Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Lâm Du đói đến hoa mắt chóng mặt, là một người mới đi làm, tất cả việc lặt vặt đều đổ lên đầu cô, chỉ dư lại thời gian 20 phút cho bữa trưa.

Khi có phương tiện lớn chạy qua đường, cầu vượt sẽ rung theo, Lâm Du đầu nặng chân nhẹ như bước trên mây, cảm giác bản thân sắp đột tử trên bàn làm việc.

Cô có chú ý đến cậu học sinh cấp ba không giống người thường đó, vì đối phương xinh đẹp quý khí, còn đẹp hơn cả nghệ sĩ kí hợp đồng với Điện ảnh Trường Phong.

Hằng ngày Lâm Du đều phải xử lí anti, lăng xê cho minh tinh, filter đối với người nổi tiếng đã tụt không phanh.

Thật là còn không bằng học sinh cấp ba trên cầu vượt nữa.

Lâm Du nhìn kỹ, nhanh chóng phát hiện ra, trên tấm bảng của Tạ Ngọc Bạch có thêm 1 dòng bắt quỷ, thoạt đầu rõ ràng không có, giống như đặc biệt dành cho cô vậy.

Chắc chắn là ông trời đang nhắc nhở cô, nếu còn tiếp tục như vậy cô sẽ chết. Trên đời sao lại có một học sinh cấp ba đẹp dữ, nhất định là thần tiên hạ phàm. Lâm Du vừa cảm thấy bản thân buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo, vừa không kìm được mà nhanh chóng chạy đến ngồi xổm trước mặt Tạ Ngọc Bạch: "Cậu biết bắt quỷ?"

Tạ Ngọc Bạch: "Biết, có thu phí."

"Vậy cậu có, có thể nhìn ra chị gần đây bị sao không?"

Tạ Ngọc Bạch dán là bùa vào lòng bàn tay cô, trầm tư đúng 3 giây, sau đó nói: "Phòng ngủ không yên tĩnh, khó ngủ cả đêm."

Lâm Du "phịch" một tiếng, không ngồi xổm nổi nữa, quỳ trên cầu vượt, giống như tìm được tổ chức cứu trợ vậy: "Trong phòng chị thật sự là quỷ!"

Một tháng trước cô nhậm chức ở Điện ảnh Trường Phong, dọn đến chỗ ở mới, lúc ban đầu mọi thứ vẫn tốt, sau đó đến tối dần dần không ngủ được, bởi vì yêu cầu công việc, cô thường xuyên thức đêm để giám sát thủy quân khống chế dư luận, vì vậy đặt đồng hồ báo thức.

Nào ngờ cái đồng hồ báo thức này giống như bùa đòi mạng, mỗi lần kêu lên thì cô giống như bị bóng đè vậy, muốn thức dậy lại không thể, hết lần này đến lần khác nghe thấy một cô bé khóc thút thít, giống như có người ngồi ở đầu giường khóc, khiến cho cô sởn gai ốc. Sau khi tỉnh táo, tiếng khóc cũng biến mất, Lâm Du cũng không chắc là mình nằm mơ hay gặp phải chuyện tâm linh, tóm lại khiến cô suy nhược thần kinh, không dám đi ngủ.

Một khi xác định được là quỷ, Lâm Du càng thêm sợ hãi: "Đại sư cậu bắt quỷ giúp chị đi, bao nhiêu tiền cũng được, có thể quét mã không?"

Tạ Ngọc Bạch: "Chỉ nhận tiền mặt."

Lâm Du lập tức đổi 500 tệ với chú Vương dán điện thoại kế bên, "Bây giờ bắt, hay là buổi tối bắt? Buổi tối nó mới xuất hiện."

"Buổi tối sau khi tan học."

Hôm nay Lâm Du cương quyết yêu cầu không tăng ca, đúng 5 giờ rưỡi tan làm vội chạy về nhà.

Xe của chú Vương đã dừng trước cửa nhà.

Vương Bình từ chối ý tốt để hắn chờ ở dưới của Tạ Ngọc Bạch, hùng hổ theo tiểu thiếu gia lên lầu.

Lâm Du thuê hai phòng ngủ một phòng khách, tạm thời còn chưa tìm được bạn chung phòng mới. Phòng ốc được bài trí rất đầy đủ, giống như trước kia chủ nhà từng sống ở đây.

Tạ Ngọc Bạch đi vào phòng ngủ, nhìn thấy một cửa sổ lớn, bên ngoài còn có cửa sổ chống trộm.

Cửa sổ chống trộm bằng hợp kim nhôm sử dụng hai màu vàng và bạc thường thấy, hoa văn khá độc đáo, các thanh màu vàng tập trung ở chính giữa, hai cây xà ngang bên trên cũng màu vàng, trang trí vô số vòng kim loại ngoài tròn trong vuông.

Tạ Ngọc Bạch nói: "Đây là thanh kiếm đồng tiền để trấn tà, có người từng chết ở nơi này. Chị thuê hung trạch*, có được giảm tiền không?"

*Hung trạch: nhà có ma, điềm gở

Chân Lâm Du mềm nhũn ngồi trên giường, nhớ đến nữ quỷ thường ngồi khóc ở đầu giường, lại sụp đổ mà đứng lên, dán sát bên người Tạ Ngọc Bạch.

"Chủ nhà chưa nói, bằng không chị đây ở một mình sao dám thuê." Lâm Du lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà, trong lúc chờ kết nối, cô lại tìm tòi tin tức, "Căn mà chị cho tôi thuê là hung trạch?"

Chủ nhà quả quyết nói: "Không có, tôi nói cô nghe cô đừng hòng dùng chiêu này để giảm tiền thuê."

Ánh mắt Tạ Ngọc Bạch dừng ở đồng hồ báo thức ngay tủ đầu giường, vừa đến đúng giờ, chiếc búa nhỏ trên đồng hồ gõ nhanh vào quả cầu kim loại, phát ra tiếng chuông vang dội.

Gần sáu giờ, kim giờ và kim phút sắp nối liền thành một đường thẳng, Tạ Ngọc Bạch tò mò dùng ngón tay đẩy nhẹ một phát, để đồng hồ báo thức chỉ đúng sáu giờ.

Lâm Du cũng không dễ bị lừa: "Tôi tin chị nên mới không dò hỏi gì nhiều, tôi tìm được tin tức rồi!"

"Lâm Du tôi xem cô như một cô bé, mới chừa trống một gian phòng, nếu như cô không biết tốt xấu, có tin tôi cho ông già kia thuê phòng còn lại luôn —"

"Reng reng reng—" Vừa điểm 6 giờ, chiếc búa nhỏ trên đồng hồ va đập điên cuồng, âm thanh bén nhọn vang dội.

Trong nháy mắt, một tiếng khóc của con gái trầm thấp vang lên, như có người ngoài cửa sổ bay vào, ngồi ở đầu giường.

Chủ nhà đang nói bỗng im bặt.

Lâm Du lần đầu tiên nghe tiếng khóc khi đang tỉnh táo, cô sợ đến mức tóm lấy đồng phục Tạ Ngọc Bạch, "Là, là nó, nó lại tới rồi."

Tạ Ngọc Bạch nhờ Lâm Du mở loa ngoài, "Cô chủ nhà, đây là tiếng của con gái cô nhỉ?"

"Không phải, không phải, tôi không quen biết nó!"

Giọng điệu chủ nhà kích động, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói non nớt của cậu bé.

"Mẹ ơi, chị lại khóc hả mẹ?"

"Làm gì có khóc! Con nít nói tầm bậy gì đấy." Giọng nói chói tai của chủ nhà khiến cho đứa bé ở đầu dây bên kia hoảng sợ, truyền ra chút âm thanh nức nở.

Tạ Ngọc Bạch nhếch miệng: "Cô bức tử con gái, sao bây giờ lại không dám nhận?"

"Tôi không có, là con nhỏ chết tiệt kia tự nghĩ lung tung, chẳng qua tôi nghiêm khắc với nó một chút, nó đã luẩn quẩn trong lòng rồi cắt cổ tay, còn bị tôi bắt gặp, nên nó tự mình nhảy lầu!"

Tạ Ngọc Bạch: "Nghiêm khắc? Lẽ nào cô không phát hiện ra trạng thái tinh thần con gái cô rất tệ rồi sao? Mỗi ngày đặt cho cô bé mười sáu cái đồng hồ báo thức, chuông đồng hồ reo một phát thì cô bé phải làm việc, bốn giờ dậy học bài, năm giờ đến nhà bếp nấu ăn..."

Chủ nhà có tính khống chế rất mạnh, ả ta quy định toàn bộ lộ trình cho con gái, còn ác ý mà mua mười sáu cái đồng hồ đặt ở đầu giường con gái, mỗi cái đồng hồ đều được đặt đúng giờ.

Một khi con gái dựa theo đồng hồ báo thức làm việc không đúng giờ, hoặc là làm không tốt, thì sẽ bị ăn mắng ngập đầu.

Cô con gái bị tiếng chuông đồng hồ tra tấn đến mức tinh thần hoảng hốt, gần như trầm cảm, mỗi lần sau khi đồng hồ reo, cô bé đều ngồi ở đầu giường khóc, mượn tiếng đồng hồ báo thức để giấu đi tiếng khóc, bởi vì không được khóc trong cái nhà này, sẽ bị mẹ phạt bỏ đói.

Một ngày nọ, cô bé cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cầm dao gọt hoa quả tự làm đau bản thân, chủ nhà đúng lúc nhìn thấy được, lại chẳng xem cô bé ra gì: "Dám uy hiếp tao à?"

Con gái bị dáng vẻ của mẹ dọa sợ đến mức co rúm trên giường, khi đối phương từng bước lại gần, cô bé sợ hãi vượt qua cửa sổ nhảy xuống.

Chủ nhà nói với mọi người, con gái ả ta không muốn học hành không làm xong bài tập nên mới mới nhảy lầu, ngay cả ba cô bé cũng tin.

Ả ta tìm người làm phép, bỏ thêm một cửa sổ chống trộm phía bên ngoài cửa sổ, ngăn chặn hồn của con gái ả về nhà, sau đó ả ta chuyển nhà, cho thuê căn hộ này.

Chưa giải oan ức, hồn phách không đi.

Tạ Ngọc Bạch tạm dừng đồng hồ báo thức, trong phòng yên tĩnh lại, ngay cả tiếng khóc cũng biến mất.

Chủ nhà cuồng loạn nói: "Vậy thì sao nào, một mình tao nuôi hai đứa con, con trai mới hai tuổi, kêu con nhỏ chết tiệt kia nấu cơm thì có sao! Có nuôi con thì mới biết lòng cha mẹ, mày hiểu được gì chứ."

Thực tế ả ta là người vợ nội trợ đã ly hôn, bởi vì tính chiếm hữu điên cuồng, chồng ả ta đã ly hôn với ả, ả ta cướp quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, sống nhờ vào số tiền trợ cấp nuôi con xa xỉ mà chồng đưa mỗi tháng.

Sau khi ly hôn, ả ta ngày càng tệ hơn, tính khống chế càng bành trướng, vừa sống nhờ vào tiền nuôi con, lại không cho cha con hỏi thăm, còn đẩy hết việc nhà cho con gái làm.

Lâm Du trợn mắt hốc mồm, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được chủ nhà vẻ ngoài hiền lành, sau lưng lại là dáng vẻ này.

Chủ nhà hiện tại còn có đứa con trai, nhìn ả ta không có ý định ăn năn hối cải, lẽ nào ả ta cũng muốn ra tay sao?

Đột nhiên Lâm Du không còn sợ nữa, người ngồi khóc ở đầu giường cô chỉ là một em gái đáng thương, bây giờ cô càng lo cho em trai của cô bé.

"Đại sư, em trai của em ấy thì làm sao bây giờ?"

Nghe thấy bọn họ thảo luận về con trai ả ta, chủ nhà cảnh giác hẳn, "Con trai tao rất tốt."

Ả ta không chiếm được chỗ tốt từ Tạ Ngọc Bạch, quay đầu mắng chửi Lâm Du mang theo toàn mấy tên ất ơ đến thuê phòng, muốn cô lập tức cút đi không cho thuê nữa.

Điện thoại tút tút hai tiếng, hiển thị đối phương đã cúp máy.

Tạ Ngọc Bạch nghịch nghịch đồng hồ trong tay, buồn cười hỏi: "Không phải là chị muốn tôi bắt quỷ sao?"

Lâm Du xấu hổ nói: "Dù sao thì chủ nhà đã muốn chị chim cút, vả lại vốn dĩ đây là phòng của em ấy."

Tạ Ngọc Bạch "Ừm" một tiếng, đột nhiên giơ tay đập vỡ đồng hồ báo thức.

Không phải chia năm xẻ bảy như bình thường, không biết y sử dụng sức lực ra sao, đồng hồ báo thức rơi xuống nát vụn.

Oán khí lưu lại trên thế gian, đối với dân chúng đối với người chết đều không phải là chuyện tốt, nếu không phải là cực kỳ không cam tâm, ai lại không muốn rời đi một cách sảng khoái.

Đồng hồ báo thức của Lâm Du một ngày có thể reo vài lần, đây là thứ mà cô bé kia sợ nhất, mỗi một lần nó reo lên, oán khí còn sót lại của cô bé liền tụ tập lại dán vào cửa sổ. Nhưng gần đây Lâm Du mới gia nhập vào Điện ảnh Trường Phong, trên người dính chút âm khí, khiến cho kiếm đồng tiền trên cửa sổ chống trộm mất tác dụng che chở, cô bé bèn có cơ hội đi vào trong phòng, ngồi ở đầu giường.

Tạ Ngọc Bạch làm chuyện mà cô bé chưa bao giờ dám làm —— đập nát đồng hồ.

Trong phòng nổi lên một cơn gió mát, Lâm Du có chút kinh ngạc: "Không biết là vì sao, chị cảm thấy cực kỳ dễ chịu."

Vương Bình dựa vào chuyện tro cốt người cha của Vương Phó Dương mà suy đoán: "Hoàn thành di nguyện của cô bé, cô bé sẽ rời đi thôi."

Bây giờ Lâm Du đối với người bên cạnh đại sư cũng tín nhiệm vô cùng, dù cho buổi trưa Vương Bình cũng chỉ là một người dán điện thoại ở cầu vượt, kỳ nhân dị sự quả nhiên yêu thích ở cầu vượt. Cô nôn nóng mà giậm chân: "Vậy chắc chắn không chỉ ném đồng hồ, cô bé hẳn là còn lo lắng cho em trai."

Vương Bình: " Chủ nhà đổ lỗi nguyên nhân cái chết của con gái là do không làm xong bài tập, còn nói cho ba của cô bé, chắc là cô bé muốn làm sáng tỏ. Còn nữa không? Thiếu gia?"

Tạ Ngọc Bạch gật gật đầu: "Mọi người đều nói hết rồi."

Lâm Du: "Mụ chủ nhà đuổi chị đi, ngày mai chị sẽ mua mười tám cái đồng hồ báo thức, ở chỗ này đấm mấy phát trút giận. Tiếp theo làm sao nữa?"

Tạ Ngọc Bạch: "Dựa vào chị."

Lâm Du: "Chị?"

"Ba của cô bé là nhân viên của công ty các chị. Chị có một thói quen, ghi âm tất cả cuộc điện thoại."

Lâm Du ánh mắt sáng lên: "Chị đây đi nói cho anh ta, để anh ta giành quyền nuôi con lần nữa."

Lâm Du xốc ra giường lên, nơi đó cất giấu 500 tệ tiền mặt, cô cầm lên, cười tủm tỉm hỏi Tạ Ngọc Bạch: "Đại sư, tính giúp chị xem cái nghề này có tương lai không."

Mỗi ngày cô mệt muốn xỉu, người bên trong Điện ảnh Trường Phong còn kì lạ vô cùng. Khi tìm việc bị ngôi sao trong làng giải trí che mờ mắt, sau khi chính thức bước vào mới biết được bên trong che đậy bao nhiêu thứ dơ bẩn.

Tạ Ngọc Bạch thản nhiên nhận tiền, sau đó nói: "Không có."

Còn khiến cho người ta trở nên hôi thối.

Bổn quốc sư sắp đạp bẹp cái công ty này rồi, khuyên chị sớm từ chức đi.

Ngược lại Lâm Du như trút được gánh nặng: "Chờ lấy được tiền lương tháng này, chị sẽ từ chức, không thể làm việc này hoài được."

"Em biết không, sau khi xảy ra chuyện của Tiết Tư Bác, hiệu quả và lợi ích công ty đi xuống rõ rệt, giá cổ phiếu mới đây ở mức thấp, hôm nay còn bày một lư hương ở cổng. Quả thật là không có tương lai."

Tạ Ngọc Bạch: "Không sai, bây giờ ai mà chen vào thì hẳn là đầu óc có vấn đề."

..........

Thương Ngôn Qua bán khống cổ phiếu Điện ảnh Trường Phong, sau đó trắng trợn nhập cổ, trở thành cổ đông mới.

Hôm nay là lần đầu hắn đến thăm Điện ảnh Trường Phong, từ khi hắn bắt đầu bước vào bên trong cao ốc, sau đi qua lư hương lớn ở cửa, bùa trường sinh ở thang máy....và những thứ mê tín khác, cảm thấy đầu óc của bản thân chắc có chút vấn đề.

Hắn chịu đựng sự khó chịu, nói với Chủ tịch Điện ảnh Trường Phong là Từ Trường Phong: "Phong thủy đối với công ty giải trí quả thật quan trọng."

Từ Trường Phong nghe danh Thương Ngôn Qua đã lâu, không ngờ rằng vậy mà hắn đồng ý hợp tác với Trường Phong, rất tán thưởng chàng trai trẻ này.

Từ Trường Phong một thân trường bào, có mấy phần tiên phong đạo cốt: "Nói đến chuyện này, Thương tổng không nghiên cứu sâu bằng tôi. Nếu như cậu cảm thấy hứng thú, tôi có thể truyền thụ cho cậu vài chiêu."

Thương Ngôn Qua nhướng mày, "Gần đây đấu thầu mấy miếng đất, đang muốn tìm người xem phong thủy."

Từ Trường Phong khiêm tốn một chút, tỏ vẻ bản thân chỉ có nghiên cứu cách kiếm tiền trong giới showbiz.

Ông ta cho Thương Ngôn Qua xem thứ ông ta thờ cúng trong văn phòng.

Thương Ngôn Qua sắc mặt tối sầm, thứ này gần như khiến cho hắn buồn nôn. Hắn chỉ nhìn ra trên dưới Từ Trường Phong đều rất mê tín, tạm thời không rõ có liên quan gì đến Tạ Ngọc Bạch.

Lẽ nào là mê tín đến phát rồ, chuẩn bị đánh đổi cả mạng người?

Không bằng để ông ta phá sản đi. Thương tổng nghĩ.

.......

Lâm Du dựa theo nhắc nhở của Tạ Ngọc Bạch, tìm thấy cha cô bé Chu Kháng ở bộ phận kỹ thuật.

Cô cũng không nói nhiều, chỉ mở đoạn ghi âm cho người cha nghe.

Chu Kháng ly hôn với vợ cũ đã hai năm, người đàn bà kia đặc biệt giỏi kiếm cớ để không cho hắn thăm hỏi, chỉ biết mở miệng đòi tiền chu cấp nuôi con.

Người đàn ông im lặng nghe hết đầu đuôi câu chuyện, một năm trước con gái nhảy lầu ngoài ý muốn, hắn vừa bước ra khỏi nỗi đau, lúc này lại ngồi xổm trên cầu thang, nắm lấy tóc ngắn, dáng vẻ sụp đổ: "Tôi cho rằng cô ấy rất yêu thương con, cô ấy nói hai đứa nhỏ là mạng sống của mình, không thể không có chúng nó."

Hắn tăng ca làm thêm giờ, phần lớn tiền lương đều dùng để chu cấp cho hai đứa nhỏ. Vợ cũ làm nhiều chuyện vô lý thiếu suy nghĩ, đến mức sau này hắn không muốn liên lạc nữa, chỉ chuyển tiền.

"Cha xin lỗi con Tiểu Lộ."Chu Kháng khóc nức nở, con gái hắn vẫn luôn đứng đầu các kì thi, hắn chỉ biết vui mừng, còn cho rằng giai đoạn đầu được dạy dỗ rất tốt, thì ra là bị dồn ép mà thành, vậy mà hắn lại không nhìn ra dù chỉ một chút.

"Anh quả thật không phải là người cha tốt, chỉ muốn bản thân thoát khỏi bể khổ. Nhưng bây giờ anh còn một đứa nhỏ chờ anh giải cứu."

Chu Kháng lau nước mắt: "Buổi chiều tôi sẽ xin nghỉ đi đón Tiểu Hải."

Hắn sẽ mang đứa nhỏ theo bên cạnh, sẽ không cho người đàn bà đó một đồng nào nữa. Để ả ta không còn chỗ để đi, chỉ có thể ở lại tòa hung trạch đó sám hối.

Hắn sẽ nói với mọi người, con gái đã bị mẹ mình ép chết ra sao.

Lâm Du đưa bản ghi âm cho hắn, trở lại vị trí làm việc, nếu dự tính từ chức, lá gan của cô cũng lớn lên, những công việc không liên quan đến cô bị đẩy tới, cô bèn lớn tiếng từ chối.

Trước khi tan làm, phòng nhân sự gọi Lâm Du đến.

Khi Lâm Du cho rằng mình bị đuổi việc, nhân sự đột nhiên thần thần bí bí đưa cho cô một thứ.

"Truyền thống của công ty điện ảnh chúng ta, cô cầm về nhà thờ cúng, phù hộ cho chúng ta phất lên."

Lâm Du mở vải đỏ ra xem, là một hình nhân nhỏ dáng vẻ vặn vẹo.

"Cô nhớ khi ăn cơm phải chuẩn bị cho nó một bộ chén đũa, ngày thường mua chút đồ chơi. Công ty sẽ kiểm tra đấy."

Lâm Du rất muốn vứt mọe đi, nhưng cô nhớ đến lời của Tạ Ngọc Bạch, bèn tìm một cái túi bỏ vào, ghét bỏ mang về nhà.

"Đại sư, thì ra bọn họ thật sự nuôi quỷ nhỏ, kinh tởm chết chị rồi."

Tạ Ngọc Bạch nhìn thoáng qua, nói cô có thể ném đi.

Lâm Du: "Còn nữa, chị hôm nay mang theo bùa của cậu, thật sự ngửi được mùi, đặc biệt là trên người Đồng Thiên Vũ, là mùi hôi của nước cống."

Tạ Ngọc Bạch: "Vậy chị cách xa gã ta một chút, về nhà nhớ tắm rửa."

Lâm Du: "Chị muốn từ chức ngay lập tức, không cần tiền lương, chịu không nổi nữa nồi. Chị đi tắm rửa đây, tạm biệt đại sư."

Thì ra Điện ảnh Trường Phong nhờ vào đường ngang ngõ tắt để nâng đỡ minh tinh, nuôi quỷ nhỏ bị phản phệ, cần xoay chuyển tình hình bất lợi gấp, vì vậy nhìn chòng chọc vào hồn phách bổn quốc sư.

Tạ Ngọc Bạch bình tĩnh đếm tiền, bọn họ nhiều lần ra tay đều không thành công, bây giờ đành phải cắn răng đi đến cùng, ngay cả nhân viên mới cũng không tha.

Tuy nhiên tu tu bổ bổ cũng vô nghĩa, Đồng Thiên Vũ kia sắp không giấu nổi nữa.

Tạ Ngọc Bạch hiện tại chỉ còn lại một nghi vấn, hồn phách của bổn quốc sư dùng tốt như vậy sao?

Hồn phách của người cường đại cũng sạch sẽ thuần túy, chỉ cần y không đồng ý, thà biến mất còn hơn khuất phục, không thể thông đồng làm bậy được.

Ông già họ Từ kia là bị người ta lừa ư?

Buổi tối, Tạ Thầm Bạc nói chuyện điện thoại với nhiều người ở phòng khách, câu được câu mất, sau đó đột nhiên nhắc tới chuyện Thương Ngôn Qua gần đây đầu tư vào giới giải trí, còn là một người quen cũ Điện ảnh Trường Phong.

Tạ Ngọc Bạch uyển chuyển nói: "Anh hai, anh có thể khuyên hắn đừng đầu tư không?"

Ánh mắt đầu tư của ân nhân có vẻ không được tốt lắm.

Tạ Thầm Bạc: "Vì sao?"

Tạ Ngọc Bạch lại lôi Tiết Tư Bác ra: "Trước kia Tiết Tư Bác nói cho em một ít bí mật của nội bộ Điện ảnh Trường Phong. Bọn họ cực kỳ mê tín cổ hủ, người đi vào là phải cùng nhau mê tín. Người bước vào Trường Phong sẽ bốc mùi hôi."

Tiết Tinh mỉm cười, cái này sao giống như lời Tiết Tư Bác nói để lừa bịp Tạ Ngọc Bạch vậy, thật là trẻ con.

Đại quốc sư lớn tiếng nói: "Nhà chúng ta ghét nhất là mê tín! Nếu ai mê tín, thì không để người đó bước vào nhà một bước."

Tạ Ngọc Bạch tiếp tục cố gắng: "Anh ơi không phải anh có mối quan hệ đặc biệt tốt với Thương tổng sao, nếu như để Thương tổng vào Trường Phong, các anh không thể làm bạn bè nữa, nếu không em không cho anh vào nhà đâu."

Làm ơn vì tình nghĩa anh em bền lâu, khuyên người ta chút đi.

Tạ Ngọc Bạch nghĩ thầm, anh trai có thể khuyên là tốt nhất, nếu như không được, y cũng có thể cho ân nhân một chút nhắc ở phương diện khác.

Tạ Thầm Bạc lộ ra dáng vẻ vui mừng yên tâm, em trai thật là nghe lời, anh chỉ nói một lần đã nhớ kỹ.

Tạ Thầm Bạc nói với người bên kia điện thoại: "Cái này không phải tôi dạy đâu nhé."

Thương Ngôn Qua nãy giờ không lên tiếng: "....."

Tạ Ngọc Bạch cứng người, tại sao đầu bên kia còn có Thương tổng, tôi không nói xấu gì anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro