Chương 032 - Tiếng 'chú' này sao mà êm tai thế không biết
Chiêu Tài móc từ trong túi ra một đồng tiền vàng đặt vào tay Lục Châu.
Lục Châu khó hiểu: "Hai đứa đưa chú đồng tiền này làm gì?"
Tiến Bảo giải thích: "Đây là hạt giống của cây rụng tiền, bọn tôi mong chú có thể trồng nó ở bồn hoa lớn nhất giữa viện."
Lục Châu: "..."
Hai nhóc này chắc là nghe truyện thần thoại nhiều quá nên mới tưởng đồng tiền giả này là hạt giống của cây rụng tiền. Hoặc cũng có thể là do người lớn lừa chúng đây là hạt giống của cây rụng tiền, bảo bọn nhóc đem trồng xuống đất.
Chiêu Tài thấy Lục Châu không nói gì, tưởng cậu không muốn giúp, liền cuống lên: "Đợi đến khi cây rụng tiền trưởng thành, bọn tôi sẽ chỉ lấy mỗi nhánh chính giữa thôi, còn lại là của chú hết. Sau này, hễ mà chú có túng thiếu thì chỉ cần rung cây một cái, là rất nhiều rất nhiều tiền vàng sẽ rơi xuống như mưa, đảm bảo cho chú tiêu xài cả đời không hết."
Lục Châu thấy hai đứa nhỏ đã bị truyện thần thoại đầu độc không nhẹ, không nhịn được trêu: "Nhưng mà chú không thiếu tiền xài thì biết làm sao đây?"
Hai đứa trẻ sững người, hỏi: "Thế, thế chú thiếu cái gì?"
"Chú còn thiếu hai bé ngoan xinh yêu gọi chú là 'chú' nè."
Chiêu Tài và Tiến Bảo: "..."
Lục Châu cười hỏi: "Thế giờ hai đứa tính sao đây?"
Chiêu Tài và Tiến Bảo nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ xíu thoáng vẻ mất tự nhiên. Vì để trồng được hạt giống của cây rụng tiền xuống đất, chúng đành phải gạt sĩ diện sang một bên thôi.
Cả hai lí nhí gọi: "Chú ạ."
"Gì? Hai đứa vừa nói gì cơ?" Lục Châu vờ như không nghe thấy.
Chiêu Tài và Tiến Bảo hét lên: "Chú Tiểu Châu."
Lục Châu bật cười: "Tiếng 'chú' này sao mà êm tai thế không biết."
Hai đứa nhỏ tức tối trừng mắt nhìn cậu. Cứ cười đi, cười cho đã đi, đợi đến khi cây rụng tiền trưởng thành, bọn này nhất định sẽ đánh nát mông mi, xem mi còn dám bắt hai người hơn mi cả đống tuổi thế này gọi là "chú" nữa không.
"Giờ chú phải qua chỗ bà nội ăn sáng rồi, khi nào chú về sẽ giúp hai đứa trồng đồng xu nhé."
"Không được, chú phải trồng ngay bây giờ." Chiêu Tài và Tiến Bảo sợ rằng cậu sẽ quên, hoặc cũng có thể sẽ đổi ý, nếu không tận mắt nhìn thấy cậu trồng đồng tiền xuống đất ngay, thì bọn chúng chẳng yên tâm nổi.
"Được rồi, được rồi, chú trồng ngay đây." Lục Châu thấy hai đứa nhỏ cuống đến độ sắp khóc tới nơi, lập tức quay người đi tìm xẻng, cậu làm theo lời chúng, chôn đồng tiền vàng vào giữa bồn hoa lớn nhất trong viện, rồi tưới thêm ít nước. Xong chuyện cậu còn rào trước với hai nhóc: "Xong rồi đấy, chú đã trồng theo ý hai nhóc rồi, nếu không có cái cây nào mọc ra thì hai đứa cũng đừng có mà khóc đấy, biết chưa?"
Haiz, đồng tiền giả này có thể mọc được thành cây mới là lạ đấy. Hy vọng bọn trẻ chỉ là nhất thời hứng thú, vài bữa nữa sẽ quên chuyện này thôi.
Hai đứa nhỏ nhìn cậu cười rạng rỡ: "Cảm ơn chú Tiểu Châu."
Lục Châu xoa đầu chúng: "Giờ chú phải qua chỗ bà nội ăn sáng, hai đứa có muốn đi cùng không?"
Hai đứa lắc đầu, hai giây sau mới nhận ra Lục Châu đang chủ động mời mình rời khỏi Dương Môn Viện, lập tức gật đầu. Nhưng chúng lại không tiện đi gặp người khác cùng cậu.
Tiến Bảo đáp: "Bọn tôi không ăn sáng, bọn tôi muốn ra ngoài chơi."
"Bây giờ luôn à?"
"Chờ khi nào chú rảnh rồi mình đi."
Lục Châu thấy hai nhóc này cũng khá hiểu chuyện đấy: "Được thôi, khi nào rảnh chú sẽ dẫn hai đứa đi chơi."
Hai đứa trẻ vui ra mặt: "Chú phải nhớ lời đó nha."
"Chú sẽ nhớ mà." Lục Châu mỉm cười đứng dậy: "Giờ chú qua chỗ bà ăn sáng, hai đứa mau cũng về với bố mẹ đi, đừng để họ phải lo lắng."
"Được." Đợi cậu đi khỏi, hai đứa nhỏ lập tức làm phép lên chỗ chôn hạt giống, chờ đến khi hạt giống bắt đầu nảy mầm, chúng mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu Tài nói: "Chỉ cần tụi mình mỗi ngày truyền linh lực vào, lại được ké Phật khí từ Phật thổ, chắc chỉ khoảng ba tháng là cây sẽ trưởng thành."
Tiến Bảo phấn khích: "Ba tháng nữa là mình lại có pháp khí để xài rồi."
Ông Lạc ngồi trong đình chơi cờ nhìn cách chúng tương tác với Lục Châu, chua chát nói: "Có cái ngoại h trẻ con đúng sướng thật, chẳng cần làm gì, Tiểu Châu đã tự động dẫn tụi nó ra khỏi Dương Môn viện rồi."
Ông Thịnh cười bảo: "Ông cũng có thể biến thành con nít lấy lòng Tiểu Châu kia mà."
Ông Lạc khoát tay: "Lão phu đã từng này tuổi rồi, học sao nổi cái kiểu nhõng nhẽo ấy của bọn trẻ con."
Ba ông lão còn lại cười cười nói: "Biết vậy là tốt, chúng ta chơi tiếp thôi."
Lục Châu đi đến tiểu viện nơi phu nhân nguyên soái ở. Vừa bước vào đại sảnh, Lệ Nam Y đã hậm hực nhảy ra chặn trước mặt, nhỏ giọng trách móc: "Đồ đáng ghét, chị Tương Ý bị anh chọc tức bỏ đi rồi, giờ anh mãn nguyện rồi chứ hả?"
Sau bữa ăn ở nhà hàng Thiên Hạ, Cát Tương Ý có quay lại, nhưng trông cô như người mất hồn, dáng vẻ tiều tụy, nói đôi lời tạm biệt qua loa với Lam Nhược Nhiên rồi lập tức rời khỏi nhà họ Lệ, gọi điện cũng không bắt máy.
Lục Châu cười cười: "Chọc cho tình địch tức giận bỏ về, tất nhiên là vui rồi. Mà nếu có thể lây bệnh sang cho em nữa thì càng vui, sau này có người cùng ốm, cùng uống thuốc, cùng vào viện với anh luôn."
Lệ Nam Y hừ nhẹ: "Chú Địch bảo rồi, bệnh của anh đâu có lây cho người khác."
Lục Châu tiến lên một bước: "Thế có muốn thử không?"
"Không cần." Lệ Nam Y mặt biến sắc, vội vàng chạy về chỗ Lam Nhược Nhiễm.
Phu nhân nguyên soái cười bảo: "Xem ra Nam Y quý Tiểu Châu lắm đấy, thấy Tiểu Châu cái là chạy tót ra rủ rỉ nói chuyện liền."
Lệ Nam Y hậm hực đáp: "Con đâu có quý anh ta."
Đến lúc này, Lục Châu mới để ý có một nhóm phụ nữ đang ngồi trong đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro