Văn án
Mười năm trước, Hạ Hành Tinh, lúc ấy mới 7 tuổi là một nhóc thiếu gia được nâng niu và yêu thương hết mực. Nhưng chính sự nuông chiều ấy khiến cậu trở nên quái gở và vô cùng khó ưa.
Với sự hồn nhiên thơ dại, cậu đã bắt Hách Kinh Thời – một đứa con riêng có địa vị thấp hèn nhưng lại vô cùng xuất chúng của nhà họ Hách, về làm bạn chơi cùng.
Năm 17 tuổi, Hách Kinh Thời là kẻ âm u, lạnh lùng ngày ngày phải chịu đựng tính cách nắng mưa thất thường và sự kiểm soát của thằng oắt họ Hạ. Nhẫn nhịn, giấu mình, chờ cơ hội. Khi nhà họ Hạ sụp đổ, anh sẽ chính là người đặt dấu chấm hết cho tất cả chuyện này.
Từ đó, thiếu gia nhỏ rơi vào cảnh trôi dạt khắp nơi.
Mười năm sau, Hạ Hành Tinh được cha mẹ nương nhờ thầy cũ gửi gắm cho Hách Kinh Thời – một học trò ưu tú của thầy. Cậu giờ đây trở nên ngoan ngoãn, khiêm nhường và điềm tĩnh.
Trong vườn, cậu thiếu niên nghiêng mình theo phản xạ tránh bàn tay định giúp cậu xách hành lý của người đàn ông, rồi mỉm cười dịu dàng:
“Anh Hách, không nặng lắm đâu, em tự mang được mà.”
Lúc ra cửa, ánh mắt đầy dò xét và hoài nghi của người đàn ông khiến Hạ Hành Tinh đứng thẳng người. Cậu lễ phép từ chối:
“Anh Hách, phiền anh quá, nhưng tuyến 77 rất tiện, em có thể tự về.”
Trên bàn ăn, Hạ Hành Tinh mỉm cười nhẹ nhàng:
“Cảm ơn nhưng em không kén ăn đâu ạ.”
Hách Kinh Thời đặt đũa xuống “cạch” một tiếng, đôi mắt dài đen thẳm khẽ nhướng lên, ánh mắt trầm tĩnh:
“Hạ Hành Tinh, em sợ tôi sao?”
Một người càng lấn sâu, từng bước ép sát. Một người hiểu rõ nhưng không vạch trần, vẫn bình tĩnh vững vàng .
Tình yêu là thứ có thể đọc được tín hiệu từ những vì sao xa xôi – Oscar Wilde, De Profundis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro