, đó là tính toán."

Ánh mắt Trình Thiên Nhận phát sáng.

"Lúc ta và trò đang nói chuyện thì giữa ngân hà đã có bao nhiêu hạt bụi trần nhỏ bé lưu chuyển? Nếu thời gian ngưng lại, ta sẽ dẫn trò lên chín tầng trời để đếm, ngàn năm cũng tốt vạn năm cũng tốt, luôn luôn có thể đếm hết được. Chỉ cần có điểm cuối, thì sẽ có thể tính được. Do đó 'vạn vật có điểm tận cùng, đều nằm trong quy luật', đây là nền móng của suy diễn."

"Thuật suy diễn, đó là dùng các tính toán cực hạn để nghiên cứu đạo pháp."

Thư sinh dừng một chút: "Mấy thứ đó là nội dung lời tựa của sách, bây giờ trò cảm thấy thế nào?"

Mấy kiến thức về tu hành của Trình Thiên Nhận đều là tin vỉa hè, chưa từng có người giải thích rõ với hắn như vậy.

Cảm giác rung động đánh vào trong lòng này tựa như gió mát chợt nổi lên, sương mù trước mắt bị thổi tan, ma pháp huyền diệu đột nhiên giống như là có thể dùng lý lẽ khoa học để giải thích.

Một lát lúc sau hắn lấy lại tinh thần, cảm thán từ đáy lòng: "Rất hay. Người sáng lập ra thuật suy diễn thật là hay"

Thư sinh cười rộ lên: "Trò có muốn học tính toán cực hạn không?"

Trình Thiên Nhận lắc đầu: "Tuy rằng rất hay, nhưng không phù hợp tam quan của trò. Khi học một thứ, nếu như không thể chấp nhận nó từ đáy lòng thì làm sao áp dụng vào thực tiễn, làm sao học tốt được? Làm sao học đi đôi với hành được?"

Thư sinh lẩm bẩm nói: "Tam quan?"

Trình Thiên Nhận chợt cả kinh, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi: "Học trò nghe nói tới, có lẽ là mấy cách nói tự biên, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, gọi chung là tam quan."

Cũng không phải là do hắn không cẩn thận, lúc trước hắn cũng chỉ lỡ miệng nói với Trục Lưu và hai vị bằng hữu kia thôi. Chỉ là do khí chất của người trước mắt quá ôn hòa, tựa như tháng ba mưa thuận gió hòa, khiến người ta vô tình thả lỏng tinh thần, muốn nói ra tất cả.

May là thư sinh không hề tiếp tục hỏi tiếp về cái từ mới kia: "Đây là đạo lý được các bậc tiên hiền thánh nhân đã khuất công nhận, từ lúc loài người hiểu được cách tu hành tới nay, xưa nay đã là thế, trò không tin sao?"

Trình Thiên Nhận nghĩ, đối phương vất vả giảng giải cho mình thật lâu, xuất phát từ lễ phép, cũng nên gật đầu nói tin.

Nhưng hắn nhìn cặp mắt thông suốt trầm tĩnh kia, không biết tại sao, nói dối lại biến thành một chuyện rất khó, hắn nói:

"Xin lỗi, trò không tin. Xưa nay đã thế, đúng không?"

Bởi vì khi hắn đi vào thế giới này, chính bản thân hắn đã đánh vỡ quy luật tối cao nhất của trời đất – quy luật sống chết.

Nào có chuyện 'vạn vật có điểm tận cùng, đều nằm trong quy luật'?

Nói cách khác, hắn chính là lỗ hổng trong quy luật của thế giới này.

Thư sinh lại không bực tức chút nào: "Không có gì phải xin lỗi, ta thích cách nói này. Ngày mai ngươi lại đến đây, ta mang một quyển 'Dị thuật hoa mai' cho ngươi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, nên đi dùng cơm trưa đi."

Cũng không biết cách nói mà y thích là chỉ 'tam quan', hay là 'không tin'.

Thư sinh vừa dứt lời, tiếng chuông trầm thấp ôn hòa truyền đến từ mái nhà Tàng Thư Lâu. Nơi này có trận pháp cách âm, không thể nghe được tiếng chuông bên ngoài, toàn phải dựa vào tiếng chuông báo giờ bên trong lầu.

Trình Thiên Nhận giờ mới kinh ngạc phát hiện, hắn đã hàn huyên với người nọ lâu đến thế. Hắn lại hành lễ nói lời cảm tạ lần nữa. Thư sinh cũng không chối từ, nói câu 'hẹn gặp lại ', rồi xoay người đi lên lầu.

Từ biệt quản sự trẻ tuổi tốt bụng, Trình Thiên Nhận thả xuống quyển sách trong tay, trước khi xuống lầu còn chào người phụ nữ ở chỗ mượn sách.

Hôm nay học xong hết, sách cũng có chút thông tin, tâm tình hắn sung sướng, nhẹ nhàng đi đến cửa lớn phía Đông. Trên đường tan học thì vẫn ầm ĩ chen chúc, nhưng hắn lại cảm thấy hăng hái vô cùng, xem hoa ngắm cảnh cả một đường, tinh thần tung bay.

Chiều hôm qua có mua một khúc đuôi cá chép, một con gà ở chợ Tây, lúc sáng nay hắn đã làm cá sạch sẽ, thịt gà cũng ướp xong. Cho nên trưa hôm nay Trục Lưu chắc là sẽ làm canh cá cùng gà nướng nhỉ?

Còn tên Cố Nhị thích diễn kịch một nửa rồi bỏ, mặc kệ gã làm cái gì, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. (Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó)

Tiễn biệt trăm hoa, gió xuân và dương liễu quất vào mặt, thổi lên đồng phục học viện của hắn.

Thiếu niên có vài chuyện phiền não, nhưng tóm lại thanh xuân vẫn thật đẹp.

Hoàn chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro