Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Áo trắng có làm anh "sốt sắng"

____ Tập đoàn Lynger Entertainment____

Tiếng ồn ào ngoài kia làm Hàn Lãnh khó chịu nhíu mày lại. Sau đó " Rầm " ....cánh cửa phòng bật tung. Một người có mái tóc óng vàng đi vọt vào trong phòng rất tự nhiên mà chiếm lấy ghế sofa uống một ngụm nước. Theo sau đó Từ Hiểu (trợ lý của Hàn Lãnh) cùng một đội ngũ bảo vệ cũng hớt ha hớt hải chạy vào.

"Xin lỗi chủ tịch! Người này đột nhiên xông vào-..."

"Này! Tôi chính là đường hoàng mà đi vào !". Trí Minh lên tiếng phản bác

" Anh! Lỗ mãng! "

"Vậy sao?  Tôi cứ thích thế đấy! "
Trí Minh thong thả ngồi vắt chân trên ghế sofa giọng điệu đùa cợt với tiểu trợ lí.

Hai người tôi một câu anh một câu mà không chú ý đến sắc mặt của vị chủ tịch nào đó đã đen còn hơn cái nhọ nồi đằng kia. Âm thanh băng lãnh cất lên làm cho không khí trong phòng tức khắc hạ xuống âm độ C.

"Đủ chưa? "

"...."

"...."

Trí Minh thấy tình hình căng thẳng vờ như không có gì xảy ra đứng bật dậy không chút liêm sỉ mà sán tới Hàn Lãnh nói.

" Woaaa! Chủ tịch Hàn, lâu rồi không gặp... Càng ngày càng "xinh" hẳn ra !"

Từ Hiểu cùng những người bảo vệ như đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A mà sợ hãi. Người này gan to bằng trời, dám chọc đến núi băng ngàn năm này có phải muốn tìm đường chết hay không? Đúng như mọi người nghĩ gương mặt Hàn Lãnh đầy hắc tuyến, đôi con ngươi hổ phách như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Trí Minh. Âm thanh trầm thấp vang lên một cách lạnh lẽo khiến người nghe bất giác rùng mình.

" Cút hết ra ngoài! "

Như đã biết mình chọc đến hắn rồi,  Trí Minh gương mặt cứng đờ cười cười với Hàn Lãnh.

" A.... Haha... Đừng mà! Tôi thật sự có chuyện quan trọng nên mới về tìm cậu. "

Từ Hiểu thấy vậy khoát tay cùng đám bảo vệ đi vội ra ngoài. Coi như chuồn lẹ,  để cho tên không biết sống chết kia ở lại hứng đạn đi.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Hàn Lãnh nhìn người trước mặt vô cùng mất kiên nhẫn.

"Chuyện gì? "

Trí Minh nhìn nhìn xung quanh sau đó với tay kéo cái ghế sofa đơn tới trước bàn làm việc của Hàn Lãnh ngồi xuống. Còn rất thong thả lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút một hơi.( anh nhây vl :)) ). Nhận thấy người trước mắt lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt như hóa thành viên đạn hận không thể bắn chết người liền vào thẳng vấn đề. 

" Tuần trước khi tôi còn ở Đức, bữa đó đi ăn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đáng ngờ. Chắc cậu biết tập đoàn Acelo chứ ? Người thừa kế tập đoàn chính là Gia Thượng. Tôi nghe câu được câu mất. Cái gì mà liên quan đến Lynger Ent,...  Cái gì mà thâu tóm,nội gián hay sao ấy ,...rồi Cái gì mà đào tạo thêm các tiểu thịt tươi để thu hút giới trẻ rồi còn lôi kéo nghệ sĩ của Lynger qua bên họ sau đó vượt mặt này nọ.... Có lẽ họ muốn mua chuộc người bên mình, hành động thật vô liêm sĩ!  Cậu nghĩ xem nên ứng phó như nào? "

" Cậu nghĩ sao? " Hàn Lãnh hỏi ngược lại Trí Minh .

" Lão tử đương nhiên đã nghĩ ra biện pháp! Tên họ Gia kia muốn dụ dỗ người từ tay cậu thì đương nhiên cậu phải tăng thêm lợi ích cho họ ah.  Nếu họ thấy lợi ích bên đây nhiều hơn họ sẽ không đi!  "

"Cứ để như thường đi! "

Trí Minh há hốc mồm kinh ngạc
"Cái gì cơ?  Cậu không quan tâm gì hết à? "

Hàn Lãnh diện vô biểu tình trả lời
"Tôi không bao giờ để họ chịu thiệt. Nếu như họ dễ dàng chấp nhận lời mời gọi của người khác thì họ không đáng để quan tâm đến!"

"Hmm...  Cũng đúng . Nhưng mà-"

Chưa kịp nói hết câu Hàn Lãnh đã đứng dậy đi vào phòng riêng bỏ lại mình anh bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn.

Vốn hai người là bạn thân từ nhỏ nên Trí Minh cũng rất hiểu tính của Hàn Lãnh. Đối mặt với sự lạnh lùng của Hàn Lãnh cũng đã quen nên không chấp nhất khi bị bỏ rơi như thế này. Quen rồi ah.
"Thôi thì lão tử đi ăn lại mấy món quê nhà đây! "
Sợ người kia không nghe cậu hét lớn
"TỐI TÔI ĐẾN NHÀ CẬU NGỦ!  CHUẨN BỊ MÀ ĐÓN TIẾP! "

Nhân viên bảo vệ bên ngoài một phen hú vía. Người này thật không tầm thường...  Không nên thất lễ!

_____  Mr. Hàn' house _____

( nói nhà chẳng khác nào bị đui,  đây rõ ràng là căn biệt thự, là biệt thự đó!)

Tiểu Nhất đang ngồi gặm trái bắp trên sofa,  vừa ăn vừa xem phim heo peppa :)) . Hôm nay cậu cố tình mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng với cái quần lót màu đen huyền bí. Đây là kế sách thứ 9 trong quyển sổ bí mật của cậu. Trong sổ nói phải là áo sơ mi trắng, mà càng rộng càng tốt, nên dài tới nửa đùi là đẹp nhất. Vì áo dài nên chỉ cần mặt thêm quần lót là được, nhất thiết phải là màu đen mới đẹp nha! Cậu nghe theo, đi lục tủ đồ nhưng áo của cậu mặc vừa chứ không rộng. Cậu bạo gan chạy qua phòng anh trộm chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Quả nhiên trong tủ quần áo của anh đa số toàn là áo trắng. Không biết hiệu quả như thế nào nhưng mà mặc như vậy rất dễ chịu nha!  Rất mát mẻ!
Hôm nay thế mà đã trễ 30' anh vẫn chưa về. Cậu chán nản nằm lăn lốc trên ghế sofa, hết bên này lại bên kia. Bất mãn, cậu vùng vẫy, ném gối xuống nền nhà lại lăn qua lăn lại.

Nghe tiếng mở cửa, Tiểu Nhất như mèo gặp chuột, gương mặt tươi cười rạng rỡ chạy nhanh ra phía cửa.
Người ta có câu "đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây". Bất quá trong nhà chẳng có đá cũng chẳng có dây chỉ có đôi chân trắng nhỏ xoắn xuýt chạy về phía anh.

"Mừng anh về nhà! "

Chân này đạp lên chân kia...  Nỗi đau ai thấu....  "RẦM" ... Cậu ngã sấp (mặt) về phía trước. Toàn bộ hình ảnh ngốc nghếch của cậu đều thu vào mắt anh.
Khóe miệng câu lên nụ cười chế giễu, ánh mắt nổi lên một trận ý cười nhưng từ ý cười ấy dần dần chuyển sang âm trầm, lộ ra tia hỏa quang tập trung trên người cậu.

Chỉ có cậu ngốc nghếch không biết bộ dạng lúc này của mình ra sao. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình để lộ ra cái cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện. Cổ áo xộc xệch, nhăn nhúm do người nào đó lúc này lăn muốn nát cái sofa. Phía dưới vốn đã trống trải do không mặt quần bây giờ vì bị ngã nên vạt áo bị kéo lên tận eo để lộ cái eo thon nhỏ ra ngoài. Xuống dưới một chút đôi mông tròn tròn ẩn sau chiếc quần màu đen nhô lên....  Tất cả hình ảnh này làm trong người Hàn Lãnh khô khốc một trận. 

Nén lại đau đớn cùng xấu hổ Tiểu Nhất khó khăn đứng lên sà vào lòng anh, ôm lấy eo anh.

"Sao hôm nay anh về trễ vậy? Em chờ nãy giờ rất lâu! "

Hàn Lãnh thu lại ánh nhìn trên người cậu, không tự nhiên lên tiếng

"....không có gì!.... Ai bảo em ăn mặc thế này! "

Cậu đương nhiên không thể trả lời sự thật.

"Umm....  Thế này rất mát,  rất thoải mái! " Như để chứng minh điều mình nói là thật, cậu vừa nói vừa xoay xoay người vài vòng cho anh xem. Cậu nào biết cái hành động của cậu lúc này nó khiến anh khó chịu chừng nào. Cặp mông tròn thoắt ẩn thoát hiện phía sau áo, cổ áo rộng khi di chuyển như có như không hiện lên lòng ngực trắng ngần, còn có hai hạt đậu nhỏ.
Hàn Lãnh cảm nhận được một cổ nhiệt nóng hổi phía bụng dưới sắp trỗi dậy. Nhân lúc nó chưa thực sự bùng nổ anh mang bộ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đen âm trầm đi lên phòng.

Tiểu Nhất thấy anh đột nhiên lạnh lùng rời đi có chút khó hiểu. Không lẽ cậu làm anh giận gì rồi đó chứ. Nhưng mà nãy giờ cậu có nói gì đâu.
Chân nhỏ luống cuống chạy theo anh vào phòng kéo kéo vạt áo anh. Cậu đưa đôi mắt đỏ ửng cùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh, môi nhỏ chu lên làm nũng.

"Anh ... giận em hả? "

Như chợt nhớ đến "bãi chiến trường" mà cậu gây ra trên ghế sofa, nghĩ là anh giận vì cái này. Cậu bước từng bước nhỏ đến cạnh anh, lấy hai tay nắm lấy hai bên tay áo anh,  ngẩng mặt ủy khuất. Chỉ thấy trong đáy mắt anh sâu thẳm, càng âm trầm hơn.

"Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà,  anh đừng lạnh lùng như vậy nữa !"

Cái khuôn mặt nhỏ nhắn này uỷ khuất đến đáng thương, đôi mắt đỏ ngập nước, hai cánh môi hồng mấp máy....  Thôi rồi!  Rõ là anh đã muốn buông tha cho cậu nhưng con người ngu ngốc nào đó tự đâm đầu vào.

Chỉ là anh không ngờ tới Tiểu Nhất của chúng ta đâu cần anh buông tha!!!
Cách ăn mặc của cậu hôm nay đã nói lên tất cả!  CẬU MUỐN QUYẾN RŨ ANH! 

End chap

----- H hụt 😂😂😂 -----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro