Chương 1
Editor: huhu
Lúc Hạ Hành Tinh đi học về, ông cụ Cù đang ngồi uống trà với một người đàn ông trẻ tuổi ở phòng khách
Nước trà sôi sục, từ vòi tròn của chiếc ấm gốm tử sa phun ra tiếng ùng ục.
Hương trà Thiết Quan Âm thanh mát vấn vít trong không khí, chậm rãi len lỏi qua từng góc nhỏ của căn phòng. Ánh sáng nhạt từ chùm đèn gỗ lê hòa cùng sắc trầm của bàn gỗ khúc, tạo nên một khung cảnh thanh tịnh vô cùng trong lành.
Gương mặt ông cụ rạng rỡ nụ cười sảng khoái , khác hẳn vẻ uể oải thường ngày kể từ khi lâm bệnh, thậm chí cả bộ râu trắng mượt cũng như đang rung lên vì niềm vui. Có vẻ như người bạn này rất hợp ý ông.
Hạ Hành Tinh đóng cửa "cạch" một tiếng, tháo balo trên vai xuống và cất lời:
"Ông ơi, con về rồi đây!"
Giọng nói trong trẻo như quả lựu đỏ tháng năm chưa chín hẳn trong sân, mang theo vị ngọt dịu dàng nhưng lại phảng chút chua nhẹ cuối xuân đầu hạ.
"Ồ, hôm nay về sớm thế?" Cụ Cù Tông Nam mỉm cười, khuôn mặt hiền từ đầy vẻ yêu thương, vẫy tay gọi cậu: "Lại đây, Tinh Tinh, qua đây với ông."
Ông cụ giơ tay chỉ về phía bên cạnh, trịnh trọng giới thiệu: "Đây chính là anh Hách mà mấy hôm trước ông đã nói với con."
Hạ Hành Tinh ngẩng đầu nhìn theo hướng tay ông cụ chỉ. thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng ngồi thoải mái với hai chân bắt chéo. Người này có một đôi môi mỏng, mắt phượng, vai thon chân dài, sống mũi cao thẳng, ánh mắt hơi hếch lên mang vẻ sắc lạnh thâm trầm.
Bộ vest cao cấp đơn giản mà thanh lịch càng tôn lên khí chất của người nắm quyền, đặc biệt biểu cảm cùng góc mặt nghiêm nghị lại khiến anh thêm vẻ anh tuấn, lạnh lùng.
Chuyện Hạ Hành Tinh đến ở nhà vị tài phiệt tài chính của An Thành này cho đến khi thi đại học kết thúc đã được ông Cù sắp xếp từ trước.
Ông Cù không phải ông nội ruột của cậu, mà là thầy cũ của cha mẹ cậu ngày trước.
Khi nhà họ Hạ sa cơ thất thế, cậu còn chưa tròn tám tuổi.
Từ đó đến một thời gian rất dài sau, cậu một thân một mình lang bạt bên ngoài, sống cảnh không cơm không áo.
Ba năm trước, ông Cù và bà Cù quay về nước để dưỡng già, biết chuyện này thì vô cùng đau lòng, nên đã nhận nuôi cậu.
Đầu xuân năm nay, bà Cù qua đời, từ đó ông Cù bệnh ngày càng nặng, chẳng thể tự chăm sóc bản thân.
Hiện tại, ông sắp có một cuộc phẫu thuật lớn và tới đây vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi, không thể chăm sóc cậu được.
Cù Tông Nam cả đời chỉ chuyên tâm vào học thuật, không con không cháu, mà Hạ Hành Tinh lại đang ở giai đoạn quan trọng của lớp 12.
Dù bản thân cậu nghĩ việc vừa chăm ông vừa ôn thi chẳng phải vấn đề lớn, nhưng ông cụ nhất quyết không chịu.
Một mầm non tươi trẻ như thế không thể để lão già gần đất xa trời này làm gánh nặng.
May thay trước đó ít lâu, cậu học trò mà ông vô cùng tâm đắc hồi còn ở nước ngoài, Hách Kinh Thời, đã về An Thành phát triển, nên ông đã gửi gắm việc này cho anh.
Hạ Hành Tinh nhận ra từ khi mình bước vào cửa, ánh mắt của vị khách này cứ dõi theo mãi không rời.
Cậu khẽ cúi người, gật đầu, mỉm cười nhẹ, lộ ra chiếc răng khểnh trắng sáng, đôi lúm đồng tiền trên má càng khiến cậu trông ngoan ngoãn, đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Xin chào anh." Giọng nói trong trẻo, tự nhiên của cậu vang lên như tiếng suối chạm đá.
Cách cư xử đúng mực, là sự lễ phép tôn trọng với bậc trưởng bối, nhưng không quá nhiệt tình để biến thành xu nịnh, phù phiếm.
Hách Kinh Thời khẽ khựng lại, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước dâng lên một vòng sóng nhỏ, nhưng chỉ trong một tích tắc. Tiếng cốc trà đặt xuống bàn vang lên rõ ràng.
Anh nhướn mày, giọng nói trầm thấp: "Không nhớ tôi à?"
Giọng anh ấm áp, từ tính, như rượu hoa điêu lâu năm, nhưng lại mang nét uy nghiêm, quyền lực của người đã lâu đứng ở vị trí cao.
Dù giọng nói không hề gay gắt nhưng thanh âm vẫn vang vọng, đầy sức nặng khiến Hạ Hành Tinh ngẩn người.
Cậu chớp mắt đầy mơ hồ, ánh nhìn trong sáng, thẳng thắn, đối diện với ánh mắt đối phương mang chút dò xét và thăm dò.
Hạ Hành Tinh vừa định mở miệng thì ông cụ Cù đã nhanh chóng cắt ngang, chìm đắm vào ký ức đau buồn.
"Kinh Thời, chuyện này thầy còn chưa kịp nói với con. Đều tại thầy với bà cụ trở về muộn quá. Sau khi nhà họ Hạ gặp chuyện không lâu, Tinh Tinh gặp tai nạn xe và đã bị mất trí nhớ."
"Những năm qua, thầy đã dẫn nó đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng mọi cố gắng đều là vô nghĩa, việc điều trị vẫn dậm chân tại chỗ..."
Mất trí nhớ ư?
Trong hàng ngàn, hàng vạn viễn cảnh gặp lại Hạ Hành Tinh, Hách Kinh Thời chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ chạm vào mép tay vịn ghế gỗ lim, chân mày hơi nhướn lên, ánh mắt sắc như dao, mang đầy sự dò xét.
Hạ Hành Tinh dường như không nhận ra sự thăm dò và nghi ngờ trong ánh mắt của Hách Kinh Thời, chỉ khẽ mỉm cười đầy áy náy, như thể đang nói: "Để anh chê cười rồi."
Cậu rất điềm đạm, ánh nắng rọi lên giữa chân mày, cả người toát ra một vẻ yên tĩnh, trầm lặng không hợp với tuổi.
Cậu kéo lấy bàn tay gầy guộc của ông Cù, giọng nói ôn hoà pha chút vui tươi đặc trưng của tuổi trẻ, khẽ cười:
"Ông à, con có làm sao đâu, giờ con vẫn ổn mà."
Nhưng ông Cù vẫn không khỏi đau lòng, ông dùng tư thái nghiêm khắc của một người thầy từng giảng dạy nơi xứ người, dặn dò Hách Kinh Thời: "Kinh Thời, đây là thằng nhóc thầy thương nhất trong đám trẻ mấy con. Sau vụ tai nạn xe, nó để lại di chứng, dạ dày không tốt. Con nhất định phải chăm sóc cẩn thận cho thầy, nếu nó có bị trầy xước hay chịu ấm ức gì, ta sẽ hỏi tội con ngay đấy nhé!"
Lời nói đầy cảm xúc khiến ông cụ ho vài tiếng, lại thở dài yếu ớt: "Thầy chẳng mong gì khác, chỉ xem như là tâm nguyện cuối cùng của một kẻ già yếu gần đất xa trời này mà thôi..."
"Ông!" Hạ Hành Tinh lập tức ngưng cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, cắt ngang lời ông cụ. Nhưng ngay sau đó, cậu cũng ho sặc sụa, thân hình gầy yếu càng khiến người ta không khỏi xót xa.
Khi cậu không cười, đường nét khuôn mặt lại mang chút lạnh lùng.
Ông cụ Cù mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cậu: "Được rồi, được rồi, ông không nói nữa. Tinh Tinh ngoan của ông đừng giận. Sau này cứ theo Kinh Thời, nhất định sẽ học được nhiều điều. Tương lai của con là phải gây dựng nghiệp lớn, tận hưởng phú quý!"
Hạ Hành Tinh dở khóc dở cười, ông cụ đã đánh giá cậu quá cao.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thấy trà trong chén của khách đã cạn, bèn cầm ấm trà rót thêm vào trong.
Cậu cẩn thận lau sạch viền chén, đợi hơi nóng bốc lên bớt rồi mới dùng kẹp trà bằng gỗ đào nhẹ nhàng đặt lên đế lót bằng vải sáp trước mặt Hách Kinh Thời.
Chà, khéo gớm.
Hách Kinh Thời lặng lẽ đánh giá trong lòng.
Khi Hạ Hành Tinh cong môi cười, lúm đồng tiền thoáng hiện lên, ánh sáng như bao phủ lấy cậu, khiến cậu trông ngoan vô cùng: "Phiền anh rồi, anh Hách à."
Ánh mắt cậu đối diện với ánh mắt của Hách Kinh Thời, chợt nhận ra đôi mắt phượng kia như dòng nước, có những gợn sóng lăn tăn.
Mắt phượng vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp hiếm có, nhưng có đôi lúc, đôi mắt ấy lại toát ra sự sắc sảo, khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng.
Mùi hương thanh khiết từ lá trà Thiết Quan Âm thoảng qua, vị trà đọng lại nơi đầu lưỡi phảng chút đắng nhẹ.
Hách Kinh Thời xoay xoay chén trà sứ xanh, ngón tay thon dài khẽ gõ lên viền chén, đôi mắt đen như mực khẽ híp lại.
Anh hơi gật đầu, nhấp một ngụm trà, giọng nói cố ý hạ thấp, mang vẻ ôn hòa:
"Không phiền."
Trong khi đó, anh không ngừng quan sát thiếu niên trước mặt.
Khuôn mặt thuần khiết không có vẻ gì gây hại của Hạ Hành Tinh lại hơi tái đi, cậu đang dùng chiếc muôi dài bằng gỗ để lấy thêm trà mới.
Động tác thuần thục, sắc trà thanh ngọt cùng bộ trà cụ cổ điển sẫm màu càng làm nổi bật đôi tay trắng ngần như sứ. Những động tác pha trà của cậu nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Chẳng biết đó là phong thái được rèn giũa từ những năm tháng sống trong nhà họ Hạ hay là bị ảnh hưởng bởi ông cụ Cù.
Giọng điệu và biểu cảm của Hạ Hành Tinh đều toát lên vẻ trưởng thành, tự tin và kiềm chế không phù hợp với tuổi mười bảy của cậu. Mọi cử chỉ đều vô cùng khéo léo và tinh tế.
Mười năm không gặp, Hạ Hành Tinh bây giờ khác xa hoàn toàn so với ký ức của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro