8
39.
Có lẽ Nobu không biết, nhưng Akemi đã nhớ hết mọi chuyện kể từ khi bức tượng trong ngôi đền bị phá hủy.
Bao gồm cả cách hai người bọn họ gặp nhau và cả cách cả hai chia xa.
Ngay khi cậu bị cuốn vào dòng ký ức xưa cũ, anh đã đồng hành bên cạnh, chỉ là lúc ở khu vườn hoa hướng dương, Akemi đã giấu mình không cho cậu biết. Chí ít, Akemi muốn xuất hiện trước mặt Nobu khi cậu đã bắt đầu nhớ đến sự tồn tại của anh.
Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cười nói đi vào trong đền, Akemi chợt nhớ tới lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Cách đây hơn 10 năm, Akemi là một thực thể bóng tối vừa mới được sinh ra từ nỗi sợ hãi và oán hận không dứt của những con người đã bỏ mạng nơi đây vì vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Chính vì sinh ra từ nỗi sợ, đồ ăn của anh cũng đến từ việc hù dọa người khác.
Akemi thường đợi đêm xuống sẽ bắt đầu thả những con quái vật đi hù dọa những kẻ xấu số xui xẻo, sau đó sẽ nhâm nhi nỗi sợ hãi của bọn chúng. Ăn mãi ăn mãi, anh đã cảm thấy ngán đến tận cổ họng, anh ta muốn một hương vị mới mẻ hơn, nhưng dù gì cũng chỉ là một con quái vật vừa mới ra đời không lâu, bản thân Akemi chưa đủ mạnh để rời khỏi ngọn núi và bước vào ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Cho đến ngày kia, một đứa trẻ trắng trẻo, lạ mặt xuất hiện trong ngôi đền của Akemi. Trên khuôn mặt bụ bẫm ấy dính đầy bụi bặm, nét mặt sợ hãi chạy bán sống bán chết vào trong ngôi đền, sau đó đóng mạnh cửa lại.
Cậu nhóc run rẩy ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối trầy xước rỉ máu của bản thân, nước mắt tuôn như mưa làm khuôn mặt vốn đã lấm lem bụi càng trở nên bẩn hơn.
Akemi cảm nhận được có một con quái vật đang đứng lấp ló bên ngoài địa bàn của mình, anh dám chắc đó là thứ đã đuổi theo đứa trẻ này. Có lẽ vì không cam lòng từ bỏ miếng mồi ngon nên nó vẫn cố chấp đứng nấp bên ngoài, chờ đợi cậu nhóc rời khỏi địa bàn.
Akemi nhìn làn khí đen nồng đậm tỏa ra từ người cậu, khẽ liếm môi. Đồ ăn đã dâng đến miệng, đương nhiên sao có thể bỏ qua.
Khi đã nếm được mùi vị sợ hãi của cậu nhóc, đôi mắt Akemi bừng sáng, trên khuôn mặt không nén được sự hưng phấn. Đây là lần đầu tiên anh nếm được thứ hảo hạng như vậy!
Akemi ăn mãi không biết ngán, chợt anh nhận ra sức mạnh của bản thân đang không ngừng tăng, trong lòng thầm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì đã tìm được đồ ăn bổ dưỡng. Thật không ngờ cậu nhóc này có thể giúp Akemi mạnh hơn với tốc độ nhanh chóng!
Akemi liếm môi, ý niệm muốn giết chết đứa trẻ rồi ăn vào bụng chợt lóe lên trong đầu. Anh ỷ cậu không thấy mình, không hề che giấu sự hấp tấp, bước đến chỗ cậu.
Nghe thấy tiếng động, người cậu bé khẽ run, khuôn mặt chôn ở đầu gối nâng lên, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cứ thế hai mắt chạm nhau, cả hai đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Akemi trầm mặc dừng lại, vẫn dõi theo cậu, thầm nghĩ: "Cậu nhóc này thấy được mình ư?"
Akemi thử nhích sang trái, đôi mắt ngấn lệ dõi theo bước chân của anh, thử nhích sang phải, đôi mắt ấy lại một lần nữa thay đổi theo.
"Anh ơi... Anh là chủ ngôi đền này ạ?"
Akemi khựng người, xác định là cậu bé đang gọi mình: "Ừm."
Cậu nhóc này xem ra có thể thấy được những thứ không sạch sẽ. Chẳng trách lại trở thành mục tiêu của đám ngoài kia. À không, sắp tới cũng sẽ là mục tiêu của Akemi.
Akemi đang trầm tư với đống suy nghĩ sẽ làm thịt cậu nhóc ra sao thì áo bị cậu nắm trong tay, ỉu xìu kéo. Anh nhướn mày, thầm ghét bỏ giựt mảnh áo từ tay cậu, hờ hững nói: "Lại làm sao?"
"Anh có thể cho em trú nhờ ở đây một chút không? Chỉ... Chỉ một chút thôi!" Như sợ Akemi từ chối, cậu đáng thương van xin.
Hương vị ngọt ngào đến từ nỗi sợ hãi của cậu không ngừng tỏa ra xộc vào mũi Akemi khiến anh khẽ liếm răng nanh.
"Anh... ơi?"
Cậu thấy cái cách anh trai lạ mặt nhìn mình tựa như những quỷ hồn đáng sợ bên ngoài, run rẩy lên tiếng.
Ồ, xem ra đầu óc cũng không tồi, mới đây đã phát hiện ra được điểm bất thường rồi. Thật đáng tiếc, nếu đã rơi vào tay Akemi thì đừng mơ mà thoát khỏi anh. Vốn dĩ anh còn muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ thơm ngon này, nhưng về sau thèm quá thì khó mà có thể tìm lại được thứ hương vị tuyệt vời đó.
Akemi đã có một ý tưởng hay ho hơn rồi.
Chẳng phải nhân loại có cái trò chăn nuôi để tự cung cấp lương thực cho bản thân sao? Akemi tự tin mình có thể nuôi béo đứa nhóc này dưới sự bảo vệ của anh. Như thế thì vấn đề thức ăn đã được giải quyết rồi, tháng ngày phải ăn những đống tẻ nhạt kia đã kết thúc.
"Cho ngươi ở lại đây cũng được. Nhưng sẽ không miễn phí đâu."
"Thật sao ạ?! Anh muốn gì em cũng đồng ý hết!"
Đứa nhỏ ngây thơ không biết mình đã trở thành động vật chăn nuôi của người trước mặt, vẫn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với anh.
"Cứ chờ đi." Chờ đến tối anh sẽ tới ăn tiếp.
Sau đó chính là khung cảnh anh hù dọa nhóc con ở phân cảnh thứ hai mà Nobu đã chứng kiến.
Nobu ấy mà, lúc nhỏ thật ngốc biết bao. Sau cái đêm hù dọa đầu tiên, Akemi tìm đủ mọi cách để cậu sợ đến độ khóc toáng cả lên, rồi khi trông thấy bóng hình anh ở gần đấy, cậu chẳng mảy may nghi ngờ một chút nào, cứ luôn miệng kêu "Anh ơi, anh ơi" như thể Akemi là một anh trai tốt bụng thật sự đến để cứu cậu.
Vốn dĩ Akemi cũng chẳng có ý định giết chết cậu nên sau khi ăn no nê, anh cũng chiều lòng đứa trẻ ngốc nghếch này, giả vờ làm đấng cứu thế của cậu dù rằng chính bản thân anh là tên ác quỷ mưu mô bày ra kế hoạch này.
Dần dà, đứa trẻ càng phụ thuộc vào Akemi. Mỗi lần gặp phải những thứ dơ bẩn, cái tên Akemi luôn được thốt ra từ miệng cậu đầu tiên. Những lần như thế, Akemi luôn mỉa mai sự ngu ngốc và hèn nhát của cậu, rõ ràng đã bị hù không ít, nhưng gan chẳng to lên miếng nào. Dù vậy, mỗi lần cậu nhóc gọi tên, anh đều xuất hiện một cách chóng vánh và che chở cho cậu.
Đứa trẻ này là của anh, chỉ có anh mới được hù dọa cậu. Những quỷ hồn ngoài kia đừng hòng đụng vào một cọng tóc của cậu.
Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên cắt ngang mạch hồi tưởng của Akemi.
"Đang nghĩ gì thế?"
Trông thấy biểu cảm dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, tôi không nhịn được hỏi.
"Nhớ lại khoảng thời gian em bên cạnh tôi nên vui vẻ." Akemi hất cằm về hai đứa trẻ phía trước.
"Tôi" thoải mái tựa đầu vào vai "Akemi", cười không ngớt đọc đi đọc lại từng lời thoại của nhân vật trong truyện tranh: "Anh xem nè, khúc này mắc cười quá!"
"Akemi" ừ một tiếng, nhưng ánh mắt ngay từ đầu đã không đặt lên trên cuốn truyện tranh, sâu trong đôi đồng tử ấy tựa như chỉ chứa mỗi hình bóng của đứa trẻ trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro