Chương 20
Đại quốc sư mơ màng ngủ thiếp đi, ngày hôm sau lên lớp dứt khoát gục lên bàn ngủ bù.
Một người luôn tràn đầy sức sống đột nhiên ngủ trong giờ học, thu hút sự chú ý của Lưu Phi và đám đàn em.
Giờ giải lao, Lưu Phi ngồi xổm bên bàn Tạ Ngọc Bạch, tố cáo nói: "Đại ca, chuyện làm ăn của cậu bị người ta cướp rồi kìa."
Tạ Ngọc Bạch chợt bừng tỉnh, trong giây lát cho rằng 20 vạn hôm qua đã bay mất.
"Hả?"
Lưu Phi nói: "Ban Năm có người, không biết thế nào mà làm bùa giống của đại ca như đúc, bây giờ đang chào hàng ở lớp tụi nó."
Hơn nữa một lá bùa chỉ có giá 50 tệ, có ưu thế hơn về giá cả, ngay cả lớp họ cũng có vài học sinh hám rẻ mà mua hai lá.
Lưu Phi lo lắng không thôi: "Thật sự là y hệt nhau!"
Tạ Ngọc Bạch bĩu môi, vì bổn quốc sư mua hàng trên mạng, tra ra một chút là có thể mua cùng loại.
Đối phương mượn chút gió đông của Tạ Ngọc Bạch, bán với giá 50 tệ đã là khoản lời lớn.
Tạ Ngọc Bạch: "Cậu đi nói với bọn họ đừng mua, khuyên bạn học kia ngừng bán, nếu không nghe thì cũng không cần quan tâm nhiều. Bảo người mua giữ lại bằng chứng trả tiền."
Nếu bùa không hiệu nghiệm, chắc chắn sẽ tìm người bán đồ đòi tiền, có chứng cứ không sợ đối phương không trả lại tiền.
Tạ Ngọc Bạch không phải là không thể trực tiếp vạch trần tên đó, chỉ trích bùa của hắn không có hiệu nghiệm. Nhưng y nhìn nhóm học sinh cấp ba này, chưa trải sự đời, thường mù quáng theo đám đông.
Vì có được chỗ tốt từ bùa cường thân kiện thể ở chỗ y, chống lại được bệnh cúm nhất thời, nên không phân biệt được các sản phẩm khác.
Trong cuộc sống không chỉ có quốc sư, còn có rất nhiều kẻ lừa đảo, để bọn họ tự mình đi phân biệt, Tạ Ngọc Bạch không giúp được bọn họ.
Không có năng lực phân rõ, chằng bằng trước giờ đừng tin, chịu thiệt chút cũng tốt.
Tạ Ngọc Bạch mở sách ra, khoa học cũng là thứ tốt, bổn quốc sư rất thích.
Buổi trưa Tạ Ngọc Bạch lại đi tiệm mát xa học tập, hai tay y đút túi quần, nghe Vương Phó Dương dạy y quy trình xoa bóp, rửa tay thế nào, xoa dầu thuốc ra sao.
"Ừm, ừm, tôi hiểu rồi."
Vương Phó Dương cực kì vui mừng: "Cậu là học trò học tập nhanh nhất mà tôi từng dạy đấy."
Tuy rằng cả quá trình Tạ Ngọc Bạch không thực hành, nhưng thần tiên nhỏ nói y biết thì chắc chắn là biết.
Hôm nay quốc sư bận nguyên một ngày, vậy mà còn có chuyện làm gián đoạn y.
Tiền Khang Khang nói Đoạn Văn Diệu sau khi uống thuốc ông kê đơn thì cơ thể sưng phù, Đoạn thái thái mang hai người đến trước cửa đòi giải thích.
Tiền Khai Khang bị ép đến bệnh viện, yêu cầu ấn dấu vân tay lên đơn thuốc, chứng minh đây là ông kê đơn, đợi tình hình Đoạn Văn Diệu chuyển biến tốt, mới quyết định có kháng cáo hay không.
Tạ Ngọc Bạch cúp điện thoại, tiết cuối cũng không học, y báo cho Vương Bình đi cửa sau đợi y.
"Lưu Phi, nếu giáo viên có hỏi, cứ nói nhà tớ có việc, tài xế đến đón tớ."
Lần này Tạ Ngọc Bạch chỉ đeo khẩu trang, phi nhanh đến bệnh viện, Đoạn thái thái điên cuồng sỉ nhục y thuật Tiền Khai Khang không tốt, con của bà vừa hóa trị cơ thể suy yếu, nếu như xảy ra bất trắc gì, phải để Tiền Khai Khang ngồi tù.
Tội nghiệp Tiền Khai Khang đã lớn tuổi, trong thời gian ngắn gặp phải vấn đề chữa bệnh hai lần, chỉ có thể để người ta mắng, chứ không nói rốt cuộc là ai kê thuốc,
"Chú Tiền, có chuyện gì vậy ạ?"
"Không phải nói con trước tiên đừng đến đây sao, Đoạn Văn Diệu uống thuốc xong, phản ứng không ổn lắm."
Bã thuốc, nước thuốc, phương thuốc lần lượt được Đoạn thái thái bày ra trước mặt Tiền Khai Khang, để người canh giữ, chứng cứ rành rành.
Tiền Khai Khang: "Chú đã xem qua bã thuốc đó, quả thực đúng là phương thuốc trên đơn."
"Thừa nhận đi chứ! Uổng công tôi tin tưởng ông như vậy, ông đây là cố ý hạ độc. Đây là học trò của ông đúng không, thầy trò các người đều mang tiếng xấu, sau này đừng hòng mà hành nghề."
Tạ Ngọc Bạch nhìn lướt qua bã thuốc, cười lạnh: "Tin tưởng?"
"Trong chén bã thuốc này, lượng Hồng cảnh thiên thiếu một phần ba, Trần bì nhiều hơn 30%....." Tạ Ngọc Bạch lần lượt liệt kê, "Đoạn thái thái, có phải bà đưa phương thuốc này cho bác sĩ khác xem qua, còn sửa lại nữa."
Đoạn thái thái: "Thì làm sao, chuyện liên quan đến sức khỏe con tôi, không thể chỉ nghe lời một người. Nhiều một chút ít một chút, có thay đổi ra sao thì bản chất cũng không đổi, có khác gì đâu? Tóm lại là từ phương thuốc của ông có vấn đề!"
Tạ Ngọc Bạch ngửi một chút, "Trong khi sắc thuốc còn bỏ thêm chút nhân sâm."
Tiền Khai Khang đầu tiên là kinh sợ trước sự thiếu hiểu biết của Đoạn thái thái, sau đó trong đầu ngẫm nghĩ lời nói của Tạ Ngọc Bạch, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
Đây là y thuật đạt đến cảnh giới nào mới có thể dựa vào mũi ngửi ra tất cả phối phương? Ông chỉ nhìn ra dược liệu trong bã thuốc và phương thuốc giống nhau, hoàn toàn không nhìn ra sự thay đổi về liều lượng.
Tiền Khai Khang cảm thấy bản thân già rồi, không, khi ông còn trẻ cái mũi cũng không linh như vậy.
Ông đột nhiên tỉnh ngộ, cấp đại sư trung y chân chính, căn bản đối với mùi vị phương thuốc mà bản thân kê luôn rõ như lòng bàn tay!
"Là phương thuốc của ông có vấn đề — —"
Đoạn thái thái còn muốn nói gì đó, cha Đoạn vẫn không lên tiếng đột nhiên quát lên: "Đủ rồi, bà tự mình nhờ người sửa phương thuốc, ngay cả tôi còn không biết, cậu học trò vừa nhìn thoáng qua đã nói rõ ràng như được tận mắt nhìn thấy, bà còn nghi ngờ y thuật của cậu ấy, hồ đồ!"
Đoạn thái thái cãi bướng: "Ông mới hồ đồ, phương thuốc này là ông già kê đơn!"
Cha Đoạn: "Gần đây bà chưa gặp Tiết Tinh nhỉ, lúc lễ kỉ niệm khi tôi nhìn thấy bà ấy, bà ấy còn ốm yếu, bây giờ sắc mặt hồng hào, còn đi dạo shopping cùng Trịnh Phân cả ngày, chính là công lao của lão tiên sinh đây."
"Sao ông biết họ đi dạo cả ngày?" Đoạn thái thái bỗng cảnh giác "Ông đi với ai?"
Khóe miệng cha Đoạn giật giật: "Đi với con gái bà!"
Nghe bọn họ nhắc đến Tiết Tinh, Tạ Ngọc Bạch không khỏi kéo khẩu trang cao lên chút.
Cha Đoạn từ bỏ việc giao tiếp với vợ, "Tôi thấy là bà sau này đừng đến thăm Văn Diệu nữa, đây là bà hại nó."
Đoạn thái thái mạnh miệng: "Sao tôi có thể hại con trai chứ."
Cha Đoạn: "Được rồi, không nói với bà nữa, ngày nào cũng phàn nàn với tôi bạn bè cười nhạo bà không văn hóa, không văn hóa lại còn lười tu dưỡng, bà nhìn xem bà làm ra chuyện tốt gì!"
Đoạn thái thái sắc mặt tái nhợt, cứng miệng không nói được gì.
Cha Đoạn quay sang Tiền Khai Khang: "Bác sĩ Tiền, bây giờ, tình huống của Văn Diệu phải làm sao đây?"
Hỏi thì hỏi như thế, ánh mắt cha Đoạn không khỏi nhìn về phía Tạ Ngọc Bạch, ông luôn cảm thấy cậu trai trẻ này lợi hại hơn, thiếu niên thiên tài.
"Đợi cho anh ấy hết sưng phù". Tạ Ngọc Bạch nhìn Đoạn Văn Diệu cách tấm kính trong suốt, sắc mặt đối phương xanh mét, rõ ràng bác sĩ điều trị cho dùng thuốc liều mạnh, khiến người ta rất khó chịu, "Người nhà không nghe theo lời dặn của thầy thuốc thì ra lại đáng ghét như vậy, đây là lần đầu tôi được gặp đấy."
Đời trước đại quốc sư chỉ thực hành trong phủ quốc sư, không có cơ hội gặp phải người ngang ngược vô lý.
Đoạn thái thái thấy Tạ Ngọc Bạch dùng giọng điệu mới lạ nhắc đến bà, bà vốn đang oán giận chồng không chừa mặt mũi trước người ngoài, đột nhiên như bị người ta tát một cái, trên mặt nóng rực.
Thì ra hành vi của bà, là lần đầu tiên Tạ Ngọc Bạch gặp, đủ để xếp vào gia đình người bệnh đáng ghét nhất.
Đoạn thái thái cho rằng bản thân khi giao lưu với những phu nhân cao quý đó, bị họ nhìn ra không văn hóa đã cực kì mất mặt rồi, không ngờ rằng, hôm nay bà còn gặp phải tình hình tệ hơn.
Trước đó không văn hóa chỉ mất mặt, hôm nay không chỉ mất mặt, suýt chút nữa là hại mất mạng con trai.
Tạ Ngọc Bạch nói: "Tình trạng cơ thể của cậu nhà đã thay đổi, đơn thuốc này bị các người làm hỏng rồi, không thể dùng lại nữa."
Cha Đoạn lập tức nói: "Là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ chuyển 20 vạn vào tài khoản bác sĩ Tiền. Tôi nguyện ý chuyển thêm 30 vạn nữa."
Tạ Ngọc Bạch thích người vừa trả tiền vừa nói lý, y cong mắt nói: "Không cần không cần, đưa theo giá gốc là được rồi."
Tổng cộng 40 vạn.
Bổn quốc sư không lừa già dối trẻ, bán bùa bán thuốc đều không thích lên giá.
Tạ Ngọc Bạch thấy tiền sáng mắt kéo dài thời gian ở bệnh viện đến tám giờ, đợi đến khi tình trạng Đoạn Văn Diệu chuyển biến tốt, tỉnh lại mới bắt mạch kê đơn cho anh, đương nhiên lấy cớ là món tráng miệng mẹ Lưu Phi làm rất ngon.
Tiết Tinh đang suy nghĩ xem mình có nên đi học làm bánh không.
Đêm đó, Tạ Ngọc Bạch tiếp tục học mát xa người mù.
Y xem từ dưới lên, xem một cái tắt một cái.
Không muốn bóp chân cho người ta, không muốn nhấc chân người ta, không muốn....Quốc sư nào đó để lộ bản tính dáng vẻ học sinh kém bị chiều hư.
Cuối cùng y chỉ học ba video, mát xa vai, mát xa eo, xoa cổ, cùng với hồi sức tim phổi ngày hôm qua.
Trong đó, quá trình hồi sức tim phổi là quen thuộc nhất.
Tạ Ngọc Bạch làm việc nghỉ ngơi lành mạnh ngáp dài, thức khuya đến 12 giờ đã chịu không nổi.
"Bổn quốc sư biết hồi sức tim phổi là được rồi, một chiêu hiếm có kiếm ăn khắp nơi."
Tạ Ngọc Bạch trước khi ngủ đã tự an ủi mình thế đấy.
Ngày hôm sau, Tạ Ngọc Bạch đến Tiệm mát xa nhà họ Vương báo có mặt, bây giờ y nhìn thấy Trần Dương thì có chút chột dạ, bởi vì sẽ nhớ đến chuyện người mù mát xa nhìn trộm khách hàng.
Tiệm mát xa được sưởi ấm tốt, Tạ Ngọc Bạch thay bộ đồng phục phong phanh màu vàng nhạt, ngồi trên ghế chờ anh trai y mang khách đến.
Để chứng minh bản thân không phải là kẻ biến thái, Tạ Ngọc Bạch sau khi làm quen với môi trường xung quanh thì ngoan ngoãn đóng Thiên Nhãn lại.
Chú Vương lo lắng đứng bên cửa sổ nhìn xe cộ, vừa quay đầu lại thì thấy Tạ Ngọc Bạch ngồi trên ghế, nhìn rất ngoan, không đi gây sự khắp nơi, giống đại ca học đường ngồi yên lặng làm bài tập đến khó tin.
Nhưng dáng vẻ của tiểu thiếu gia cũng không thay đổi nha.
Hắn nào biết Tạ Ngọc Bạch không nhìn thấy gì tự nhiên ngoan, hắn chỉ cho rằng tiểu thiếu gia lo lắng.
Ngay cả tiểu thiếu gia không gì không làm được còn rén, chân Vương Bình càng run cầm cập.
Đại thiếu gia cũng không phải dễ đối phó, anh lá mặt lá trái nhiều ngày như vậy, nguy cơ lớn nhất chính là bây giờ.
Vương Phó Dương bước vào, "Tiểu thiếu gia, cậu— —"
Gã ngây người, có chút không quen, tiểu thiếu gia bây giờ khiến gã cảm thấy vô hại đến nỗi gã cho rằng bản thân mình là má mì.
Tạ Ngọc Bạch lấy lại tầm nhìn: "Chuyện gì?"
Vô hại quả nhiên là ảo giác, Vương Phó Dương đưa dầu thuốc cho y: "Đây là chai mới mở."
"Cảm ơn." Tạ Ngọc Bạch đang thích nghi với bóng tối, nhưng y không ở yên được, làm ầm ĩ Thiên Nhãn giống như đứa trẻ điên cuồng bật tắt đèn vậy.
Nếu như Thiên Nhãn có công tắc vật lý, thì hôm nay sẽ phá hư nó mất.
"Tới rồi tới rồi, đại thiếu gia tới rồi!" Chú Vương vội vàng báo tin, "Tôi nhìn thấy xe của cậu ấy, trời ạ, có người khác là Thương tổng."
"Thương tổng?" Tạ Ngọc Bạch có linh cảm chắc hôm nay mình bẽ mặt trước mặt ân nhân quá.
Nhưng y nhanh chóng phủ nhận chính mình, bổn quốc sư đánh đâu thắng đó, hôm nay phải thể hiện kỹ năng cao siêu trước mặt ân nhân mới được.
Tạ Thầm Bạc lần đầu đến chiếu cố việc làm của em trai, ăn mặc phong độ bảnh bao, nhưng sau khi đón Thương tổng, phát hiện người ta cũng không thua gì anh.
Thương tổng quả nhiên là người thông minh, biết rõ mục đích chính của anh hôm nay là giúp Tạ Ngọc Bạch áp trận, cố ý chọn đồ trang trọng nghiêm túc.
Ở trong lòng anh trai, vẫn sợ Tạ Ngọc Bạch bình thường làm học trò ở quán mát xa bị người ta bắt nạt.
Hai khách quý cao lớn anh tuấn, tây trang giá trị xa xỉ bước vào, gây ra một trận xôn xao, Vương Phó Dương trực tiếp dẫn người vào phòng VIP.
"Tiểu Bạch." Trong lòng Tạ Thầm Bạc thầm khen em trai đáng yêu.
"Anh hai."
Tạ Thầm Bạc xoay người giới thiệu: "Đây là Thương tổng, cậu ta bị sái cổ, anh dẫn cậu ta đến xem thử."
Ánh mắt Thương Ngôn Qua lướt một vòng quanh người Tạ Ngọc Bạch, tích chữ như vàng nói: "Làm phiền cậu."
Thực ra hắn không bị sái cổ, khi Tạ Thầm Bạc gọi điện hỏi thăm hắn, Thương Ngôn Qua đã để ý, sau khi biết được tính toán của Tạ Thầm Bạc, đã quyết định chiến lược bị sái cổ.
Nhưng tiếc là Thương tổng không tìm được " Cách để làm cho bản thân sái cổ" hiệu quả, sáng hôm nay cổ của hắn vẫn linh hoạt như thường.
Thương Ngôn Qua do dự, sợ bị Tạ Ngọc Bạch nhìn thấu, nên vẫn thừa nhận: "Thật ra buổi chiều đã ổn rồi."
Tạ Thầm Bạc: "Không sao đâu, tiểu Bạch biết nhiều lắm, biết cái gì cứ thử cái đấy."
Tạ Ngọc Bạch thể hiện trình độ nhân viên mát xa chuyên nghiệp, dùng tay ra hiệu "mời": "Phòng tắm ở bên kia."
Tạ Thầm Bạc đang muốn trò chuyện cùng em trai mấy câu, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của đối tác bên kia đại dương, khá khẩn cấp, cần phải lập tức xử lý.
Sau khi anh báo cho Tạ Ngọc Bạch thì đi đến ban công nghe điện thoại.
Thiếu mất một khán giả, tự tin của Tạ Ngọc Bạch tăng lên, cho dù y mát xa thế nào đi nữa, cầu Thương tổng khen ngợi cũng không khó.
Đầu tiên lấy dầu xoa tay, nhân viên xoa bóp phải dưỡng tay mình trước.
Ớ, đúng rồi, dầu thuốc của bổn quốc sư để đâu nhỉ?
Tạ Ngọc Bạch duỗi tay mò mẫm, trong bán kính cánh tay cũng không có, y không thể không mở nửa Thiên Nhãn, cẩn thận tìm kiếm, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Tạ Ngọc Bạch theo quy trình thuận miệng nói: "Cởi quần áo và thay quần áo chuyên biệt, cảm ơn đã phối hợp."
Thương Ngôn Qua: "Đồ ở đâu?"
"Trên móc vách ngăn không có sao?" Tạ Ngọc Bạch quay đầu lại, không cẩn thận nhìn thấy Thương Ngôn Qua không mặc quần áo.
!!!!
Đờ phắc, tiêu rồi, bổn quốc sư trở thành kẻ biến thái nhìn trộm cơ thể khách hàng rồi.
Tạ Ngọc Bạch cứng cổ, y hạ tầm mắt, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ phía dưới cơ ngực.
Làm sao đây, phải làm sao đây?
Ngay cả cơ bụng tám múi và chân dài của hắn bổn quốc sư đều thấy hết!
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp mát xa người mù cứ quanh quẩn trong đầu Tạ Ngọc Bạch, thiếu chút nữa nghiền Tạ Ngọc Bạch thành hồ nhão nóng hổi.
Cơ bụng tám múi....Tạ Ngọc Bạch chợt nhớ đến người mẫu nam mà bản thân nhìn thấy trên bìa tạp chí của bạn nữ bàn trên, lúc đó y còn chưa đếm cơ bụng xong.
Thương tổng rõ ràng còn ngon hơn cả người ta, đường nét không khoa trương như vậy, thế nhưng trông rất mạnh mẽ.
Tạ Ngọc Bạch linh quang chợt lóe, tìm được cách giải thích cho mình — — nếu y không nhìn thấy mặt Thương tổng, vậy thì hắn có khác gì người mẫu nam trên tạp chí đâu?
Hoàn toàn không khác!
Hơn nữa, ngày đầu tiên bổn quốc sư đến thế giới này, Thương tổng đã giúp y cởi quần, hắn cũng nhìn của bổn quốc sư, có qua có lại, xem như là huề nhau.
Lương tâm bất an của Tạ Ngọc Bạch được xoa dịu, nhanh trí đóng Thiên Nhãn lại.
Thương Ngôn Qua nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Ngọc Bạch, cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn luôn cảm thấy Tạ Ngọc Bạch không mù.
Thương Ngôn Qua xoa xoa đôi mày, cho rằng bản thân điên rồi, Tạ Ngọc Bạch bị mù đã có y học chứng minh cơ mà.
Nhưng sao y lại đỏ mặt?
Đại quốc sư không ý thức được bản thân bị bán đứng, y chỉ vào giường nâng hạ, phục vụ chu đáo: "Thương tổng thích giường nào thì nằm lên giường đó nhé."
Thương Ngôn Qua đè nén khó hiểu, tự mình tìm được quần áo chuyên dụng, quyết đoán chọn ga giường màu xanh hoa nhí giản dị giữa mớ sọc xanh trắng, xanh hồng hoa nhí.
Tạ Ngọc Bạch đi theo bước chân của hắn, nghe tiếng đoán vị trí.
Thương Ngôn Qua ngoái đầu nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Bạch, tại sao lúc này lại giống như người mù rồi?
Hắn giữ lấy Tạ Ngọc Bạch, nắm lòng bàn tay: "Cẩn thận, đi chậm thôi."
"Cảm ơn." Tạ Ngọc Bạch mặt đỏ tai hồng, có chút xấu hổ, y làm người mù không quá mấy ngày, thực sự không quá quen thuộc.
Một khi Thương Ngôn Qua bất động, Tạ Ngọc Bạch không biết hắn đang ở đâu, có nằm xuống hay chưa.
Càng hỏng bét hơn là, Tạ Ngọc Bạch tính không ra trạng thái địa điểm của Thương Ngôn Qua.
Vẫn là mở Thiên Nhãn đi.
Tạ Ngọc Bạch cam chịu, mở Thiên Nhãn, đồng thời censored phần mặt và bộ phận quan trọng của Thương tổng.
"Chỉ cần tui không nhìn mặt, thì tui vẫn là công dân tốt tuân thủ pháp luật."
Động tác của Tạ Ngọc Bạch trôi chảy hơn hẳn, mở dầu thuốc ra xoa tay, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thương Ngôn Qua nằm trên giường, không phải nằm sấp.
Tư thế mát xa chính diện, trong tri thức có hạn của quốc sư, chỉ có mỗi mục hồi sức tim phổi.
Sợ bị lộ bản thân chỉ biết chiêu này, Tạ Ngọc Bạch không cho Thương Ngôn Qua chọn thời lượng mát xa, trực tiếp ra tay.
Tạ Ngọc Bạch làm theo từng bước, trước tiên là phủi phủi hai vai khách hàng, trong video lúc này khách không cử động.
Thương Ngôn Qua quả thật không nhúc nhích, hắn không hiểu Tạ Ngọc Bạch đang làm gì.
Tạ Ngọc Bạch đợi vài giây, phát hiện phản ứng của Thương tổng không khác gì hình nộm, đôi mắt cong cong, xem ra bước đầu tiên y làm đúng rồi.
Trước đó Thương Ngôn Qua nghi ngờ y không mù, quốc sư đại nhân thông minh không thực hiện các động tác một cách tiêu chuẩn, mà là ngơ ngác mò mẫm hai lần, chiếm hết tiện nghi mới tìm đúng chỗ.
Chạm đến động mạch cảnh, quan sát lồng ngực phập phồng, từ từ định vị trung điểm của hai đường x nối nhau.
Hô hấp Thương Ngôn Qua cứng lại, trơ mắt nhìn Tạ Ngọc Bạch cởi quần áo của mình, châm lửa khắp nơi.
Vương Phó Dương ngày nào cũng dạy Tạ Ngọc Bạch cái này?!
Nếu không phải hôm nay hắn đến, Tạ Ngọc Bạch chẳng phải là bị lừa rồi sao?
Thương Ngôn Qua yết hầu căng chặt, đôi mắt đen kịt, phát hỏa gấp đôi.
Tạ Thầm Bạc còn đang nói chuyện ở ban công, Thương Ngôn Qua đè nóng nảy lại, trán nổi gân xanh.
Tạ Ngọc Bạch y còn nhỏ không hiểu, bản thân mình không thể càn quấy theo y.
Rõ ràng có thể hô dừng, Thương Ngôn Qua lại do dự ngoài ý muốn, trên mặt luân phiên ẩn nhẫn và đấu tranh, sợ mấy suy nghĩ này dọa đến Tạ Ngọc Bạch.
Tạ Ngọc Bạch không nhìn thấy sắc mặt của Thương Ngôn Qua, một chân y nửa quỳ trên giường, khớp cổ tay duỗi thẳng, hai tay chồng lên nhau, dùng lực nhấn xuống xương sườn — —
"Cái *ụ *á!"
"Thương tổng?"
Tạ Thầm Bạc ngắt điện thoại đi vào, nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức hồn phi phách tán.
Anh chỉ đi nghe điện thoại 20 phút, Thương Ngôn Qua phải dùng tới sơ cứu rồi?
Tim ngừng đập? Đột tử?
Tạ Thầm Bạc nhớ đến ba phút vàng, vừa kiên quyết trấn định gọi xe cấp cứu, vừa chuẩn bị thế chỗ em trai.
Thương Ngôn Qua thiếu chút nữa là tắt thở, hắn vội nắm lấy đôi tay Tạ Ngọc Bạch, tránh xa xương sườn đau đớn của mình.
"Hiểu lầm rồi, đừng gọi 120."
Thương Ngôn Qua một tay ấn xương sườn, nghi ngờ vừa rồi có phải bản thân chọn sai ga trải giường bệnh viện sọc xanh trắng không, mới khiến cho Tạ Ngọc Bạch có ảo giác hắn cần hồi sức tim phổi.
Tạ Ngọc Bạch bị giữ chặt cổ tay, giống như một con mèo đột nhiên bị tóm vậy, vẻ mặt mờ mịt, bổn quốc sư chọc vào tổ ong vò vẽ rồi hả?
Tác giả có lời muốn nói:
Thương tổng: Là họa thì không tránh khỏi!
Là hồi sức tim phổi thôi đừng khóa tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro