Chương 5
Editor: huhu
Hách Kinh Thời gạt phăng đi cái cảm giác khó chịu và phiền muộn bất chợt dâng lên trong lòng. Anh khẽ nâng đôi mắt phượng sắc lạnh, biểu cảm cương nghị, trầm tĩnh, dùng giọng điệu nhắc nhở để che giấu sự chất vấn thật sự: “Nếu cậu không nhớ ai tặng, nhỡ đâu đó là một món đồ quan trọng thì sao?”
“Không đâu, chắc chắn không phải người quan trọng tặng,” Hạ Hành Tinh trả lời rất nhanh, hờ hững cười nhẹ.
Cậu gãi gãi sau đầu, đôi mắt chớp khẽ, trong ánh mắt mang chút tinh nghịch.
Cậu mím môi, giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất: “Biết đâu lại là một người rất ghét tôi thì sao?”
Chẳng phải họ đã cố tình chọn đúng loại mà tôi ghét nhất sao?
Hách Kinh Thời thoáng sững sờ, trong lòng ngạc nhiên trước sự nhạy cảm vượt tuổi của cậu thiếu niên.
Tuy nhiên, vẻ ngoài của anh vẫn không lộ chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào những con số đỏ đang dần giảm xuống trong thang máy, bình thản nói:
“Tôi chỉ sợ cậu sẽ hối hận thôi.”
Dẫu sao năm đó, người vì không tìm được chiếc đồng hồ mà lật tung cả trời đất, rồi khóc đến xé lòng, chẳng phải cũng chính là cậu sao?
“Không đâu,” Hạ Hành Tinh đáp lại theo thói quen bằng một nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch. Nhưng dưới ánh sáng dịu dàng trong trẻo của thang máy, nụ cười trong mắt cậu lại nhòe đi, mờ ảo và không chân thật, nhạt nhòa đến gần như không còn gì: “Em không hối hận.”
Cậu hơi cúi đầu, lịch sự nở nụ cười lần nữa:
“Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Hách đã nhắc nhở.”
Cung kính, lịch thiệp, không để sót bất cứ lời nào.
Hách Kinh Thời không muốn nói thêm.
Bước ra khỏi thang máy, Hạ Hành Tinh kéo vali, theo sát sau lưng anh.
Một bà lão xách làn rau đi ngang, vô tình nghiêng ngả. Hạ Hành Tinh nhanh tay đỡ lấy:
“Bà Lý, cẩn thận ạ.”
Bà lão đứng vững, ngước nhìn:
“Ôi, cảm ơn con, Tinh Tinh. Già cả rồi, không còn vững nữa. Con định đi đâu vậy?”
Hạ Hành Tinh cười tươi:
“Con đi ở chỗ khác một thời gian ạ.”
Hách Kinh Thời đứng cạnh chờ, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ nhưng vẻ mặt lại không tỏ ra khó chịu.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua khi thấy chú chó Akita bà lão dẫn theo đang cọ vào ống quần Hạ Hành Tinh. Anh khẽ nhướn mày đầy ẩn ý.
Ngày nhỏ, Hạ Hành Tinh cực kỳ ghét chó mèo. Con mèo què mà Hách Kinh Thời nhặt về khi xưa cũng bị cậu “vô tình” làm mất, chỉ vì Hách Kinh Thời dành nhiều thời gian cho mèo hơn cho cậu.
Hách Kinh Thời lạnh lùng nhìn cậu nhóc “ bá vương” ngày nào giờ lại bày ra dáng vẻ chuẩn mực như một “người thừa kế xã hội chủ nghĩa mẫu mực” tiễn bà lão đi. Trong lòng anh không khỏi ngạc nhiên.
Cậu thiếu gia trước đây thậm chí còn chẳng biết trong biệt thự có bao nhiêu người ở chứ đừng nói đến việc kết thân với hàng xóm láng giềng.
Hạ Hành Tinh đối diện ánh mắt nghiêm nghị, đầy dò xét của Hách Kinh Thời, bèn khẽ gọi: “Anh Hách?”
Hách Kinh Thời giữ vẻ điềm tĩnh, vừa đi vừa hỏi vu vơ: “Cậu thích chó à?”
Vừa rồi, cậu đã xoa đầu chú chó Akita đó mấy lần.
Hạ Hành Tinh nói: “Ừm.”
Thực ra thì không, cậu không hề thích chó.
Trước khi được ông Cù nhận nuôi, lúc còn ở cô nhi viện, cậu từng bị mấy "anh lớn" thả chó cắn.
Chân cậu bị cắn một mảng lớn, máu thịt lẫn lộn, đau đớn đến tận xương tủy, vết sẹo ấy đến giờ vẫn còn.
Hạ Hành Tinh giữ vẻ mặt thản nhiên, hỏi: “Nhà anh có nuôi chó không?”
Hách Kinh Thời nhìn sâu vào mắt cậu một cái, rồi hỏi lại: “Cậu mong là có à?”
“...” Tại sao ngay cả câu hỏi này cũng phải ném ngược lại cho mình?
“Cũng được thôi.” Hạ Hành Tinh chạm tay lên mũi, cười gượng trả lời.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu nhà anh ấy có chó, cậu sẽ tránh xa là xong.
Hách Kinh Thời tiếp tục nhìn cậu vài giây, rồi mới bình thản đáp: “Nhà tôi không nuôi.”
Hạ Hành Tinh gật đầu, không thể hiện rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.
Có lẽ cảm thấy mấy câu đối thoại nhạt nhẽo này rất phí thời gian, Hách Kinh Thời không nói gì thêm.
Hai người đi xuyên qua hàng cây cảnh, hồ nước và khu vườn, dừng lại bên một chiếc SUV thiết kế đơn giản.
Hách Kinh Thời không mang theo tài xế, tự tay mở cốp xe, định giúp Hạ Hành Tinh nhấc hành lý lên.
Nhưng cậu theo phản xạ khẽ nghiêng người, vừa đủ để tránh đi bàn tay anh.
Hách Kinh Thời ngước mắt lên, ánh mắt vẫn bình thản.
Hạ Hành Tinh nhận ra mình vô ý, bối rối hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười đầy áy náy. Nụ cười ấy làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, chứa đầy những tia nắng nhỏ xíu xuyên qua tán cây.
“Không cần đâu, anh Hách. Tôi tự làm được.”
Sau nửa ngày quan sát, cậu có thể khẳng định chắc chắn: Hách Kinh Thời tuyệt đối không phải người thích lo chuyện bao đồng.
Có lẽ đồng ý nhận nuôi cậu cũng đã là điều miễn cưỡng lắm rồi, chỉ vì nể mặt ông Cù.
Về phần mình, Hạ Hành Tinh càng không muốn làm phiền thêm, kẻo lại khiến người ta khó chịu.
Thái độ đề phòng đầy căng thẳng của cậu khiến Hách Kinh Thời khẽ cau mày. Anh vừa định nói gì đó thì thấy Hạ Hành Tinh nhanh nhẹn nhấc vali không mấy nhẹ lên, một cách thành thục đặt nó vào trong cốp xe.
Động tác ấy thuần thục đến mức như thể đã làm rất nhiều lần.
Thấy vali đặt hơi lệch, cậu lại cúi xuống chỉnh lại ngay ngắn, rồi vỗ vỗ tay để phủi bụi.
Sự khéo léo và dứt khoát ấy dường như không khớp với thân hình gầy gò, mảnh khảnh của cậu chút nào.
Trong xe, giai điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển vang lên. Qua cửa sổ trời đang mở, bầu trời xanh thẳm và những dải mây mỏng lướt qua, ánh nắng đầu hạ rải rác như những hạt vàng lấp lánh.
Hách Kinh Thời quay vô lăng, liếc nhìn Hạ Hành Tinh đang ngoan ngoãn cúi đầu thắt dây an toàn trên ghế phụ.
Tứ chi của thiếu niên dài mảnh như hươu non, làn da trắng muốt như phát sáng dưới ánh mặt trời, tựa như một khối ngọc Hòa Điền trong trẻo, ấm áp. Chiếc xương cổ và bả vai hơi nhô lên càng làm cậu trông gầy guộc, mang theo khí chất thanh thuần của tuổi trẻ, tựa như một bông thủy tiên cao quý.
Mái tóc đen mềm mại hơi bồng lên, đôi mắt hình trăng khuyết khiến cậu trông vừa ngây thơ, vừa đáng yêu, không có chút nguy hiểm nào.
Nhưng trong mắt Hách Kinh Thời, Hạ Hành Tinh vẫn gầy gò quá mức, sắc mặt cũng không tốt.
Khuôn mặt đó dưới nền tóc đen càng trắng đến mức như tuyết bay trong gió, trông yếu ớt, bệnh tật, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cậu ngã quỵ. Đây hoàn toàn không phải dáng vẻ mà một học sinh cấp ba bình thường nên có.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy cậu dễ dàng dùng một tay nhấc hành lý lên, Hách Kinh Thời trầm giọng, không rõ hàm ý:
“Cậu khỏe ghê nhỉ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro