Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 031 - Chiêu Tài Tiến Bảo

Ông Thịnh và ông Lạc nghe ông Vạn nói vậy cũng chú ý tới ánh sáng trên đầu lão Ông: "Đúng là kim quang công đức thật, lão Ông, ông vừa ra ngoài đã làm được việc đại thiện rồi à?"

"Kim quang công đức á?" Lão Ông dang hai tay, cúi đầu nhìn khắp người một lượt rồi nói: "Mấy ngày ra ngoài nào có làm việc đại thiện gì đâu, chỉ là cùng Lục Châu với mọi người đi dọn tuyết mở đường cho dân, phát thức ăn cho những người bị mắc kẹt trên đường, còn giúp đỡ vài người bị thương nữa..."

Ông Vạn cười cười: "Vừa ra ngoài một chuyện đã làm được nhiều việc tốt như vậy, không tệ đâu, sẽ có lợi cho việc tu hành của ông sau này lắm đấy."

Lão Ông cười hỏi: "Thế giờ phải làm gì để khiến Tiểu Châu đưa chúng ta ra ngoài đây?"

Ông Lạc nói: "Chúng tôi cũng đang đau đầu chuyện này."

Ông Thịnh bày tỏ: "Chi bằng chúng ta lại bịa ra lý do nào đó, dụ cậu ta đưa chúng ta ra ngoài?"

"Không được, không được." Ông Vạn lắc đầu nguây nguẩy: "Khoan nói đến việc có lừa được thằng nhóc đó hay không, chỉ riêng chuyện lão Ông ra ngoài lần trước cũng là vì khi ấy lão phu sợ ông ấy hồn bay phách tán nên mới đề nghị để Tiểu Châu dìu lão Ông ra. Thành ra chúng ta cũng không rõ liệu có phải chỉ cần Tiểu Châu gật đầu cho đi là được hay cần cậu ta phải cầm tay dẫn từng người ra mới được. Nếu là vế sau, vậy chúng ta phải mở lời nhờ cậu ta dắt cả bốn người, hay thậm chí là nhiều hơn ra khỏi Dương Môn Viện, thế nào đây? Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, nếu chúng ta dùng lời nói dối hòng chiếm được lòng tin của Tiểu Châu, rất có thể sẽ khiến Phật thổ cho rằng chúng ta có ý đồ bất chính, đến lúc tai họa ngập đầu lại khổ. Thứ ba, cứ coi như là Tiểu Châu đồng ý đi, thì cửa ải Lệ thiếu tá cũng chẳng phải dễ qua, ra ngoài rồi có khi lại phải sống cảnh trốn đông trốn tây, sau cùng còn có thể sẽ bị tóm về. Dù kết quả thế nào, thì với chúng ta cũng đều chẳng tốt đẹp gì."

Lão Ông đồng tình với ý kiến của ông ấy: "Ông Vạn nói phải lắm."

Ông Vạn nói tiếp: "Cho nên, tạm thời khoan nghĩ chuyện ra ngoài vội, trước mắt cứ kết thân với Tiểu Châu đi đã, để cậu ta biết chúng ta không phải người xấu...ặc, không phải quỷ xấu. Chờ khi thời cơ chín muồi, rồi chúng ta sẽ ngỏ ý được rời khỏi đây với cậu ta và Lệ thiếu tá sau."

Ông Thịnh cau mày: "Lệ thiếu tá là người canh giữ Dương Môn viện mà, sao cậu ấy có thể đồng ý được?"

"Theo lão phu thấy, Lệ thiếu tá không phải người không thấu tình đạt lý. Huống hồ, năm xưa chúng ta cũng chỉ vì giao chiến với đám yêu ma quỷ quái mười phương ác liệt quá mới bị nhốt ở đây, lão phu tin Lệ thiếu tá sẽ cân nhắc việc thả chúng ta đi."

Lão Ông nói: "Lúc lão phu ra ngoài có chạm mặt Lệ thiếu tá, cậu ấy không hề động tới lão phu, chứng tỏ cậu ấy là người hiểu lí lẽ."

Ông Lạc và ông Thịnh nhìn nhau, khá bất ngờ khi Lệ thiếu tá không tóm lão Ông về: "Thôi được rồi, cứ làm như lời ông Vạn nói đi. Mong chúng ta sớm ngày được ra ngoài ngắm nhìn thế giới."

Trong phòng, Lục Châu ngủ quên trời quên đất. Nếu không phải quản gia gọi điện đánh thức cậu dậy để sang viện phu nhân nguyên soái ăn sáng, chắc cậu còn sẽ ngủ thêm một ngày một đêm nữa.

Cúp điện thoại, Lục Châu ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa, thì bất ngờ bị hai nhóc tì ôm chặt lấy chân: "Tiểu Châu, Tiểu Châu."

Lục Châu cúi xuống nhìn, đây chẳng phải là hai đứa nhóc lần trước mặc áo yếm chạy đến Dương Môn viện hay sao? Nhưng lần này, hai đứa lại mặc đồ cổ trang dày cộp, cái cổ áo lông xù khiến chúng trông đáng yêu hơn hẳn.

Cậu cười tươi, xoa xoa đầu hai nhóc: "Phải gọi là chú Tiểu Châu mới đúng chứ."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, chẳng buồn hơn thua với cậu.

Lục Châu ngồi xổm xuống hỏi: "Thế hai nhóc tên gì nào?"

Cậu bé đáp: "Tôi tên Chiêu Tài."

Cô bé nói: "Tôi là Tiến Bảo."

"Chiêu Tài Tiến Bảo?" Lục Châu cười nói "Tên hay quá ta, chắc ba mẹ hai nhóc mong hai nhóc sau này giàu sang phú quý lắm đấy. À, mà hai nhóc là con nhà ai thế?"

Hai đứa nhỏ không trả lời câu hỏi của cậu, còn hỏi ngược lại: "Tiểu Châu, có thể nhờ chú giúp bọn tôi một việc được không?"

Lục Châu tò mò hỏi: "Hai nhóc muốn chú giúp gì nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro