Chương 029 - Đã từng nghĩ đến việc trốn thoát chưa?
Tuyết ở miền Bắc đã ngừng rơi, các binh sĩ nhanh chóng lên xe quân dụng và máy bay quân sự di chuyển đến các khu vực cứu trợ.
Lục Châu không muốn quay về kinh đô cùng các đạo sĩ, liền hỏi Lệ Nam Huyền: "Em có thể tham gia cứu viện cùng mọi người không?"
Cậu cũng muốn giúp đỡ những người bị mắc kẹt, dù chỉ là đi xúc tuyết cũng được.
Phán Mạt hỏi: "Gia, anh chắc là đi cứu trợ, chứ không phải càng giúp càng rối đấy chứ?"
Không phải cậu ta phản đối việc tham gia cứu viện, chỉ là với vận rủi lúc nào cũng có thể bùng phát đấy của Lục Châu, e rằng cuối cùng lại thành giúp hóa phiền.
Lục Châu: "..."
Lệ Nam Huyền mở cửa xe việt dã: "Lên xe đi."
Xe việt dã quân dụng có thể chở tám người, ngoài anh và Kha Trăn ra, thì vẫn còn chỗ cho sáu người nữa, vừa đủ cho nhóm của Lục Châu.
Lục Châu vui vẻ ngồi lên xe, chợt nhớ ra chưa chào tạm biệt đạo trưởng La và mọi người, bèn vội vàng nhảy xuống xe: "Tôi đi chào đạo trưởng La và mọi người một tiếng."
Đạo trưởng La và các đạo sĩ khác thấy Lục Châu đến, liền tấm tắc khen cậu tuổi trẻ tài cao, đạo hạnh cao thâm, đúng là hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy. Khen đến mức Lục Châu ngại không biết trốn vào đâu, không dám nán lại thêm nữa. Nghe đạo trưởng La nói muốn mời cậu tham gia đạo hội lần sau, Lục Châu vội vàng quay lại xe, rút điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Trên trang web hiện rõ: thời tiết hôm nay ở thành phố Bắc Quận miền Bắc là có tuyết nhỏ rồi chuyển nắng.
Cậu vỗ đùi cái đét: "Tôi đã nói rồi mà, sao tôi có thể đỉnh đến mức ấy được, nói tuyết ngừng là ngừng, gọi tuyết rơi thì chẳng thấy đâu. Ra là thời tiết ở thành phố này đã được dự báo sẽ hửng nắng từ trước rồi."
Lệ Nam Huyền liếc cậu một cái, rút điện thoại ra xem dự báo thời tiết của thành phố trung tâm miền Bắc, trên đó hiển thị rằng sẽ có bão tuyết lớn kéo dài ba ngày, sau đó còn có thể có tuyết lớn liên tục trong nửa tháng, thế mà giờ tuyết đã ngừng hẳn.
Hai tiếng sau, dự báo thời tiết toàn miền Bắc đều được chỉnh sửa, từ tuyết lớn chuyển thành trời nắng. Chẳng mấy chốc, hàng loạt tin tức về dự báo thời tiết sai và kỳ tích trời ban thi nhau xuất hiện khắp các nơi.
Lúc này, Lục Châu và mọi người đã vào đến khu vực bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Vì điện thoại đã mất tín hiệu từ lâu, nên hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Tuy nhiên, vì bão tuyết gây ùn tắc giao thông, tất cả binh sĩ đều phải xuống xe, một nhóm lo dọn tuyết mở đường, một nhóm khác thì phân phát thức ăn cho những người đã bị mắc kẹt trên đường nhiều ngày liền.
Mọi người nhìn thấy các binh sĩ đến thì vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt hoan hô, mang đến chút ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.
Lục Châu và đám Bàn Mạt cũng xuống xe giúp vận chuyển thức ăn. Lắng nghe từng tiếng cảm ơn mà mọi người dành cho họ, Lục Châu không kìm được cười nói: "Cảm giác được giúp đỡ người khác thật tuyệt."
Phán Mạt và Phán Thủy cười tán thành.
Đám Lục Châu không muốn được đối xử đặc biệt, nên binh sĩ ăn gì thì họ ăn nấy, binh sĩ nghỉ lúc nào thì họ nghỉ lúc đó. Dù vất vả mệt nhọc thật, nhưng họ vẫn cảm thấy rất vui.
Lệ Nam Huyền, với tư cách là thiếu tá, người đứng đầu đoàn cứu trợ, đương nhiên phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, nên không có thời gian lo cho đám Lục Châu. Chờ khi cuộc cứu trợ đã kéo dài bảy ngày này sắp kết thúc, hắn mới cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn thì thấy đám Lục Châu đã mệt lả, nằm ngủ lăn ngủ lóc trên xe, mặt mũi và quần áo đều lấm lem, nhưng trong mắt hắn lại đẹp đẽ vô cùng.
Đắt mắt Lệ Nam Huyền thoáng vẻ dịu dàng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lục Châu, rồi quay sang nói với Kha Trăn: "Gọi một chiếc trực thăng đến đây, đựa họ về lại Lệ gia ở kinh đô đi."
"Rõ."
Trực thăng vừa đến, Lệ Nam Huyền tự mình bế Lục Châu lên, nhưng vì vẫn còn công việc chưa hoàn thành, hắn phải ở lại miền Bắc thêm một ngày. Trước khi đi, hắn nói với người vốn là quỷ nên không biết mệt là lão Ông: "Chăm sóc cậu ấy cẩn thận."
Lão Ông gật đầu. Chỉ riêng việc Lục Châu có thể đưa ông ra khỏi Dương Môn Viện thôi cũng đủ để ông chăm sóc cậu thật chu đáo rồi.
Lệ Nam Huyền lại hỏi: "Đã từng nghĩ đến việc trốn thoát chưa?"
Lão Ông không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, ngây người một lúc rồi đáp: "Ban đầu có nghĩ đến, nhưng sau đó thì không."
Ra ngoài rồi, ông mới nhận ra thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, lạ nước lạ cái, ông không biết phải tìm ai, cũng chẳng biết nên đi đâu. Giờ đây, ông chỉ muốn trở về Dương Môn Viện, chờ tất cả cùng thoát ra.
Lệ Nam Huyền có vẻ tin lời ông nói, không nói gì thêm.
Trong suốt chuyến bay về nhà họ Lệ, cả đám Lục Châu vẫn không tỉnh lại. Mãi cho đến khi trực thăng hạ cánh tại sân bay tư nhân của nhà họ Lệ và có người đánh thức, họ mới nhận ra rằng mình đã về lại Lệ gia ở kinh đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro