Chương 21. Ba kẻ ngốc
***
Trình Thiên Nhận đút chén trà nóng cho Cố Tuyết Giáng.
Rốt cuộc Cố Nhị cũng coi như là ho nhẹ chút, sau khi thở lại bình thường, gã lại theo bản năng mò lấy tẩu hút thuốc mà châm lửa.
Trình Thiên Nhận không làm gì được gã: "Ngươi bớt hút lại chút đi."
Tuổi còn trẻ mà nghiện thuốc tới như vậy, có còn muốn phổi của mình không đó.
"Ngươi uống trà trước đi, ta đi xem Từ Nhiễm thử."
Trình Thiên Nhận đi vào phòng trong, phát hiện hóa ra nơi này lớn đến lạ kỳ, có một loạt giường gỗ đặt dựa sát vào tường, ước chừng có hơn hai mươi cái giường, giữa các giường đều có đặt băng ghế. Cuối gian phòng có treo một cái màn cửa, xem ra bên trong còn có một gian phòng.
Từ Nhiễm đã tỉnh rồi, đang nửa nằm nói chuyện với người khác, cánh tay phải được bọc lại bằng băng vải. Không biết nàng đang nói cái gì mà hai má của mấy vị thầy thuốc nữ ngồi bên giường đều ửng đỏ, che miệng mà cười.
Các nàng nhìn thấy Trình Thiên Nhận lại đây thì ngượng ngùng đứng dậy tạm biệt.
Trình Thiên Nhận ngồi ở trên băng ghế dài: "Thế nào rồi?"
"Rất tốt." Sắc mặt Từ Nhiễm hơi trắng, thế nhưng tinh thần không tồi, thế mà còn móc nửa gói bánh ngọt và một gói kẹo từ trong ngực ra, đưa cho Trình Thiên Nhận, "Đem về cho Trục Lưu ăn đi."
"Lấy ở chỗ nào đó?"
"Các tỷ tỷ cho, các tỷ ấy băng vết thương lại xong, thì nói là vừa nãy đứng ở lầu hai nhìn thấy ta đánh nhau, khen đao pháp của ta rất lợi hại. Ta nói làm gì có, ta đứng dưới Viện Phán, đứng thứ hai của học viện mà thôi."
Viện Phán đại nhân của Nam Uyên là một người tu hành có cảnh giới Đại Thừa, thời thiếu niên đã dùng thanh khoái đao để nổi danh.
"Các tỷ ấy nghe xong thì cười lăn cười bò, đưa điểm tâm và kẹo cho ta, ngươi biết ta không thích ăn ngọt, nhưng từ chối không được, ta bèn nói ăn bây giờ thì tiếc, nhất định phải về nhà đun loại trà tốt nhất, rồi từ từ ăn dưới ánh trăng."
Trình Thiên Nhận trợn mắt ngoác mồm.
Đây là Từ Đại thường thường phản ứng chậm nửa nhịp, luôn bắt chước Cố Nhị sao? Không đúng, lúc Cố Nhị gặp mấy cô nương xinh đẹp cũng đâu tới mức này. Cho nên đây là kỹ năng trời sinh đã có?
Từ Nhiễm càng nói càng vui vẻ: "Hóa ra học viện còn có mấy thầy thuốc dịu dàng đáng yêu như vậy, lần này không lỗ, sau này ta còn đến nữa!"
Trình Thiên Nhận nhanh chóng ngắt lời: "Không có lần sau nữa, không có đâu! Bị thương rồi vào y quán không phải là chuyện tốt đẹp gì hết!"
Từ Nhiễm có hơi thất vọng: "Ồ."
Trình Thiên Nhận: "Ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ta về nhà mang chút cơm lại đây cho ngươi."
Ai ngờ Từ Nhiễm dùng động tác tự nhiên mà nhảy xuống giường: "Các tỷ tỷ đều đi ăn cơm rồi, ta còn ở đây làm gì. Về nhà ăn thịt kho tàu thôi."
Trình Thiên Nhận: "..." Xem ra bị thương không nặng lắm.
"Sao Chung Thập Lục không ở đây? Được người ta đón đi rồi à?"
Từ Nhiễm hất cằm về phía màn cửa cuối gian phòng: "Làm gì có người đón, hắn còn ở bên trong đó kìa, nghe người ta nói là có mấy vết thương sâu tới mức thấy xương, phải cởi quần áo để bó thuốc, cho nên lúc nãy bị khiêng vào đó rồi. Thế mà chống đỡ nổi, căn bản nhìn mặt hắn thì đoán không ra."
Khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy màn cửa kia bị người vén lên, một vị thầy thuốc già đi ra. Từ Nhiễm làm lễ một cái, đây là vị thầy thuốc kiểm tra mạch cho nàng lúc nãy.
Vị thầy thuốc già phất tay, nhìn thấy người nhà của bệnh nhân thì không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại hai câu: "Chân nguyên của nàng ta khô cạn rồi, đừng động tới võ trong hai ngày này. Võ mạch không bị thương, chú ý bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay phải, bằng không thì với cảnh giới bây giờ của nàng ta, sức tự phục hồi của thân thể khá chậm... Hai người có thuốc chưa?"
Trình Thiên Nhận: "Ta đi mua, chỗ này có bán thuốc không?"
Hắn nghe nói giá thuốc của y quán học viện không chênh lệch bao nhiêu với bên ngoài, chất lượng lại còn tốt hơn rất nhiều.
Từ Nhiễm vội vàng cản hắn: "Ta có thuốc rồi, không cần mua nữa!"
Trình Thiên Nhận mới nhớ, khi tình hình kinh tế của Từ Nhiễm eo hẹp thì nàng sẽ đi đến một y quán ở thành Tây ngồi một chỗ ở đó, bên người có hai cái bảng hiệu, bên trái là 'Bó xương nối xương', bên phải là 'Bài thuốc tổ truyền chuyên trị vết thương do té ngã và bị đánh'.
Vị thầy thuốc già liền chỉ về phòng trong: "Bằng hữu của hắn tới chưa? Thương thế của hắn nặng hơn chút, ngoại trừ vết thương ngoài da ra thì còn cần phải chăm sóc nội tang..."
Ông đang nói thì thiếu niên với sắc mặt trắng bệch vén màn cửa lên.
Chung Thập Lục ôm kiếm, đi hơi chậm. Mặt không hề có cảm xúc, chỉ khi đi ngang qua bọn họ thì mới khẽ gật đầu chào.
Trình Thiên Nhận ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc trên người hắn ta, lẫn vào đó là một mùi máu tanh.
Thiếu niên đi ra cửa, trông thấy Chung Thiên Du thì đi ra phía sau hắn.
Chung Thiên Du nhấc chân đạp một cái: "Thứ vô dụng!"
Chung Thập Lục bị đạp đến lăn trên mặt đất, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, sắc mặt vẫn cứng ngắc.
Nhóm võ tu xem trận chiến lúc trước còn chưa giải tán, thấy như thế thì nổi giận đùng đùng, cùng tiến lên định ra tay. Các bằng hữu của Chung thiếu gia vội vàng che hắn rồi chạy về phía sau, lớn tiếng chửi bậy, hai bên rối loạn thành một cục.
Trình Thiên Nhận không kịp nghĩ nhiều, tiến lên nâng Chung Thập Lục dậy. Thiếu niên nhặt lên kiếm Lẫm Sương, chậm rãi đứng thẳng.
Từ Nhiễm và Trình Thiên Nhận liếc mắt nhìn nhau.
Từ Nhiễm lấy ra một cái bình sứ, nhỏ giọng nói: "Đây là thuốc trị thương gia truyền của ta... Dựa theo quy tắc đánh nhau của bọn ta, thì bên thắng đưa thuốc trị thương cho bên thua, có hơi sỉ nhục người khác một chút."
Trình Thiên Nhận nhận lấy bình sứ, nhét vào trong tay Chung Thập Lục, lại không biết nói cái gì, nên chỉ có thể khiến đối phương nhận lấy.
Bất ngờ thay, thiếu niên không từ chối, chỉ gật đầu: "Đa tạ."
Lần đầu tiên Trình Thiên Nhận nghe thấy hắn ta nói chuyện.
Bởi vì bị thương, giọng nói có hơi khàn. Nhưng vẫn rất là ngây ngô.
Nói xong thì hắn ta đi về phía trước.
Xích mích giữa hai bên càng lúc càng kịch liệt, một đội tuần tra áo đen nghe tin mà tới, hô to 'Người gây chuyện thì sẽ bị xử phạt theo quy định của học viện', mọi người mới vội vã giải tán.
Trong giây lát, ngoài y quán chỉ còn sót lại Trình Thiên Nhận và Từ Nhiễm.
Chợt thấy đội tuần tra áo đen đi thẳng về phía bọn họ, áo bào đen tung bay, mạnh mẽ vô cùng, một vị tiểu đội trưởng dẫn đầu lớn giọng nói: "Mấy người đã dùng cái danh ước chiến, trắng trợn thực hiện hành vi giao dịch tiền bạc, có cùng bản chất với việc tụ tập đánh bạc!"
Trình Thiên Nhận làm lễ một cái: "Bọn ta làm theo điều lệ mà thư ước chiến được đưa tới, chưa từng tụ tập các cược, kính xin tra xét rõ ràng."
Tiểu đội trưởng chuyển hướng sang Từ Nhiễm: "Ba mươi lượng của ngươi đâu?"
Trình Thiên Nhận chưa kịp cản, Từ Nhiễm đã móc nén bạc đẫm máu ra: "Đây này, đều là tiền mồ hôi nước mắt đó."
Tiểu đội trưởng chộp lấy: "Nhìn đi! Tang vật cũng lấy được rồi, còn muốn chối cãi à!" Người này vô cùng đau đớn mà nói, "Đại ma đầu chạy ra khỏi ngục Thập Phương, nguy hiểm cỡ nào, hai ngày nay toàn học viện Nam Uyên bị giới nghiêm, mấy người còn làm chuyện này, tăng thêm việc cho đội tuần tra!"
Lương tâm của Trình Thiên Nhận không an ổn dưới ánh mắt khiển trách của bọn họ, không còn gì để nói.
Mà Từ Nhiễm luôn luôn sùng kính Viện Phán đại nhân, cũng sùng kính luôn đội tuần tra bảo vệ an nguy của học viện dưới quyền của người nọ, cũng không làm được chuyện rút đao không chấp nhận sự dạy dỗ này.
Lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mươi lượng bay đi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ:
Cố Nhị đâu? Chúng ta cần một tên Cố Nhị.
Cố Tuyết Giáng đang ở lầu hai y quán, chỉ láng máng nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu.
Bởi vì gã ho khan mà còn muốn hút thuốc, cho nên bị người ta mời lên đây, kê đơn thuốc giúp cai thuốc.
Khi tới lúc ăn cơm trưa, ba người lại gặp mặt ở nhà Trình Thiên Nhận.
Cánh tay phải của Từ Nhiễm đeo băng, dùng đũa không tiện, nên mấy món ăn với không tới đều đã có nhóm bằng hữu giúp gắp đến trong bát. Trục Lưu làm thịt kho tàu ăn quá ngon, nỗi đau mất ba mươi lượng cũng không khó vượt qua lắm.
Sau khi ăn uống no đủ, Trình Thiên Nhận cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, bèn dỗ Trục Lưu đi ngủ trưa.
Từ Nhiễm nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Cố Nhị, thật sự không nhịn được nữa: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi."
Cố Nhị: "Ngươi không biết ta muốn nói cái gì? Ngươi không nên dùng Đao Liệt Dương Quân Pháp."
Từ Nhiễm tự biết đuối lý: "Ta... Lúc đó ta không nghĩ được nhiều như thế mà."
Nàng cho là Cố Nhị vừa mở mồm đã muốn mắng nàng, ai ngờ Cố Nhị thở dài, đứng dậy phủi phủi áo bào: "Ngươi giải thích với Trình Tam đi, để cho hắn chuẩn bị trước cho tốt. Ta đi trước."
Từ Nhiễm vội vàng đứng lên: "Ngươi chờ một chút! Đừng đi."
Cố Tuyết Giáng dừng lại, tâm tình hơi tốt một chút: "Gì?"
Từ Nhiễm nâng cánh tay phải lên, nhếch miệng cười to: "Ngươi xem đi, gần đây ta cũng không thể rửa chén được. Khà khà."
Cố Nhị tức đến run rẩy cả người, dùng tẩu hút thuốc muốn đánh nàng ta.
"Ngươi đi đi! Ta rửa! Ngươi là cái đồ não phẳng! Một nửa trong đầu ngươi là nước, môt nửa còn lại là bột mì, lúc đầu óc không động thì không sao, đầu óc vừa động một chút thì toàn là tương hồ!" (Tương hồ: Là một loại gel hoặc chất lỏng dính được làm từ bột mì hoặc tinh bột và nước, ở đây là chỉ đầu óc của Từ Nhiễm toàn suy nghĩ lộn xộn)
Trình Thiên Nhận chẳng hiểu gì cả, trong chớp mắt đã thấy hai người này chạy vòng quanh cái bàn, bụi bặm tung bay đầy sân.
Hắn lập tức nhảy dựng lên đi ngăn cản Cố Nhị: "Cánh tay nàng ta bị thương, ngươi cãi nhau với nàng ta làm gì, có chuyện thì ngồi xuống từ từ nói."
Vì vậy Từ Nhiễm nhảy ra khỏi cửa, chẳng có dáng vẻ bị thương gì cả.
Trình Thiên Nhận thu dọn bát đũa: "Gần đây ngươi cũng cực khổ rồi, uống trà đi, ta rửa chén."
Cố Nhị bình tĩnh lại, châm lửa hút thuốc: "Ba năm trước khi ta rời khỏi Hoàng đô, đó chính là lúc các bè phái trong triều đình tranh chấp kịch liệt nhất, lòng người dao động, hai phe phái của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử..."
Trình Thiên Nhận: "Nói chỗ mà ta nghe hiểu."
Cố Tuyết Giáng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, không đề cập tới nữa: "Nói chung là thần tiên đánh nhau, quỷ nhỏ gặp xui xẻo. Cha Từ Nhiễm là chính Tướng quân tứ phẩm, quản lý 3 vạn quân đội đóng giữ ở Giang Châu, quản lý quân đội nghiêm minh, thế nhưng tính cách... Ngươi nhìn tính cách của Từ Nhiễm là biết. Mặc kệ là ai tới cửa thuyết phục kéo vào phe phái thì ông ta cũng mắng cho cút đi, sau đó bẩm tấu tố giác họ kết bè kết phái."
"Kết quả sổ bẩm tấu còn chưa tới Hoàng đô, cả nhà bọn họ đã vào tù, tội trạng là cấu kết với Ma tộc, tội nặng phản bội đất nước. Nhóm bằng hữu thâm giao của cha nàng ta cố hết sức vật lộn, cuối cùng mới dùng lý do 'Nữ tử nhỏ tuổi không biết chuyện gì' để bảo vệ được mỗi một mình Từ Nhiễm."
Trình Thiên Nhận rửa chén, lại nghe thấy Cố Tuyết Giáng thở dài:
"Học viện Nam Uyên chưa bao giờ tham gia vào chuyện chính trị, đây là chỗ an toàn nhất của nàng ta. Có thêm một lớp thân phận là học trò của học viện, dù sao cũng tốt hơn là con của tội thần."
Trình Thiên Nhận hỏi: "Ngươi biết từ lúc nào?"
Cố Tuyết Giáng: "Ngày hôm qua đó, ta hỏi nàng ta ngoại trừ đao pháp mà tiên sinh dạy ra thì nàng ta có biết cái gì khác không? Nàng nói Đao Liệt Dương Quân Pháp. Chuyện còn lại thì không cần nàng ta nói nữa thì ta cũng đã biết. Bây giờ, ngươi cũng đã biết rồi."
Trình Thiên Nhận: "Ồ."
Hắn nhớ có một buổi tối nọ, Từ Nhiễm nói tuy thiên hạ lớn, kẻ thù mạnh lại càng nhiều hơn, hóa ra không hề khuếch đại chút nào.
Sau trận chiến trong ngày hưu mộc, danh tiếng của Từ Nhiễm vang to, ngày hôm sau trong lớp đao thuật, các bạn học dồn dập chúc mừng nàng ta.
Nhưng mà chưa tới nửa ngày, thân phận của nàng đã được lan truyền đi. Không đến nỗi bị xa lánh, chỉ là bị người ta cố ý hoặc vô ý làm như không thân mà thôi, dù nhóm võ tu của Viện Thanh Sơn không thèm để ý gia thế hiển hách, nhưng cũng không muốn có quan hệ với người có cha mẹ mang tội nặng phản bội quốc gia, trong nhà cấu kết Ma tộc.
Với hoàn cảnh lên voi xuống chó chỉ trong một ngày này, nếu đổi thành người khác thì có lẽ là không chịu được rồi, mà lòng của Từ Nhiễm thì rộng rãi, không giải thích gì với người ta, cũng không cảm thấy khó chịu thế nào.
Dường như tâm tình của Chung Thiên Du không quá tốt, thậm chí không tới lớp 'Lý luận quân sự cơ sở', trái lại khiến cho bọn họ trải qua ba ngày an ổn.
Ba ngày sau mây đen tan hết, ánh nắng sáng rỡ.
Mùa mưa xuân của thành Nam Ương đã qua, dường như khí trời nóng lên chỉ trong một đêm. Đủ thứ cây hoa nảy nở, cây cỏ sinh trưởng.
Không cần phải tra xét lệnh bài khi vào Viện nữa, nghe đâu ma đầu kia đã đổi đường đi về phía Đông, toàn bộ mười bốn châu phía Nam đều giải trừ lệnh giới nghiêm.
Đối với ba kẻ ngốc của Nam Uyên mà nói, những chuyện này không liên quan lắm tới bọn họ.
Cuôc sống vẫn phải tiếp tục. Phải học bài tính sổ sách, phải bày sạp bán tranh, phải luyện đao tu hành. Còn phải nghĩ cách lừa người khác rửa chén.
Vào lúc hoa đào ngoài Tàng Thư lâu rụng mất, Trình Thiên Nhận lại gặp được vị thư sinh trẻ tuổi kia.
"Tiên sinh có khỏe không?"
Mặt vị thư sinh không có chút máu, như là đã trải qua một cơn bệnh nặng. Ý cười dịu dàng cũng không che giấu được vẻ uể oải.
Chẳng lẽ là bị cảm lúc trời mưa liên miên?
Hoàn chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro