Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 028 - Đúng là kỳ lạ

Trực thăng càng bay về phía Bắc, tuyết càng rơi dày. Nhìn từ trên xuống, cả đất trời chỉ toàn một màu trắng xóa, hầu như không thể thấy được màu nào khác.

Lục Châu ngồi trên trực thăng một xem đoạn video quay cảnh đạo sĩ đang "lên đồng*" trên điện thoại, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng, bèn cất điện thoại đi, không thèm xem nữa.

*Gốc là 跳大神, (Tiếng Mãn: ᠰᠠᠮᡩ᠋ᠠᠮᠪᡳ, phiên âm: samdambi) là một nghi thức trong hoạt động của người Mãn Châu sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. "大神" (đại thần) ở đây ám chỉ các "野萨满" (dã Shaman), tức là các Shaman được cho là được thần linh chọn lựa và nhập vào cơ thể. Hoạt động của những Shaman này bao gồm chữa bệnh, xua đuổi tai ương, cầu phúc, bói toán, và dự đoán các vấn đề mà mọi người cần giải quyết. Khi thực hiện nghi lễ, các shaman sẽ đeo mặt nạ và dùng các dải tua màu từ chiếc mũ che mặt. Họ mặc trang phục truyền thống của Shaman, đeo chuông quanh thắt lưng, tay trái cầm trống, tay phải cầm dùi, vừa nhảy múa vừa hát thần ca , tạo ra một không khí đầy màu sắc huyền bí (theo wikipedia). Nhưng có vẻ từ này bây giờ thường mang nghĩa tiêu cực, được dùng để ám chỉ, giễu cợt, châm biếm hoặc lên án, đặc biệt là những hoạt động mê tín có từ thời phong kiến nói chung.

Tiến vào khu vực miền Bắc, sóng điện thoại chập chờn, lúc được lúc mất, những người khác cũng đành cất điện thoại đi.

Trực thăng từ từ hạ cánh xuống quảng trường lớn của thành phố Bắc Quận. Nơi này nằm cách trung tâm miền Bắc khá xa, dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão tuyết, nhưng mưa tuyết nhỏ vẫn rơi không ngừng.

Bàn Mạt chỉ vào trung tâm quảng trường, khẽ nói với Lục Châu: "Gia, anh xem, mấy đạo sĩ đang lập đàn chuẩn bị làm pháp sự rồi kìa."

Lục Châu: "..."

Bàn Thủy chỉ sang hướng khác: "Gia, Lệ thiếu tá kìa."

Lão Ông nghe thấy Lệ Nam Huyền cũng ở đây, cơ thể hơi nhúc nhích, tỏ vẻ không thoải mái.

Lục Châu nhìn theo hướng Bàn Thủy chỉ, thì thấy một bóng người thắng tắp đang đứng yên chờ cách nơi hạ cánh khoảng mười mét, ánh mắt lập tức sáng lên: "Được cứu rồi."

Lệ Nam Huyền đến để đón những người trên trực thăng. Khi hắn nhìn thấy Lục Châu, dù có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhìn đôi mắt to tròn của Lục Châu sáng rực lên như chú sóc nhìn thấy thức ăn, khiến hắn không khỏi buồn cười một phen.

Lục Châu hớn hở chạy đến trước mặt hắn, thấy ở gần đó có một nhóm binh sĩ đang nhìn về phía mình, nên không tiện làm hành động quá thân mật: "Nam Huyền, sao anh cũng ở đây?"

Lệ Nam Huyền mỉm cười nói: "Tôi nhận nhiệm vụ dẫn đội đến đây cứu hộ, em thì sao?"

Nhớ lại lý do mình có mặt ở đây, Lục Châu lập tức xị mặt: "Em nhận được thiệp mời của Đạo Thiên Quán đến đây làm pháp sự."

Lệ Nam Huyền không nhịn được cười.

Hắn biết ngay mà, mấy cô dì thím bác ở nhà sau khi biết Lục Châu được nhận Hiệu Quân lệnh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để "thử" cậu.

"Anh còn cười được à," Lục Châu vô cùng sầu não, "Em thật không hiểu nổi, sao người của Đạo Thiên Quán lại tìm nhà họ Lệ làm pháp sự chứ? Lệ gia các anh có rành mấy chuyện này hả?"

Lệ Nam Huyền nói: "Chuyện này sẽ giải thích cho em sau."

Lục Châu biết giờ không phải lúc để hỏi, nên cũng không thắc mắc gì thêm: "Nhưng em không biết làm phép thì phải làm sao?"

Vì danh tiếng của nhà họ Lệ, cậu không thể không tham gia, nếu không người khác sẽ cho rằng cậu không yêu nước, không thương dân, không xứng làm người Lệ gia. Nhưng nếu tham gia, cậu lại không biết pháp sự là cái gì, đến đàn tế cũng chỉ để làm trò hề, bôi nhọ danh tiếng nhà họ Lệ thôi, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Lệ Nam Huyền liếc nhìn mấy đạo sĩ đang lập đàn: "Các đạo sĩ sẽ khai đàn làm phép trước, nếu họ cầu khấn thành công, em sẽ không phải ra mặt."

"Nếu không thành công thì sao?" Chỉ cần làm pháp sự mà có thể khiến tuyết ngừng rơi, há chẳng phải thế gian này sẽ không còn thiên tai nữa hay sao?

"Nếu không thành công, thì chỉ có thể để em lên. Mà nếu cả em cũng không linh, thì sau này trưởng bối trong nhà sẽ không bắt em phải tham gia đạo hội nữa đâu."

"Có linh hay không là một chuyện, cái chính là em không biết tụng kinh, cũng không biết bộ cương đạp đẩu*, lại càng không biết cách cầu trời cho tuyết ngừng rơi. Cũng đâu thể để em đứng trước đàn tế rồi ngước lên trời hét một tiếng 'ngừng tuyết' đâu đúng không?" Lục Châu cực kỳ không cam lòng, không muốn lần đầu ra quân đã hỏng bét.

* Gốc là 道士的禹步, trong đó 禹步 Vũ bộ, là một động tác bước đi thường được các đạo sĩ sử dụng trong các nghi lễ cầu thần. Theo truyền thuyết, bước pháp này do vua Vũ sáng tạo ra, vì vậy gọi là "Vũ bộ". Bước đi này dựa theo sự sắp xếp của bảy ngôi sao thuộc chòm Bắc Đẩu, di chuyển theo hình thức tương ứng với các vị trí của sao. Vì động tác giống như đang bước lên các ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu, nên nó còn được gọi là bộ cương đạp đẩu (theo Baidu).

Lệ Nam Huyền nhịn cười nói: "Chuyện đó cũng không phải không thể."

Lục Châu bực dọc nói: "Anh đừng có ép em, không là em làm thế thật đấy."

Lệ Nam Huyền cười xoa xoa đầu Lục Châu, rồi kéo chiếc mũ phía sau đội lên đầu cậu để tránh tuyết dính lên tóc. Sau đó, hắn nhìn về phía trực thăng, thì thấy lão Ông bước xuống với nụ cười gượng gạo.

Đôi mắt sắc bén của hắn hơi nheo lại: "Sao ông ta ra ngoài được?"

Dương Môn Viện có kết giới Phật thổ, đừng nói là quỷ, ngay cả thần linh cũng khó lòng thoát khỏi đó, vậy mà lão Ông lại ra được.

"Ai cơ?" Lục Châu quay đầu lại thì thấy là lão Ông: "Là em đưa lão Ông ra ngoài đấy."

"Em đưa ra ngoài á?" Đáy mắt Lệ Nam Huyền thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, vốn dĩ lão Ông chỉ đi theo em đến Đạo Thiên Quán thắp hương thôi, sau lại bị đạo sĩ vội vàng đẩy lên trực thăng."

Lệ Nam Huyền: "..."

Lão Ông bước tới chào hắn: "Lệ thiếu tá."

Lệ Nam Huyền dùng giọng cảnh cáo mà chỉ lão Ông mới hiểu: "Đã đến đây rồi thì cứ theo sát Tiểu Châu, đừng có tự ý đi lung tung. Hiện giờ trời đông tuyết phủ, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Lão Ông vội đáp: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi."

Lúc này, Kha Trăn bước tới nói: "Thiếu tá, đạo đàn đã bố trí xong, quán chủ Đạo Thiên Quán nói năm phút nữa sẽ bắt đầu khai đàn."

Lệ Nam Huyền gật đầu: "Chúng ta qua đó thôi."

Lục Châu nhỏ giọng hỏi hắn: "Quân đội các anh mà cũng mê tín à? Đồng ý cho đạo sĩ lập đàn làm phép luôn?"

"Đường đi đã bị chặn do tuyết lớn, lại vì bão tuyết dữ dội khiến máy bay không thể vào được khu vực cứu trợ. Hết cách rồi, đành thử tin một lần xem sao, biết đâu lại hiệu nghiệm?"

Lục Châu: "..."

Đúng là chó cùng thì rứt giậu, quân đội đến bước đường cùng còn phải tìm đến mê tín cơ mà.

Vừa hết năm phút, các đạo sĩ lập tức lên đàn tế làm phép, một nhóm thì khua chiêng gõ trống, một nhóm thì tụng kinh cầu khấn, còn vài đạo trưởng đạo hạnh cao thâm thì lo việc cúng tế thần linh, bầu không khí trang trọng linh thiêng, không ai dám quấy rầy.

Các binh sĩ nghe thấy động tĩnh cũng tò mò kéo đến xem.

Bàn Mạt hỏi Lục Châu: "Sao đạo sĩ Đạo Thiên Quán không mời gia qua giúp nhỉ?"

Lục Châu lườm cậu ta một cái: "Cậu mong tôi qua giúp lắm à?"

"Sự thật đúng là như vậy."

Lão Ông ngước mắt nhìn trời, mỉm cười nói với Bàn Mạt: "Điều cậu mong ước sắp thành hiện thực rồi đấy."

Lục Châu: "..."

Đạo sĩ lập đàn làm phép sự suốt nửa tiếng, tuyết chẳng những không ngớt mà còn có xu hướng rơi dày hơn.

Quán chủ Đạo Thiên Quán dừng làm phép, nói: "Xem ra đạo hạnh của chúng ta vẫn chưa đủ, không thể khiến tuyết ngừng rơi được."

Các quán chủ của những đạo quán khác cũng đồng loạt thở dài, trong lòng họ hiểu rõ không phải vì đạo hạnh của họ không đủ, mà là vì thần linh trên trời đã không còn can thiệp vào chuyện của cõi phàm nữa, sẽ không giúp họ thực hiện lời cầu khẩn thêm lần nào nữa. Nhưng đó cũng chỉ là một cách nói. Còn có một câu trả lời hợp lý hơn là, cách đây vạn năm, khi Phật tổ phong ấn yêu ma quỷ quái mười phương, một lượng lớn thần linh trên trời cũng bị trấn áp theo, vậy nên mới xảy ra tình trạng các đạo sĩ cầu khấn làm phép lúc thì linh nghiệm, lúc lại không. Đến nay, vì số lượng thần linh quá ít mà việc cần xử lý lại quá nhiều, nên thường thường sẽ bỏ sót một số lời nguyện cầu. Còn cách giải thích nào mới đúng thì chẳng ai biết rõ.

Đạo sĩ đi cùng Lục Châu hỏi quán chủ Đạo Thiên Quán: "Sư công, không thể khiến tuyết ngừng rơi sao ạ?"

Quán chủ Đạo Thiên Quán lắc đầu.

"Vậy có nên mời vị khách quý nhà họ Lệ thử một lần không ạ?"

Lúc này quán chủ Đạo Thiên Quán mới nhớ ra mình đã gửi thiệp mời đến nhà họ Lệ: "Mau, mau đi mời khách quý đến đây!"

Đạo sĩ vội vàng mời Lục Châu và những người đi cùng đến trước mặt quán chủ Đạo Thiên Quán.

Quán chủ Đạo Thiên Quán chưa từng gặp Lục Châu, nhưng vì nhà họ Lệ thường xuyên cử những người khác nhau đến tham dự đạo hội, nên ông cũng không hỏi nhiều.

Lục Châu lúng túng chào hỏi quán chủ: "Chào ngài, La quán chủ."

Ngay cái ngày nhận được thiệp mời, cậu đã tìm hiểu được quán chủ Đạo Thiên Quán họ La, tên là La Minh Hải, năm nay 55 tuổi, là một người rất có tiếng tăm ở kinh đô. Nhiều gia đình quyền quý thường thường đến Đạo Thiên Quán nhờ ông bói toán và xem phong thủy cho.

La quán chủ cười sang sảng: "Chàng trai trẻ, xin hỏi quý danh?"

"Tôi tên Lục Châu."

"Lục tiên sinh, lát nữa phiền cậu rồi."

"......" Lục Châu không nhịn được mà nói: "Quán chủ, thật không dám giấu, đây là lần đầu tiên tôi làm pháp sự. Nếu có gì không phải, mong ngài đừng chê trách."

La quán chủ cũng được coi là người có đạo hạnh cao thâm trong số các đạo sĩ, tất nhiên có thể nhìn thấy ánh kim quang trên người Lục Châu. Tuy nhiên, vì năng lực có hạn nên chỉ thấy mờ mờ, song cũng đủ để chứng minh người này chắc chắn không phải kẻ tầm thường: "Haha, thanh niên bây giờ thật là khiêm tốn quá."

Lục Châu: "..."

Cậu nói thật đấy, chẳng phải khiêm tốn gì đâu.

Bàn Mạt và Bàn Thủy đứng sau lưng cậu cố nhịn cười, giả bộ nghiêm túc nhìn bọn họ.

Lục Châu thấy không thể tay không làm pháp sự, đành bất đắc dĩ nói: "Quán chủ, cho tôi mượn đạo đàn một lát."

"Xin mời."

Lục Châu bước đến trước đàn tế, cầm lấy một chiếc lệnh bài, khẽ hỏi Bàn Mạt: "Đây là cái gì vậy?"

Bàn Mạt nhỏ giọng đọc chữ trên đó: "Ngũ Lôi Hiệu Lệnh."

Khóe mắt Lục Châu giật một cái: "Tôi biết đọc chữ, ý tôi là nó dùng để làm gì?"

Bàn Mạt cạn lời: "Nếu em mà biết công dụng của nó, thì đã thay anh khai đàn từ lâu rồi."

Lục Châu: "..."

Lệ Nam Huyền đứng cách đó mười mét nhìn Lục Châu ngó đống lệnh bài trên bàn với vẻ mặt đời không còn gì để luyến tiếc, trong lòng đã sắp cười không chịu nổi rồi. Bạn đời nhà hắn dễ thương quá đi mất.

Lão Ông không nhịn nổi nữa, chỉ vào tấm Tam Thanh Hiệu Lệnh nói: "Cái này mới là để cầu khấn thần linh."

"Ồ ồ." Lục Châu vội vàng cầm lấy lệnh bài.

Mấy quán chủ khác nhìn thấy cảnh này, liền đi đến bên cạnh quán chủ La, thì thầm hỏi: "La quán chủ, cậu thanh niên kia là ai vậy? Nhìn cậu ta chẳng giống người biết khai đàn làm phép gì cả, ông xem, đến cả lệnh bài còn không phân biệt được nữa là."

"Đó là người do nhà họ Lệ cử đến, tên là Lục Châu." La quán chủ cũng nhận ra Lục Châu trông chẳng khác gì một đệ tử mới nhập đạo cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là ông nhìn nhầm?

Lúc này, Lục Châu giơ tấm Tam Thanh Hiệu Lệnh lên, tùy tiện hô một tiếng: "Ngừng tuyết!"

"..." Các đạo sĩ mặt mày tức khắc tối sầm, kẻ này đang làm cái quái gì vậy? Không tụng kinh, cũng chẳng niệm chú, chỉ hét mỗi "ngừng tuyết", coi việc cầu khấn trọng đại như thế là việc để đùa sao? Mà nếu dễ thế thì còn cần những kẻ đạo sĩ này làm gì?

Lão Ông bực mình vỗ vào sau gáy Lục Châu: "Đừng có lấy lệnh bài ra nghịch bậy."

Lục Châu ngượng ngùng cười.

Cậu thấy bạn đời đang mỉm cười nhìn mình, liền nghĩ bụng dù sao vẫn chưa khai đàn, đùa một chút chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì, vậy nên cậu mơi cầm lệnh bài lên trêu bạn đời một chút, muốn làm hắn vui. Ai ngờ mọi người lại nghiêm túc như vậy. Cũng đúng thôi, ai nấy đều lo lắng cho sự an nguy của dân chúng miền Bắc, còn cậu lại ở đây đùa cợt, thật không phải phép chút nào.

Lục Châu nhận ra sai lầm của mình, đang định xin lỗi mọi người thì bỗng nghe thấy các binh lính xung quanh kinh ngạc reo lên: "Tuyết ngừng rồi!"

Các đạo sĩ lập tức ngẩng đầu lên, quả thật tuyết đã ngừng rơi.

Cùng lúc đó, binh sĩ ở trung tâm miền Bắc gọi điện cho Lệ Nam Huyền, hắn liền bắt máy: "Cậu nói bão tuyết dừng rồi à? Giờ còn tuyết rơi không? Không à? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ điều người đến cứu trợ ngay."

Các binh sĩ xung quanh nhìn Lục Châu và các đạo sĩ với vẻ sửng sốt. Những người không mê tín như họ chỉ đến xem cho vui, vốn chẳng tin khai đàn làm phép có thể khiến tuyết ngừng rơi. Nhưng điều kỳ lạ là trận tuyết lớn đã kéo dài hai, ba tháng trời, vừa mới khai đàn làm phép xong đã ngừng rồi. Đúng là kỳ lạ.

Kha Trăn hét lớn: "Tất cả lập tức trở về vị trí."

Các binh sĩ hoàn hồn, nhanh chóng quay về hàng ngũ.

Các đạo sĩ ngây người nhìn Lục Châu. Họ có thể chắc chắn rằng, trong suốt quá trình làm pháp sự không hề cảm nhận được sự đáp lại từ thần linh, nói cách khác, chính người này đã khiến tuyết ngừng rơi. Thứ làm họ kinh ngạc hơn cả là người này chỉ cần cầm lệnh bài rồi tùy tiện hô một tiếng là tuyết đã ngừng, phải có đạo hạnh cao thâm tới cỡ nào mới có thể làm được chuyện đó?

Bàn Mạt và Bàn Thủy nhìn lên trời: "Tuyết thật sự ngừng rồi sao? Gia, từ khi nào mà anh đỉnh vậy? Sao tụi em không biết?"

Lục Châu kinh ngạc nhìn tấm lệnh bài trong tay, rồi giơ lên hô thêm lần nữa: "Tuyết rơi!"

Mọi người: "..."

Các đạo sĩ suýt nữa thì quỳ xuống lạy cậu. Mãi tuyết mới ngừng, nếu tuyết mà rơi tiếp, họ chắc chắn sẽ bóp chết cậu mất. May mắn thay, lần này thần linh không nghe lời cậu nữa.

Lão Ông vội vàng vỗ thêm cái nữa vào sau gáy Lục Châu: "Đã bảo là đừng có nghịch nữa mà."

Lục Châu cười hì hì: "Tôi chỉ muốn thử xem mình có thật sự đỉnh đến vậy không thôi mà."

Mọi người: "..."

Lệ Nam Huyền cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro