Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


"Tôi chỉ nói là mê tín không tốt, không có nói anh không tốt." Tạ Ngọc Bạch nhanh chóng giải thích một câu, cúi đầu ăn cơm.

Thương Ngôn Qua từ lúc bắt đầu mở trò chuyện nhóm, vẫn luôn xem báo cáo tài chính không nói chuyện. Thực ra thì, ngoài hội nghị online, Thương tổng chưa từng có kinh nghiệm trò chuyện với nhiều người, ma xui quỷ khiến được thêm vào nhóm, một là muốn tăng cường quan hệ với Tạ Thầm Bạc, nên phải thâm nhập nội bộ, tranh thủ thiết lập mạng lưới quan hệ phức tạp, ví dụ như có nhiều bạn bè quen biết nhau hơn.

Hai là, Thương tổng biết bây giờ Tạ Thầm Bạc đang ở nhà, nói không chừng có thể nghe thấy âm thanh của Tạ Ngọc Bạch.

Quả thật là hắn có nghe thấy, nhưng có chút đớn lòng.

"Không sao, mê tín quả thật không tốt, Trường Phong chỉ là nước đi bất đắc dĩ, tôi sẽ nhanh chóng rút khỏi đó."

Thương tổng nói dứt câu thì offline.

Tiết Tinh cười nói: "Thương tổng offline rồi à?"

Tạ Thầm Bạc suy đoán: "Chắc là đi tắm rửa rồi."

Tạ Ngọc Bạch tiếc nuối, đi tắm rồi ư, vừa rồi y mới nói sai, còn muốn cứu vớt hình tượng một chút.

Ví dụ như vô ý khoe ra một ít đồ vật, để Thương tổng nghe thấy.

Thiếu đi một thính giả, Tạ Ngọc Bạch vẫn không nản lòng, lại đi thổi phồng thành quả học tập mát xa của mình với Tiết Tinh, hệt như một đứa trẻ muốn được mẹ khen ngợi, trên mặt đều viết đầy chữ khen con, khen con.

Quả nhiên Tiết Tinh lại khen y vài câu, may mà sáng nay bản thân đã lên Diễn đàn Mẹ và bé đăng bài post cầu giúp đỡ "Bé con làm xong bài tập về nhà, nên khen thế nào là tốt nhất", — nhớ hết những câu trả lời nhiều like, khen y không hề trùng lặp câu nào.

Tâng bốc thêm vài lần nữa, Tiết Tinh đại khái đã cạn từ nên dựa theo đề nghị của mấy chị em trên mạng, đổi thành khen thưởng vật chất.

Tạ Thầm Bạc bất bình khụ khụ hai tiếng, anh quản lý công ty rất tốt, sao mẹ anh không khen ngợi anh chút nào nhỉ, chẳng lẽ anh phải dán lợi nhuận doanh nghiệp mỗi ngày lên tủ lạnh hả?

Tạ Ngọc Bạch cười cong đôi mắt, quả nhiên, cái loại gia đình ở kiếp trước mới là sự cố, có thể sinh ra nhân vật tinh hoa hội tụ như bổn quốc sư đây, tất nhiên là người mẹ vĩ đại rồi.

Tiết Tinh gắp cho y một miếng thịt kho tàu, "Món sở trường của đầu bếp mới đến, con ăn nhiều chút mới có sức khỏe."

Thịt kho tàu béo nhưng không ngấy, độ mềm vừa phải, khi gắp lên, phần nước đậm đà chảy xuống, nhuộm với cơm trắng tạo thành nước sốt sánh mịn, trong suốt, phảng phất hương thơm.

"Cảm ơn mẹ." Tạ Ngọc Bạch cắn một miếng, vẻ mặt đột nhiên im lặng trong giây lát, "Đầu bếp nấu ăn là ai ạ, rất ngon."

"Nếu con thích ăn thì đi cảm ơn chú Chu Khố, sau này nhờ chú thường xuyên nấu cho con."

"Ăn nhiều cũng không tốt, dễ bị cao huyết áp." Tạ Ngọc Bạch dừng một lát, có chút ngây người, "Vì là lần đầu ăn nên con mới thích thôi."

Tạ Ngọc Bạch rất thích ăn thịt, ăn từng miếng lớn, sau khi ăn no, y uyển chuyển từ chối đi dạo cùng Tiết Tinh, về phòng nghỉ ngơi.

Để thuận tiện, phòng của y nằm ở tầng một, Tạ Ngọc Bạch đứng trước cửa sổ, nhìn thấy một ông chú tuổi tầm 40 từ kho lạnh đi ra, chắc đây chính là Chu Khố.

Ánh mắt Tạ Ngọc Bạch thả vào hư không, kiếp trước khi y còn chưa gọi là Tạ Ngọc Bạch, người nhà đắc ý nghĩ ra cho y một thiết lập "không ngửi được mùi thức ăn mặn", đồng thời phát hiện như vậy có thể giảm bớt chi phí ăn uống, từ đó không cho y ăn bất kì thức ăn mặn nào.

Với số tiền bói toán của y, người nhà họ Tạ cũng không phải không ăn nổi thịt, ngược lại, người thân y mỗi bữa đều là thịt cá, Tạ Ngọc Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn bọn họ ăn xong, nhìn chó dữ tha xương đi.

Sau này, có người cứu y ra, đích thân gắp cho y miếng thịt kho tàu đầu tiên.

Tạ Ngọc Bạch nhớ lại hương vị ấy, đó là lần đầu tiên trong ký ức của y được ăn thịt, giá trị còn sâu hơn cả hương vị.

Mùi vị thịt kho tàu Chu Khố làm giống hệt như lần đó.

Ánh mặt Tạ Ngọc Bạch lướt qua khuôn mặt người này — — nhưng dáng vẻ đầu bếp không giống như lúc trước.

Cố nhân đã theo đất nước đổi thay, cầu vượt cũng không phải là Hoàng Kim Đài.

....................

Cúm mùa đông đã xâm nhập vào trường học, trong lớp cứ cách năm phút lại nghe thấy tiếng hắt xì hoặc lau nước mũi vang lên, dường như cả phòng học bay đầy virus.

Lưu Phi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với Tạ Ngọc Bạch: "Đại ca, sao tớ cảm thấy có chút kì lạ á."

Tạ Ngọc Bạch: "Chỗ nào?"

"Mấy người chúng mình sao không bị gì hết vậy? Bạn cùng bàn tớ đã lây bệnh cảm đi một vòng rồi, chỉ duy nhất tớ, còn có 11 người kia cũng không sao hết."

Tạ Ngọc Bạch: "Không phải mỗi ngày các cậu đều chạy bộ sáng sao? Thể lực tốt."

Lưu Phi thẳng thắn: "Tụi tớ mới chạy được hai ngày."

Mùa đông mà phải dậy sớm, ai kiên trì cho nổi. Lưu Phi dựa vào việc phơi bày sự thật với đại ca, kiên trì hơn họ một ngày.

"Bùa cường thân kiện thể kia, thật sự có tác dụng?" Lưu Phi có chút kích động, phải biết rằng cảm cúm là bệnh không dứt được, thật sự rất ảnh hưởng đến việc nghe giảng bài.

Tạ Ngọc Bạch không nói chuyện, Lưu Phi trong mắt chứa đầy ngôi sao nhỏ nhìn y, "Cậu đi xin ở chùa miếu nào, tớ cũng đi xin."

"Cậu xin cũng vô dụng."

Lưu Phi vỗ đùi, quả nhiên đây là bí quyết độc quyền của đại ca bọn họ, cậu ta thương lượng: "Có thể bán cho tớ thêm 2 lá bùa không? Nhà tớ còn có đôi chị em song sinh đang học mẫu giáo, nghe nói nhà trẻ là nơi dễ truyền nhiễm bệnh nhất."

Tạ Ngọc Bạch nhận 200 tệ, đưa cho cậu ta 2 lá bùa.

Lưu Phi cái tên lẻo mép này, sau khi hết tiết hai, cả lớp đều biết Bùa cường thân kiện thể có hiệu quả, không biết là đã khai quang hay là ngâm trong nước thuốc, tóm lại 100 tệ mua được thì cũng không thiệt.

Mà Tạ Ngọc Bạch là thiếu gia nhà giàu, cần gì lừa bọn họ số tiền cỏn con này?

Trong lúc nhất thời, người vây quanh Tạ Ngọc Bạch càng thêm đông.

"Tớ muốn một lá!"

"Tớ cũng muốn! Không mua hối hận muốn chớt, cảm cúm gần đây hành tớ muốn xỉu."

Mười hai người từng mua khoanh tay đứng giữa lớp, ánh mắt kiêu ngạo, may mà khi Lưu Phi xúi bọn họ mua, dưới áp lực tình bạn nên bọn họ đồng ý.

Mua sớm hưởng lợi sớm, chân lý.

Quốc sư phát hiện bùa mình mang theo không nhiều, để phòng khi cần đến, y buộc phải giữ lại mười lá bùa bên người.

Lưu Phi giúp y đếm, phát hiện chỉ có 30 lá, còn lại khoảng 10 lá.

"Giáo viên chính trị từng nói, cung không đủ cầu, giá cả sẽ dao động lên cao ——", Lưu Phi nhìn ra đại ca bọn họ hơi mê tiền, muốn giúp y tăng giá.

Đại quốc sư có lương tâm ngăn cản cậu ta: "Không tăng giá."

Y cầm 10 lá bùa, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, — — xé làm đôi.

"Hiệu quả giống nhau cả." Tạ Ngọc Bạch nhấn mạnh, "Có thể mua, cậu tình tôi nguyện, chúng ta kí hiệp ước bảo mật bằng lời nói đi, nếu như ai làm trái, bùa này sẽ không còn hiệu quả."

Trong trường học rất nhiều giáo viên có quan hệ không tệ với nhà họ Tạ, một khi để họ biết được, Tạ Ngọc Bạch không thể lấy tiệm mát xa ra làm cái cớ nữa.

Lưu Phi: "Tâm thành tắc linh* nha mọi người, ai mà nói ra thì không phải là người ban Hai!"

*Tâm thành tắc linh: chỉ cần thành tâm thì mọi chuyện sẽ được như ý

Một số người vẫn còn do dự, nhưng học sinh ở ban Hai cũng không thiếu 100 tệ này, nhìn người khác giành giật mua, sợ mình chậm tay, sôi nổi trả tiền đặt hàng.

Dù gì cha mẹ họ vừa đến mùa thi Đại học thì thích đi chùa miếu thêm tiền nhang đèn, phù hộ cho con mình thi tốt, động một tí là cả trăm ngàn tệ, 100 tệ này cũng không tính là bao.

Trong chốc lát Tạ Ngọc Bạch đã thu được một xấp tiền, vì không phải là tiền mới nên khi xếp chồng lên có thể cao ngang xấp 1 vạn tệ.

Tạ Ngọc Bạch hí hửng suy nghĩ, hàng Nghĩa Ô bán chạy thật, muốn nhập hàng nhiều chút.

Buổi trưa Lưu Phi vừa tan học đã chạy về nhà, bình thường cậu ta chọn ăn ở căn tin nhiều hơn, "Mẹ ơi, có phải buổi chiều mẹ đi nhà trẻ xem em gái diễn văn nghệ không? Con mua hai lá bùa bình an, đưa cho hai em gái giúp con nhé."

Mẹ Lưu cảm thấy vui mừng, Lưu Phi trước đây mỗi ngày đều nghiện game, khó lắm mới có ngày nghỉ thì lại nằm lì trên giường, thường phớt lờ hai em gái, bây giờ mỗi ngày vùi đầu học tập, còn nhớ quan tâm đến em gái.

"Được rồi, mau đến đây ăn trưa, ngủ trưa rồi đi học."

Lưu Phi nhanh chóng ăn xong cơm, lau lau miệng: "Không được đâu mẹ, con hẹn bạn học trưa nay điên cuồng luyện đề rồi."

Đại ca càng lúc càng lợi hại, muốn làm đàn em đứng đầu của Tạ Ngọc Bạch, cậu ta nhất định phải nỗ lực hơn mới được.

Mẹ Lưu nhìn bóng dáng của Lưu Phi, không thể tin được, lẽ nào con trai đến độ tuổi nhất định sẽ tự động thông suốt sao?

Bà vừa cảm thấy kì lạ, vừa thu dọn đồ, đi công ty đón chồng trước, sau đó hai người cùng đi nhà trẻ.

Ba Lưu Phi làm việc tại doanh nghiệp công nghệ cao, công ty con của Tập đoàn Tạ thị, lúc này đang báo cáo tình hình doanh nghiệp cho Tạ Thầm Bạc đến kiểm tra.

Quá trình xảy ra một chút ngoài dự kiến, thời gian báo cáo ban đầu là một buổi sáng, lại kéo dài cho đến sau bữa trưa.

"Tạ tổng, trên đây là tình hình trước mắt của công ty chúng ta." Công ty này vừa thành lập không lâu, phương hướng là công nghệ y tế.

Lưu Nhạc là người quản lý mới mời tới, Tạ Thầm Bạc khá vừa lòng với ông ấy: "Quản lý Lưu có chuyện gì sao? Chú nhìn đồng hồ ba lần rồi, nếu có chuyện gấp cứ đi trước đi, vài vấn đề nhỏ thì tôi gọi kỹ thuật viên đến là được."

Lưu Nhạc: "Xin lỗi, Tạ tổng."

Tạ Thầm Bạc xua tay: "Tôi không có nói chú làm việc không nghiêm túc, đừng căng thẳng."

Lưu Nhạc: "Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, tôi vừa xin công ty cho nghỉ buổi chiều, đi xem con gái biểu diễn văn nghệ ở nhà trẻ, còn có hoạt động của phụ huynh và trẻ, nhà trường hi vọng người cha cũng tới."

Tạ Thầm Bạc: "Tôi nhớ là Quản lý Lưu sinh một đôi thiên kim đúng không, mau đi đi, đến trễ không tốt đâu."

Giống như họp phụ huynh cho Tạ Ngọc Bạch, anh hai Tạ chưa bao giờ đến trễ.

Nhưng điều tiếc nuối là, do tình huống đặc thù của Tạ Ngọc Bạch, anh hai Tạ không cần tham gia họp phụ huynh, nhiều nhất là tham dự đại hội liên doanh nhà trường và doanh nghiệp.

Tạ Thầm Bạc nhớ đến dáng vẻ nhướng mày vui mừng vừa rồi của Lưu Nhạc, không khỏi có chút ghen tị.

Em trai cưng của anh nếu còn học mẫu giáo thì tốt rồi, như vậy một năm anh có thể xem biểu diễn văn nghệ hai lần, một lần vào ngày 1 tháng 6, một lần vào cuối năm, nhảy nhót gì đó thật đáng yêu.

Tạ Thầm Bạc ném bút máy lên bàn, nắp bút kim loại phát ra một tiếng bộp, anh chợt lóe một ý tưởng.

Đúng ha, không có thành quả văn nghệ, nhưng tại sao anh không đi xem thành quả mát xa của em trai nhỉ?

Tạ Thầm Bạc tâm huyết dâng trào, nhưng Tạ Ngọc Bạch rõ ràng đã ám chỉ, y không thích thời gian học tập mát xa bị làm phiền, phải đợi y học thành tài.

Dạo gần đây Tạ Ngọc Bạch mỗi ngày về nhà đều cầu Tuyết Tinh khen ngợi, từ góc độ của Tạ Thầm Bạc, em trai học đã thành tài, hôm qua còn nói giúp người ta chỉnh cái cổ bị sái.

Ngày mốt là thứ bảy, Tạ Thầm Bạc đặt khách sạn làm tráng miệng và đồ uống, đúng giờ đưa đến tiệm mát xa nhà họ Vương, ai ai cũng có phần.

Sau đó anh cầm điện thoại, gọi cho từng người một: "Alo, X tổng, cậu gần đây có bị sái cổ không?"

.......

Điều làm chú Vương thấy kì lạ đó là hôm nay tiểu thiếu gia từ bỏ cầu vượt yêu thích nhất của y, dự định về nhà ăn cơm.

Chuyện gì thế này, hứng thú của tiểu thiếu gia với cầu vượt rõ ràng rất cao, nói lượng người ở đó rất nhiều, người dân từ Bắc vào Nam khi chuyển phương tiện công cộng đều đi qua nơi này.

Sợ y có chuyện không vui rồi kìm nén trong lòng, Vương Bình nói bóng nói gió: "Hôm nay tiểu thiếu gia không bày sạp sao?"

Tạ Ngọc Bạch móc ra 4000 tệ, vẫy vẫy trước mắt Vương Bình: "Tiền tài không để lộ bên ngoài, chúng ta về nhà trước đi ạ, con đi giấu tiền dưới gầm giường, rồi tiện thể mua thêm chút bùa."

Vương Bình ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đây là số tiền rất lớn, e là cả ban Hai đều mua hết.

Tiểu thiếu gia quá đơn thuần, sao lại tùy tiện nói ra chuyện giấu tiền dưới gầm giường, hắn hận không thể mua cho tiểu thiếu gia một cái két sắt.

Vương Bình chia sẻ kinh nghiệm: "Có thể lấy quyển từ điển trống, bỏ 2 vạn tệ vào bên trong rồi đem nó lót góc bàn."

Tạ Ngọc Bạch đếm bốn tờ, đưa cho chú Vương: "Nè chú, chia hoa hồng."

Vương Bình không từ chối, bây giờ hắn tin chắc rằng tiền tiểu thiếu gia đưa chính là tài vận, không nhận sẽ hao tài.

Ba cha con nhà họ Tạ về nhà cùng một lúc, Tạ Ngọc Bạch nhìn thấy hai công nhân đem chậu cây cảnh vào, đặt bên trái cửa chính.

Tạ Kiến Minh vừa đi câu cá về, tháo mũ rơm xuống: "Ở khu nghỉ dưỡng ba nhìn thấy cái cây này khá đẹp, lão Ư nói ông ấy có quen biết người chủ, nên tặng cho ba, tên cũng dễ nghe, gọi là cây trường sinh."

Sau khi Tạ Kiến Minh nghỉ hưu thì thích làm vườn cùng Tiết Tinh, nếu để ông thấy được ở bên ngoài có cây cảnh hình thù đẹp, thì dù bao xa ông cũng muốn mang nó về.

Cây phát triển rất tốt, bộ rễ xum xuê, điều hiếm hoi chính là cành cây vô cùng đẹp và cân đối.

Ánh mắt Tạ Ngọc Bạch dừng ở chỗ gốc rễ của nó, đất còn khá mới, vừa được đào lên.

Tạ Ngọc Bạch sờ sờ cây cảnh, nói: "Ngày hôm qua xúc phạm Thương tổng, trong lòng con rất áy náy, có thể thêm dây vải đỏ cho chậu cây này, đưa đến Điện ảnh Trường Phong để bày tỏ lời xin lỗi của con, chúc họ hợp tác vui vẻ, được không ạ."

Tạ Kiến Minh cảm thấy yêu cầu này của y khá kì lạ, nhưng chậu cây này có hình dáng khá giống với lẵng hoa khai trương, nếu Tạ Ngọc Bạch muốn bày tỏ ý xin lỗi, thì một người cha như ông cũng không thể tiếc nuối một chậu cây.

"Được, lễ nghĩa tới lui cũng là học vấn. Tiểu Bạch càng ngày càng thông minh."

Tạ Ngọc Bạch cong khóe miệng: "Con cảm ơn ba."

Tiết Tinh hỏi Tạ Ngọc Bạch sao hôm nay không học mát xa.

Tạ Ngọc Bạch nói: "Vương sư phụ khen con tiến bộ rất lớn, chẳng bao lâu nữa có thể tự mình phụ trách, có thể nghỉ ngơi một ngày."

Anh hai Tạ tận dụng triệt để nói: "Tiểu Bạch giỏi quá, nhanh như vậy đã thạo nghề, anh hai phải ghé tiệm mát xa của em một chút."

Nụ cười của Tạ Ngọc Bạch cứng đờ: "...."

Anh nói cái gì?

Có chỗ nào đăng ký khóa học cấp tốc không??


Tác giả có lời muốn nói:

Người mù mát xa, gà bay chó nhảy [chỉ tình cảnh hỗn loạn, rối ren].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro