
Chương 7: Nhớ anh
Mấy ngày nay công ty có nlhiều dự án mới, Hàn Lãnh thường hay về trễ, tận bảy, tám giờ mới về nhà.
Tuy vất vã là thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy đứng trước cửa đợi anh về những mệt mỏi đều giảm đi một nửa. Tiểu Nhất như một con cún nhỏ nhảy bổ lên người anh mà làm nũng.
Nhưng hôm nay đã trễ lắm rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu chờ anh đến tê cả chân, đồng hồ điểm 10h rồi mà chưa nghe thấy tiếng xe quen thuộc.
Cậu sốt ruột gọi điện cho anh. Nhưng đáp lại cậu là những tiếng thông báo cuộc gọi không thực hiện được. Tiểu Nhất lại càng lo lắng hơn, loay hoay một hồi cậu quyết định muốn đến công ty tìm anh. Chạy vội vào nhà tìm kiếm tấm thẻ mà ba mẹ trước khi đi để cho cậu tiền tiêu xài. Tấm thẻ được cất trong hộc tủ đầu giường và chưa được cậu sử dụng bao giờ. Mọi sinh hoạt của cậu đều do Hàn Lãnh chăm sóc kĩ càng.
Tiểu Nhất vội đến độ không kịp mặc chiếc áo khoác vào, trên người chỉ có bộ đồ mỏng manh chạy ra ngoài đường. Cậu bắt taxi đến công ty Lynger, trên xe hồi hộp không thôi. Cậu lo lắng không biết anh đang làm gì sao lại khóa máy, trễ như vậy vẫn chưa về mà không báo cho cậu hay. Bàn tay nhỏ xiết chặt có chút run rẩy, Tiểu Nhất nhìn ra ngoài đường trong đầu chỉ mong đoạn đường có thể ngắn lại để cậu nhanh chóng được gặp anh.
Bác tài xế thấy cậu nhóc khuôn mặt như sắp khóc, như đang rất lo âu liền tận lực lái xe nhanh lên một chút, cũng giảm âm thanh radio lại.
Nữa tiếng sau, Tiểu Nhất đã đứng trước cổng lớn của Lynger. Cậu nhìn qua chốt bảo vệ thấy không có người chắc là đi kiểm tra xung quanh. Nhanh chân chạy thẳng vào trong, có vẻ mọi người ai cũng bận rộn nên không chú ý đến cậu. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào đây, không hổ danh nằm trong top 3 cả nước, cách bài trí vô cùng tráng lệ, rất hiện đại. Có những 5 chiếc thang máy để đi lên tầng. Tiểu Nhất đi một mạch đến chiếc thang máy gần nhất, đây cũng là chiếc thang máy được tách riêng ra khỏi 4 cái kia. Đây chắc không phải là thang máy riêng cho anh Hàn đi?? Quá xa xỉ rồi!
Tiểu Nhất đưa tay chạm lên phím màu bạc trên cửa thang máy nhưng chưa chạm đến đã bị kéo về phía sau.
"Này nhóc con! Nơi này không được đi vào!". Một anh bảo vệ lên tiếng, anh còn lại giữ chặt vai cậu.
"Nhưng mà em đi tìm anh của em. Hai anh thả em ra đi! "
Hai người bảo vệ nhìn cậu nhóc chỉ mặc trên người bộ đồ bộ đơn giản, tóc tai thì rối ren. Nhìn thế nào cũng không giống con cháu của ai trong công ty xa xỉ này. Họ im lặng một hồi xong thầm gật đầu ra hiệu cho nhau. Lập tức 2 người ở 2 bên nắm lấy tay Tiểu Nhất lôi cậu đi ra phía cửa.
"Aaa! Buông ra đi mà... Em đến tìm anh thật mà! "
"Á! Đau... Làm ơn thả em ra... "
Tiểu Nhất vùng vẫy nhưng cũng không lay chuyển được hai người bảo vệ này. Cuối cùng chỉ có thể bất lực la lối bị lôi đi xềnh xệch dưới mặt sàn.
Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung trên người cậu. Trong lúc hỗn loạn một đạo âm thanh băng lãnh có chút nghiêm khắc vang lên.
"Thả người."
Hai người bảo vệ quy củ cúi đầu chào người phía sau, bỏ rơi Tiểu Nhất ngây người ngồi dưới đất. Hàn Lãnh một thân tây trang màu đen thanh lịch sải bước đến chỗ cậu. Đôi chân thẳng dài từng bước một chậm rãi đến bên cậu. Tiểu Nhất trong lòng rung động một trận, đưa đôi mắt ửng hồng nhìn anh.
Trời đã khuya thế này mà dám cả gan một mình chạy đến đây đã vậy còn đưa ra cái khuôn mặt ủy khuất đáng thương như vậy. Cần phải dạy dỗ lại một trận!
Cảm xúc trong lòng Tiểu Nhất bây giờ rất rối loạn, bất ngờ có, vui mừng có, xấu hổ có nhưng lại càng uỷ khuất hơn. Dù sao bộ dạng chật vật của cậu đều đã bị mọi người nhìn thấy, bây giờ có chạy trốn cũng không kịp.
Tiểu Nhất đưa hai cánh tay gầy nhỏ hướng về phía anh đòi bế. Y như một đứa bé giận dỗi nhưng lại muốn được yêu thương nhiều hơn. Đôi mắt trong suốt hàng ngày nay đã đỏ đến lợi hại. Muốn có bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng bày ra bộ mặt ngạc nhiên trước hành động của cậu. Hàn Lãnh có chút ngạc nhiên dừng lại trước mặt cậu một chút, thầm thở dài một hơi sau đó cúi người đem cậu ôm lên. Tiểu Nhất thoả mãn đem hai chân siết chặt eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh lại càng siết chặt hơn. Đem đầu xù cọ vào hõm vai anh hít mũi vài cái, cậu uỷ khuất với anh.
"Đauuu..... "
Giọng mũi nhẹ nhàng ngân lên khiến người ta không khỏi muốn nâng niu chiều chuộng.
Hàn Lãnh quả thật chịu không nổi chiêu này của cậu. Anh một tay ôm cậu, một tay xoa nhẹ mái tóc rối như tơ vò của cậu.
Mọi người trong công ty đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mặt. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên....
"Tôi đang mơ sao? Chủ tịch băng lãnh của chúng ta vậy mà cũng có lúc ôn nhu như này sao??? "
"Núi băng ngàn năm nay có dấu hiệu tan chảy mọi người ơi... "
Nghe tiếng xì xầm ngày càng lớn Tiểu Nhất có chút xấu hổ liền đem cả khuôn mặt đỏ ửng nép vào cổ anh. Hàn Lãnh thấy hành động đáng yêu này của cậu, môi cong lên một chút. Chẳng phải lúc nãy nhóc con rất bạo gan sao.
Khuôn mặt trở lại dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng như mọi ngày.... Anh đưa mắt liếc nhìn một lượt mọi người xung quanh, lập tức không gian trở nên im lặng một cách lạ thường.
Trí Minh từ thang máy đi ra thấy Hàn Lãnh bế Tiểu Nhất thì ngạc nhiên chạy đến ....
"Yo ! Nhóc đáng yêu sao em lại tới đây ah? Trễ như vậy rồi. "
Tiểu Nhất nhỏ giọng nói.
" Em thấy muộn rồi mà hai anh vẫn chưa về.....Với lại em gọi anh Hàn cũng không được...nên liền muốn chạy đến xem. "
" Muộn như vậy ra ngoài một mình rất là nguy hiểm có biết không! Hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất nên hai anh về muộn chút thôi không có chuyện gì đâu nhé " Trí Minh xoa đầu cậu giải thích.
Tiểu Nhất gật gật đầu với Trí Minh sau đó quay sang nhìn Hàn Lãnh
"Vậy sao này có chuyện gì anh đều nói cho em biết có được không? Em rất lo lắng... "
Tiểu Nhất còn nữa câu sau "cũng rất nhớ anh ." chưa kịp nói hết đã bị Hàn Lãnh một mạch bế ra xe.
_____________end chap rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro