Chương 6
Editor: huhu
Hạ Hành Tinh thoáng sững lại, dường như xấu hổ vì mình lỡ lời nói điều không nên nói.
Cậu đưa tay sờ mũi, cười gượng:
“Trước em từng làm việc ở xưởng sửa xe.”
Hách Kinh Thời vô thức siết chặt tay trên vô lăng.
Ông cụ Úc từng nhắc đến những nỗi khổ mà Hạ Hành Tinh đã phải chịu đựng suốt những năm qua, cũng như những gì bệnh tật để lại trên cơ thể cậu.
Trước khi chính thức nhận trách nhiệm chăm sóc Hạ Hành Tinh, anh đã yêu cầu trợ lý điều tra kỹ càng mọi chi tiết về cuộc sống của cậu trong những năm qua và gửi báo cáo đầy đủ.
Tuy nhiên, khi nghe chính Hạ Hành Tinh nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng như không, cảm giác mà anh nhận được vẫn hoàn toàn khác biệt.
Sau khi nhà họ Hạ phá sản, Hạ Hành Tinh bị đuổi ra khỏi gia đình, không người chăm sóc nên buộc phải vào cô nhi viện.
Cậu từng được một cặp vợ chồng nhận nuôi, nhưng sau đó lại bị trả về.
Lý do không rõ, chỉ nghe nói Hạ Hành Tinh từng dùng dao đâm vào người cha nuôi.
Trở lại cô nhi viện, cậu không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt của người bảo mẫu cùng sự bạo lực của lũ trẻ khác, nên sau khi đủ 14 tuổi đã tìm đến những chỗ làm phi pháp, chấp nhận trẻ em làm việc để tự nuôi sống mình.
Cậu từng làm việc trong một nhà máy nhiệt độ cao suốt ngày, nơi quản đốc thường xuyên nợ lương và không cho ăn.
Sau đó, cậu chuyển sang làm phụ bếp ở khu mỏ than.
Mùa đông giá rét, cậu chỉ có dòng nước sông băng giá để rửa rau. Để đến giờ, mỗi khi mùa đông tới tay cậu lại trở nên tê cóng bầm tím và đau nhức.
Khi nhận ra mình bị giam lỏng và ép lao động, Hạ Hành Tinh liều mạng trốn thoát.
Lần tồi tệ nhất là khi cậu suýt bị bán đến những “vùng không pháp luật"
Khu vực Bắc Thành, nổi tiếng là thiên đường giải trí của thành phố An, là nơi chuyên cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho những kẻ có sở thích bệnh hoạn, gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Với khuôn mặt xinh đẹp đầy thú hút, Hạ Hành Tinh rất được săn đón. Cậu bị một tên buôn người mua lại với giá cao, nhưng cuối cùng nhờ sự lanh trí và giả ngu, cậu đã trốn thoát giữa chừng.
Hách Kinh Thời từng nghĩ về những gì Hạ Hành Tinh sẽ phải đối mặt sau khi nhà họ Hạ sụp đổ. Anh chỉ tưởng tượng đó là mất đi cuộc sống xa hoa, ưu ái, và phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu của người đời.
Tệ nhất cũng chỉ là sự thờ ơ của họ hàng, sự bạo hành của cha mẹ nuôi, hoặc sự chế giễu và cô lập từ bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng những gì Hạ Hành Tinh trải qua rõ ràng đã vượt xa tưởng tượng của Hách Kinh Thời khi anh mới 16 tuổi, về sự khắc nghiệt và đen tối của xã hội.
Ngày nhận được báo cáo từ trợ lý, Hách Kinh Thời hủy bỏ hai cuộc họp PCL và một buổi đàm phán với công ty nước ngoài.
Cả buổi chiều, anh ngồi trong văn phòng, không ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ kính của tòa nhà tài chính dần chuyển từ sắc cam rực rỡ sang một màu đen sâu thẳm.
Nghĩ đến việc cơ thể yếu ớt của Hạ Hành Tinh từng chịu đựng những hành hạ và tra tấn vô nhân tính như vậy, Hách Kinh Thời không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào.
Điều duy nhất anh chắc chắn là, anh không cảm thấy chút hả hê hay vui sướng nào khi “kẻ thù” phải chịu khổ.
Ngược lại, lòng anh nặng trĩu như bị phủ bởi một lớp bùn dày, ngột ngạt đến khó thở.
Cảm xúc bị dồn nén như dòng nham thạch nóng chảy, sục sôi muốn bùng nổ và phá hủy mọi thứ.
Sự tức giận và xung động đó đã khiến trợ lý, khi đến dọn văn phòng vào ngày hôm sau, phát hiện hai chiếc bút Parker viền vàng phiên bản giới hạn đã bị đập vỡ nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Dù từng chán ghét và căm hận Hạ Hành Tinh đến mức nào, cậu vẫn từng là đứa trẻ được anh yêu thương và nuông chiều.
Dẫu sự nuông chiều và yêu thương ấy là bị ép buộc, là bất đắc dĩ, nhưng không có nghĩa bất kỳ thứ chó lợn hay côn trùng nào cũng có thể nhục mạ và hành hạ cậu.
Hách Kinh Thời liếc nhìn Hạ Hành Tinh, người đang ngồi yên lặng, vẻ mặt bình thản như nước. Ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ theo nhịp điệu của bản nhạc cổ điển trên bệ cửa sổ, hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu vết nào cho thấy cậu là người từng bị đối xử tàn bạo.
Hách Kinh Thời không rõ hiện tại cảm xúc của mình là gì đối với người này.
Nhưng nếu thực sự suy nghĩ lại, thì trong những oán hận và căm ghét chất chứa khi còn nhỏ, không thiếu phần anh trút giận vì sự bất lực của mình trước sự khinh miệt và ngược đãi từ gia tộc Hách.
Anh không phải không hiểu, phần lớn thời gian, sự bất mãn và phẫn uất của anh đối với Hạ Hành Tinh chỉ là cách anh trút ra nỗi bất lực của mình.
Anh không thể chống lại gia tộc Hách, nhưng lại có thể lạnh lùng, mắng mỏ, thậm chí buông lời cay nghiệt với Hạ Hành Tinh.
Những uất ức mà gia tộc Hách gây ra cho anh, anh đều có thể trút gấp mười lần lên người cậu.
Gia tộc Hách đối xử lạnh nhạt với anh một phần, thì trong lòng anh lại hận Hạ Hành Tinh gấp mười lần như thế.
Giờ đây, ông Úc lại nói rằng Hạ Hành Tinh đã quên hết mọi thứ.
Nếu điều đó là thật, thì người này vừa đáng thương vì những gì mình phải chịu lại vừa đáng ghét vì sự vô tội ấy.
Nhưng trong lòng Hách Kinh Thời bất giác dấy lên một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được.
Quên lãng đã giúp Hạ Hành Tinh tìm được sự giải thoát và bình yên, để lại một mình anh mãi day dứt không yên, mang theo những ký ức u tối cùng những oán hận đan xen mà không cách nào buông bỏ.
Hách Kinh Thời nhất thời không biết phải đối xử ra sao với Hạ Hành Tinh, người giờ đây không còn biết gì mà lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh.
Là một người trưởng thành từng trải qua bao sóng gió và thăng trầm, anh hiểu rõ rằng không nên mãi bám lấy lỗi lầm thời thơ ấu của một đứa trẻ để mà chấp nhặt.
Huống hồ, ngay cả hiện tại, Hạ Hành Tinh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, anh hơn cậu tròn mười tuổi.
Hách Kinh Thời dời mắt khỏi Hạ Hành Tinh, tay đánh tay lái, đẩy cần số, chiếc SUV màu đen lao nhanh trên đường, mang theo chút bực dọc không tên trong lòng anh.
Thôi, dù sao cũng chỉ chưa đầy một năm.
Hách Kinh Thời nheo đôi mắt sắc lạnh, nghĩ thầm.
Nếu một lần mất trí nhớ thực sự có thể khiến Hạ Hành Tinh sống như một con người bình thường, thì khoảng thời gian một năm này cũng có thể yên ổn. Chỉ cần chăm sóc cậu đến khi kỳ thi đại học kết thúc, sau này hai người sẽ không còn liên quan nữa.
Hạ Hành Tinh không biết Hách Kinh Thời đang nghĩ gì, chỉ ngồi yên lặng, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Đó là thói quen của cậu.
Hách Kinh Thời mắt vẫn dõi về phía trước, đột nhiên hỏi tiếp:
“Đi làm có làm lỡ giờ học không? Vất vả lắm à?”
Hạ Hành Tinh khẽ nhếch khóe môi nhợt nhạt:
“Cũng không vất vả lắm. Em làm ngoài giờ học, không ảnh hưởng gì đến việc học.”
Nhưng những ngón tay đang gõ theo nhịp của cậu đã dừng lại. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về cánh đồng xanh mướt trải dài vô tận, nhưng không có tiêu điểm.
Đi làm có ảnh hưởng đến giờ học không? Vất vả lắm à?
Hạ Hành Tinh khẽ cúi mắt, hàng mi dài cong vút tựa như đôi cánh bướm sắp tung bay. Cậu khẽ mỉm cười với không gian xanh thẳm ngoài kia.
Thật ra, cậu rất hiếm khi nhớ về quãng thời gian lưu lạc ấy. Đau khổ không đáng để lặp đi lặp lại trong ký ức.
Đau khổ chỉ khiến người ta sinh lòng oán hận, khiến mắt bị che mờ, không còn nhìn thấy ánh sáng phía trước.
Những ngày tháng lang thang trong bóng tối không đáng sợ ở việc lỡ giờ học hay vất vả.
Mà chính là chúng biến thành cơn ác mộng đeo bám mỗi đêm, khiến người ta giật mình tỉnh giấc trong bóng tối, không thở nổi, và kéo họ chìm xuống vực sâu, mãi mãi không thoát ra được.
Hách Kinh Thời thấy cậu không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm. Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại.
Nhà họ Hách nằm ở khu biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố An, nơi từng mét đất đều quý giá. Biệt thự có đầy đủ sân trước sân sau, vườn hoa, hồ cá, đình nghỉ chân và cả bể bơi.
Trong nhà ngoài Hách Kinh Thời chỉ có quản gia Bạch thúc và bà giúp việc Trương dì. Hách Kinh Thời đưa Hạ Hành Tinh chào hỏi qua loa rồi dẫn cậu lên tầng hai.
“Đây là phòng của cậu, bên trong có ban công và phòng tắm riêng.”
“Tôi ở ngay đối diện, có việc gì cứ gọi tôi.” Hách Kinh Thời mở cửa phòng, dẫn cậu vào.
Anh kìm lại câu “Cậu xem có thích không?” đã sắp thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro